Chương 1578-1588

Chương 1578: Muốn bức vua thoái vị? 

Đã hơn 4 tháng, nghe dường như cảm thấy thật lâu nhưng dưới sự che chở của Cố Mạc, ngày qua ngày lại trôi rất nhanh. Chỉ chớp mắt, đã đến tháng 6.

Bởi vì do mang thai, Tiếu Nhiễm có tiết học thì mới đến trường, thời gian còn lại đều là ở trong biệt thự. Cố Mạc bây giờ kiêm luôn chức tài xế ngoài những lúc mình không có ở thành phố B thì luôn đưa đón cô đến trường mới an tâm.

Đối với sự yêu thương của Cố Mạc dành cho mình, Tiếu Nhiễm đều ghi nhớ ở trong lòng.

Đến khi kỳ học kết thúc, phải nói lời từ biệt với Tô Nam xong cô mới liền đi lại phía cổng trường. Tài xế ngày nào cũng chờ cô bên ngoài còn chưa đi đến cổng trường, liền nhìn thấy phía trước có rất nhiều người đang xôn xao xúm tụ lại.

Cô vốn định quanh quẩn qua đó nhưng lại thấy con chim hạc lạc giữa bầy gà là Trần Lương. Hình như anh đang ngăn cản người nào đó.

Cô lập tức tò mò đi tới.

Xuyên qua đám người, cô nhìn thấy một người phụ nữ xinh đẹp, vốn nên rất tao nhã thì giờ người phụ nữ đó lại nổi điên đánh một cô gái trẻ.

" Cái đồ không biết xấu hổ! Cô cho rằng bò được lên giường của chồng tôi rồi thì sẽ phát tài sao? Còn muốn đàm phán với tôi, muốn dùng cái thứ trong bụng cô bức vua thoái vị? Đúng là buồn cười! Cô có tư cách gì mà đòi đàm phán với tôi? Chẳng qua cũng chỉ là đồ chơi của chồng tôi!"

" Trần Đống...vốn dĩ căn bản.....không hề yêu cô! Cô coi chừng.....danh phận Trần phu nhân....thì đã sao chứ?" Một giọng nữ quen thuộc vừa kêu đau vừa phản kích kêu lên. 

Trần Đống?

Đó không phải là bạn trai của Đới Lệ Lệ sao?

Hóa ra cô vợ người ta đã tìm đến cửa, cô cũng không đồng tình với Đới Lệ Lệ chỉ là cảm thấy đáng tiếc cho cô ấy. Rõ ràng có thể làm một bác sĩ tiền đồ rộng mở, vì sao lại tự hạ thấp bản như vậy chứ?

Vợ người ta chạy đến trường học náo loạn, quăng thể diện của Đới Lệ Lệ sang một bên.

" Đã là kẻ thứ ba rồi còn dám lý lẽ? Xem tôi có xé xác cô ra không?" Trần phu nhân phẫn nộ túm tóc Đới Lệ Lệ, nhấc chân đá vào người vào bụng đối phương.

" Chị dâu!" Trần Lương dùng sức ôm chặt thắt lưng Trần phu nhân, kéo cô ra xa khỏi Đới Lệ Lệ.

Một cước kia nếu thực sự đá xuống Đới Lệ Lệ không sảy thai thì cũng mất đi nửa cái mạng. Tuy Trần phu nhân không đá trúng được Đới Lệ Lệ, cô ta lại mất cân bằng mà ngã xuống đất.

Máu, máu tràn ra giữa hai chân Đới Lệ Lệ.

" Trần phu nhân, cô giết người....chắc chắn phải đền mạng!" Đới Lệ Lệ thống khổ ôm bụng, không cam lòng rống to.

" Tôi đá trúng cô sao? Đúng là buồn cười!" Trần phu nhân thấy một màn này, ngạo mạn nở nụ cười:" Trần Lương, chúng ta đi!"

" Chị dâu, chị về trước đi, để em giải quyết!" Trần Lương đẩy Trần phu nhân, nghiêm túc trả lời.

" Đứa nhỏ không còn, để xem cô ta còn bày ra được chiêu trò gì? Đi!" Trần phu nhân vô tình nói.

" Em gọi 120 đến đây. Dù sao cũng không thể xảy ra án mạng chết người ở đây được. Chị quay về đi, đừng nóng giận, trở về chăm sóc tốt cho cháu trai em."

Mọi người vây xung quanh thấy không còn chuyện gì nữa liền tản ra.

Tại chỗ đó chỉ còn lại mình Trần Lương, Đới Lệ Lệ và người vẫn đứng nguyên tại chỗ đằng sau là Tiếu Nhiễm.

Trần Lương gọi xe cứu thương tới xong, còn đang muốn cất điện thoại thì nhìn thấy Tiếu Nhiễm:" Tiếu Nhiễm?"

Tiếu Nhiễm gật đầu chào hỏi.

Đới Lệ Lệ nhìn thấy Tiếu Nhiễm, vẻ mặt xấu hổ vô cùng cay tức phẫn nộ nhìn cô:" Cậu tới để cười tôi sao?"

Tiếu Nhiễm lắc đầu:" Để cho người khác chê cười là do bản thân cậu tự gây nên, tôi chỉ đi ngang qua, không có hứng thú thương hại ai cả. Tôi chỉ vô tình gặp bạn bè thì chào hỏi thôi."

" Xe cứu thương sẽ lập tức đến ngay!" Trần Lương nói với Đới Lệ Lệ xong, liền đi tới trước đỡ lấy Tiếu Nhiễm:" Cố tổng không có ở thành phố B à?"

" Ừm." Tiếu Nhiễm gật gật đầu:" Sao anh lại biết?"

" Nếu anh ấy ở đây nhất định sẽ đích thân đến đón cô." Trần Lương cười nói.

" Có lẽ vậy." Tiếu Nhiễm mỉm cười hạnh phúc.

_____

Chương 1579: Em không muốn mất Baby....Đới Lệ Lệ bị đuổi học!

Đới Lệ Lệ nhìn thấy Tiếu Nhiễm và Trần Lương trò chuyện vui vẻ, ghen tỵ vô cùng. Cô ta liều mạng nghĩ muốn chen vào làm người của Trần gia, ấy vậy mà họ cũng có quen biết còn làm bạn với Tiếu Nhiễm.

Đột nhiên, cô cắn răng đứng dậy, xông tới đánh về phía Tiếu Nhiễm:" Đi chết cùng tao đi."

Lúc Trần Lương phản ứng kịp lại thì đã quá chậm, Tiếu Nhiễm té lăn trên đất liền lập tức đau đớn, trên trán đều là mồ hôi lạnh.

Trần Lương giẫm Đới Lệ Lệ xuống đất, bế Tiếu Nhiễm lên chạy ra cửa trường học.

Lúc này, vừa lúc xe cứu thương đuổi tới, Trần Lương đón xe cứu thương đưa cô đi.

" Em không muốn....mất baby!" Tiếu Nhiễm khổ sở nhìn Trần Lương:" Cứu....cứu con của em!"

" Đừng nói nữa!" Trần Lương khẩn trương trấn an cảm xúc của Tiếu Nhiễm.

Nhân viên bác sĩ khẩn cấp tiến hành biện pháp cấp cứu với cô. Trần Lương lùi vào góc xe, lập tức gọi cho Cố Mạc.

Lúc Cố Mạc chạy tới bệnh viện, Tiếu Nhiễm đã thoát khỏi nguy hiểm bị đưa vào phòng bệnh chăm sóc quan sát.

" Cố tổng, chăm sóc vợ của anh cho tốt, tôi còn có việc phải quay về đơn vị." Trần Lương thấy Cố Mạc đã đến liền nói lời tạm biệt rời đi.

" Nha đầu." Cố Mạc nắm chặt tay Tiếu Nhiễm.

" Đừng lo lắng, baby không sao cả." Tiếu Nhiễm lần mò mặt Cố Mạc, suy yếu nói.

" Anh không nên rời khỏi em." Cố Mạc tự trách nói.

" GX bị phá sản, thì anh lấy....cái gì để nuôi em?" Tiếu Nhiễm tươi cười có chút vô lực.

Cố Mạc nằm úp sấp trên giường, vùi mặt vào trong bàn tay Tiếu Nhiễm trong lòng vẫn còn rất sợ hãi đến mức run rẩy.

Nghe được Trầ Lương nói, anh liền bỏ mặc cả hội đồng quản trị, ngồi máy bay tư nhân chạy đến.

May mắn thay là không có gì nguy hiểm cả!

Nếu không thì anh sẽ tự trách đến chết, do anh không thể bảo vệ tốt cho cô.

Khóe mắt Tiếu Nhiễm cũng có vài giọt nước mắt, sợ để anh nhìn thấy, nhanh tay mau chóng lau đi.

Lúc cô ngã sấp xuống đất cũng từng nghĩ liệu có thể mất baby không?

Rất may, baby rất ngoan cường mà qua khỏi.

---

Đới Lệ Lệ té xỉu tại trường học, bị đưa đến bệnh viện, con cũng đã không còn. Còn chưa khôi phục hoàng toàn đã nhận được thông báo bị đuổi học.

Lúc này, cô mới ý thức được mình trêu chọc phải người không thể trêu nổi, Cố Mạc không chỉ là một giáo viên mà còn là tổng giám đốc của GX cũng là anh vợ của thị trưởng thành phố B.

---

Ở thành phố A còn có việc gấp cần phải xử lý không thể không quay lại, Cố Mạc liền đóng gói cho Tiếu Nhiễm cùng về.

" Giáo sư Cố, sách vở và vở bài tập của em thì làm sao giờ?" Tiếu Nhiễm dựa vào trong lòng Cố Mạc, lo lắng hỏi.

Cuối tuần này phải thi cuối kỳ.

" Thi lại." Ánh mắt anh chuyển từ văn kiện qua trên người Tiếu Nhiễm.

" Em nhận ra anh đến đại học Q dạy học chính là một sai lầm! Mới một năm thôi em đã bị rớt vài môn, sợ là em sẽ không bao giờ rời khỏi trường học được." Tiếu Nhiễm bất mãn kháng nghị.

" Không sao, em không tốt nghiệp được thì cũng còn có anh nuôi em!" Cố Mạc đặt văn kiện sang một bên, ôm lấy Tiếu Nhiễm vào lòng nói.

Tiếu Nhiễm nhìn thấy đầu anh cúi thấp xuống liền lập tức che môi anh:" Có người."

Cố Mạc nhìn cấp cho đối phương một ánh mắt, người liền hiểu lập tức lui ra ngoài.

" Hiện tại không còn ai." Cố Mạc cười, lại cúi thấp đầu che môi Tiếu Nhiễm lại.

Tiếu Nhiễm cũng không còn sức chống cự đành để mặc cho Cố Mạc tùy ý hôn lấy hôn để đến tận hứng. Máy bay hạ cánh ở sân bay thành phố A, Cố Mạc liền bế cô ngồi lên chiếc Maybach, rời khỏi từ lối đi VIP.

Bà nội Cố đã sai người hầm canh bổ chỉ đợi cô uống để tĩnh dưỡng sức khỏe, nhìn thấy dáng vẻ suy yếu của cô, bà nội Cố không khỏi đau lòng.

" Tiểu Mạc, không được phép tha cho con bé đã làm tổn thương Tiểu Nhiễm." Bà nội Cố nói.

" Cháu đã đuổi học cô ta rồi." Cố Mạc gật đầu.

Ba của Đới Lệ Lệ thông qua quan hệ nào cũng đều bị anh ngăn cản cả, anh không thể để cho Đới Lệ Lệ kia có cơ hội tiếp cận Tiếu Nhiễm cầu xin.

_____

Chương 1580: Con trai hay con gái đều đáng yêu như nhau.

Nhờ có Chu Cầm điều dưỡng sức khỏe Tiếu Nhiễm dần dần hồi phục lại, ở đây có người nhà chăm sóc và bầu bạn Cố Mạc mới có thể yên tâm đi xử lý đống công việc còn tồn đọng của công ty.

" Trịnh Húc, anh đã tìm được người nối nghiệp chưa?" Cố Mạc nghiêm túc nhìn Trịnh Húc ngồi đối diện.

" Vâng! Là trưởng phòng bộ phận chế tạo và sản xuất thuốc. Là một người chính trực, nghiệp vụ vững vàng, đáng để tin cậy." Trịnh Húc gật đầu nói.

" Tốt lắm! Ngày mai tôi sẽ giao nhiệm vụ, cậu thăng chức cho ông ấy làm xưởng trưởng xưởng sản xuất thuốc của GX." Cố Mạc khen ngợi nhìn Trịnh Húc:" Ngày mai, cậu bàn giao công việc xong thì về tổng bộ làm."

" Vâng!"

Ngày hôm sau, Cố Mạc không chỉ giao nhiệm vụ xuống mà còn thăng chức cho Trịnh Húc từ xưởng trưởng xưởng sản xuất thuốc của GX lên làm phó tổng giám đốc của GX.

Có Trịnh Húc và Linda trấn giữ ở công ty, Cố Mạc mới có thể yên tâm và có nhiều thời gian ở bên bầu bạn với Tiếu Nhiễm.

Thỉnh thoảng thì Linda mang theo con trai mình đến thăm Tiếu Nhiễm, nhìn thấy con trai mập mạp của Linda khỏe manh đáng yêu, Tiếu Nhiễm lại muốn có con trai.

" Con trai hay con gái đều đáng yêu như nhau." Linda cười nói.

Con trai Linda đều kế thừa được ưu điểm của ba mẹ nó, cái trán đầy đặn, hai mắt to tròn đen láy xinh đẹp dư thừa tiêu chuẩn của một tiểu mỹ nam.

" Nếu em sinh con gái, hay chúng ta kết thông gia đi." Tiếu Nhiễm cười nói.

" Chỉ cần em không chê, chị cũng không có ý kiến gì." Linda cười vui vẻ.

Đứa nhỏ nghịch ngợm trong lòng cô không biết có phải là cao hứng không, hay là kháng nghị, tứ chi quẫy đạp loạn lên.

" Đáng yêu quá!" Tiếu Nhiễm đụng vào bàn tay nhỏ bé của đứa nhỏ cười nói.

" Nghịch kinh khủng!" Linda mặc dù giận dữ nhưng trong mắt lại tràn đầy yêu thương của một người mẹ.

" Con trai mà nghịch một chút mới tốt." Tiếu Nhiễm vừa dỗ đứa nhỏ vừa cười nói.

---

Giai Tuệ được nghỉ hè cũng không về thành phố A mà tiếp tục đi làm thêm ở thành phố B, Cố Nhiên chỉ có thể thuận theo, rảnh rỗi là bay sang hẹn hò cùng cô.

Giai Tuệ sau khi tan làm ở KFC bước ra thì nhìn thấy Cố Nhiên đứng ở cửa, lập tức vui sướng nhào qua:" Bác sĩ Mông Cổ, sao anh lại đến đây?"

" Lại?  chào đón anh sao?" Cố Nhiên trêu chọc hỏi.

" Sao có thể?" Vương Giai Tuệ lắc đầu cười:" Em vui mừng còn không kịp nữa. Chỉ là bay đi bay lại như thế rất lãng phí."

" Anh đi bằng máy bay tư nhân của anh cả. Dù sao cũng không phải tiền của anh." Cố Nhiên mê hoặc cười nói.

" Em nhớ anh muốn chết!" Vương Giai Tuệ ôm cổ Cố Nhiên, đôi mắt dài dòng lóng lánh nước mắt.

Cố Nhiên đưa Giai Tuệ đi dạo một vòng chợ đêm, ăn khuya rất nhiều, rồi đưa cô về khách sạn.

Lại một đêm triền miên....

Lúc Giai Tuệ đi làm, Cố Nhiên siêu nhàm chán liền hẹn một đồng nghiệp ở thành phố B tán gẫu, lại có người giới thiệu một quán cà phê nhỏ rất yên tĩnh còn có bà chủ khá xinh đẹp. Cố Nhiên chỉ cười, nhưng cũng không đổi địa điểm.

Hiện tại, trong mắt anh không ai có thể xinh đẹp bằng tiểu lạt tiêu.

Bước vào quán cà phê, nhìn thấy có người đang chờ anh liền lập tức qua đó chào hỏi.

" Chà, nhìn sắc mặt hồng hào đầy cảnh xuân thế, gần đây có chuyện tốt gì sao?" Người bạn quen thuộc hỏi.

" Đang chuẩn bị hôn lễ." Cố Nhiên cười trả lời.

Liêu Phàm vẫn ở quầy thu ngân tránh né, sợ Cố Nhiên nhận ra mình nhưng vẫn không nhịn được quan sát anh.

Hơn 10 năm nay, chỉ có cô là nhớ mãi không quên?

Cô thở một hơi thật dài, ánh mắt Cố Nhiên dừng lại trên người Liêu Phàm nhận ra cặp mắt quen thuộc, anh liền sửng sốt, đột nhiên nhớ lại chuyện ở quán Bar hôm đó.

Chính người phụ nữ này cũng xuất hiện ngày hôm sau, anh phát hiện ra lời anh cả nói chuyện với Liêu Phàm, còn biết được Liêu Phàm đã khôi phục lại dung mạo cho dù là phẫu thẩm mĩ mới có thể thay đổi diện mạo nhưng đôi mắt kia lại không thể thay đổi.

Chính là.....

_____

Chương 1581: Hi vọng viễn vong mà! Tạm biệt Cố Nhiên!

Cố Nhiên và bạn bè tụ hội, bàn luận về tình hình trong khoa chỉnh hình cùng nhau trao đổi kinh nghiệm lẫn nhau.

Càng nhìn, anh càng cảm thấy ánh mắt kia cực kỳ quen thuộc.

Lúc Liêu Phàm nhìn anh, giống như muốn nói gì đó nhưng lại thôi! 

Khi nhóm người Cố Nhiên rời đi, Liêu Phàm cảm thấy thật mất mác không thôi. Cô đã không còn cách nào dung nhập vào cuộc sống của Cố Nhiên được nữa rồi.

Hôm nay, phá lệ cô đóng cửa sớm nghỉ sớm, cô mang dáng vẻ cô đơn hòa vào đám đông.

Là ai đã nói?

Trong đám đông mới có thể tìm thấy sự hòa nhập, cô cảm thấy người mình ở chốn đông người cô chỉ càng trở nên cô độc hơn.

" Liêu Phàm!"

Đột nhiên đằng sau vang lên tiếng kêu của một giong nói quen thuộc.

Cô kinh ngạc quay đầu.

" Quả nhiên là em!" Cố Nhiên đi đến trước mặt Liêu Phàm, chăm chú nhìn vào đôi mắt cô:" Liêu Phàm, đã lâu không gặp!"

" Không.....Tôi không phải......" Liêu Phàm nhớ tới lời hứa với Cố Mạc, sợ hãi lui về sau.

Cố Nhiên nhanh chóng giữ được tay cô:" Cẩn thận!"

Một chiếc xe taxi phóng sượt ngang qua bên cạnh Liêu Phàm, may mà Cố Nhiên kéo Liêu Phàm về kịp thời nên cô mới thoát khỏi nguy hiểm.

Cả người Liêu Phàm không vững, ngã vào lòng Cố Nhiên, cô xấu hổ lui về sau tránh khỏi tay Cố Nhiên.

Cố Nhiên cũng xấu hổ, ho khan một tiếng:" Nghe anh cả nói em đã được phẫu thuật thẩm mĩ. Nhìn thấy em xinh đẹp như hiện giờ, anh cũng cảm thấy vui thay!"

" Cảm ơn!" Liêu Phàm xa cách nói.

" Thời gian qua em sống thế nào?" Cố Nhiên lo lắng hỏi.

" Anh cũng thấy rồi đó, quán cà phê kinh doanh rất tốt cũng không tệ lắm!" Liêu Phàm cười nói.

" Vậy là tốt rồi!" Cố Nhiên lấy một tấm danh thiếp đưa qua:" Nếu cần giúp đỡ cái gì thì có thể gọi cho anh!"

" Cảm ơn!" Liêu Phàm cúi đầu, không dám nhìn vào mắt Cố Nhiên.

" Anh phải đi rồi! Anh đi đón bà xã tan ca!" Cố Nhiên cười nói.

" Bà xã?" Liêu Phàm chua xót lặp lại.

" Năm ngoái đã lấy chứng nhận đăng ký kết hôn rồi còn thiếu một hôn lễ thôi. Nếu em rảnh, hoan nghênh em đến tham dự hôn lễ của anh!" Cố Nhiên nói.

" Chắc không.....em còn.....bận nhiều việc!" Liêu Phàm vội vàng từ chối.

" Có phải anh có chút nhẫn tâm hay không?" Cố Nhiên thấy đôi môi tái nhợt của Liêu Phàm, áy náy hỏi.

Anh không nên mời Liêu Phàm tham dự hôn lễ của anh, nếu cô vẫn nhớ mãi đoạn tình cảm kia thì chuyện này đối với cô mà nói là một sự tổn thương sâu sắc.

" Làm sao có thể chứ?" Liêu Phàm cố làm ra vẻ bình tĩnh nói cười:" Mối tình đầu, lúc 18 tuổi cũng chỉ là một giấc mộng ảo thoáng qua trong ký ức mà thôi!"

" Thật xin lỗi! Anh rất yêu Giai Tuệ!" Cố Nhiên cực kỳ áy náy nhìn Liêu Phàm.

Phản ứng của cô khiến anh nhận ra rằng cô không hề quên được đoạn tình cảm kia, nhưng anh cũng không thể đáp lại được.

Trái tim anh đã bị Tiểu Lạt Tiêu bắt mất rồi.

" Em cũng có bạn trai rồi!" Liêu Phàm ngẩng đầu, cố gắng che giấu sự đau lòng:" Anh ấy là quân nhân!"

" Chúc mừng em!" Cố Nhiên nói lời chúc phúc từ tận đáy lòng:" Khi nào thì mời anh uống rượu mừng đây?"

" Sẽ nhanh thôi!" Liêu Phàm cười nói.

Cố Nhiên nhìn đồng hồ, cười với Liêu Phàm:" Anh thật sự phải đi rồi! Giờ này, chắc là bà xã của anh cũng tan ca rồi!"

Vốn định cùng bạn bè tụ tập xã giao rồi mới đi đón Giai Tuệ tan ca để cho cô bất ngờ. Thật không ngờ rằng lại gặp lại Liêu Phàm mới làm chậm trễ thời gian.

Hi vọng Tiểu Lạt Tiêu chưa rời khỏi KFC.

" Vậy anh mau chóng đi đi!" Liêu Phàm lập tức thút giục:" Đừng để cô ấy chờ lâu!"

" Hẹn gặp lại!" Cố Nhiên bắt tay Liêu Phàm rồi nói lời tạm biệt với cô.

Liêu Phàm nhìn Cố Nhiên không chút do dự mà xoay người rời đi, trong lòng cực kỳ mất mát.

Cô vốn đã biết từ lâu.

Nhưng sao trong lòng vẫn cảm thấy khó chịu đến như vậy chứ?

Là vì vẫn còn vấn vương mang chút hi vọng hão huyền chăng?

Cô vẫn còn ảo tưởng rằng có thể tái hợp lại với Cố Nhiên?

Đúng là hi vọng viễn vong xa vời mà! Thật đáng buồn cười!

Tạm biệt Cố Nhiên!

Hẹn không gặp lại! 

Liêu Phàm xé bỏ tấm danh thiếp vứt vào thùng rác bên cạnh rồi rời đi.

_____

Chương 1582: Nguy hiểm sắp đến

Bởi vì người trong KFC khá đông cho nên Giai Tuệ mới tan ca hơi trễ một chút.

Lúc Cố Nhiên tới nơi, cô còn đang đứng ở vỉa hè muốn vẫy tay bắt xe.

" Giai Tuệ!" Cố Nhiên cho dừng xe taxi trước mặt cô.

" Bác sĩ Mông Cổ?" Giai Tuệ cười ngồi vào xe taxi:" Anh lại đón em?"

" Vẫn là lại?" Cố Nhiên bất mãn kháng nghị:" Anh không thích chữ này?" 

Giai Tuệ hì cười một tiếng.

" Cảm giác như anh bị em ghét bỏ, cực kỳ đau lòng." Cố Nhiên ôm ngực, u oán nháy mắt đẹp nói.

Có lẽ vừa rồi gặp Liêu Phàm, anh có chút xúc động nhưng rất nhanh đã đi tình biệt luyến.

Anh không muốn làm tổn thương Giai Tuệ.

Tay Giai Tuệ vỗ vỗ đỉnh đầu anh:" Ngoan, đừng đau lòng nữa. Chủ nhân thương anh nhất!"

Cố Nhiên nhìn cô, dở khóc dở cười:" Em xem anh như cún con đi lạc sao?"

" Cái gì mà cún con đi lạc, em là chủ nhân của anh." Giai Tuệ khí phách trả lời.

" Được, chủ nhân." Cố Nhiên tựa đầu vào ngực cô, giống như chú cún đang làm nũng.

" Đừng quậy." Giai Tuệ liếc trộm nhìn thoáng qua tài xế, đỏ mặt đẩy đầu anh ra, thấp giọng kháng nghị.

" Anh bay ngàn dặm mới đúng hẹn với em, em vậy mà ngó lơ anh mà đi làm thêm." Cố Nhiên bất mãn oán giận:" Cũng không biết dỗ dành an ủi anh chút nào."

" Ngày mai, dành cho anh đấy." Giai Tuệ cười nói.

" Ngày mai, đi thử áo cưới." Cố Nhiên kích động cười nói.

" Được!" Giai Tuệ hạnh phúc gật đầu.

Cố Nhiên nói sẽ cưới cô, cô liền đồng ý, anh cũng liền bắt đầu chuẩn bị hôn lễ. Anh không để cô hao tâm tổn sức, ngay cả cửa hàng áo cưới cũng đã chọn xong.

Ngày hôm sau, hai người đi thử áo cưới nhìn thấy Giai Tuệ khoác trên mình bộ áo cưới.

Cố Nhiên mém quên cả thở.

" Vợ, em là người phụ nữ xinh đẹp nhất trên thế giới." Cố Nhiên cầm tay cô, thâm tình nói.

" Còn Tiếu Nhiễm thì sao?"

" Cô ấy là người phụ nữ xinh đẹp nhất trong mắt anh cả." Cố Nhiên ôm Giai Tuệ, dùng lực ôm lấy cô vào lòng:" Em là của anh, chỉ duy nhất thuộc về anh!"

Vương Giai Tuệ cảm động cười:" Bác sĩ Mông Cổ, anh tới thành phố B đúng là chẳng có ttácdungj gì ngoại trừ làm em khóc."

Cố Nhiên dùng ngón tay cái lau nước mắt trên khóe mi Giai Tuệ, oan ức nói:" Đây là nước mắt hạnh phúc."

---

Cố Mạc nắm tay Tiếu Nhiễm đi dọc theo khu biệt thự tản bộ. Đi đến cửa lớn, anh quan tâm hỏi.

" Có mệt không, muốn về nhà không?"

Tiếu Nhiễm cười lắc đầu:" Vận động còn chưa đủ, chị Cố Tương sinh thuận lợi dễ dàng như thế là vì vận động nhiều, em cũng muốn được như thế. Em không muốn trên bụng mình có thêm vết sẹo xấu xí."

" Được, nghe lời em hết." Cố Mạc đành nắm tay cô tiếp tục đi về phía trước.

Đường cái đối diện khu biệt thự có một chiếc xe màu đen chạy qua, bên trong có một gương mặt của một người phụ nữ xinh đẹp.

Khi cô ta nhìn Tiếu Nhiễm thì lạnh lùng hừ lạnh một tiếng:" Tiếu Nhiễm, là cô cướp hết toàn bộ mọi thứ thuộc về tôi, tôi sẽ dùng cái mạng của cô để đổi lại."

Nói xong, cô ta liền lái xe rời khỏi.

Đột nhiên, Cố Mạc đã cảm giác ra được đằng sau lưng có gì đó khác lạ nhưng nhìn xung quanh lại không phát hiện được gì.

" Sao thế?" Tiếu Nhiễm quan tâm hỏi han.

" Không sao." Cố Mạc ôm eo cô, cưng chiều nói:" Mệt chưa? Hôm nay đã đi lâu lắm rồi, thắt lưng của em làm sao chịu nổi được?"

" Được, nghe lời anh, đi về nhà thôi." Tiếu Nhiễm cười đồng ý.

Hai người lại nắm tay nhau về nhà.

Lúc về đến nhà, cũng vừa lúc ăn cơm, Tiếu Nhiễm nhìn thấy nước canh bổ trên bàn liền lập tức nhíu mày:" Bà nội, sức khỏe cháu rất tốt, bà có thể đừng cho cháu uống nữa được không?"

" Chờ cháu sinh con xong, Nội sẽ bảo người giúp việc ngừng nấu." Bà nội Cố cười nói.

" Xem ra vẫn không thể thoát rồi." Tiếu Nhiễm cau mũi, nhíu mi.

_____

Chương 1583: Tiếu Nhiễm bị bắt cóc!

Cố Mạc đang họp thì nhận được điện thoại của người lạ, anh liền đứng dậy đi đến bên cửa sổ tiếp tục nghe.

" Anh rể, lâu rồi không gặp, anh còn nhớ em không?" Âm thanh của Tiếu Lạc từ bên kia truyền đến.

" Tiếu Lạc?" Cố Mạc nhíu mày:" Cô có thể trốn thoát được, cả nước cũng chưa bắt được."

" Là mạng tôi tốt số." Tiếu Lạc tà ác cười to:" Thế nhưng, anh rể à, em còn có một bất ngờ rất tuyệt dành cho anh, cái mạng của con vợ anh cũng nên mất rồi đó. Có muốn nghe giọng nói của cô ta không?"

" Cô bắt cóc Tiếu Nhiễm?" Cố Mạc lập tức bất an hỏi lại.

" Anh rể thật thông minh!" Tiếu Lạc ngửa mặt lên cười to:" Thế nhưng anh rể à, những tên vệ sĩ này của anh sợ quá, thuộc hạ của em mới ra tay hạ gục dễ như vậy. Anh thấy có thú vị không?"

" Để cho Tiếu Nhiễm nghe điện thoại!" Cố Mạc ra lệnh, để bản thân mình bình tĩnh hơn không cho Tiếu Lạc lừa gạt.

Do bị trói tay chân, miệng bị dán bịt chặt, Tiếu Nhiễm bị buộc ngồi trên ghế không dễ dàng gì cựa quậy được. Tiếu Lạc hung ác nện một quyền vào bụng Tiếu Nhiễm, cô bị đau đến rên thét gập người lại, trên trán lúc này toàn là mồ hôi lạnh.

" Anh rể, có nghe thấy không? Chị quả thật là kiên cường mà, bị đánh đến như vậy cũng không mở miệng xin tha." Tiếu Lạc trào phúng cười nham hiểm nói:" Thế nhưng, cô ta có kiên cường thế nào cũng vô dụng thôi. Bởi vì, tôi muốn chị ta sống không bằng chết."

" Không được làm hại cô ấy, muốn điều kiện gì cứ việc nói." Cố Mạc nhanh chống rống to.

" Anh đưa cho em một tỉ, tiền mặt!" Tiếu Lạc lạnh lùng cười.

" Được, ở nơi nào." Cố Mạc lập tức hỏi.

Anh không dám do dự, rất sợ làm chậm trễ thời gian giải cứu cô.

" Anh cứ việc chuẩn bị tiền, tôi sẽ nói địa điểm sau." Tiếu Lạc nói xong liền cúp điện thoại.

Cố Mạc cúp điện thoại, lập tức liên hệ với ngân hàng lấy tiền.

" Cố tổng, có phải Tiếu Nhiễm đã xảy ra chuyện rồi?" Linda là người đầu tiên phản ứng, lo lắng hỏi dò.

" Cô ấy bị Tiếu Lạc bắt cóc rồi." Cố Mạc cắn răng, khẽ nói.

Liên hệ với vài ngân hàng, mới gom đủ một tỉ tiền mặt.

Anh lập tức gọi điện cho Tiếu Lạc.

Linda lái xe, ngồi đối diện phía sau là Cố Mạc và Trịnh Húc, nói với Trịnh Húc:" Trịnh Húc, anh xuống xe ở đây, đi theo sau bọn em. Lúc bọn em ước định được vị trí cụ thể giao tiền, anh hãy hành sự tùy theo hoàn cảnh. Ngàn vạn lần không được làm tổn thương Tiếu Nhiễm."

" Hiểu rồi." Trịnh Húc nghiêm túc gật đầu.

Bọn họ không thể báo nguy, chỉ sợ Tiếu Lạc giết người cho nên chỉ có thể liều một phen.

Hi vọng Tiếu Nhiễm có thể bình an trở về, nếu như cô biến mất. Cố tổng chắc chắn sẽ điên mất.

Cố Mạc nhanh chóng nhìn ra ngoài cửa sổ, quan sát động tĩnh chung quanh, còn Trịnh Húc đi theo đuổi phía sau chiếc Maybach, tùy thời hành động.

" Đặt tiền lên trên đất, mở ra tôi muốn kiểm tra xem có phải anh đang gạt tôi không?" Tiếu Lạc la lớn với Cố Mạc ở phía trên.

Cố Mạc nghe lời, ngồi xổm mở hai túi vali đựng tiền ra trước mặt. Anh vừa đứng dậy đã thấy mấy người áo đen vây quanh, một đám người giữ lấy anh còn hai người còn lại thì kiểm tra tiền.

" Cô chủ, là thật, vừa đúng một tỉ!" Một người đàn ông đứng dậy, hướng tới lầu trên nói.

" Anh rể, tôi biết anh có mang theo người." Tiếu Lạc nham hiểm nhìn xung quanh, cười lạnh nói:" Anh thực sự coi tôi là kẻ ngốc sao. Đừng xem thường tôi, hiện giờ tôi là con gái duy nhất của thủ lĩnh xã hội đen lớn nhất thành phố A này! Sao hả? Có kinh ngạc không?"

" À đúng rồi tôi nói cho anh biết bí mật này để anh cùng con chị khốn kiếp đó biết! Hôm nay hai người đừng ai mơ tưởng được thoát ra ngoài!" Tiếu Lạc lại tiếp tục trào phúng nói.

_____

Chương 1584: Lại sảy thai thêm một lần nữa!

" Nếu cô cần tiền thì tôi sẽ đưa cho cô! Chỉ cần cô đừng làm hại Tiếu Nhiễm!" Cố Mạc lo lắng hô to.

" Anh rể à, hiện giờ anh có cầu xin em cũng đã muộn rồi!" Tiếu Lạc quơ quơ con dao phía trước, có người phía sau ép Tiếu Nhiễm xuất hiện trước mặt Cố Mạc.

" Thả cô ấy ra!" Cố Mạc hoảng sợ rống to:" Tiếu Lạc, cô muốn bao nhiêu tiền tôi đều cho cô hết."

" Anh rể, sao anh lại quên nữa rồi thế! Như vậy rất nghiêm trọng lắm đó!" Tiếu Lạc cười nham hiểm vài tiếng, âm thanh vọng lại trong đám phế tích của kho xưởng cũ bị bỏ hoang:" Em đã nói rồi! Hôm nay, hai người đừng mong một ai có thể thoát ra ngoài."

Nói xong, Tiếu Lạc liền giơ súng lên nhắm thẳng vào bụng của Tiếu Nhiễm chuẩn bị bóp cò:" Anh rể, anh có biết thế nào là sợ hãi đến tuyệt vọng không? Em sẽ cho anh nếm thử một chút mùi vị này."

Cố Mạc nhìn thấy tia hồng ngoại dừng lại trên bụng Tiếu Nhiễm, lập tức hiểu được dụng ý của Tiếu Lạc.

Anh rốt cuộc bất chấp sinh tử, vặn tay đoạt lấy cây súng trong tay người áo đen, đồng thời bắn về phía Tiếu Lạc, chạy về phía Tiếu Nhiễm.

Đáng tiếc, anh vẫn chậm một bước.

Máu tiên diễm như hoa mai nở trên bụng Tiếu Nhiễm, cô đau đến mức té xỉu xuống đất.

Bên ngoài, một đám áo đen xông vào trong bọn họ cùng lúc nổ súng về phía bọn thuộc hạ của Tiếu Lạc, tên áo đen đang nắm giữ Tiếu Nhiễm làm con tin thấy tình hình trước mắt vứt cô lại một góc, trốn sau cột xi măng bắt đầu công kích đánh trả.

Cố Mạc nhanh chóng vọt tới bên cạnh Tiếu Nhiễm, ôm lấy cô vội vàng xông thẳng ra ngoài.

Bên ngoài, Linda đã đợi sẵn lái xe tới tiếp ứng.

" Tiếu Nhiễm bị thương rồi ư?" Nhìn thấy người Tiếu Nhiễm đầy máu, Linda tự trách nói:" Cố tổng, xin lỗi chúng tôi hành động quá chậm."

Cố Mạc xé miếng dán đang bịt miệng Tiếu Nhiễm ra, ôm cô vào lòng thật chặt:" Cô ấy sẽ không có việc gì! Tôi tuyệt đối không cho phép cô ấy gặp chuyện không may!"

Tiếu Lạc tuổi còn nhỏ nhưng không ngờ lại quá độc ác đến như vậy?

Anh quả thật đã đánh giá thấp độ nguy hiểm của kẻ địch! 

Chu Cầm vốn đã chuẩn bị chờ đỡ đẻ cho Tiếu Nhiễm nhưng lại không tới lại là một ca giải phẫu sảy thai của cô.

Đứa nhỏ tuy đã không còn nữa nhưng nếu mà chậm trễ thêm một chút nữa thì tính mạng của cô cũng không được bảo đảm. 

Thật sự chỉ cần chậm thêm một chút thôi là sẽ cách biệt âm dương!

Ngực của Cố Mạc bị một mảnh đạn sượt qua, miệng vết thương khá lớn, anh cũng nhất quyết không chịu đi khâu lại, cứ túc trực bên ngoài phòng cấp cứu đợi chờ.

Cố Nhiên đuổi tới nơi, lập tức tìm người để lấy dụng cụ khâu vết thương, khâu lại cho Cố Mạc ngay tại bên ngoài phòng cấp cứu.

" Anh, việc đã đến nước này rồi. Anh cũng đừng tự trách nữa, chúng ta phải cầu nguyện cho chị dâu nhỏ bình an. Đứa nhỏ vẫn còn có thể có lại được mà!" Cố Nhiên lo lắng an ủi Cố Mạc.

" Đều tại anh! Tiếu Lạc không chừng đã giấu súng trong người. Đáng lẽ, anh phải sớm tìm được cô ta." Cố Mạc thống khổ đấm vào vách tường tự trách nói.

" Chúng ta cũng không thể ngờ được cô ta lại có thể cải trang, lấy thân phận giả mới là con gái của thủ lĩnh xã hội đen, ai có thể tóm được?" Cố Nhiên thở dài.

" Đều tại anh quá sơ sót!" Cố Mạc đầu óc rối bời.

Nỗi đau thể xác đã muốn làm anh tê liệt, anh hận không thể xé xác Tiếu Lạc.

Đứa bé của bọn họ chỉ còn một tháng nữa sẽ ra đời, không ngờ nó lại ra đi như vậy.

Tiếu Lạc thật quá ác độc!

Tiếu Nhiễm trăm ngàn lần không thể có chuyện gì xảy ra được! Nếu cô có mệnh hệ gì anh chắc chắn không sống nổi nữa!

Anh quỳ xuống mặt đất, thống khổ vùi mặt vào hai bàn tay.

Cố Nhiên đi tới ôm anh mình:" Anh, chưa phải lúc phải đau khổ tuyệt vọng đâu! Chị dâu nhỏ chắc chắn không sao đâu!"

Cố Mạc đã không còn nghe thấy lời Cố Nhiên nói, trong đầu vẫn hiện lên những hình ảnh Tiếu Nhiễm cả người đầy máu.

Chu Cầm vẻ mặt nghiêm trọng đi ra khỏi phòng cấp cứu.

" Tiểu Mạc, đứa nhỏ không còn nữa!"

" Mẹ, Tiếu Nhiễm đâu?" Cố Mạc lo lắng lắc lắc bả vai mẹ mình.

" Vẫn chưa qua cơn nguy hiểm. Phải đưa vào phòng ICU quan sát." Chu Cầm nưỡ mắt vòng quanh nói.

Bà đã trải qua vô số cuộc phẫu thuật, cũng chứng kiến nhiều lần sinh ly tử biệt nhưng hôm nay là lần đầu tiên bà đau khổ bật khóc. 

Cố Mạc đẩy mẹ mình ra chạy vào phòng cấp cứu.

Có một hộ lý muốn ngăn cản, liền bị Chu Cầm kéo lại:" Để cho nó vào."

Cố Nhiên ôm mẹ mình, đưa cho bà một chiếc khăn tay.

_____

Chương 1585: Mất khả năng làm mẹ!

Lại một lần nữa chịu nổi đau đớn khi mất con, Tiếu Nhiễm cảm thấy toàn bộ sinh lực đều bị rút cạn.

Lòng đau như chết.

Cố Mạc vẫn luôn ở bên cạnh cô, chỉ sợ cô sẽ nghĩ quẩn.

Trong cuộc đọ súng lúc đó Tiếu Lạc đã bị bắn chết. Bọn người áo đen đó đều bị đám vệ sĩ giải quyết gọn gàng hết.

Lúc Tiếu Nhiễm dưỡng bệnh, Cố Mạc bình tĩnh đi tìm chứng cứ sử dụng độc của La Định thủ lĩnh xã hội đen rồi phối hợp với cảnh sát vây bắt hắn ta.

Tuy đã trả thù được nhưng Cố Mạc lại không hề cảm thấy vui vẻ. Bởi vì, Tiếu Nhiễm không nói một lời, giống như một người câm điếc.

Sau khi, nói chuyện xong với cảnh sát Cố Mạc trở về phòng.

Thấy Tiếu Nhiễm cuộn mình trên giường, anh đau lòng ngồi xuống bên cạnh, ôm chặt lấy cô:" Nha đầu, cứ khóc lên đi, để giải tọa nỗi đau đớn trong lòng. Em không nói lời nào như vậy khiến anh rất khó chịu!"

Tiếu Nhiễm cắn môi, không nói một lời.

Vì cái gì mà những người thân bên cạnh cô đều chết, cả bé con của cô cũng không thể giữ được?

Có phải tội nghiệt cô quá nặng không?

Là do cô đã hại chết bé con.

" Tiếu Lạc chết rồi! Ba ruột của cô ta là người chế tạo độc dược cũng đã bị bắt. Nha đầu, anh đã báo thù cho con chúng ta được rồi!" Cố Mạc dùng sức ôm Tiếu Nhiễm, nói bên tai cô.

Giọt nước mắt nóng hổi rơi xuống mu bàn tay Cố Mạc:" Em khóc lớn lên! Anh xin em!" Cố Mạc thống khổ đau lòng nói

Rốt cuộc Tiếu Nhiễm cũng không khống chế nổi nữa, lớn tiếng khóc.

Đã báo thù được rồi thì đã sao chứ?

Bé con cũng đã không còn.

 Cô đã sẵn sàng làm mẹ nhưng không ngờ lại thất bại một lần nữa, cô không có duyên với bé con. Cố Mạc ôm chặt lấy Tiếu Nhiễm im lặng rơi lệ với cô.

Chu Cầm đứng ở ngoài cửa nghe thấy tiếng khóc xe nát tâm can, thở dài một hơi, chân vẫn chôn chặt tại chỗ.

---

Nửa đêm, Tiếu Nhiễm rời giường đi vào nhà vệ sinh, vô tình nghe được âm thanh bên ngoài cửa có tiếng người nói.

" Mẹ, kết quả kiểm tra thế nào?" Cố Mạc quan tâm hỏi.

" Không quá lạc quan!" Giọng nói Chu Cầm vang lên:" Vết thương lần này rất có khả năng làm Tiểu Nhiễm không thể mang thai được nữa. Mẹ cũng không còn cách nào khác!"

" Vĩnh viễn không thể nữa sao?" Giọng nói bi thương thống khổ của Cố Mạc vang lên.

" Chúng ta chỉ có thể tiếp nhận sự thật này thôi!" Chu Cầm an ủi Cố Mạc.

Nghe được cuộc trò chuyện này khiến Tiếu Nhiễm té xỉu trên đất, Cố Mạc mở cửa đã nhìn thấy Tiếu Nhiễm té xỉu trên mặt đất, vô cùng hoảng sợ chạy tới đỡ lấy cô.

" Mẹ, Tiếu Nhiễm ngất rồi!"

Anh bế Tiếu Nhiễm lên đặt lên giường, dùng sức ấn huyệt nhân trung của cô.

Khi Chu Cầm chạy tới thì đã thấy Tiếu Nhiễm từ từ tỉnh lại, nhìn thấy ánh mắt cực kỳ bi thương của Tiếu Nhiễm, bà lo lắng hỏi:" Con à, con nghe thấy hết rồi sao?"

Tiếu Nhiễm gật đầu, nước mắt không ngừng rơi.

Cô không chỉ mất đi bé con mà còn mất đi khả năng làm mẹ.

Trong lòng cô rất khó chịu.

" Cố Mạc, chúng ta ly hôn đi!" Cô run rẩy, dứt khoát nói.

Cố Mạc dùng sức ôm lấy Tiếu Nhiễm, khàn giọng quát cô:" Nha đầu, em nghe đây! Người anh yêu chỉ có em. Anh chỉ muốn đứa bé của hai chúng ta, nếu không có em anh còn cần con làm gì hả?"

" Nhưng mà....không có con là tội bất hiếu!" Tiếu Nhiễm thống khổ cắn môi.

" Con vẫn còn có tư tưởng cổ hủ như vậy sao? Cố Mạc không có con không phải vẫn còn có Cố Nhiên sao? Cố Nhiên không sinh được thì vẫn còn có con gái của Cố Tương. Tiểu Nhiễm vô sinh không phải lỗi của ai cả, nếu con mà vì chuyện này mà ly hôn với người đàn ông mà con yêu sao? Ba mẹ cũng không phải người hồ đồ! Nếu như con ly hôn cùng Tiểu Mạc thì chứng tỏ con coi gia đình chúng ta giống như bà già họ Tần kia! Mẹ sẽ tức giận!" Chu Cầm nghiêm túc nói.

" Mẹ!" Tiếu Nhiễm giàn giụa nước mắt nhìn Chu Cầm.

" Yêu nhau thì quan trọng hơn tất cả!"

_____

Chương 1586: Người thầm thương trộm nhớ chồng.

Cố Mạc cho Tiếu Nhiễm tạm nghỉ học một năm, đưa cô đi khắp nơi du ngoạn giải sầu, anh muốn dùng một năm này ở bên cạnh cô để bầu bạn xoa dịu sự đau khổ của cô.

Được nhìn thấy cô tươi cười vui vẻ trở lại lần nữa, Cố Mạc không nhịn được thật lòng phải cảm tạ Thượng Đế. 

Lúc bọn họ từ nước ngoài trở về, Trần Lương cũng đã kết hôn với Liêu Phàm, mẹ của Giai Tuệ cũng kết hôn cùng Lưu Cát. Dường như, mọi người đều có được hạnh phúc viên mãn của bản thân.

Chỉ có Cố Mạc mới hiểu được trong lòng Tiếu Nhiễm có một vết thương vĩnh viễn không thể nào khép miệng lại được.

" Nha đầu, chúng ta nhận nuôi một đứa nhỏ nhé!" Cố Mạc bế Tiếu Nhiễm ngồi trên đùi mình, nghiêm túc nói.

" Ngay cả bản thân em, em còn không lo nổi. Quên đi!" Tiếu Nhiễm nhẹ nhàng lắc đầu.

Cố Mạc liền không nhắc lại việc này nữa. Đến lúc đi học trở lại, Tiếu Nhiễm chỉ chuyên tâm vùi đầu vào sách vở.

Vài năm sau, cô cằm tấm bằng thạc sĩ nhào vào lòng Cố Mạc:" Chú, cuối cùng em cũng tốt nghiệp rồi! Em muốn làm bác sĩ!" 

Cố Mạc xúc động gật đầu:" Chúc mừng em!"

Tiếu Nhiễm bắt đầu chuẩn bị hồ sơ đi xin việc, Cố Mạc bất đắc dĩ nói:" Nha đầu, em muốn đi đâu làm chỉ cần anh nói một câu là được."

" Đừng! Em muốn tự xin việc bằng chính khả năng của mình!" Tiếu Nhiễm kiêu ngạo nói:" Em không muốn phải đi cửa sau."

" Vậy cửa trước thì sao?" Cố Mạc tội nghiệp nhìn Tiếu Nhiễm nói.

Mối quan hệ khác của anh có thể không nhiều lắm nhưng ở trong giới bệnh viện thì có vô vàn. Cô muốn đi đâu làm việc anh chỉ cần nhấc điện thoại lên là xong.

" Cửa trước cũng không được!" Tiếu Nhiễm đóng tập hồ sơ lại, nghiêm túc viết địa chỉ lên trên.

Cố Mạc đành buông tha.

Tiếu Nhiễm không gật đầu, anh căn bản không dám nhúng tay vào.

Chỉ đành có thể chiều theo ý cô.

Đi nộp hồ sơ được một tháng, rốt cuộc cũng có một bệnh viện ở thành phố B gọi cô đi phỏng vấn.

Tiếu Nhiễm kích động liền chạy đến đó.

Lục An Bình ngồi trong văn phòng viện trưởng, cao ngạo liếc nhìn Tiếu Nhiễm ngồi đối diện.

" Tiếu Nhiễm?"

" Cô.....cô là....." Tiếu Nhiễm cảm thấy đối phương có vài phần quen mắt.

" Tôi là Lục An Bình! Cái tên này không phải xa lạ với cô chứ?" Lục An Bình trào phúng cười lạnh.

Hóa ra là đàn em đã thầm thương trộm nhớ Cố Mạc ở Harvard, từng lợi dụng chức quyền cản trở tập đoàn Bằng Trình lấy được giấy chứng nhận dược phẩm đủ tư cách.

Không ngờ lại là cô ta.

Tiếu Nhiễm xoay người muốn rời đi, Lục An Bình mia mai nói:" Vẫn còn nhỏ nhen như vậy? Không có Cố Mạc hỗ trợ, ở thành phố B này ngoài tôi ra không có một bệnh viện nào dám thuê cô. Cô thích đi cứ tự nhiên, không tiễn!"

Tiếu Nhiễm xoay người lại phẫn nộ:" Cô là có ý gì?"

" Ý tứ của tôi đã rất rõ ràng." Lục An Bình nhún vai:" Mặc dù, chồng cô hại tôi phải lưu lạc đến cái bệnh viện hạng 3 xa xôi này nhưng đừng cho rằng tôi không thể vực dậy nổi. Ở thành phố B này, tôi có nguồn nhân lực có thể hủy diệt sự nghiệp bác sĩ của cô, thậm chí cả tiền đồ của Cố Mạc."

" Cô nói rõ đi, phải thế nào cô mới bằng lòng buông tha cho Cố Mạc." Tiếu Nhiễm tức giận trừng mắt nhìn Lục An Bình.

Cô biết sự nghiệp chính của Cố Mạc chính là chữa bệnh, nếu như Lục An Bình ở giữa quấy rối nói không chừng sẽ thật sự ảnh hưởng đến GX.

" Cô ở đây làm bác sĩ nam khoa trong vòng một năm, tôi sẽ bỏ qua cho cô và Cố Mạc." Lục An Bình ngạo mạn cười nói.

" Bác sĩ nam khoa?" Tiếu Nhiễm hận đến mức nghiến răng.

Chuyên ngành của cô là khoa ngoại thần kinh chứ không phải hệ tiết niệu.

Lục An Bình gật gật đầu:" Quyền quyết định nằm ở cô thôi!"

" Được, tôi đồng ý với cô!" Tiếu Nhiễm mím môi, kiêu ngạo liếc nhìn Lục An Bình.

" Tốt!" Lục An Bình tựa lưng vào ghế, cười vỗ tay.

" Bao giờ thì bắt đầu làm việc?" Tiếu Nhiễm không chịu thiệt ngẩng cao đầu nói.

" Ngay bây giờ cũng được. Tôi không có vấn đề gì cả." Lục An Bình nhún nhún vai.

" Được." Tiếu Nhiễm đứng dậy đi nhanh ra ngoài.

" Phòng khám nam khoa ở tầng 4, đừng đi nhầm!" Lục An Bình nhìn bóng lưng phẫn nộ của Tiếu Nhiễm rời đi, nham hiểm cười nói.

_____

Chương 1587: Anh cho em cơ hội thực tập.

" Vợ à, tình hình phỏng vấn thế nào rồi?" Cố Mạc về nhà, chuyện đầu tiên anh quan tâm là tình hình phỏng vấn của Tiếu Nhiễm.

" Rất tốt, vợ anh hiện giờ là bác sĩ chủ trị rồi." Tiếu Nhiễm vui vẻ cười nói.

" Bệnh viện nào?" Cố Mạc lập tức hỏi han.

Nếu biết bệnh viện kia, anh sẽ gọi điện thoại qua để nói họ chăm sóc cho Tiếu Nhiễm.

" Là bệnh viện XX." Tiếu Nhiễm thoải mái mà trả lời:" Bệnh viện thứ ba kia, không tồi chứ?"

Cố Mạc chỉ nhíu mày:" Khoa thần kinh?"

" Không phải." Tiếu Nhiễm chỉ cắn môi một cái, ngẩng đầu cười nói:" Là nam khoa."

" Cái gì....Nam khoa?" Nghe được Tiếu Nhiễm trả lời, Cố Mạc nổi giận gầm thét:" Em chạy đi làm nam khoa."

" Em có thể có việc làm là được rồi, đừng kén cá chọn canh." Tiếu Nhiễm khẩn trương túm chặt cánh tay Cố Mạc, lấy lòng cười nói.

" Từ chức đi, anh tìm công việc khác cho em." Cố Mạc lập tức bá đạo ra lệnh.

" Không, đây là công việc đầu tiên em tìm được. Lại nói cũng cần phải kiên trì làm một năm." Tiếu Nhiễm cố chấp nói.

" Em phải làm bác sĩ nam khoa, còn phải đủ một năm?" Cố Mạc tức giận đến xanh méc mặt mày.

" Ừ." Tiếu Nhiễm cười gật đầu:" Nam khoa rất nhẹ nhàng, anh đừng nóng giận."

" Anh lệnh cho em từ chối công việc này." Cố Mạc tức giận nói.

" Nếu em vẫn kiên trì thì sao?" Tiếu Nhiễm nhăn mày nói.

" Anh đi tìm viện trưởng đuổi việc em." Cố Mạc nổi giận rống to hơn.

Anh làm sao có thể để cho cô chạy đi làm ở nam khoa, mỗi ngày xem những thứ khiến người khác đau mắt đó.

" Kia cũng cần phải có bản lĩnh để sa thải em." Tiếu Nhiễm áp vào trước ngực anh nhẹ nhàng lay người anh:" Chú à, anh đồng ý đi, em không dễ dàng gì mới tìm được công việc."

" Không được!" Cố Mạc kiên quyết.

" Em vẫn muốn làm." Tiếu Nhiễm cũng không chịu thua đáp.

Cố Mạc tức giận quá nói không nên lời cũng không nuốt nổi cơn giận đành đánh mông Tiếu Nhiễm.

---

Tiếu Nhiễm mặc áo Blouse trắng, an vị ngồi trước bàn làm việc chờ người bệnh.

Đợi hồi lâu, ấy vậy mà không có một người bệnh nào.

" Thật kì quái, sao lại chưa có ai?" Tiếu Nhiễm bồn chồn ngó ra ngoài cửa.

Phòng khám nam khoa ngoài cửa có một đống người nhưng không có ai xếp hàng.

" Chẳng lẽ vì mình mới tốt nghiệp nên mới không có ai tin tưởng?" Tiếu Nhiễm gãi đầu, lùi về phòng khám.

Không có ai cũng được.

Nếu không phải Lục An Bình uy hiếp thì còn lâu cô mới làm bác sĩ nam khoa, cô ngáp một cái gục đầu xuống bàn bắt đầu ngủ. Tối qua, Cố Mạc cố ý không cho cô đi ngủ, dùng hết các loại phương pháp hành hạ cô, đến buổi sáng rời giường chân cô cũng mềm nhũn cả.

Bên ngoài cửa phòng khám có tiếng gõ cửa.

Tiếu Nhiễm lập tức ngồi thẳng người dậy, nhìn về phía người bệnh lập tức sửng sốt.

Khi cô nhìn thấy gương mặt của Cố Mạc liền lập tức trừng mắt:" Cố Mạc, anh tới đây làm gì? Em còn đang làm việc."

Cố Mạc vẫn không nói gì, dựa vào bàn bắt đầu cởi dây thắt lưng.

" Chú....anh....anh cởi quần làm gì?" Tiếu Nhiễm choáng váng đỏ mặt.

Tối hôm qua anh cảm thấy còn chưa đủ sao? Còn đuổi theo tới tận bệnh viện tìm cô XXOO.

" Em cố ý muốn làm bác sĩ nam khoa, anh cho em cơ hội được thực tập." Cố Mạc cười mê hoặc.

Tiếu Nhiễm đảo cặp mắt trắng dã:" Chú, đây là bệnh viện đừng làm loạn được không? Về nhà lại...."

" Lại như thế nào?" Cố Mạc kéo cô vào trong ngực, chung hoặc cười hỏi:" XXOO?"

" XX cái đầu anh." Cô đẩy anh ra, la lớn:" Mời, người tiếp theo."

" Hôm nay toàn bộ lịch hẹn của em đều là anh!" Cố Mạc phóng đãng cười nói.

" Được thôi! Em thành toàn cho anh, anh đi theo em!" Cô cười giảo hoạt, dẫn anh đi vào phòng có máy móc gì đó......

_____

Chương 1588: Kết thúc viên mãn.

Quá trình kia thật sự quá kịch liệt khiến Tiếu Nhiễm không còn mặt mũi nào đến bệnh viện để làm!

Cố Mạc kéo Tiếu Nhiễm vào lòng, tà tà cười nói:" Đừng giận, vợ à, không phải chỉ là một bàn máy móc thôi sao? Anh đền là được rồi!"

" Chỉ là một bàn móc cái gì? Anh ném hết thể diện của em mất hết rồi!" Tiếu Nhiễm xấu hổ rống to.

Hôm sau cô vừa mới đi làm, Cố Mạc đã ném hết đống máy móc đắt tiền đấy vào bãi thu gom sắt vụn. Người không biết còn tưởng bác sĩ cô cùng với 'bệnh nhân' thịt nhau trong căn phòng đấy.

Sao cô còn có mặt mũi nào mà đi làm được đây?

" Vậy thì đừng đi nữa." Cố Mạc ôm lấy Tiếu Nhiễm ném cô lên giường.

Cái đầu nhỏ 'tâm cơ' của cô, còn có thể giấu diếm được anh sao?

Lục An Bình là cái thá gì chứ? Có thể uy hiếp anh được hay sao?

Chỉ có Tiếu Nhiễm ngốc nghếch nhẹ dạ cả tin này mới đi tin lời nói của Lục An Bình.

---

Do Cố Mạc không ngừng cố gắng nên Tiếu Nhiễm cuối cùng cũng mang thai. Lúc cô nhìn thấy que thử thai lên 2 vạch đỏ hồng, khiến cô xúc động đến phát khóc.

" Vợ, thế nào rồi?" Cố Mạc căng thẳng đứng ngoài cửa hỏi.

Tiếu Nhiễm lao ra khỏi phòng tắm, nhào vào lòng Cố Mạc:" Ông xã, em có rồi! Lần này là thật đấy!"

Cố Mạc ôm chặt lấy Tiếu Nhiễm nước mắt vui mừng vòng quanh mắt vì xúc động:" Tốt quá rồi! Vợ! Em thật giỏi."

Tiếu Nhiễm trong đầu trống rỗng, chỉ biết vui mừng mà rơi lệ. Cô cứ nghĩ rằng về sau mình sẽ không thể làm mẹ được nữa, không ngờ Thượng Đế thật sự thương cô, lại cho cô có thai thêm lần nữa.

" Lần này, không một ai có thể làm hại em được nữa." Cố Mạc ôm chặt Tiếu Nhiễm, trịnh trọng nói.

Anh phái theo một đoàn vệ sĩ hoàn mỹ xuất thân từ bộ đội đặc chủng đến bảo vệ cô 24/24.

Tám tháng sau, Tiếu Nhiễm được đưa thẳng vào phòng sinh. Cố Mạc thay áo quần cũng theo vào trong. 

Chu Cầm đeo găng tay bảo hộ, cười đi tới:" Tiểu Nhiễm có căng thẳng không?"

Tiếu Nhiễm lắc lắc đầu:" Mẹ, con không sao. Bắt đầu thôi!"

Nghe thấy ngữ khí anh dũng hy sinh của Tiếu Nhiễm, Chu Cầm tủm tỉm mỉm cười:" Chỉ là một thủ thuật đơn giản, con không cần phải cứ như sắp ra pháp trường." Chu Cầm trêu trọc thành công hóa giải sự căng thẳng Tiếu Nhiễm. 

Chu Cầm nhận lấy mũi kim gây tê trong tay hộ lý, đứng ở trước bàn mổ:" Tiểu Nhiễm sẽ đau một chút, cố chịu nhé."

" Vâng." Tiếu Nhiễm cắn môi dưới, sợ hãi nhắm chặt hai mắt.

Cố Mạc lập tức nắm lấy tay cô, nhẹ giọng nói:" Chỉ là đau hơn so với tiêm bình thường một chút thôi, em cũng là bác sĩ mà....không sao, đừng sợ."

Ngay lúc Tiếu Nhiễm bị Cố Mạc phân tán sự chú ý thì Chu Cầm đã thành công tiêm thuốc gây tê vào bên rốn của Tiếu Nhiễm. Tiếu Nhiễm như cảm giác chính mình đã rơi vào giấc ngủ, đến khi tỉnh lại thì nhận ra mình đang ở phòng bệnh VIP.

Cố Mạc nhìn thấy Tiếu Nhiễm tỉnh lại, lập tức ôm con gái đến trước mặt cô:" Nha đầu, là một công chúa nhỏ! Xinh đẹp đáng yêu y hệt em!"

" Em muốn được ôm con bé!" Tiếu Nhiễm vươn tay, yếu ớt nói.

Cố Mạc thật cẩn thận đặt con gái nằm cạnh Tiếu Nhiễm:" Con gái của chúng ta."

Nhìn con bé như một cục bột nhỏ đáng yêu, hốc mắt Tiếu Nhiễm ẩm ướt.

Cô cuối cùng cũng được làm mẹ rồi! Lần này, chắc chắn cô sẽ không để mất bé con nữa. 

Ba mẹ, hai người có nhìn thấy không?

Đây là con gái của con và Cố Mạc! Ánh mắt của con bé rất giống mẹ, cái mũi giống ba, cái miệng nhỏ giống bà ngoại, cằm giống bà nội.

Tiếu Nhiễm vuốt ve gương mặt nhỏ nhắn của con bé, trái tim cảm thấy vô cùng hạnh phúc.

" Chú, em thật xinh đẹp! Con có thể lấy em làm vợ không?" Trịnh Bá Vũ đã 8 tuổi hai mắt to tròn, tràn ngập tò mò nhìn em bé nằm trên giường.

Tiếu Nhiễm và Linda nhìn nhau cười, một lời nói đùa của hai cô năm đó không ngờ lại do chính con trai của Trịnh Húc đề xuất lại.

" Con có thể bảo vệ tốt cho em không?" Cố Mạc ngồi xổm xuống trước mặt Trịnh Bá Vũ như hai người đàn ông nói chuyện với nhau.

" Có thể ạ!" Trịnh Bá Vũ vỗ vỗ ngực, nghiêm túc ưng thuận lời hứa:" Con sẽ bảo vệ em thật tốt, như một nam tử hán!"

" Được! Chú đồng ý với con!" Cố Mạc cười xoa đầu Trịnh Bá Vũ:" Nam tử hán đại trượng phu, phải giữ chữ tín!"

" Dạ!" Trịnh Bá Vũ ngẩng cao đầu như một người lớn.

Tất cả mọi người đều bật cười.

Tiếu Nhiễm ôm chặt lấy con gái vào ngực, cảm tạ ơn huệ của Thượng Đế đã trải qua bao mưa to giông bão. 

Cuối cùng cô và Cố Mạc cũng chờ được trời quang mây tạnh.

Từ nay về sau, sẽ không còn sóng gió nữa, Linda tựa sát vào lòng Trịnh Húc, cảm động rơi lệ.

---Hết---

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top