Chap 1: Templar và thế giới Demon
Vào năm 2013, những loài sinh vật đáng sợ đột nhiên xuất hiện khắp nơi khiến khắp nơi, khiến đâu đâu cũng tràn ngập cái chết, khiếp sợ. Họ gọi những sinh vật ẩn mình trong bóng đêm ấy là Demon (ác quỷ). Chỉ trong vòng 20 năm, dân số thế giới chỉ còn 0.1% so với trước đó. Trước tình thế mà quân đội cũng không thể làm gì hơn, Wizard Order (hội pháp sư) cho tới Hunter Order ( hội thợ săn) đã hợp sức lại với Church (nhà thờ) - thế lực được cho là khắc tinh lớn nhất của loài Demon. Thông qua tuyệt tác của Church với sự giúp đỡ của liên minh, họ tạo ra thứ vũ khí được gọi là Relic (thánh tích) và được dùng bởi những Knight Templar (Hiệp sĩ đền) hay được gọi tắt là Templar - những chiến binh của chúa, mới đe dọa lớn nhất của Demon. Những người sống sót được bảo vệ bên trong những Holy City (thành phố thánh) làm nơi cư trú. Dẫu đã có thể chống lại kẻ thù, song sự diệt vong của nhân loại trước thế lực không có điểm dừng kia chỉ là còn là thời gian.
--- Tại một thị trấn bỏ hoang ở Pháp---
Vào một đem trăng sáng, một thị trấn không người bao quanh là những căn nhà đổ nát, cũ kĩ như tàn tích của những gì sót lại từ cuộc tấn công của Demon. Một nhóm Templar với bộ chain mail, khoác chiếc áo trắng có chữ thập đỏ cùng chiếc mũ sắt ánh bạc bảo vệ. Tất cả bọn họ đều cầm khiên có chữ thập đỏ, người lớn nhất trong đám thì dùng cây thương, hai Templar nam khác thì dùng chùy và rìu một tay, và người còn lại cầm kiếm mỏng. Họ bao gồm bốn người, ba nam một nữ. Trong số đó, một người thanh niên hơn 20 cao lớn, với những người còn lại xem ra vẫn còn độ tuổi vị thành niên. Phía trước họ là một quả cậu phát sáng đang lơ lửng xung quanh để giúp soi sáng, dẫn đường họ giữa nơi hoang vu mà chỉ có ánh trăng là nguồn sáng.
"Liệu có còn ai sống sót trong cái nơi u ám này không? Hay giờ chỉ còn ma quỷ với tử thi?"
"Hãy cầu chúa rằng nếu còn thì mong có thể đưa họ về thành phố an toàn."
Hai thanh niên Templar trẻ trao đổi với nhau, người trong sự lo lắng, người thì đang hy vọng khi chân vẫn cất bước mà nhìn xung quanh cái nơi yên tĩnh và u ám này.
" Hy vọng chúng ta sẽ bình an trở về..."
Nữ Templar trong nhóm nói với đầy sự âu lo. Người thanh niên lớn nhất trong nhóm trấn an bằng giọng điệu cương quyết và vung chiếc thương về phía trước.
"Cứng cỏi lên, chuyến viễn chinh này sẽ là bài kiểm tra cuối đấy! Nó sẽ quyết định mấy đứa đã sẵn sàng trở thành Templar thực thụ hay không! Chật vật với nó mới chỉ là khởi đầu thôi!"
"Vâng, em sẽ cố hết sức!"
Cô gái Templar ấy tay nắm chặt chiếc khiên và kiếm còn trong bao mà vội gật đầu đáp lại để thể hiện sự quyết tâm. Lần lượt hai người thanh niên Templar cầm rìu và chùy cũng góp ý.
"Đừng lo, nếu có chuyện cứ lùi lại mà chữa thương, chúng ta có tới bốn người thì có thể hỗ trợ lẫn nhau mà lị!"
"Well... chúng ta đã chẳng sợ bóng đêm, có thể chữa lành vết thương, thậm chí là trừ tà nhờ Relic. Dẫu vậy cẩn thận thì vẫn hơn."
" Uhm, hai người nói phải."
Nghe đồng đội mình nói, cô gái thở phào mà cảm thấy an tâm. Với người bình thường thì việc bị bao quanh bởi màn đêm giữa nơi hoang vu khiến họ không thể thấy thứ được ẩn bên trong chúng, việc đó sẽ làm họ không thể thoải mái, thậm chí là lo sợ. Đặc biệt là khi nơi đã bị tàn phá bởi những thực thể ma quỷ thì việc đến nơi này thì nỗi sợ đó càng lớn bội phần. Chính vì thế, những Templar sử dụng phép màu mà họ có được từ Relic - thứ vũ khí mà họ đang mang để đẩy lùi nỗi sợ tạo bởi màn đêm. Chưa kể thứ ánh sáng được tạo ra từ sức mạnh thần thánh này giúp đẩy lùi những ác linh yếu, giúp cho tinh thần của họ ở trạng thái tốt nhất.
" Mấy đứa hãy cẩn thận, có thứ gì đó đang đến gần..."
Trước lời cảnh báo của Templar cầm thương dẫn đầu, cả ba người còn lại bắt đầu giương khiên lên và chuẩn bị vũ khí ra sẵn sàng tư thế chiến đấu.
"Gr...."
Từ trong các ngõ ngách xung quanh họ, rất nhiều sinh vật hình người chui ra từ màn đêm. Cơ thể chúng bốc mùi với làn da xanh nhợt nhạt, thịt thối rữa, mắt trắng vô hồn. Nhìn sơ qua có thể thấy chúng không khác gì những zombie (thây ma) được vực dậy từ cõi chết bởi ma thuật đen của những thầy gọi hồn hoặc Demon. Những sinh vật này không còn lý trí gì ngoài việc chỉ biết giết chóc, ăn thịt sinh vật sống thỏa mãn sự khát máu của chúng, giờ đây những sinh vật ghê tởm ấy đang hướng ánh mắt khát máu về phía bốn người kia. Cả bốn Templar xoay lưng vào nhau mà nhìn xung quanh, phán đoán số lượng của chúng cũng như bảo vệ lẫn nhau để không bị chúng tấn công từ phía sau.
" Mọi người, chuẩn bị khai chiến! Đừng rời đội hình!"
" RÕ!"
Người thủ lĩnh nhóm họ chĩa thương về lũ zombie và hô lên hiệu lệnh. Cả ba Templar trẻ tuổi còn lại bắt đầu bước về phía trước họ vài bước, vung vũ khí trong tay mình lên tấn công trước khi lũ undead ấy nhào tới để chiếm ưu thế.
"GRAAAAH!"
Những sinh vật undead (xác sống) ấy gào lên và bắt đầu nhảy bổ tới con mồi. Người Templar dẫn đầu dùng thương đâm mạnh cổ họng từng con một khiến chúng bị chận lại hoàn toàn, không thể với tới mà còn bị đả thương. Hai thanh niên trẻ hơn với rìu và chùy trong tay, họ dễ dàng đập vỡ đầu những cái xác sống ấy. Còn nữ Templar kia vì yếu thế hơn, cô ráng dùng khiên để chặn một zombie một bên, trong khi tay còn lại chém chết một zombie khác. Chém xong một zombie, cô đẩy mạnh con còn lại bằng chiếc khiên của mình rồi dùng kiếm đâm xuyên qua cổ họng nó. Những zombie bị tấn công hoặc bám vào vũ khí, giáp của những Templar đều bốc ra khói và da thịt như bị cháy. Dẫu những sinh vật undead đều không còn cảm giác đau đớn hay thậm chí sợ hãi, thế nhưng khi đối đầu với những vũ khí nhuồm đầy sức mạnh thần thánh chính là khắc tinh đáng sợ của những sinh vật tồn tại bằng ma thuật đen này. Bởi chúng tính chất thanh tẩy của chúng làm ma thuật đen suy yếu, khiến những undead sẽ không còn "sống" được nữa hoặc thậm chí là thiêu đốt chúng, giống như người thường bị đốt hoặc ăn mòn vậy. Người trưởng nhóm hô lên tiếp!
" Mấy đứa làm tốt lắm, cứ duy trì như thế! Bọn chúng không quá đông đâu!"
"Rõ!"
" CÓ AI KHÔNG CỨU TÔI VỚI!"
Cùng lúc cả ba Templar trẻ tuổi đáp lại người dẫn dắt họ là là tiếng kêu cứu của một người đàn ông ở cách đó không xa. Người thanh niên Templar cầm rìu nghe thế liền vội nói với mọi người rồi đi về nơi phát ra tiếng kêu cứu.
" Có người còn sống! Chúng ta phải qua cứu người đó!"
"Đợi đã, không được rồi khỏi đội hình!"
" Tôi sẽ quay lại ngay thôi!"
Người thanh niên ấy bỏ qua lời nói của người hướng dẫn, cậu băng qua vài con zombie cùng với chiếc rìu mà lia chúng. Cậu là người đầu tiên tự hỏi về sự sống còn của những ai của bất kỳ ai quanh thị trấn bỏ hoang này, giờ đây có đồng đội đi cùng khiến cậu càng quyết tâm hơn muốn cứu, mặc cho việc bản thân vẫn còn thiếu kinh nghiệm trong cuộc thực chiến này. Dũng cảm và nhiệt huyết là thứ không thể thiếu trong trận chiến, song nếu như không biết đặt đúng chỗ thì nó sẽ chẳng khác gì liều lĩnh. Thấy tình hình không mấy ổn định, người Templar cầm thương ra hiệu lệnh cho hai người còn lại.
"Lạy chúa, cậu ta sẽ gặp nguy mất! Mau chạy đến chỗ cậu ta mau, đừng để bị tóm bởi lũ zombie!"
" V-vâng."
Nữ Templar tỏ ra lưỡng lự khi thấy kế hoạch phải đột ngột thay đổi. Cô không biết đâu là cơ hội tốt nhất để chạy đi trong khi lũ zombie vẫn đang cứ tiến tới, khiến cô lo sợ chúng sẽ tóm lấy cô ngay khoảng khắc cô quay lưng đi. Ngay lúc đó, người Templar cầm chùy liền phóng tới đẩy lùi đám zombie bằng chiếc khiên của mình rồi quay lại nói với người đồng đội.
"Đi theo anh ta đi Kirie, để tớ lo phía sau!"
"Đ-được, nhờ cậu đấy, Aaron!"
Trước sự thúc giục từ người đồng đội đang vung chùy lên chống đỡ kẻ thù, cô gái bỏ qua sự lưỡng lự và liền chạy theo người dẫn dắt để có thể bảo vệ lẫn nhau mà cùng sống sót trở về. Băng qua những tử thi khát máu kia, cô thấy người trưởng nhóm đang chật vật chiến đấu bảo vệ cho người thanh niên Templar bị thương ở mặt do chiếc mũ sắt đã rơi ra. Mặt cậu bị vài vết trầy, một bên tai bị đứt với máu chảy khắp gò má cậu. Bên cạnh cậu ta là một người đàn ông trung niên đang ôm đầu cúi xuống đất trong sợ hãi khi bị bây quanh bởi những cái xác di động kia.
"Có chuyện gì thế!?"
Nữ Templar xông tới đâm thẳng một zombie để hỗ trợ người trưởng nhóm bảo vệ cho người đồng đội bị thương và người thường dân. Người thanh niên Templar với tóc nâu thẳng dài ngang cổ đang giữ chặt vết thương bằng bàn tay cậu tỏa ra ánh sáng trắng giúp vết thương đang liền lại. Cậu ta cười một cách miễn cưỡng mà nói người đồng đội.
" Xin lỗi, tớ để bị tấn công bất ngờ và rớt mũ bảo hộ. Chỉ là vết trầy nhẹ thôi, tớ ổn!"
"Cậu sẽ ổn nếu có thể quay về thành phố và chữa trị kịp lúc thôi! Bằng không cậu sẽ trở nhập băng với đám zombie đấy!"
Người trưởng nhóm phản bác lời nói từ người đồng đội còn non kém một cách nghiêm nghị. Cây thương trong tay anh ta bắt đầu phát ra ánh sáng cực mạnh khiến những chỗ zombie bị đâm phải cháy ra tro ngay lập tức! Anh ta quay sang
" Ta sẽ mở đường máu, mấy đứa mau khẩn trương rời khỏi đây cùng người sống sót đến chỗ lánh nạn đi!"
" Nhưng còn anh?"
Cô gái Templar miễn cưỡng chống trả trong sự lo lắng cho sự an nguy của đồng đội đang trong tình thế không mấy khả quan. Nghe thấy hiệu lệnh từ người đội trưởng khiến cô càng lo lắng hơn.
"Đây đám này không là gì với ta, những mấy đứa thì khác đấy! Ta sẽ theo sau, giờ đi!"
" E-em hiểu rồi!"
Trước sự thúc giục của người đội trưởng, cô không còn phương án nào ngoài việc làm theo. Bởi lẽ cô cũng chỉ là một người còn thiếu kinh nghiệm, nên lý trí cũng như cách giải quyết của cô không thể hơn người đã làm việc lâu hơn được.
" Chúng ta nên đi thôi. Hai người đi được chứ?"
"Uhm, tớ hoàn toàn ổn, vết trầy này lành rồi!"
"V-vâng, tôi vẫn có thể đi lại được!
"AARON, ĐỘI TRƯỞNG KÊU CHÚNG TA RÚT LUI!"
Hiểu rằng bản thân sẽ làm vướng người đội trưởng, cô lùi về phía người đồng đội bị thương và người bị nạn. Cậu thanh niên Templar bị thương hít một hơi thật sâu mà lấy sức đứng dậy, người đàn ông bị nạn thì run rẩy sợ hại mà đứng lên một cách khúm núm. Cô gái tên Kirie đó kêu lớn ra hiệu cho Templar tên Aaron kia rút lui. Thấy những người đồng đội mình đang chật vật bỏ chạy, người chiến binh của chúa kia giơ lên cây thương vốn là Relic trong tay mình lên và hô lớn.
" HÃY ĐẾN ĐÂY ĐI LŨ QUÁI VẬT GHÊ TỞM KIA! TA SẼ CHO CÁC NGƯƠI NẾM MÙI THÁNH THƯƠNG CỦA TA, TEMPLAR GARLAND CỦA THE CHURCH!"
Tiếng hét đầy dũng khí của anh khiến lũ zombie phải ngoái nhìn theo mà quên đi những người kia. Garland đâm cây thương xuống đất, mặt đất xung quanh của chàng Templar tỏa hào quáng trắng chói lóa tựa như mặt trời khiến lũ xác sống như bị tan biến theo màn đêm. Chỉ trong một đòn, những cái xác biết đi ấy đã bị Templar dũng mãnh ấy biến thành cát bụi. Anh chống cây thương và hít một hơi thật sâu như để nghỉ giây lát sau khi dùng tất cả sức mạnh của mình. Garland ngoái đầu lại nhìn về phía những người tân binh mà anh đang quản mà độc thoại.
" Xem ra bọn nó chạy được khá xa rồi... mình nên bám theo thôi... lũ demon này vẫn còn quá đông và nguy hiểm với tụi nó."
Garland thở sâu giây lát rồi rút thương ra khỏi mắt đất, mắt đảo xung quanh rồi bắt đầu vừa rút lui, vừa cẩn trọng nhìn xung quanh để tránh bị zombie phục kích hoặc bao vây. Kể cả vậy, anh ta vẫn không nhận ra rằng một cái bóng đen từ trên mái nhà mang đôi mắt vàng lóe lên trong đêm đang dõi theo anh.
---Phía bên ngoài thị trấn bỏ hoang ---
" Này, cậu vẫn ổn chứ Victor?"
" Tớ ổn mà, nhờ phép màu của chúa, thương thế của tớ chẳng có vấn đề gì cả."
Templar Kirie thấy đồng đội mình trong có vẻ mệt mà hỏi một cách lo lắng. Cả ba Templar trẻ tuổi ráng đi, họ ráng bảo vệ lẫn nhau mà cùng tiến bước trước lượng lớn kẻ địch. Cậu Templar được gọi là Victor khi nãy đã làm phải bỏ lại chiếc mũ sắt bị rơi do mai phục để có thể bắt kịp đồng đội cho tới việc bảo vệ người bị nạn.
" Kể cả vậy, sắc mặc cậu trông khá tệ đấy."
"Sẽ ổn thôi... chúng ta chỉ cần trở về chiếc xe chở hàng và đợi đội trưởng Garland cùng trở về Holy City là ổn."
Templar tên Aaron vung chiếc chùy vài lần hạ gục một vài zombie, đồng thời cậu cũng để ý thấy sự bất ổn của người đồng đội đang bị thương. Thông thường những undead luôn sản sinh ra chất độc do vốn là người chết mà thối rữa, chất độc ấy càng lớn mạnh hơn thông qua lời nguyền từ ma thuật đen đã giúp vực dậy chúng từ cõi chết. Với người thường, họ sẽ chết vì chất độc ấy và rồi cả lời nguyền của undead cũng nhiễm họ, biến họ thành một udnead khác. Những chiến binh của chúa như Templar được tràn đầy sức mạnh thần thánh thông qua Relic nên họ có thể kháng cự tốt hơn người thường nhiều. Thế nhưng như Victor chỉ là một Templar còn non trẻ, cậu sẽ rất chật vật trước vết thương bị nhiễm độc ấy. Thậm chí nếu kéo dài thời gian thì mạng sống cậu không thể đảm bảo, tệ hơn là cậu sẽ trở thành một xác chết biết đi như những con quái vật đang bám theo cả nhóm Templar trẻ.
Ngay khi chỉ còn cách chiếc xe chở hàng cỡ nhỏ mà nhóm Templar đã dùng để đến nơi này, bất chợt người đàn ông thường dân đang đi được bảo vệ bị vấp ngã xuống đất.
" Agh!"
"Ông ổn chứ!?"
" T-tôi không sao, chỉ bị trượt chân thôi..."
Kirie vội vã quay người lại mà đỡ người đàn ông dậy và đưa ông lên chiếc xe chở hàng cỡ nhỏ cùng với người đồng đội bị thương. Aaron bảo vệ phía sau cả nhóm để cầm chân đám zombie câu giờ giúp họ lên được chiếc xe chở hàng an toàn. Thế nhưng số lượng sinh vật chết chóc ấy đàng ngày càng tăng lên, bước tiến của chúng đến nhóm Templar dù chậm rãi nhưng cũng khiến họ phải e sợ trước số lượng áp đảo dễ dàng áp đảo cậu Templar đang bắt đầu thấm mệt. Áp lực chạy đua với thời gian để giành giật sự sống ấy đang bắt đầu đè nặng lên vai những người chiến binh trẻ tuổi ấy, nơi mà sinh mạng họ dễ dàng mất đi bất cứ giờ phút nào lúc này.
"Ugh, ack!"
"Cậu ổn không vậy Victor!?"
Cậu thanh niên Templar bắt đầu ho mạnh, mũi cậu bắt đầu chảy máu mũi như biểu hiện độc tố đang phát tán. Sắc mặt cậu ta trắng bệch cứ sức sống đang bị cạn dần theo từng dòng máu đang rỉ xuống. Kirie thấy người đồng đội đang lâm nguy liền đặt tay lên mặt Victor và tỏa thứ ánh sáng chữa thương từ bàn tay.
" Tớ... ổn mà... cậu nên sang giúp Aaron... thì hơn."
Victor nói được một cách mệt mỏi rồi ngất đi. Cô gái Templar thấy vậy càng lo sợ hơn khi tình trạng của người đồng đội đang ngày cày tệ hơn bao giờ hết, nỗi sợ đó khiến cho cả người đàn ông tị nạn cũng sợ hãi theo.
"Aaron, mau lái xe đi! Victor đang gặp nguy rồi!"
"Ugh, tớ hiểu rồi. Đành phải tới nơi an toàn hơn để giúp Victor trước đã. Đội trưởng chắc chắn sẽ cầm cự được đủ lâu để tớ quay lại trợ giúp."
Sự hối thúc từ người đồng đội trong tình cảnh đầy căng thẳng đó khiến người Templar dùng chùy đó tỏ ra khó chịu. Aaron miễn cưỡng đưa ra ưu tiên cho sự nguy kịch của người ngay đồng đội trước mắt của cậu cũng như người thường dân. Cậu vội leo lên xe chở, vặn chìa khóa rồi khởi động chuẩn bị rời khỏi vùng nguy hiểm này! Cùng lúc đó, phía sau chiếc xe đang bị bu lại bởi đám zombie, điều này khiến Kirie càng hoảng loạn hơn khi không thể vừa chữa thương cho người bạn đang gặp nguy, vừa chiến đấu chống lại kẻ thù đang bao vây!
" Grrr...."
"Mau lên Aaron, chúng đang leo lên xe rồi!"
"Tớ đang cố đây-"
*Xoảng*
Ngay khi chiếc xe mới được khởi động để chuẩn bị chạy thì một cây thương bạc phi thẳng thẳng vào cửa kính khiến nó vỡ toang ngay trước mặt Aaron và cắm vào chiếc ghế bên cạnh cậu!
"Chuyện gì thế Aaron!?"
"C...cái này là cây thương của đội trưởng!"
" Cậu nói gì cơ!?"
Aaron tròn mắt như mất hồn vía khi nhìn thấy cây thương bạc từ dội trưởng với tình trạng vô chủ và dính đầy máu. Cậu hoàn lại khi nghe tiếng kêu của Kirie. Chiến binh Templar ấy vội rút lấy cây chùy ra khi cảm thấy sự nguy hiểm đang rình rập cùng với đám zombie đang mon men chui vô xe cậu thông qua kính chặn gió bị vỡ. Bất chợt, một tiếng rầm ngay trần xe vang lên khiến sự căng thẳng của hai chiến binh trẻ còn sức chiến đấu ngày một leo thang.
"Cậu ổn chứ Kirie! Có chuyện gì ở bên ngoài thế!?"
"Só... một con sói!"
"Sói!?"
Sự hoang mang xen lẫn sợ hãi dâng trào khắp chiếc xe đang bị bao vây bởi những xác sống. Aaron vẫn chưa hiểu chuyện gì đang diễn ra thì một bàn tay to lớn phủ bọc đầy vải bất thình lình tóm lấy cậu từ hướng phía trên kính chắn gió của xe bị vỡ mà lôi cậu ra! Cậu thiếu niên Templar ngây người ra khi cả người cậu đang bị giữ chặt bởi bàn tay to lớn của một sinh giống sói đang đứng bằng hai chân trên nóc xe chở hàng và nhìn cậu bằng cặp mắt sáng quắc.
" AARON!"
"C-CHẠY ĐI!"
Cô gái Templar hoảng hốt khi thấy thêm một người người bạn của mình gặp nạn tính chạy đến cứu, song Aaron lại ráng lấy hết ý chí của mình để ráng yêu cầu người đồng đội tránh khỏi nguy hiểm. Cơ thể cô bất động ngay khi nghe lời đó từ người đồng đội, cùng với nỗi lo sợ trước thực thể đáng sợ kia đang dùng tay còn lại vứt mũ sắt của Aaron rồi cắn cả đầu cậu rồi giật đứt khỏi mình không khác gì cắn xé miếng bánh mì! Máu tanh văng ra từ cổ Templar xấu số đổ xuống, dính vào mặt người thiếu nữ Kirie đang đứng trời trồng mà nhìn với tâm trí chìm trong sợ hãi tột cùng.
" Trong một ngày mà ta có nhiều thịt tươi thế này, thật sảng khoái làm sao."
"Ngươi... đồ quái vật!"
Sinh vật trông như werewolf (người sói) ấy liếm mép đầy máu một cách thích thú. Kirie vừa sợ hãi, song cô cũng bi phẫn trước sự khát máu của sinh vật là kẻ thù của nhân loại mới tước đi mạng sống những người đồng đội của cô.
" Aaaaaah, cứu tôi với!"
"Không!"
Người đàn ông tị nạn gào thét lên cầu cứu, Kirie quay người lại mà thất kinh khi thấy người mình mới cứu được một lúc trước giờ đang bị dám zombie bấu người và kéo ông ta xuống khỏi xa. Cô đang tính chạy đi thì Victor tự dưng với tay tới nắm lấy chân thiếu nữ Templar. khiến cô ngã xuống đất làm rớt chiếc mũ bảo hộ và ngả mái tóc dài vàng của mình lên sàn chiếc xe chở hàng.
" Gr..."
" Lạy chúa... Victor! Cậu..."
"Graaaao!"
"UAAAAAH!"
Trong tình thế hết sức nguy kịch ấy, người bạn cô ra sức cứu một cách vô vọng giờ đây đáng giữ chặt Kirie cùng cặp mắt trắng dã, miệng đầy máu rên rỉ Không khác gì những cái xác biết đi quanh đây. Câu ta bắt đầu nhe hàm răng đầy dãi và máu của mình ra cắn xuyên qua lớp chain armor chặt vào tay của thiếu nữ Templar, mặc việc da thịt cậu ta đang bị bốc khói vì cháy do chạm phải lớp bạc của áo giáp. Kirie gào thét trong sự đau đớn và sợ hãi tột cùng
Người đội trưởng thì đã bỏ mạng và bị kẻ thù dùng cây thánh thương dính đầy máu, đằng sau là người đồng đội đã bị tha hóa thành zombie, phía trước là người bạn của cô đã vừa bị Demon ăn thịt, cô đang hoàn toàn lâm vào tình cảnh bế tắc và tột cùng của sự tuyệt vọng. Sẽ không ai biết trước được điều gì sẽ xảy đến cô trong tình cảnh này cả. Kirie sẽ chiến đấu một cách bạt mạng? Cô sẽ bị gặm nhắm từng chút một bởi đàn zombie háu đói? Hay cô sẽ bị xơi ngay tức khắc bởi tên werewolf kia? Hay cô sẽ tự sát bằng thanh kiếm của mình để giải thoát khỏi nỗi sợ và đau đớn?
"... Lạy chúa... xin hãy cứu con..."
Tiếng rên rỉ chết chóc của những zombie kia như lụi dần đi, đôi mắt Kirie như tối lại dần. Thiếu nữ Templar nắm chặt tay trái lại trước ngực, mắt nhắm lại với cơ thể run rẩy bởi sợ hãi, đau đớn, tuyệt vọng. Cô mặc cho số phận không còn của mình và cầu nguyện lời kêu cứu đến với đấng quyền uy đã trao phước lành cho những bầy tôi của mình nhưng lại bỏ mặc nhân loại trước sự tàn ác của quỷ dữ.
*Phập*
"Hum?"
Một âm thanh da thịt bị cắt vang lên, thế nhưng không phải là do thiếu nữ Templar bị tấn công mà một thứ gì đó đã cắt lìa đầu cậu thanh niên đã bị hóa thành zombie. Lũ xác sống bỗng dưng im lặng đi, tên werewolf ngạc nhiên thấy một thứ gì đó đang đến.
" Này, con oắt này là mồi của ta đấy!"
Cô gái Templar liền mở mắt ra khi nghe thấy sự biến chuyển kỳ lạ mà cô nghe thấy. Dưới ánh trăng tròn mờ ảo, cô thấy một thực thể với chiếc áo đen chùm từ đầu đến chân, khuôn mặt là trắng bệch không có con ngươi và da thịt như một cái đầu lâu, phía sau là một cái lưỡi liềm lớn đang vẫn còn dính máu tươi. Kirie nửa tỉnh nửa mê nhìn thấy cảnh tưởng ấy mà ngờ ngợ.
"Death (thần chết)... đang đến đón mình sao?"
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top