|1|
Biên Bá Hiền đưa tay day day thái dương, ngày hôm nay trôi qua thực mệt mỏi.
Khẽ liếc cái áo khoác cỡ bự trên giường, không hiểu sao trong lòng dâng lên một cỗ ấm áp, Bá Hiền mỉm cười vuốt ve cái áo.
Có mùi của hắn, mùi của Phác Xán Liệt.*
*
Biên Bá Hiền làm tiếp viên cho C-Fire airlines đã hơn ba năm, tuy dáng người không quá cao nhưng khuôn mặt thanh tú khiến ban quản trị không dưới mười lần cho cậu làm gương mặt đại diện của tiếp viên nam. Nhưng cũng vì khuôn mặt mê người quá mức này khiến Bá Hiền không ít lần gặp rắc rối với khách bay, ngày hôm nay là một ví dụ.
"Tiếp viên Biên, tiếp viên Biên..."
Nhìn thấy người đàn ông ở khoang tắm ló đầu ra gọi mình, Biên Bá Hiền vội vã đi lại chỗ gã.
"Quý khách cần giúp gì ạ?"
"Bồn tắm bị làm sao này."
"Ân?"
Biên Bá Hiền vào kiểm tra bồn tắm, khẽ liếc nhìn người đàn ông trần truồng không hề giấu diếm kia làm cậu có chút thấy không an toàn.
Đang loay hoay xem xét, bỗng bị gã chụp lấy eo, Bá Hiền hoảng hốt dùng sức đẩy gã ra nhưng lực không đủ, cúc áo cũng đứt tới cái thứ tư.
"Ông.... ông không được làm bậy, tôi sẽ gọi người tới đó."
"A gọi đi, tôi sẽ nói với tiếp viên trưởng cậu lẳng lơ quyến rũ tôi, gọi đi, gọi cho người ta tới xem tôi như thế nào thao cậu."
"Hạ lưu!"
Bá Hiền vùng vẫy nhưng gã đàn ông kia thực to khoẻ, một tay bịt miệng cậu, tay kia ôm cậu chặt đến nghẹt thở.
" Nhiệm vụ của tiếp viên không phải phục vụ khách bay sao, ngoan, phục vụ tôi một chút, tôi có cổ phần ở C-Fire, không chừng sau này sẽ nâng đỡ cậu thật.....A..."
Bàn tay đang thuận lợi vuốt ve Bá Hiền, bỗng bị một quyền lôi ra ném về phía sau, gã lồm cồm bò dậy còn không quên mắng chửi.
"Mẹ kiếp, thằng chó, mày là ai mà dám xen vào việc của ông."
Bá Hiền theo hướng chỉ tay của gã mà nhìn thấy một nam nhân thân hình cao lớn, tóc vuốt keo theo nếp dấu phẩy, miệng cười tươi rói lộ ra hàm răng đều tăm tắp.
Đó là lần đầu tiên Biên Bá Hiền gặp Phác Xán Liệt.
"Đã làm sai còn mạnh miệng, ông nghĩ mình là ai vậy?"
"Ai cần mày quản?"
Chỉ tay về phía Bá Hiền.
"Cậu ấy cần ."
Nói xong, cởi bỏ áo khoác của mình xuống mặc lên người cậu mà BiênBá Hiền cũng thực thức thời, vội vàng bắt lấy bàn tay của hắn, giọng có chút khẩn trương.
"Anh yêu, em... em sợ."
Phác Xán Liệt há hốc một chút sau đó cười cười nhìn cậu, rất phối hợp mà vỗ về lưng người ta.
"Có anh ở đây rồi, không phải sợ, xem ai dám ăn hiếp bảo bối của anh."
Gã đàn ông kia trợn mắt nhìn hai người, lắp bắp không nên lời.
"Các người..... các người...."
Phác Xán Liệt lại khinh thường nhìn một cái.
"Các người cái gì, dám động vào người của tôi, mau thu dọn đồ đạc rồi cút về chỗ ngồi yên đi, bằng không tôi xử ông tại chỗ."
Bộ dang hung hãn của Phác Xán Liệt không phải để doạ trẻ nhỏ a, gã mau chóng mặc quần áo rồi chạy trối chết khỏi khoang tắm.
Nhìn gã yêu râu xanh mặt mày tái mét, Bá Hiền thả lỏng phần nào rồi vội vàng cởi áo khoác trên người toan trả cho Phác Xán Liệt.
"Làm gì vậy?"
Hắn chụp tay câu, kéo áo khoác lên chỉnh chỉnh một chút.
"Áo của cậu bị đứt cúc rồi, không lẽ mặc thế này ra ngoài kia sao?"
Bá Hiền ái ngại nhìn hắn.
"Chuyện vừa nãy cảm ơn anh, cũng thực xin lỗi đã mạo phạm,"
Xán Liệt không hiểu sao lại cười đến khoái chí.
"Không có gì a, gặp tình huống như vậy mà không giúp đỡ thì thật có lỗi với Đảng và Nhà nước ha ha, hơn nữa cảm giác có bạn trai nhỏ cũng không tồi a."
Biên Bá Hiền đỏ mặt nhìn hắn, trong lòng không khỏi mắng hắn lưu manh nhưng miệng lại không tự chủ được mà vẽ lên đường cong nho nhỏ.
"Vậy áo này..."
Phác Xán Liệt vuốt vuốt áo cho phẳng phiu lại, tiện thể vuốt luôn mớ tóc hỗn độn trên đầu Bá Hiền.
"Từ từ trả a, tôi cho cậu số điện thoại. Tiện cho cậu báo đáp tôi luôn thể."
Nhìn rõ ý đùa cợt trong câu nói của hắn mà vẫn thấy vui vẻ gật đầu ưng thuận, Bá Hiền a, mi đúng là không có tiền đồ.
*
Bá Hiền lăn lăn trên giường vừa xem ti vi, chốc chốc lại mở điện thoại canh chừng tin nhắn. Không lâu sau thì màn hình sáng lên.
Tin nhắn từ Nam tinh anh tốt bụng.
"Thứ bảy tôi rảnh a. Cậu nhắn địa điểm, tôi sẽ đến đúng giờ."
BiênBá Hiền không khỏi nâng khoé miệng hồi âm tin nhắn của hắn.
Hai người vừa quen nhau vài tiếng trước ấy vậy mà giờ này lại thản nhiên nhắn cho nhau đến mấy mươi tin tựa như bạn bè thân thiết. Cũng quá kì lạ đi, Bá Hiền trước giờ luôn quan niệm nhắn tin thực phiền phức, có việc gì cứ gọi điện là được rồi, Phác Xán Liệt lại càng chán ghét việc cứ phải nhìn chăm chăm vào màn hình điện thoại, mắt hắn vốn không tốt, trải qua tiểu phẩu tuy đã khá hơn nhưng vẫn là không quen dùng thiết bị điện tử quá lâu.
Rốt cuộc, tối nay cả Biên Bá Hiền và Phác Xán Liệt đều phá vỡ nguyên tắc của chính mình.
Sau khi chúc Xán Liệt ngủ ngon, Bá Hiền tâm trạng vui vẻ đang tính toán đi ngủ thì nhạc chuông điện thoại vang lên.
Là Diệp Du Đông, tình nhân của Biên Bá Hiền.
"Alo."
"Anh nghe nói hôm nay em bị khách bay quấy rối."
Nghe ra âm thanh mệt mỏi của người kia, Bá Hiền lại cảm thấy bản thân chịu một loại sức ép kinh khủng. Cảm giác như mình khiến người kia mệt mỏi.
"Không có việc gì, hôm nay anh bay cũng mệt rồi, ngủ sớm đi, em ngủ trước đây."
Diệp Du Đông dĩ nhiên đủ thông minh hiểu ra ý tứ của cậu.
"Ân em ngủ ngon."
Dập máy, Bá Hiền từ rất lâu đã không chúc hắn ngủ ngon, lời chúc của hắn căn bản cũng không để vào đầu.
Vừa nãy đã có người chúc cậu ngủ ngon rồi.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top