Chap 10: Slayer vs Slayer

*Keng*

"Gru..."

Tiếng kim loại va chạm nhau vang lên và tia lửa lóe lên trong đêm. Johnson nhe răng gầm gừ với vẻ khó chịu, không giọt máu nào đổ ra sau nhát chém đó, không có tiếng la hét tuyệt vọng đau đớn đáp lại nhát chém đó. Thế nhưng ông ta vẫn cảm nhận rõ ràng vẫn chém trúng thứ gì đó, ông ta vẫn biết được mùi hương của con mồi vẫn chưa mất đi mà vẫn ngay trước mũi, thế thì chỉ còn một điều có thể nghĩ trước trường hợp đó của lão Slayer già bị mù ấy mà thôi.

" Ngươi... sao không tránh..."

"Tôi bất tử mà, chưa kể anh đang bị thương! Hơn hết tôi hổng kịp nhanh tay kéo anh ra."

Sanson nói với giọng khó chịu khi đang nắm trên mặt đất bị lún, Robin nằm phía trên anh chàng Slayer với hai tay bắt chéo nhau đỡ nhát chém kinh hoàng của Johnson. Dù rằng Sanson vẫn bị đè theo Robin bởi lực của nhát chém từ thanh đại đao nên vẫn bị thương trong tình trạng không ổn thì anh vẫn chưa bị rơi vào tình trạng nguy kịch hoặc mất mạng nhờ vào sự dũng cảm của người đồng đội. Tuy vậy, găng giáp Robin cũng bị móp đi phần nào bởi đòn tấn công, cậu ta cũng đã đến giới hạn từ trang bị với thể trạng hiện tại.

"GRAAAAH!"

"Augh, augh, augh!"

Robin vẫn cứng đầu nằm yên đó giơ tay lên đỡ đòn cho người đồng đội vẫn chưa di chuyển được. Thế nhưng chính bản thân cậu cũng không đủ nhanh trong tình trạng hiện giờ để kéo được Sanson ra khỏi đó mà không gặp bất trắc. Chưa kể việc Robin đỡ đòn khiến kẻ thù càng sôi máu hơn và chém ngày càng điên cuồng hơn.

*Bang*

"AAAAAH!"

"Huh?"

Sanson nhân lúc hồi phục được một chút liền nhanh tay dùng súng lúc bắn thẳng vào mặt kẻ thù. Do tư thế bị hạn chế, anh chỉ bắn trúng vào răng Johnson, khiến lão già ấy rống lên vì cơn đau bất ngờ.

"Tch, chỉ trúng răng thôi sao."

Sanson tặc lưỡi khó chịu trong khi Robin chưa kịp hiểu chuyện gì xảy ra.

"Aaaaaah!"

*Rầm*

"GAH!"

Kirie bất ngờ chạy tới mà dùng chiếc khiên của mình ủi mạnh Johnson từ bên hông. Lão Slayer điên loạn đang đau đớn bị đánh bất ngờ mà bị ngã lăn mấy vòng.

"Whoo hoo, pha cứu bồ đẹp lắm!"

Robin ngồi phắt dạy reo lên trong hớn hở trước sự ra tay tương trợ kịp thời của Kirie trước khi tình thế xấu hơn.

" Xin đức mẹ chữa lành cho chúng co-"

Kirie tính dân lên lời cầu nguyện để kêu gọi phép màu chữa thương cho hai người họ thì cô bèn phải dừng lại khi thay Sanson giơ tay lên ra hiệu cùng ánh mắt trừng lên.

" Chữa hắn đi, ta chưa cần."

Sanson cất lên phản đối sự trợ giúp của Kirie.

"Eh? Nhưng cả anh lẫn tôi bị thương thì hồi phục chút có sao đâu!?" Robin nghiêng đầu thắc mắc.

"Vậy anh định làm gì với thương thế?"

Kirie tuy lo lắng cho anh bạn Slayer cau có kia, song cô vừa chạy đặt tay lên hai tay của Robin và tỏa ra ánh sáng trắng hồi phục lại cho cậu ta trong khi thắc mắc quyết định của Sanson. Không nói lời nào, anh ta bước đi có phần nặng nhọc tới vài cái xác của Ghoul, anh ta cúi xuống nhặt lên rồi...

*Chomp chomp*

"!?"

Cả cô gái Templar và anh chàng undead không khỏi há hốc mồm trước hành động của Sanson. Anh chàng Grim Reaper đó đang nhai ngấu nghiến những mảnh xác của Ghoul cứ như con thú cắn xé mồi. Máu bắn ra liên tục theo sức cắn của anh ta, từng mảnh xương bị vứt xuống đất khi ăn ta nuốt chủng mớ thịt đó. Sau hơn ba miếng thịt từ tay, chân của xác chết, anh ta thở hồng hộc rồi hít một hơi thật sâu. Cả hai người đồng đội cũng đờ ra khi chứng kiến cái hành động của Sanson trong bộ dạng đầu lâu áo đen của thần chết khiến anh không còn chút gì là còn giống con người khi cắn xé một miếng thịt từ xác chết giống người.

"Giờ hai ngươi có thể lui nếu như không có ý định giúp ta chiến đấu-"

Anh ta rút ra khẩu súng lục bạc và cây rìu trảm đầu của mình ra chuẩn bị nghênh chiến tiếp. Johnson thì ngồi dậy mà gầm gừ trước những kẻ thù của mình trong sự đau đớn lẫn phẫn nộ.

" Chúng ta không thể làm gì được ngoài giết ông ấy sao!?"

Kirie nắm chặt tay mà hỏi cùng với sự bối rối, bức xúc mà cô đang đối mặt.

"Phải đấy, anh là chuyên gia về demon mà không phải sao?" Robin hỏi một cách khó chịu. Sanson thì nổ súng vào Slayer đối địch, ông ta né sang một bên tránh những phát đạn rồi nhảy tới cùng cú bổ xuống của thanh kiếm ngàn cân!

"Mong muốn của hai người chẳng khác nào muốn thác chảy ngược về nguồn hay quay ngược thời gian cả."

"Sao cơ!?"

Sanson né tránh và vẫn liên tục nổ súng Johnson hoặc dùng cây rìu để đánh chệt hướng lưỡi đao ngàn cân liên tục vung. Kirie lẫn Robin đều do dự chưa thể tham chiến đối đầu đồng minh, họ càng bối rối hơn khi nghe lời Sanson nói sự khó khăn mà họ nghĩ trong việc giúp người đàn ông Old Wolf.

" ..."

Kirie đứng lặng trong sợ day dứt chưa muốn chấp nhận sự thật cay đắng ấy, cũng như cô vẫn bám víu vào hy vọng có thể cứu ông lão kia. Thế nhưng, khi nhớ lại lời Sanson nói, một lời nói đã hướng dẫn cô trong sự tuyệt vọng, cũng như lý do mà anh ta chọn con đường đầy máu đó.

"Hãy nhớ rằng mỗi mạng sống kẻ thù và Demon cô giết là gián tiếp cứu 10 hoặc hơn thế nữa, thậm chí là 100. Nhân từ với những kẻ đã tha hóa là tàn nhẫn với những người vô tội. Đây là bài toán đơn giản thôi, mạng đổi mạng, nhưng cô sẽ cần nhiều hơn là sức mạnh và can đảm để thực hiện nó."

" Mình..."

Cô không muốn giết người, thế nhưng nếu đó là sự thật rằng Johnson không thể cứu vãn thì như nghĩa vụ của một Templar, cô phải giải thoát cho ông ấy khỏi nỗi đau bị dày vò bởi dòng máu Demon.

Đúng như vậy, đó chính là cách nghĩ mà cô nên làm lúc này, thay vì do dự, trốn chạy khỏi nó. Bởi trước mắt cô là một người đã dâng hiến cuộc đời mình để diệt trừ Demon, vứt bỏ cái tôi của mình lẫn lẽ thường để khoác lên hiện thân của Grim Reaper để đưa những ác quỷ xuống địa ngục hay giải thoát cho nô lệ của quỷ dữ. Anh chàng Slayer đó bất chấp cái kết là sống như một Demon hoặc được chết như một con người. Đó chính là hình mẫu của một đồng minh chính nghĩa, anh hùng quả cảm dù không hoàn hảo nhưng nhân loại luôn ngóng trông.

"Hỡi đấng ba ngôi, xin hãy giúp chúng con diệt trừ quỷ dữ!"

Kirie cất lên lời cầu nguyện, ánh sáng từ trên trời tựa như mặt trời chiếu vào Johnson.

"AAAAAAAH"

"Huh?"

Sanson kinh ngạc trước ánh hào quang đó, nó lóe lên một phát khiến lão sói già đó bị cháy và gào thét trong đau đớn.

" Uh... cái đó có hơi nặng tay quá không Kirie..."

"Tôi... sẽ giúp đỡ anh, Sanson!"

"Eh!?"

Robin thấy e dè trước cách Kirie ra tay, song cậu kinh ngạc vì xem ra cô ấy đã ủng hộ cách làm của Sanson! Cô nắm chặt thanh kiếm và chiếc khiên trong tay chạy tới, đâm thẳng thanh kiếm vào Johnson!

"GRAAAH!"

"Lui lại ngay!"

Lão Slayer điên cuồng ấy dù trong cơn đau cùng cực vẫn phản ứng sắc lẹm. Hắn vung một nhát kiếm ngàn cân về phía Kirie để tự vệ. Sanson hô lên cảnh báo đồng đội, anh đồng thời chạy tới cùng lưỡi rìu vung lên cao để bổ vào phía sau đầu kẻ thù!

*Xoẹt*

*Crack*

"Ugh!"

"Grrrr!"

Tiếng thanh kiếm chém trúng xác thịt mục tiêu cùng lúc vang lên. Johnson, một lão Slayer tuy có tuổi nhưng sức mạnh, phản xạ ngay cả trong khi bị ngọn lửa đốt cháy, ông ta vẫn không hề suy giảm sự sắc bén của mình. Phía trước mặt, ông ta dùng tay phải tóm lấy lưỡi kiếm của Kirie trước khi cô đâm tới mình, ở phía sau, ông ta kịp đổi hưởng chém ngược ra sau vai trái của mình để đánh trúng vào hông của Sanson! Tuy nhát chém từ thanh đao lớn ấy không đủ lấy mạng anh chàng Slayer kia, xong nó đủ khiến nhát rìu Sanson bị chệch từ sọ xuống vai, khiến ông ta thoát khỏi cái chết trong gang tấc! Nhờ vị thần chết đó mà kẻ thù đã không vung một kiếm đoạt mạng được cô gái trẻ dũng cảm kia. Vì lẽ đó, Sanson phải nhận thay Kirie một phát kiếm ngàn cân kia khiến sương sườn anh ta nát vụn! Dẫu vậy, anh ta vẫn cứng cỏi nắm chặt lưỡi kiếm của Johnson, ghì chặt cây rìu vào vai kẻ thù để bảo vệ cho đồng đội.

"Sanson!"

"Tránh khỏi hắn đi!"

Kirie lo sợ khi kẻ thù dễ dàng giữ lưỡi kiếm của cô, thế nhưng cô hốt hoảng hơn khi thấy Sanson bị thương bởi nhát kiếm của địch thay vì cô. Người Slayer đó dẫu tập trung tiêu diệt mục tiêu đến tộ cùng thì anh vẫn không ngừng quan tâm sự an nguy của đồng đội dù không hề nói ra.

"GRAAAAAAH!"

"UAAAAAAH!"

Johnson réo lên, ông sói già ấy dùng hết sức bình sinh nắm chặt lưỡi kiếm Kirie và thanh đại đao của mình xoay một vòng khiến cả cô gái Templar lẫn anh chàng Slayer đều mất đà và bị văng đi! Kirie hét toáng lên trong hoảng loạn, còn Sanson la lên trong đau đớn bởi vết thương. Cả hai người hạ té lăn mấy vòng, duy chỉ có Sanson đứng dậy ngay chuẩn bị súng và rìu thủ thế chuẩn bị. Thế nhưng lại vô cùng nặng nề, miễn cưỡng, xem ra anh ta bị vết thương rất nặng. Ngọn lửa bùng cháy quanh Johnson đã vụt tắt nhờ khả năng chống nhiệt của bộ đồ Slayer, dù bị thương không nhẹ ở vai bị chặt bởi rìu của Sanson nhưng ông ta xem ra chưa hề từ bỏ hai con mồi bị thương trước mắt mình. Ông ta một lần nữa phóng cả người mình tới cùng thanh kiếm to lớn!

"Chết tiệt-!" Sanson cắn răng tức giận và khó khăn, anh ta đang bị trọng thương để có thể né tránh khỏi đòn tấn công của kẻ thù, thế nhưng dù né được thì không gì đảm bảo Kirie sẽ an toàn! Anh cắn răng thật chặt, hai tay giữ cây rìu để chuẩn bị đỡ đòn công kích của Johnson trong vô vọng.

*Bốp*

"Huh!"

Bất chợt Johnson ai đó bay tới bị đạp mạnh từ bên hông và ngã lăn vài vòng. Sanson nhìn kỹ thì thấy ngườ đó không ai khác là anh chàng undead nhỏ người trong bộ giáp đỏ!

"Đừng hòng làm hại họ khi vẫn còn tôi ngay đây, ông lão khát máu!"

"Graaah!"

Robin chỉ tay vào người đàn ông điên cuồng kia một cách hùng hồn. Đáp lại cậu ta, Johnson rống lên như chẳng biết sợ gì và lướt cả người tới cùng thành đại đao để đâm tới như một mũi tên.

"Không dễ thế đâu!"

*Bốp*

Robin nhích nhẹ người sang một bên vừa đủ để tránh đòn tấn công của Johnson. Trong khoảng khắc đó, cậu tập trung sức lực của mình lại, canh thật kỹ vào khoảng khắc đó nhờ vào AI hỗ trợ chiến đấu trong EA mà tung ra một cú mọc ngược vào bụng kẻ địch và hất ông ta lên không.

"ARGH!"

"YOLO YOLO YOLO YOLO YOLO YOLO YOLO!"

*Bốp bốp bốp bốp bốp*

Robin dùng hệ thống phản lực cùng lực chân mình nhảy lên không, cậu dùng toàn bộ sức lực hai tay tung ra vô số cú đấm như vũ bão vào kẻ thù, kèm theo tiếng la cho từng cú một như một series nào đó! Bị lơ lửng trong không trung, bị đấm từ hướng ngược phía rơi xuống liên tục khiến những cú đấm của Robin dù yếu hơn Johnson thì sự lực kéo trọng lực từ ông ta, lực đẩy của cú nhảy và thiết bị phản lực của Robin khiến những cú đấm của anh chàng undead uy lực hơn bao giờ hết!

"AAAAAAAH!"

Robin tung một cú đấm cuối mạnh nhất khiến Johnson bị hất ngược cả người, khiến ông ta ngã mạnh xuống đất! Cả Robin cũng đáp đất và thủ thế.

"Ngươi..."

"Robin!"

Sanson nhìn Robin với vẻ hoài nghi, Kirie thì mừng rỡ vì thấy anh chàng undead ấy đã quyết định chiến đấu để giúp cả hai người họ thoát chết trong gang tấc.

"Để ông ta cho tôi, hai người hồi HP (health point) hay gì đó đi. It hero time!"

"Nhờ anh cả đấy!"

Robin nói lời đầy tin cậy dù đầy lời nồng nặc mùi game rồi tiếp tục xông vào kẻ địch. Kirie ngồi dậy trong sự an tâm khi có Robin giúp đỡ, cô quay sang Sanson dùng phép màu chữa trị cho vết thương bên hông cho anh chàng Slayer đã liều mình cứu cô.

"Tôi xin lỗi, tại tôi mà anh ra nông nỗi này."

"Bỏ đi, không nhờ thế thì ta đã không cho được hắn một nhát rìu trong vô vọng từ nãy tới giờ."

Kirie đang chuẩn bị tinh thần nghe lời giáo huấn nghiêm khắc của Sanson, thế nhưng lời cô nhận được lại là một lời khen.

"Heh, thật sao!?"

"Ờ."

Nghe lời đầy điềm tĩnh của Sanson khiến cô có chút bối rối vì sự bất ngờ đó. Được một người khó tính như Sanson nói tốt chẳng khác gì mưa giữa mùa hạ. Anh chàng Slayer đó ngồi xuống nghỉ ngơi lấy sức và để Kirie điều trị vết thương.

"Xem ra cô đã quyết định rồi nhỉ, không phiền nói lý do chứ?" Anh chàng Grim Reaper hỏi bâng quơ cô, trong khi ánh mắt vẫn đang theo dõi tình hình bên Robin. Thấy Sanson đã nhận ra sự lựa chọn của cô, Kirie lặng yên giây lát rồi nói.

" Tôi đã nghĩ kỹ rồi. Sinh mạng của tôi lúc này không phải là cho chính mình, mà là cho những con người đang cần được bảo vệ Holy City. Tôi sẽ không do dự nữa trước nghĩa vụ của một Templar, tôi sẽ cứu rỗi linh hồn Slayer Johnson khỏi xiềng xích của Demon!"

Kirie nói được những điều đó khi cô nhận được lời khuyên trong khoảng khắc tuyệt vọng nhất, đó là ánh sãng dẫn dắt cô, thay thế đi bàn tay trái đã không còn, lấp đầy nỗi đau mà cô đã trải khi mất đi đồng đội của mình. Với người thường, việc họ sợ hãi, bỏ chạy khỏi nỗi khiếp sợ suýt làm họ mất mạng là chuyện hiển nhiên. Thế nhưng, với một cô gái còn rất trẻ mà vẫn tiếp tục bước đi tiếp dẫu vẫn còn lo sợ hay vấp ngã trước thực tại khắc nghiệt, song con tim thuần khiết của thiếu nữ Templar vẫn tỏa sáng như phép màu của cô.

"Cô đã trưởng thành hơn rồi đấy."

Sanson nói với giọng điệu êm diệu hơn, có vẻ ưng ý hơn. Dẫu không thể thấy được gì từ biểu cảm anh bên trong chiếc đầu lâu, nhưng với giọng nói đó, có lẽ anh ấy cũng đang cười nhẹ với nghị lực của Kirie.

"Hơn nữa, anh đã cứu tôi mà. Giờ đây tôi cũng phải nỗ lực để giúp anh vơi đi gánh nặng vác trên vai. Quan tâm người khác như chính mình là mong muốn của God mà."

Cô gái Templar ngước nhìn Sanson mà mỉm cười dịu dàng, đầy cảm thông. Có lẽ cô cũng phần nào cảm nhận được nỗi niềm mà anh chàng Slayer lạnh lùng nhưng nhân từ đã lặng lẽ gánh vác.

"Ta tưởng ổng chỉ quan tâm là việc theo ổng hay thành dị giáo hay không thôi chứ."

"Tất nhiên là không rồi!"

Sanson đáp lại suy nghĩ của Kirie theo hướng không mấy lạc quan khiến cô gái trẻ ấy không mấy hài lòng.

"Ah!"

"Huh, Robin!?"

Nghe tiếng thét không mấy dễ chịu gì từ Robin, khiến cô nhìn về hướng phát ra mà bắt đầu lo sợ chuyện không lành cho anh bạn undead.

"Ta ổn rồi, nhanh tới chỗ hắn thôi!"

"Được!"

Sanson ra hiệu ngay khi vết xương sườn bên trái của anh đã lành mà đứng dậy, Kirie hiểu liền nhặt lại thanh kiếm và chiếc khiên đã rơi lúc bị Johnson hất ngã rồi cùng Sanson chạy đến nơi Robin đang giao tranh.

"Ugh... đau lắm đấy..."

"Grrrr..."

Robin nằm gục trên mặt đất, hai cánh tay của cậu ta đã gãy và cong quẹo, Johnson thì kéo thanh đại dao lê dưới đất mà gầm gừ cậu thanh niên undead. Gã đàn ông như một dã thú trong lốt con người đó cầm cắn xé cái đầu của một Ghoul. Vết máu trên vai tạo ra với nhát rìu trật của Sanson đã nhưng chảy, da thịt nơi đó đang lành lại. Xem ra ông ta cũng dùng một phương cách hồi phục vết thương giống với Sanson, không, đúng hơn là giống với phần lớn Slayer! Vốn dĩ máu thịt, linh hồn là thức ăn của Demon, thông qua việc một con người được cường hóa bởi dòng máu Demon, nên khả năng hấp thụ máu thịt giúp đẩy nhanh quá trình hồi phục năng lượng, hồi phục vết thương nhanh hơn hẵng một sinh vật nào trên mặt đất! Đây chính là một trong những khả năng khiến loài Demon đẩy nhân loại vào cảnh diệt vong.

"Robin!"

"Tui đây..."

Kirie kêu lên với hy vọng Robin vẫn còn sống sót và có thể đáp lại. Nghe tiếng đồng đội kêu gọi, Robin đáp lại cùng với thở phào nhẹ nhỏm khi được trợ giúp rất đúng lúc cần.

"Để hắn cho ta, cô giúp tên undead ấy đi!"

"Được!"

"Gr...."

Sanson đưa ra chỉ thị cho Kirie giúp Robin đang bị trọng thương, anh thì chuẩn bị cây lưỡi liềm tới ngăn kẻ địch tấn công đồng minh cũng như ngăng cản Johnson hồi phục thương thế, thể lực mà cả nhóm đã tốn công không ít nãy giờ mới làm được. Người đàn ông điên cuồng kia thì lại gầm gừ tỏ ra thận trọng khi thấy kẻ viện trợ đang tới.

"Xin hãy nằm im giây lát, tôi sẽ chưa hai tay anh ngay!"

"Trông cậy vào quý cô cả đấy ~."

Kirie trấn an cho anh chàng undead đang tàn tạ với giáp trụ móp méo. Dù vẫn trong tình trạng rất tồi tệ khiến cậu ta dễ dàng chết bất kỳ giây nào, thế nhưng lòng can đảm không sợ cái chết và tin tưởng đồng đội của cậu đã giúp anh chàng undead trẻ tuổi vẫn kiên định trước cái chết.

"GRAAAAH!"

"Yah!"

Ông lão Slayer kia vung kiếm to lớn ấy ngày càng điên cuồng, mạnh mẽ hơn bao giờ hết, Sanson liên tục vung lưỡi liềm chiến của mình liên tục làm chệt hướng húng chúng khỏi mình. Đây chính là sức mạnh của một dã thú khi bị dồn vào đường cùng, tấn công không còn giữ sức hay phòng vệ nào nữa!

"GRAH!"

"Kuh!"

Johnson đột ngột chém một cú phạt ngang nhanh và mạnh hơn hẵng bình thường khiến thần chết đứng trước mặt ông không kịp trở tay mà bược phải vào thể đỡ. Sanson bị hất sang một bên bởi lực chém kinh người, còn Johnson lại chạy hướng tới hai người kia!

"Coi chừng!"

Sanson chưa thể lấy lại tư thế trong một khoảng khắc, anh vội cảnh báo cho Kirie và Robin mới nguy hiểm đang đến gần! Cả hai người họ đều hốt hoảng trước cứ bổ kinh người sắp giáng xuống của Johnson!

*Keng*

Kirie giơ tấm khiên bạc lên chắn lại trước đòn công kích đó để bảo vệ Robin. Thế nhưng, một tấm khiên kim loại mỏng không thể làm gì được nhiều trước một nhát chém dễ dàng nghiền nát đất đá!

"Ah!"

"KIRIE!"

Kirie thét lên khi bị trúng nhát kiếm kinh hồn đó, Robin vội đưa tay lên giữ tấm khiên lại để thiếu nữ Templar đó không bị nghiền nát! Dẫu nỗ lực trong vô vọng, Robin vẫn không thể đỡ hết được hoàn toàn lực chém kinh hồn kia khỏi Kirie được, người thiếu nữ ấy ngã với chiếc mũ bão hộ bị móp méo đến ghê người. Cả phần mặt đất hai người họ đang ở cũng bị lún đi phần nào!

" YAAAAH!"

"GRAH!"

Sanson phóng cả người tới và đâm lưỡi liềm chiến của mình về phía lưng Johnson. Cảm nhận được sát khí, Slayer nguy hiểm đó vung kiếm chém khiến lưỡi liềm chệch hướng đâm của Sanson.

" Hai người mau rời khỏi đây đi!"

"Kirie mới bị ngất thì tôi lo liệu được, nhưng còn anh thì sao chứ!?"

Sanson kéo sự chú ý của Johnson để bảo vệ hai người kia khỏi nguy hiểm. Robin đẩy nhẹ chiếc khiên méo mó và ráng ngồi dậy khỏi mặt đất bị lún bởi kẻ thù mà kiểm tra Kirie đang nằm bệch trên mặt đất cùng chiếc mũ sắt bị hỏng đã rơi ra. Dù cô gái trẻ ấy đã ngất, nhưng may mắn thay không có chấn thương nào nghiêm trọng, duy chỉ có hai tay của Robin thì mới hồi phục chưa lâu đã phải bị gãy một lần nữa!

"Kẻ địch đã bị thương còn ta đang tình trạng tốt nhất nên ngươi khỏi lo!"

"Tôi hiểu rồi..."

Sanson nói ra tình trạng của trận chiến hiện tại nhưng xem ra anh ta chỉ đang ráng trấn an cho đồng đội. Robin miễn cưỡng khoác một tay Kirie lên vai rồi đứng dậy, dù đang bước đi nhanh nhất có thể về nơi chiếc xe chở hàng ngoài rìa thành phố Evreux. Thế nhưng, cậu không khỏi ngoảnh đầu lại dõi theo với bụng đầy lo âu.

*Keng Keng Keng*

Nhìn cách Sanson trao đổi đòn tấn công tấn công của mình với kẻ thù, không có vẻ gì là anh ấy áp đảo được kẻ thù cả. Né tránh, đánh chệch đòn tấn công, dùng súng quấy nhiễu, đá mấy cái xác hoặc đất lên cản trở tầm đánh và mũi của Johnson. Dù nỗ lực vô cùng để đối đầu một kẻ thù sức mạnh kinh người đã bị thương, Sanson vẫn chưa thật sự chiếm được lợi thế. Nhìn thấy người đồng đội dẫu không hợp tính nhau, thậm chí nói là có ấn tượng xấu đến ác cảm nhau là còn nhẹ với người chặt đầu cậu hết ba lần. Thế nhưng, không phải tự nhiên mà Robin luôn tự gọi mình là anh hùng. Găng tay Robin bao bọc lấy bàn tay cậu và trở thành một khẩu pháo plasma chĩa vào hướng giao tranh.

*Chiếu*

*Leng keng*

"Gruh!?"

Một tia plasma lướt ngang qua thanh đao của Johnson và làm nó đứt làm đôi khiến Slayer già điên cuồng đó nhìn nhìn về một nửa lưỡi kiếm đang cầm trên tay nối với chuôi, nửa còn lại nằm tĩnh lặng trên mặt đất sau khi xoay mấy vòng. Sanson nhanh tay vung lưỡi hái đó vào tim Johnson, nơi mà dù kẻ thù tránh né cách nào cũng sẽ khiến cũng sẽ bị trọng thương!

*Xoẹt*

"GRAAAAAH!"

Dẫu chỉ là một khoảng khắc rất nhỏ, giác quan và phản ứng nhạy bén của Johnson vẫn đủ nhanh nhạy đến mức giúp ông nhích người khỏi lưỡi liềm chết chóc xuyên vào tim. Nhờ đó, bên hông ông ta chỉ bị lưỡi liềm bạc lia qua, một cái giá vẫn khá rẻ cho một nhát chí tử. Thế nhưng ông ta cũng đủ nhanh nhẹn chém Sanson để buộc anh ta phải ngưng tấn công và phòng thủ. May thay cái võ kiếm to năng nề đó đã đứt làm đôi, tầm đánh và sức năng của nó đã yếu đi rất nhiều nên không quá làm khó cho Sanson nữa!

"Hãy chiến thẳng trở về nghen Sanson!"

"Ngươi sẽ làm tốt hơn nếu nhắm vào đầu hay bụng hắn đấy!"

"Xin lỗi nghen, tôi là anh hùng nên không giết người đâu ~."

"Vậy thì biến!"

Robin nói lại vài lời cũng như cầu chúc may mắn cho Sanson trước khi rời đi, cậu đã dùng toàn bộ Energy ít ỏi còn lại thay vì để giữ cho mình tự vệ thì lại dùng nó trợ giúp cho người đồng đội. Không hề lợi dụng tình hình hay nghĩ tới việc trả thù Sanson dủ chỉ một chút, với trái tim to lớn bên trong thân xác nhỏ bé của mình, Robin rất xứng với danh hiệu anh hùng. Dẫu cậu ta có ích kỷ trong việc giữ khư khư quy tắc của mình, thế nhưng cái lòng kiên trì đó mới giúp khoảng cách giữa cậu và Sanson đã hẹp lại.

"Xem ra đã đến lúc ta sẽ giải phóng ông khỏi cơn điên loạn này rồi, Old Wolf Johnson."

"GRAAAH!"

Sanson đứng thủ thế một lần nữa và quả quyết nói trước Slayer điên loạn kia bằng tần cả sự tự tin, quyết tâm của mình. Thế nhưng đó là vì nỗi căm hận Demon hay mong muốn giải thoát cho người đàn ông tội nghiệp đã phải mất đi lý trí của mình vì nghĩa vụ?

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top