Chương 01
Lúc nhận được cuộc gọi của Chu Tụng Thần, Mục Vu đang chuẩn bị ngủ.
Hai người bạn cùng phòng ký túc xá đang chơi game, hiệu ứng âm thanh của trò chơi rất ồn ào. Cậu vội nhảy xuống giường và vô tình bị trẹo chân khi tiếp đất. Song cậu không rảnh để bận tâm đến nó. Mục Vu chạy lóc cóc ra ban công ký túc xá rồi nhanh chóng nhận điện thoại.
"Sao vậy, muộn thế này còn gọi cho mình là có chuyện gì à?"
Mắt cá chân cậu đau âm ỉ, đầu dây bên kia rất ồn nhưng giọng nói của Chu Tụng Thần lại rõ mồn một, hắn vừa mở miệng đã thu hút mọi sự chú ý của cậu.
Chu Tụng Thần nói:
"Cậu qua đây"
Mục Vu hỏi mà chẳng hề do dự:
"Qua đâu cơ?"
"Thập Tam Dã"
Dứt lời, Chu Tụng Thần cúp máy luôn. Như thể trong tiềm thức hắn đã cho rằng dù trong bất cứ tình huống nào đi nữa, Mục Vu cũng sẽ không từ chối hắn.
Quả là Mục Vu sẽ không từ chối hắn. Sau khi lên năm ba đại học, việc học hành của Chu Tụng Thần càng thêm bận rộn. Hai người lại học khác trường nên có rất ít dịp để gặp nhau.
Vậy nên Mục Vu sẽ không dễ dàng bỏ qua bất cứ cơ hội nào có thể gặp được Chu Tụng Thần.
Trước khi ra ngoài, Mục Vu từng ngẫm xem có cần ăn diện một chút không. Nhưng trong tủ đồ của cậu toàn là quần áo giản đơn, có dày công phối đồ thế nào cũng khó mà đẹp đến ngỡ ngàng được.
Cậu nhanh chóng từ bỏ việc làm vô nghĩa này, chỉ rửa qua mặt, dùng nước chỉnh lại mái tóc vểnh ngược vểnh xuôi của mình.
Trước khi ra khỏi ký túc xá, cậu ngập ngừng bước tới cạnh một người bạn cùng phòng và nhẹ giọng nhờ vả:
"Lý Nhiên này... Ừm, giờ tớ phải ra ngoài một lát. Tẹo nữa người ta kiểm tra phòng ấy, cậu có thể giấu chuyện này giúp tớ được không?"
Bạn cùng phòng đang mải dán mắt vào màn hình máy tính, cậu ta đáp một cách sốt ruột:
"Giấu giúp cậu á? Thế mai cậu phải mang bữa sáng cho tớ đấy"
"Ừ"
Mục Vu thở phào, ngoan ngoãn đồng ý ngay.
*
"Thập Tam Dã" là một quán bar. Mục Vu chỉ từng tới chỗ đó một lần, lần ấy là do Chu Tụng Thần uống say nên gọi cậu tới đón.
Nhưng mà lúc nãy nghe giọng của Chu Tụng Thần trong điện thoại tỉnh táo lắm, cậu cảm thấy hắn không có say.
Để sớm gặp được Chu Tụng Thần, Mục Vu tính tiền chi tiêu còn dư của tuần này rồi hạ quyết tâm bắt một chiếc taxi.
Thập Tam Dã nằm cách đại học Thành mà cậu đang theo học hơi xa. Nếu chạy xe đến đó cũng phải mất 20 phút. Đường hơi tắc, cậu liên tục xem Wechat vì sợ Chu Tụng Thần chờ sốt ruột.
Chu Tụng Thần luôn được ghim trên đầu Wechat của cậu. Và trong khung chat ấy chẳng hề có thông báo tin nhắn mới nào.
Lịch sử trò chuyện của hai người vẫn dừng ở video mà sáng nay cậu gửi cho hắn.
Kéo xuống nữa, hầu như đều là tin nhắn Mục Vu gửi.
Chào buối sáng, chúc ngủ ngon, trời mưa rồi nhớ mang ô nhé, con mèo hoang dưới ký túc xá mình hay cho ăn đã đẻ con rồi nè.
Chu Tụng Thần chẳng mấy khi trả lời tin nhắn của cậu. Thế mà lúc thấy ảnh chụp mèo con, hắn đã bủn xỉn trả lời cậu đúng hai từ.
"Xấu thế"
Mục Vu cãi lý với hắn. Cậu bảo là nó không xấu, mèo con nào mới đẻ ra cũng vậy hết, qua mấy ngày là đẹp ngay.
Chu Tụng Thần không trả lời nữa, Mục Vu cũng kệ, vẫn ngày ngày chia sẻ cuộc sống thường nhật với hắn.
Cậu và Chu Tụng Thần quen nhau từ nhỏ và lớn lên với nhau. Cấp hai và cấp ba đều học chung trường, tiếc là cậu dốt quá, không làm thế nào thi được vào trường đại học Tây nổi tiếng giống như Chu Tụng Thần.
Chu Tụng Thần đã là con nhà người ta kể từ khi còn nhỏ. Hắn học giỏi, đẹp trai, có rất nhiều bạn bè, trong đó bao gồm cả Mục Vu. Nhưng Mục Vu chỉ là một người bạn tầm thường trong số bạn bè của Chu Tụng Thần thôi.
Có thể thi được vào đại học Thành và học cùng một thành phố với Chu Tụng Thần là thành quả mà Mục Vu đã nỗ lực hết mình trong ba năm cấp ba.
Xe dừng, trước mắt cậu là một tòa nhà cao hai tầng. Bảng hiệu dùng đèn neon màu cam tạo thành ba chữ "Thập Tam Dã" to tướng. Vài nhân viên ăn mặc mốt mới đang đứng ở cửa.
Thỉnh thoảng có người đẩy cánh cửa vừa dày vừa nặng, âm nhạc có tiết tấu mạnh mẽ tuôn chảy ra ngoài.
Mục Vu đứng ở cửa Thập Tam Dã gọi điện thoại cho Chu Tụng Thần nhưng không ai bắt máy.
Tin nhắn hiện lên trong Wechat, Chu Tụng Thần gửi bức ảnh chụp số bàn cho cậu.
Mục Vu đành cầm bức ảnh đi vào Thập Tam Dã.
Ánh đèn trong bar mờ tối, âm nhạc vang dội, luồn qua lách lại trong đám đông đang nhảy múa mà tim cậu cũng đập nhanh hơn một chút. Mục Vu không sao quen được với nơi như thế này.
Cậu hỏi nhân viên phục vụ mấy lần mới thuận lợi tìm được chỗ của Chu Tụng Thần.
Bàn rượu có rất nhiều người, trai gái cười đùa dựa sát vào nhau. Nhưng Mục Vu vừa liếc mắt đã trông thấy người ngồi giữa sofa.
Không chỉ mỗi mình Mục Vu đang nhìn mà người đi ngang qua cũng nhìn trộm người đàn ông đang cụp mắt ngậm shisha trong tay bạn nữ.
Shisha mù mịt như sương mù sà xuống áo sơ mi đã cởi vài chiếc cúc theo yết hầu rung rung.
Khói tan, cảnh đẹp hở lồ lộ trước mắt. Một sợi dây chuyền bạc buông dọc theo cái bóng ở ngực và phập phồng theo hô hấp của hắn. Đây là một cơ thể gợi cảm đến mức khiến người ta không dám ngắm nhiều.
Bà ngoại của Chu Tụng Thần là người Liên Xô. Hắn mang trong mình một phần tư dòng máu nước Nga. Chu Tụng Thần có mái tóc xoăn đen, đường nét sắc sảo và thâm thúy, đôi mắt thấp thoáng ánh lên sắc xám. Khuôn mặt đẹp trai trông cực chiến này đã giúp hắn bất bại trên tình trường.
Chu Tụng Thần trăng hoa có tiếng, trông thì đa tình nhưng hắn càng giống một kẻ vô tình hơn. Song điều ấy vẫn không ngăn được hàng đống người lao vào hắn như con thiêu thân lao đầu vào lửa.
Mục Vu muốn gọi Chu Tụng Thần. Nhưng tiếng nhạc quá lớn đã át mất giọng nói nhỏ bé của cậu. Người vây quanh hắn lại quá nhiều nên cậu không dám đến gần. Mục Vu chỉ có thể đứng ngoài nhìn hắn một cách e dè, mong sao hắn có thể chú ý đến mình.
Người đầu tiên phát hiện ra Mục Vu là Hàn Diễn. Gã là bạn thân mà Chu Tụng Thần chơi cùng sau khi lên đại học. Tính tình Hàn Diễn ngả ngớn, láu cá nên Mục Vu rất ghét gã. Nhưng dù Mục Vu có ghét Hàn Diễn đến đâu thì cũng chẳng ảnh hưởng gì đến việc Chu Tụng Thần chơi chung với gã.
Lúc Hàn Diễn nhìn thấy cậu, gã nhướng mày đầy khoa trương rồi vỗ tay cười lớn:
"Tụng Thần, cậu ta tới thật kìa!"
Khi nhận thấy nụ cười có phần hả hê của Hàn Diễn, lòng Mục Vu chùng xuống, lập tức nhận ra chuyến đi ngày hôm nay có lẽ không đơn giản.
Chu Tụng Thần ngước mắt lên một cách lười biếng và chậm rãi nhả một hơi thuốc, đôi mắt xám khói chỉ dừng lại trên mặt Mục Vu mấy giây rồi lại cụp xuống. Hắn chẳng nói một lời, như thể người gọi Mục Vu tới đây không phải là hắn.
Có lẽ cô gái ngồi ngoài cùng thấy Mục Vu đứng đực ra đó quá dáng thương nên tốt bụng gọi cậu ngồi xuống. Cô nhét một cốc rượu vào tay cậu:
"Họ vừa chơi "Thật hay thách" xong. Chu Tụng Thần thua nên phải gọi một người đến đây, mà người được gọi đến không được hỏi lý do, cũng không được ra điều kiện gì hết"
Mục Vu cầm cốc rượu, hơi hoảng hốt mà "À" một cái.
Giọng nói sợ thiên hạ chưa đủ loạn của Hàn Diễn lại vang lên:
"Tụng Thần, trò "Thật hay thách" vẫn chưa kết thúc đâu đấy"
Cô gái kia nói:
"Ơ kìa, vẫn chơi tiếp á? Hay là thôi đi"
Chu Tụng Thần nghịch ống hút shisha trong tay và lờ tịt cô nàng. Cái tay đang gác lên thành ghế sofa vẫy vẫy Mục Vu.
Mục Vu đặt cốc rượu xuống, đứng dậy đi tới chỗ Chu Tụng Thần.
Lần này mọi người thi nhau rụt chân ở dưới sofa lại tạo ra một con đường hẹp dài cho Mục Vu dễ dàng đi tới cạnh Chu Tụng Thần.
Tiếng nhạc rất ồn ào, cậu phải khom lưng áp sát Chu Tụng Thần mới có thể nghe thấy giọng nói của hắn.
Chưa chờ được Chu Tụng Thần cất lời nhưng cậu đã cảm thấy cổ áo mình căng ra. Ấy là do Chu Tụng Thần thấy vẫn chưa đủ gần, bèn kéo cổ áo lôi cậu đến trước mặt mình.
Mục Vu chật vật chống tay vào ghế sofa mới có thể đứng vững, không đè hẳn lên người Chu Tụng Thần.
Hương rượu thoang thoảng lẫn vào hơi thở bên tai. Mùi của Chu Tụng Thần như thiên la địa võng, hoàn toàn vây lấy cậu.
Nhiệt độ cơ thể dần tăng lên, Hàn Diễn ngồi cạnh cũng có thể trông thấy bên tai đang áp sát Chu Tụng Thần của Mục Vu đỏ bừng bừng.
Thậm chí chút màu đỏ ấy đang từ từ lan xuống dưới, cổ và xương quai xanh cũng là một mảng đo đỏ.
Nhưng thoắt cái, lời Chu Tụng Thần nói bên tai Mục Vu hệt như thứ nước lạnh tê tái, dập tắt chút nóng bỏng ấy.
Hắn nói với Mục Vu:
"Được rồi, giờ cậu về đi"
Hàn Diễn lắc đầu vẻ thương hại. Ban nãy họ chơi "Thật hay thách", Chu Tụng Thần thua nên phải chọn một người trong danh bạ điện thoại để gọi tới đây và không được thông báo lí do cho người đó. Sau khi người ấy tới phải lập tức bảo người ấy đi.
Chu Tụng Thần gọi luôn cho Mục Vu mà chẳng lăn tăn gì, giờ Mục Vu đã đến.
Hàn Diễn nhìn Mục Vu đứng thẳng dậy một cách cứng đơ, nửa bên mặt trắng nõn không nhìn ra được bất cứ cảm xúc gì. Duy có đôi mắt có thể tiết lộ suy nghĩ thì đã bị khung kính che hết rồi.
Trong con mắt của Hàn Diễn, Mục Vu có ngoại hình bình thường, suốt ngày đeo kính, mặt mũi nhạt nhoà, màu môi nhợt nhạt.
Lúc đứng cạnh Chu Tụng Thần trông như một trời một vực, quả thật chẳng giống bạn bè tí nào.
Mục Vu cúi đầu, không chất vấn, không tức giận, thấy có vẻ cũng chẳng buồn bã gì rồi cứ thế yên lặng rời đi.
Mục Vu vừa đi, bàn nhậu lại tưng bừng trở lại. Rất nhiều người khen Chu Tụng Thần đỉnh. Dẫu sao trên bàn không phải có mỗi Chu Tụng Thần rút trúng hình phạt này, nhưng chẳng một ai làm đến mức ấy được.
Không hề giải thích, không cần dỗ ngọt.
Gọi thì đến, đuổi thì đi.
Cô gái lúc nãy kêu Mục Vu ngồi xuống trợn mắt khinh bỉ rồi nói đừng chơi cái trò chán ngắt thế nữa.
Hàn Diễn hỏi Chu Tụng Thần:
"Không đi tiễn người ta à?"
"Mày muốn đi tiễn thế thì mày đi đi"
Chu Tụng Thần tựa mặt vào vai cô gái ngồi cạnh và nhắm mắt lại như thể mệt mỏi.
Tuy chỉ ở trong quán bar trong chốc lát, nhưng lúc đi ra ngoài Mục Vu lại thấy gió lạnh thấu xương.
Giờ này đã chẳng còn xe buýt. Mục Vu cầm điện thoại đặt xe, thấy có hơn một trăm người xếp trước nên không đợi nữa.
Cậu đi bộ rất lâu, ngang qua các con đường cái đông nghìn nghịt, băng qua những con ngõ dài vắng hoe. Bầu trời từ màu tím sẫm dần chuyển sang màu lam u tối.
Mọi thứ về Chu Tụng Thần trong quán bar vẫn đang chiếu lại từng màn một trong đầu cậu như một bộ phim.
Cơn đau ở cái chân hơi bị trẹo càng thêm dữ dội. Song Mục Vu không để ý đến nó.
Cậu đi gần ba tiếng đồng hồ trong đêm. Khi sắp đến trường học, trời lại đổ cơn mưa.
Mục Vu kéo mũ áo hoodie lên, cậu chạy được đến dưới ký túc xá thì quần áo cũng đã ướt quá nửa.
Cổng ký túc xá đóng chặt, còn hai tiếng nữa cổng mới mở.
Điện thoại nằm trong túi đã hết pin từ lâu. Nhưng Mục Vu biết sẽ không có ai liên lạc với mình. Chu Tụng Thần sẽ không xin lỗi cậu và chẳng muốn giải thích gì với cậu.
Mục Vu ngồi xổm cạnh cửa, ngửa đầu ngắm giọt mưa trên mái hiên. Nhiệt độ giảm đột ngột, hơi thở làm cho kính mắt có một lớp sương mù.
Cậu tháo kính ra lau bằng ống tay áo. Trong tầm nhìn mờ mịt, cậu có thể trông thấy loáng thoáng những con thiêu thân đang liên tục đâm đầu vào đèn đường.
Mục Vu nở nụ cười:
"Thật là ngu xuẩn"
Nhiều người lao vào như thiêu thân lao đầu vào lửa như thế cơ mà. Cậu là trúc mã của Chu Tụng Thần, gần gũi là thế nhưng cũng chẳng có gì đặc biệt. Trái lại... còn ngu ngốc hơn những con thiêu thân khác một chút.
Vậy mà cậu còn ôm niềm mong đợi, cảm thấy hắn bảo cậu ra ngoài vào lúc khuya khoắt thế này là vì muốn gặp cậu.
*****
Lời tác giả:
Thiết lập nhân vật ở phần giới thiệu cũng chính là thiết lập nhân vật trong phần chính truyện. Máu chó hàng xô. Tui bung lụa luôn. Bà con cân nhắc kỹ trước khi đọc, cân nhắc kỹ trước khi đọc, cân nhắc kỹ trước khi đọc!
Bối cảnh truyện là hiện đại hư cấu. Thành phố và trường học ở trong truyện không liên quan gì đến đời thật.
Lời người dịch:
Ngồi dịch mà lời bài hát "Em ơi dừng lại khi nắng đã phai, dừng lại khi em bước sai..." nó cứ tua đi tua lại trong đầu, thật là hết nước chấm. Người ta chữa lành bằng truyện ngọt nhưng tôi chữa lành bằng máu chó ദ്ദി ˉ͈̀꒳ˉ͈́ )✧
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top