Vol I. Chương 1: Tôi Là Ai
Thức tỉnh dậy, tôi thấy mình đang ở trong khu rừng, lục lọi tất cả kí ức, tôi không thể nhớ gì cả, vô thức tôi thốt lên:
"TÔI LÀ AI???"
Và sau đó tôi kiệt sức rồi ngất lịm đi vì quá kiệt sức.
Khi tôi tỉnh dậy thì có một giọng nói bên cạnh phát ra:
"Cháu dậy rồi à, ta thấy cháu bị ngất trong rừng nên mang cháu về đây. Vậy cháu tên gì vậy??"
"Cháu không nhớ mình là ai, khi cháu mở mắt thì đã thấy mình trong khu rừng đó rồi"
Tôi trả lời hết những gì mình biết.
"Vậy à. Khổ thân cháu, mới có tý tuổi đã bị vậy rồi. Vậy cháu có muốn sống ở đây không, đương nhiên là cháu phải phụ việc những người khác đó"
Tôi đáp lại lời mời của bác
"Vâng! Cháu cảm ơn vì bác đã cho cháu ở nhờ"
"Ừm, vậy từ giờ cháu sống ở đây nha, mà vì cháu không có tên nên ta đặt tên cho cháu được không??"
"Vâng, cháu không phiền đâu ạ"
"Vậy ta gọi cháu là Shin có được không??"
"Vâng! Được ạ"
"Vậy cháu ăn chút bánh mì này đi, ta thấy cháu có vẻ lâu rồi không ăn gì đúng không??"
"Vâng ạ" Và sau đó tôi ngấu nghiến cái bánh mì trong cơn đói.
"Vậy bây giờ cháu nghỉ chút đi, dù gì cũng tối rồi nên để mai ta giới thiệu cháu với mọi người sau"
"Vâng ạ. Vậy chúc bác ngủ ngon"
"Ừ, chúc cháu ngủ ngon"
Và sau đó tôi đắp chăn đi ngủ một mạch đến tận sáng.
"Shin này dậy đi nào, cháu định ngủ đến bao giờ đây"
"Vâng ạ~~"
Rồi tôi xuống giường và đi đánh răng rửa mặt, sau khi xong thì tôi vào nhà ăn bữa sáng đã được bác chuẩn bị ra.
Đang ăn thì bác lên tiếng: "Tý ta sẽ giới thiệu nhóc với tụi trẻ con trước nha"
Tôi đáp lại "Vâng~~"
Khi kết thúc bữa ăn sáng thì bác chỉ tôi về những đồng tiền, giá của nó như sau:
Đồng tiền có giá trị cao nhất là đồng Long Kim, đồng tiền này là đồng tiền được long nhân sản xuất và vì số lượng ít nên đồng tiền đã trở thành đồng có mệnh giá cao nhất. Còn đồng tiền có mệnh giá thấy hơn thì được chia làm 4 loại như sau
1 Đồng Bạch Kim = 100 Đồng Vàng = 100,000 Đồng Bạc = 100,000,000 Đồng Sắt.
Đồng Long Kim thì tương đương với lại 1000 Đồng Bạch Kim.
Và cụ thể hơn là với một gia đình 4 người thì 10 Đồng Bạc đủ để họ sống hai tháng ăn chơi.
"Vậy giờ cháu hiểu chưa nào"
"Cháu hiểu rồi ạ~~"
"Thế thì đi nào, ta sẽ dẫn nhóc đến chỗ bọn trẻ trong làng"
"Vâng~~"
Và sau đó tôi lẽ đẽo đi theo bác.
Đi đến khu đất trên đồi thì tôi đã thấy lũ trẻ con đang chơi đùa cùng nhau.
Đi đến nơi, bác tập trung bọn trẻ lại rồi bắt đầu giới thiệu tôi với bọn trẻ: "Đây là Shin, là cháu của bác nên mong các cháu hoà thuận với cậu bé"
Nghe vậy, tôi cúi đầu chào bọn trẻ.
"Vậy Shin đến từ đâu vậy bác" Một cô bé tóc tím lên tiếng hỏi.
"Ừm... nói sao nhỉ, Shin là con của người em xa của bác"
"Vậy ạ~~"
"Vậy đó cháu, thôi ta còn phải giới thiệu nhóc này với mọi người trong làng nữa"
"Vâng~~. Vậy xong thì bác cho bạn đến đây chơi nha bác~~"
"Ừm, xong việc thì bác sẽ cho bạn đến chơi mà"
"Vâng~~"
Và bác lại dẫn tôi đi gặp mọi người còn lại trong làng. Sau khi xong thì bác lên tiếng:
"Giờ cháu đi chơi được rồi đó, nhưng phải về đúng giờ để phụ bác đó nha"
Nhanh nhảu, tôi trả lời bác "Vâng"
sau đó tôi chạy đi chơi, sau một lúc thì tôi đến được chỗ lũ trẻ đang chơi với nhau.
"Chào các cậu" tôi lên tiếng khi đến gần.
"Ahh cái cậu được bác Hilepz giới thiệu kìa" một thằng con trai trong nhóm lên tiếng.
"Kya~ Kya~~, cậu ấy đẹp trai quá"-"Cậu nói đúng đó Hydrf, cậu ấy đẹp trai thật"-v..v..
Giọng của những bạn nữ vang lên.
"Xin giới thiệu lại, tớ tên là Shin"
"Heee.. cậu có cái tên đẹp nhỉ" bạn nữ tóc tím nói.
"Cậu bằng tuổi bọn tớ nhỉ??"
"Ừm... hahahaha..."
Tôi cũng chả biết mình bao nhiêu tuổi nữa là.
"Vậy năm sau cậu cũng được xem nghề nghiệp nhỉ"
"Là sao vậy??"
"Hửm! Cậu không biết sao..."
"..."
"Vậy là không biết rồi, năm 10 tuổi thì ai cũng được xem nghề nghiệp của mình và nghề nghiệp cũng không thay đổi được"
"Vậy à... Chắc mình quên mất hahaha..."
"Này, 2 cậu lơ bọn tớ ấy hả??"
""Không phải chúng tớ lơ các cậu gì đâu mà""
"Vậy chúng ta chơi đuổi bắt tiếp đi" cô gái tóc tím lên tiếng gỡ rối.
"Ừm được thôi"
Kết thúc 1 ngày, tôi lại đi về phía căn nhà bác đang sống. Vừa về đến nhà thì tôi bị bác mắng cho một trận vì la cà lâu về và không phụ bác.
Lên giường ngủ thì tôi nhớ lại ngày hôm nay, mọi người sau đó rất vui vẻ chơi đùa với nhau. Và cô gái tóc tím hình như là Sylvia thì phải, có lẽ..... tôi phải lòng cô ấy rồi thì phải.
Thôi, ngủ mai tính tiếp.
Và cuộc sống của tôi diễn ra rất bình thường (trừ lần tôi tỏ tình với Sylvia, nhớ lại làm tôi thấy khó chịu thật, cô ấy không trả lời và chỉ quay mặt bỏ chạy. ), cho đến khi năm tôi 10 tuổi... có lẽ vậy thì bước ngoặt làm thanh đổi cuộc sống của tôi.
.
.
.
.
.
Và đó là cái ngày xem nghề.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top