Chương 1571-1577
Chương 1571: Kẻ tám lạng người nửa cân.
Ngày hôm sau, Tiếu Nhiễm còn chưa tỉnh lại thì Cố Tương đang vác bụng bầu chạy tới.
Tiếu Nhiễm dụi dụi mắt ngồi dậy:" Chị Cố Tương, sao chị lại tới đây?"
" Chị nghe anh trai nói em mang thai rồi nên mới vội vàng qua đây xem sao!" Cố Tương quan tâm hỏi han:" Sao rồi? Có cảm thấy khó chịu chỗ nào, có buồn nôn không?"
Tiếu Nhiễm lắc đầu.
" Vẫn chưa đến giai đoạn đó!" Cố Tương thở phào một hơi.
" Chị tới đây bằng cách nào vậy?" Tiếu Nhiễm thấy Cố Tương chỉ đi một mình, không khỏi lo lắng nói.
" Chị tự lái xe đến!" Cố Tương không cảm thấy có vấn đề gì, cười nói.
" Tự chị lái xe đến? Em rể không nói gì sao?" Tiếu Nhiễm kinh ngạc trừng mắt nhìn Cố Tương.
Chị ấy sắp sinh rồi! Em rể thật quá yên tâm mà!
Nếu đổi lại là Cố Mạc, sẽ giam cầm cô ở nhà không cho ra ngoài.
" Có chứ, sao lại mặc kệ được?" Cố Tương cười trả lời:" Nhưng mà không thể ngày nào cũng ở nhà mà giám sát chị được mãi!"
Tiếu Nhiễm cười trừ.
" Em đi rửa mặt chút đi, chị dẫn em đi ăn sáng!"
" Không cần! Để em mua đồ ăn sáng giúp chị cũng được!" Tiếu Nhiễm sợ hãi nói.
" Chị sắp đến giai đoạn dỡ hàng rồi, không có việc gì. Nhưng mà còn em đó, bây giờ chính là giai đoạn quan trọng không thể xảy ra việc gì được!" Cố Tương nghiêm túc nói:" À đúng rồi, anh trai chị đâu?"
Lúc này Tiếu Nhiễm mới chú ý tới Cố Mạc không có ở đây, cô gãi gãi tóc, thất thần vài giây mới chợt nhận ra:" Thôi chết rồi! Hôm nay có kỳ thi cuối kỳ!"
Cô vội vàng đứng lên, chạy vội vào nhà vệ sinh.
" Chậm thôi! Chậm thôi!" Cố Tương đuổi theo Tiếu Nhiễm nói.
" Dừng!" Tiếu Nhiễm nhìn thấy Cố Tương mang bụng bầu lớn còn gắng gượng đuổi theo cô.
Tiếu Nhiễm bị dọa cho đổ mồ hôi lạnh:" Chị Cố Tương, chị có thể ý thức được chị đang làm mẹ không hả?"
" Hai người chúng ta, kẻ tám lạng người nửa cân. Đừng nói nhau!" Cố Tương cười trả lời.
" Không phải vì em chưa quen sao?" Tiếu Nhiễm chột dạ cười hai tiếng.
" Em nhất định phải nhớ kỹ mình là phụ nữ đang mang thai, không thể như trước được nữa, muốn nhảy thì nhảy, muồn chạy thì chạy!" Cố Tương nghiêm túc dặn dò Tiếu Nhiễm.
" Chị Cố Tương hiện tại không có em rể giám sát chị đâu!" Tiếu Nhiễm cười hì hì một tiếng.
Nhớ lại ngày Cố Tương vừa mới có thai, Tần Viễn Chu thường xuyên bị dọa sợ cho đổ mồ hôi lạnh, ngày nào cũng dặn dò chị ấy.
Hiện tại lại đổi lại thành Cố Tương dặn dò cô.
" Cơ thể chị khỏe mạnh, chạy nhảy như thế nào cũng không sao cả. Nhưng em thì khác, bác sĩ cũng dặn em phải cẩn thận rồi!"
" Đi rửa mặt đi! Để chị tìm quần áo cho em!"
" Để em tự làm!" Tiếu Nhiễm lại bị dọa cho sợ đổ mồ hôi lạnh:" Chị cũng đừng để bị động thai!"
" Chúng ta đừng ai nói ai cả!" Cố Tương cười nói.
" Chị Cố Tương, em là đang nghiêm túc!"
Cố Tương đi đến bên ghế sô pha ngồi xuống, cười nói:" Chị ngồi ở đây không động, chị chờ em!"
" Không được nhúc nhích!" Tiếu Nhiễm nghiêm túc dặn dò.
" Chị không động!" Cố Tương lắc đầu.
Lúc này Tiếu Nhiễm mới thả lỏng đi vào nhà vệ sinh rửa mặt.
" Đi thôi! Đi lấp đầy bụng chúng ta nào!" Cố Tương thấy Tiếu Nhiễm đi ra, cười đi đến, ôm lấy cánh tay cô.
Tiếu Nhiễm cười:" Cũng không biết ai là người không ý thức được mình đang mang thai chứ!"
" Ngày nào chị cũng cố gắng chạy nhảy để hi vọng bé con nhanh chóng chui ra. Nó còn chưa chịu muốn chui ra nhưng chị đã muốn lắm rồi!" Cố Tương khoa trương nói.
" Sinh con nào có nhanh như vậy chứ?" Tiếu Nhiễm cười hì hì một tiếng.
Đây mới đúng là phong cách của Cố Tương.
" Mau nhanh lên! Đi ăn thôi nào!" Cố Tương dắt Tiếu Nhiễm chuẩn bị đi.
Lúc này, tiếng chuông cửa vang lên.
" Vừa rồi em đã gọi đồ ăn đến!" Tiếu Nhiễm đỡ Cố Tương, cười nói.
" Sao chị lại quên mất còn có loại dịch vụ này chứ?" Cố Tương cảm thấy mình hơi ngốc.
" Để em đi mở cửa!" Tiếu Nhiễm cười buông tay Cố Tương, không chạy đi nữa mà chậm rãi đi xuống tầng.
_____
Chương 1572: Ôm kiểu công chúa
Tiếu Nhiễm mở cửa, không nhìn thấy được đồ ăn đã gọi theo mong muốn, ngược lại nhìn thấy Cố Mạc và Tần Viễn Chu đều lo lắng.
Cô kinh ngạc nói:" Sao hai người lại thế?"
Tần Viễn Chu chẳng quan tâm đến Tiếu Nhiễm, vượt qua người cô, đi vào trong nhà.
Cố Mạc cầm theo bữa sáng vào nhà, ôm chầm lấy eo Tiếu Nhiễm quan tâm hỏi han:" Cảm giác buổi sáng thế nào? Có thoải mái hơn không?"
" Cũng được!" Tiếu Nhiễm hì hì nở nụ cười:" Nhìn anh khẩn trương chưa kìa."
" Anh có thể không khẩn trương được sao? Anh đã muốn làm ba rồi." Cố Mạc khoa trương nói.
" Em đói bụng." Tiếu Nhiễm chớp chớp mắt nói.
Cố Mạc nhanh chóng ôm cô vào nhà.
Trên lầu đã truyền đến âm thanh lo lắng của Tần Viễn Chu.
" Chu Du của tôi ơi, cô có thể tự giác một chút được không? Em sắp sinh rồi, có biết tim của anh cũng bị em dọa đến điên rồi không?"
" Em biết em sắp sinh rồi, trong sách nói là phụ nữ có thai vận động nhiều một chút mới có lợi." Cố Tương cứ lấp liếm thoáng qua như đúng rồi.
Tiếu Nhiễm nghe hai người nói chuyện, nở nụ cười:" Em còn để anh bớt lo hơn chị Cố Tương nhiều, em ngoan như thế."
" Đúng vậy!" Cố Mạc bất đắc dĩ nói.
" À đúng rồi, hôm nay không phải nói có kỳ thi cuối kỳ sao? Sao anh đã quay lại rồi?" Tiếu Nhiễm bồn chồn nhìn anh.
" Anh đưa bài thi cho Từ Khách, để cậu ta giám thị thay anh." Cố Mạc ra vẻ không sao cả nói:" Mau ăn cơm đi."
" Sao mua nhiều thế." Tiếu Nhiễm nhìn một bàn đồ ăn sáng, mở to hai mắt.
" Sợ em có phản ứng, cho nên mỗi thứ mua một ít." Cố Mạc cười nhạt trả lời.
Cảm nhận được sự cưng chiều của anh với mình, Tiếu Nhiễm lập tức ôm lấy eo của anh, dán ở trước ngực anh nói:" Chồng à, anh đối với em thật tốt, em sinh lòng tham mất."
" Vậy thì cứ tham!" Cố Mạc thoải mái trả lời:" Anh sẽ ở bên cạnh em."
Trên lầu, Cố Tương còn đang lấp liếm đấu trí cùng Tần Viễn Chu, Cố Mạc nghe lọt tai, lớn tiếng nói:" Viễn Chu, bịt miệng tiểu Tương rồi khiêng xuống đây cho anh."
" Anh là anh của ai?" Cố Tương kháng nghị.
" Anh là anh của chính nghĩa." Cố Mạc lạnh lùng trả lời.
Ngay lúc Cố Tương đang định kháng nghị đã bị Tần Viễn Chu bế cô thật cẩn thận xuống lầu.
" Oa, bế kiểu công chúa." Tiếu Nhiễm kinh ngạc nhìn hai người:" Em rể, vậy mà vẫn anh ôm được."
" Vợ của anh, con của anh, đương nhiên phải ôm được." Tần Viễn Chu nho nhã cười nói.
_____
Chương 1573: Muốn thiên vị sao?
Sau khi Tần Viễn Chu đưa Cố Tương về nhà, Tiếu Nhiễm dựa vào trong lòng Cố Mạc đọc sách.
Vô tình nhà thoáng qua thấy một lá thư, đột nhiên Tiếu Nhiễm nhớ tới hỏi Cố Mạc:" Giáo sư Cố, kỳ thi cuối kỳ không tham gia, anh là đang muốn thiên vị sao?"
" Sau khi em sinh xong rồi nói." Cố Mạc không sao cả nói.
" Sinh xong?" Tiếu Nhiễm muốn ngồi thẳng dậy nhìn Cố Mạc.
" Đừng nhúc nhích!" Cố Mạc lập tức đem Tiếu Nhiễm ôm vào trong ngực.
" Anh vẫn không thể không cho em pass qua?" Tiếu Nhiễm bất mãn dẩu môi.
" Không có tiền lệ đó!" Cố Mạc lạnh lùng trả lời:" Đọc sách cho tốt vào, không hiểu chỗ nào thì hỏi anh."
" Không cần." Tiếu Nhiễm làm nũng nói.
Cố Mạc nhíu mày nhìn:" Anh dạy cho em!"
Sau khi giằng co không xong, Cố Mạc liền mềm lòng xuống nước trước. Anh lấy sách, ôm Tiếu Nhiễm vào lòng bắt đầu giảng bài cho cô.
Tiếu Nhiễm mừng thầm rúc vào trong lòng anh, nghe âm thanh tràn đầy từ tính của anh. Ngày, ngày trôi qua như vậy cho dù mốn cô cứ ở nhà mãi, cô cũng sẽ đồng ý.
Mang thai, dường như cũng không tệ lắm.
Không biết Cố Mạc có giống như Tần Viễn Chu đối với chị Cố Tương khẩn trương như vậy không?
Tiếu Nhiễm nghi ngờ những ngày sau chắc cũng sẽ như thế.
Cố Mạc không chỉ khẩn trương đến mức thần kinh căng thẳng, anh vậy mà thật sự bỏ hết công việc ở nhà chăm sóc cô.
Giai Tuệ rất hâm mộ cô, luôn vụng trộm khen Cố Mạc, tuy Tiếu Nhiễm cảm động lại mạnh miệng cho là không đúng.
" Cậu là ở trong phúc mà không biết phúc đi." Giai Tuệ vỗ trán cô cười nói:" Lúc mẹ mình mang thai mình, ba mình chỉ biết ra ngoài đánh bài, chưa bao giừo quan tâm."
" Ôi!" Tiếu Nhiễm ôm lấy Giai Tuệ cho cô một chút ấm áp.
" Không sao, mình cũng không để ý nữa rồi, hiện giờ mình cũng có người theo đuổi, so với ba mình còn mạnh hơn nhiều." Giai Tuệ cười nói.
" Đúng thế a." Tiếu Nhiễm cũng cười nói.
Cố Tương đã dự tính ngày sinh là mùng năm, nhưng kết quả ngày thứ mười ba mới sinh. Tiếu Nhiễm nhìn thấy một nắm phấn độn hồng hồng kia thì thích vô cùng.
_____
Chương 1574: Trọng Nam Khinh Nữ
Chu Cầm sợ con gái ở lại nhà họ Tần phải chịu thiệt thòi, cố ý đưa Cố Tương và đứa nhỏ về nhà cũ để ở cữ.
" Mẹ nhìn ra bác gái Tần có chút trọng nam kinh nữ."
Về nhà, Tiếu Nhiễm ngồi trên đùi Cố Mạc, sâu xa nói.
Cố Mạc xoa đầu Tiếu Nhiễm:" Không cần quan tâm đến bọn họ, anh tin tưởng Viễn Chu sẽ giải quyết gọn gàng."
Nếu ngay cả mẹ đẻ mình trọng nam kinh nữ mà Tần Viễn Chu cũng không giải quyết được, vậy sao anh có thể mang lại hạnh phúc cho Cố Tương?
Tiếu Nhiễm đồng ý gật đầu.
Cố Mạc ôm hai má Tiếu Nhiễm, cưng chiều cười nói:" Em may mắn có một người mẹ chồng tư tưởng tiến bộ."
" Vâng." Tiếu Nhiễm nở nụ cười.
Cô may mắn hơn Cố Tương, không phải vì có một người chồng tốt, mà là có một người mẹ chồng tư tưởng tiến bộ.
Sắp đến cuối năm rồi, Cố Mạc không thể lại bỏ mặc công việc ở công ty không lo nữa. Tiếu Nhiễm luôn chăm ngoan dưỡng thai để anh yên tâm làm việc.
Đợi đến khi Cố Mạc xong việc thì cũng gần hết năm.
Tiếu Nhiễm vừa cầm sách, vừa nghiên cứu cách nấu 'cháo bát bảo'.
( Cháo bát bảo: ở trung quốc còn hình dung như món cháo hạt sen thập cẩm.)
" Cho hạt sen và ngọc trúc vào ninh lên nước, sau đó thêm ngân nhĩ, long nhãn, táo đỏ..."
" Vợ ơi, anh về rồi!" Giọng nói Cố Mạc từ ngoài cửa truyền đến.
Tiếu Nhiễm lập tức ló ra từ phòng bếp:" Sao về sớm vậy?"
" Em đang làm gì?" Cố Mạc vội vàng bỏ cặp táp xuống, vọt vào phòng bếp.
" Sao anh lại căng thẳng thế để làm gì? Em không có đến nổi đốt cả phòng bếp đâu."
" Em chắc chắn không thiêu cháy cả bếp mà là thiêu cháy cả căn nhà luôn thôi." Cố Mạc trong lòng vẫn còn sợ hãi.
Lần trước Tiếu Nhiễm lấy đâu ra tự tin, tâm huyết dâng trào muốn chiên bít tết, thế mà bít tết còn chưa chín đã đổ nước vào. Làm cho cả phòng bếp bốc khói đen, hàng xóm sợ tới mức tưởng là cháy nhà liền vội vàng gọi 119.
" Lần này sẽ không đâu, em nấu cháo." Tiếu Nhiễm phì cười haha.
Cố Mạc lập tức xắn tay áo lên:" Để anh!"
" Anh để cho em độc lập một lúc có được không?" Tiếu Nhiễm bất đắc dĩ nói.
" Người xưa nói, không nên để vợ vất vả vào bếp." Cố Mạc lấp liếm như đúng rồi nói.
Tiếu Nhiễm phì cười một tiếng:" Cái gì mà không để vợ vào bếp? Rõ ràng là không để đàn ông vào bếp mới đúng!"
" Em cảm thấy anh nấu cơm an toàn hay em nấu cơm nguy hiểm?" Cố Mạc nhíu mày nói.
Tiếu Nhiễm trên đầu hiện lên ba vạch đen:" Cũng đúng!"
" Đi ra phòng khách xem tivi!" Cố Mạc đẩy Tiếu Nhiễm ra khỏi phòng bếp.
Tiếu Nhiễm chỉ có thể nghe lời ngồi trên sô pha xem tivi.
_____
Chương 1575: Người đàn ông đào hoa!
Được Cố Mạc dùng hết sức lực che chở, rốt cuộc Tiếu Nhiễm cũng an toàn qua ba tháng nguy hiểm nhất. Bắt đầu đi học trở lại, Cố Mạc vẫn lo lắng cho Tiếu Nhiễm nhưng không thể lay chuyển được ý định của cô phải đồng ý thỏa hiệp để cô đi học.
Đến trường, Tiếu Nhiễm thấy Tô Nam và Nam Tây đang ngồi trong sân trường nói chuyện phiếm.
Cô lập tức chạy...đi qua.
" Tô Nam! Nam Tây! Năm mới vui vẻ!"
" Năm mới vui vẻ!" Tô Nam ôm Tiếu Nhiễm, vui vẻ nói:" Đại Boss Cố rốt cuộc cũng thả bạn ra ngoài rồi sao?"
" Nếu không thì sao chứ?" Tiếu Nhiễm cười nói.
Đúng lúc này, một chiếc Porsche đỗ ở trước mặt bọn họ.
Đới Lệ Lệ cao ngạo mở cửa xe bước xuống, nhẹ nhàng khoác chiếc túi LV trên tay. Sau đó cúi người, nói với người ở trong xe:" Anh yêu, anh bận nhiều việc thì tối không cần đến đón em đâu!"
Người ngồi trong xe tặng cho Đới Lệ Lệ một nụ hôn gió, rồi phóng xe Porsche rời đi.
Giang Nhiêu không biết từ chỗ nào đi ra:" Lệ Lệ à, đó là bạn trai cậu sao?"
Đới Lệ Lệ ngạo mạn gật đầu một cái:" Đúng thế!"
" Cái túi này cũng là của cậu là LV sao?" Giang Nhiêu hâm mộ nói.
" Là bạn trai mình tặng đ!" Đới Lệ Lệ kiêu ngạo nghếch cổ như con gà trống mà trả lời. Tay cô ta sờ sờ chiếc vòng trên cổ:" Anh ấy tặng mình cũng không chỉ có chiếc túi!"
" Dây chuyền Cartier?" Giang Nhiêu kinh ngạc, trừng to mắt.
" Đây cũng không đáng là gì!" Đới Lệ Lệ ngạo mạn hừ mũi:" Trong gara xe nhà anh ấy có 5 chiếc xe trị giá 500 vạn tệ trở lên!"
Tô Nam vẫn chế giễu, nghe Đới Lệ Lệ khoe khoang như vậy, không khỏi có chút lo lắng. Dù thế nào, Đới Lệ Lệ cũng chỉ là một nữ sinh chưa hiểu rõ sự đời, e rằng cũng bị người đàn ông kia lừa gạt:" Lệ Lệ, Trần Đống đã kết hôn rồi, hình như vợ anh ta là giáo sư tại đại học B đó!"
" Mày thì biết cái gì?" Đới Lệ Lệ tức giận trừng mắt nhìn Tô Nam.
" Tôi chỉ muốn khuyên để cậu nhìn kỹ người đàn ông đó, đừng để mình bị lừa!" Tô Nam nghiêm túc khuyên nhủ.
" Bạn trai tao rất yêu tao!" Đới Lệ Lệ kiêu căng ngẩng đầu:" Mày nói xấu Trần Đống là vì ghen tỵ thôi!"
" Tôi ghen tỵ cậu dù có làm Tiểu Tam vẫn kiêu ngạo như con gà trống sao?" Tô Nam buồn bực, lòng tốt của cô lại trở thành lòng lang dạ sói rồi Đới Lệ Lệ thật sự bất trị.
" Mày nói ai là Tiểu Tam hả?" Đới Lệ Lệ bị nói trúng chỗ đau, tức giận nói.
Tiếu Nhiễm sợ Tô Nam chịu thiệt thòi, vội vàng nhìn Nam Tây đầy cầu xin. Nam Tây vội vàng kéo Tô Nam rời đi.
Đới Lệ Lệ đứng tại chỗ, mặt lúc trắng lúc xanh rồi lại biến đỏ. Quả thật Trần Đống đã có vợ rồi.
Nhưng mà thế thì đã sao chứ?
Cô ta mới là tình yêu đích thực của Trần Đống! Anh ấy và vợ đã không có sinh hoạt vợ chồng từ lâu rồi.
Tiểu Tam thì đã sao chứ?
Cô ta được mặc đẹp, ăn ngon, ngồi xe sang ra vào toàn khách sạn hạng sang.
Những thứ này ba cô không thể đáp ứng được cho cô thì để Trấn Đống cho cô ta những vinh hoa phú quý mà cả đời này cô ta khó có thể với tới được.
Tiếu Nhiễm và Nam Tây kéo Tô Nam tới chỗ ít người, cùng nhau khuyên nhủ.
" Bạn đừng cãi nhau với tiểu nhân như vậy! Không đáng!"
" Tiếu Nhiễm nói rất đúng, tức giận là lấy cái sai của người khác để trừng phạt bản thân. Không đáng đâu!" Nam Tây cũng phụ họa theo.
" Vấn đề là mình chỉ muốn để cô ta tỉnh táo lại, mở to mắt ra mà nhìn rõ người mà cô ta kết giao chính là một thằng cha đào hoa! Vậy mà cô ta không nhận thấy ý tốt của mình mà vẫn hung hãn như vậy!" Tô Nam tức giận nói.
" Sao bạn biết người đàn ông đó trăng hoa chứ?" Tiếu Nhiễm bồn chồn hỏi.
Hôm nay chắc là lần đầu tiên bọn họ thấy bạn trai Đới Lệ Lệ.
" Mình và anh ta ở chung một khu đại viên, làm sao mà mình không biết chứ? Anh ta và vợ là hôn nhân chính trị, bằng mặt mà không bằng lòng. Ở bên ngoài anh ta lăng nhăng suốt, họ mình cũng chơi thân với anh ta!" Tô Nam nói.
" Thì ra là vậy!" Tiếu Nhiễm lo lắng nói.
_____
Chương 1576: Em cười lên là đẹp nhất!
Học kỳ mới, Tiếu Nhiễm gặp lại vài người bạn, ngoài áp lực bài vở cô vẫn vô ưu vô lo.
Cố Mạc tận lực tranh thủ làm việc, cố gắng sắp xếp thời gian ở bên Tiếu Nhiễm, quanh đi quẩn lại mùa xuân hoa nở cũng đến. Rốt cuộc không cần ngồi trong nhà tránh lạnh nữa rồi, Cố Mạc nắm tay Tiếu Nhiễm tản bộ dọc theo hồ nước.
" Mệt rồi?" Đi được một đoạn đường, Cố Mạc liền quan tâm hỏi.
" Phía trước có tiệm thịt nướng." Tiếu Nhiễm chỉ về phía một ngôi nhà đằng trước cười nói.
" Được." Cố Mạc lập tức đồng ý, nằm bàn tay Tiếu Nhiễm đưa cô đi đến đó.
Ăn một bữa ngon lành xong, Tiếu Nhiễm liền nói muốn đi chèo thuyền, Cố Mạc vẫn đồng ý không chút do dự.
" Chú, có phải em muốn gì anh cũng đồng ý vô điều kiện không?" Tiếu Nhiễm ngẩng đầu, khẽ cười hỏi.
" Chỉ cần hợp lý." Cố Mạc cưng chiều cười nói.
" Em không muốn chèo thuyền nữa, em muốn đi ngồi tàu hải tặc." Tiếu Nhiễm ôm cổ Cố Mạc cười ngọt.
Cố Mạc cúi đầu nhìn cái bụng của Tiếu Nhiễm đã nhô lên một chút, cay mày nói:" Yêu cầu không hợp lý thì khó mà đồng ý được."
" Cái gì mới gọi là hợp lý." Tiếu Nhiễm bất mãn chu cái miệng nhỏ nhắn.
" Chỉ cần không làm em bị thương." Cố Mạc lập tức giải thích.
" Đều là tàu thuyền như nhau, sao chèo thuyền thì được mà ngồi tàu hải tặc thì không được?" Tiếu Nhiễm kiêu ngạo hỏi.
" Em muốn khiến anh giống như Viễn Chu, ngày ngày cũng sống trong khiếp sợ?" Cố Mạc nhéo hai má Tiếu Nhiễm.
Tiếu Nhiễm phì cười một tiếng:" Anh nhìn ra rồi à."
Cố Mạc ôm Tiếu Nhiễm, thản nhiên nói:" Đi! Anh đưa em đi chèo thuyền."
" Vậy tàu hải tặc, vòng xoay ngựa gỗ thì sao?" Tiếu Nhiễm chớp mắt, tràn ngập hi vọng hỏi.
" Chơi ở công viên nhiều người lắm, em sẽ bị ngã đó." Cố Mạc lại từ chối, nhìn thấy Tiếu Nhiễm thất vọng cắn môi, anh liền cười mói:" Buổi tối đi, anh đưa em đi!"
" Nhưng buổi tối, người ta đóng cửa mất rồi." Tiếu Nhiễm lại chu miệng nói.
Đã lâu không được chơi thỏa thích rồi.
" Anh có cách." Cố Mạc lấy điện thoại ra gọi cho Tần Viễn Chu:" Viễn Chu, đêm nay Tiếu Nhiễm muốn đi chơi vòng xoay ngựa gỗ, chú đi sắp xếp một chút, anh sẽ bao hết. Mang theo Cố Tương và bé con cơm nước xong rồi cùng đi chơi cho thỏa thích."
" Được! Cố Tương ngày nào cũng nói với em là sắp ngột ngạt muốn điên rồi." Tần Viễn Chu lập tức sảng khoái đồng ý.
" Buổi tối, chờ mấy đứa ở Hilton." Cố Mạc nói xong, liền cúp điện thoại cười nói với Tiếu Nhiễm.
" Đã sắp xếp xong."
" Anh còn quên chưa gọi cho Giai Tuệ." Tiếu Nhiễm ôm thắt lưng Cố Mạc, cười nói.
" Bạn thân của em thì em gọi đi." Cố Mạc thản nhiên cười nói.
Tiếu Nhiễm nở nụ cười liền gọi điện cho Giai Tuệ. Xong, Cố Mạc liền đưa Tiếu Nhiễm đi chèo thuyền. Ngồi trên thuyền Cố Mạc phát hiện gió hơi lớn, liền cởi áo khoác ra khoác cho Tiếu Nhiễm.
Tiếu Nhiễm rúc vào vai Cố Mạc cảm động nhếch miệng gọi:" Ông xã."
" Ừ?" Cố Mạc cúi đầu đáp lại, nhìn Tiếu Nhiễm một chút.
" Em không ngờ em còn có thể hạnh phúc thế này."
" Đồ ngốc!" Cố Mạc hôn lên đỉnh đầu Tiếu Nhiễm, đau lòng ôm thật chặt vai cô.
" Mau nhìn kìa! Là vịt con!" Tiếu Nhiễm đột nhiên nhìn thấy có một con vịt con trên mặt hồ, liền quên đi đau buồn hưng phấn kêu lên.
Cố Mạc lấy điện thoại ra nói với Tiếu Nhiễm:" Cười một cái, để anh giữ vịt con."
Tiếu Nhiễm lập tức giơ tay làm chữ V, tươi cười ngọt ngào.
Cố Mạc chụp xong, đưa đến trước mặt Tiếu Nhiễm:" Em cười lên thật là xinh đẹp."
" Vịt con đâu?" Tiếu Nhiễm tìm nửa ngày trời cũng không thấy con vịt.
" Chỉ lo chụp em, anh quên mất rồi."
_____
Chương 1577: Mẹ con chơi đến phát điên rồi!
Tất cả hoan nhạc đều không còn, chỉ có đoàn người đứng chờ nghênh đón Tiếu Nhiễm.
" Anh, anh và chị dâu nhỏ đi vòng xoay ngựa gỗ đi, em với Giai Tuệ đi xe điện." Cố Tương ném baby cho Tần Viễn Chu, kéo Giai Tuệ chạy đi.
Tần Viễn Chu cười nhún vai, nhiệm vụ ôm ấp bé con hôm nay là của anh.
Nhìn dáng vẻ vụng về của Tần Viễn Chu, Tiếu Nhiễm cười hỏi:" Em rể, anh vẫn chưa ôm bé con ở nhà sao?"
" Có ôm nhưng Cố Tương vẫn ghét bỏ anh vô dụng." Tần Viễn Chu xấu hổ nói.
Cố Mạc đi qua, tiếp nhận baby trong lòng Tần Viễn Chu cẩn thận giảng giải từng kỹ xảo khi ôm trẻ con.
Tiếu Nhiễm sửng sốt?
Cố Mạc sao lại biết ôm trẻ con?
" Anh, anh học ôm trẻ từ khi nào thế?" Tần Viễn Chu có chút tò mò.
"Từ lúc khi chị dâu em mang thai." Cố Mạc nhẹ nhàng trả lời.
Nghe được Cố Mạc nói, Tiếu Nhiễm lập tức thấy cảm động từ phía sau ôm lấy eo của Cố Mạc.
Cố Mạc trả bé con lại cho Tần Viễn Chu:" Cậu chủ yếu là vị trí tay không đúng, tay phải nâng ở eo của bé, cậu thử lại xem."
Tần Viễn Chu cười nói cảm ơn.
Anh muốn ôm con gái rồi đi tìm một chỗ nào đó ngồi một lát, Cố Mạc liền đề nghị cùng đi vòng xoay ngựa gỗ.
" Baby có thể sợ hãi không?" Tần Viễn Chu không yên tâm hỏi han.
" Chắc là không." Cố Mạc cười nói:" Vòng xoay ngựa gỗ tương đối ổn định hơn là nôi."
Tần Viễn Chu nghe thế mới đi theo Cố Mạc chơi vòng xoay ngựa gỗ, Cố Mạc chọn một chiếc xe ngựa muốn đỡ Tiếu Nhiễm ngồi lên trên.
" Anh tự ngồi đi, em thích ngồi ngựa chứ không phải xe ngựa." Tiếu Nhiễm bất mãn kháng nghị.
" Em không sợ ngã sao?" Cố Mạc lo lắng nhìn cô.
" Anh ôm em làm sao em rơi được?" Tiếu Nhiễm nghịch ngợm làm mặt quỷ.
Cố Mạc thở dài:" Đành phải như thế rồi."
Tiếu Nhiễm hưng phấn thét chói tai, Cố Mạc lắc đầu. Anh cho cô áo quần đẹp cũng không thấy cô cười vui vẻ như thế này.
Anh đỡ Tiếu Nhiễm ngồi lên một con ngựa gỗ, anh ngồi phía sau lưng cô vòng tay ôm eo cô.
Tiếu Nhiễm đỡ lan can của ngựa gỗ, cười quay đầu lại hôn anh:" Anh, cảm ơn anh."
" Gặp được em, anh chỉ có thể ngoan ngoãn phục tùng." Cố Mạc một tay đặt trên bụng cô, một tay nắm lấy lan can thật cẩn thận bảo vệ cô.
Tần Viễn Chu ngồi xe ngựa, nghe được âm thanh vang vọng của vợ cùng Giai Tuệ trên xe điện thét chói tai. Anh vừa vỗ vỗ lưng cho con gái vừa cười nói:" Mẹ con hôm nay chơi đến điên rồi."
Hoài thai gần mười tháng, Cố Tương bị nhốt không được động tay động chân, hôm nay cuối cùng cũng có thể điên cuồng rồi.
Dường như bé con cảm nhận được sự chuyển động của ngựa gỗ, mở to đôi mắt nháy nháy khiến cho Tần Viễn Chu vô cùng vui vẻ, dùng lực hôn lên đôi má phấn nộn của bé.
Tiếu Nhiễm thấy một màn như thế, cười cười dựa sát vào lòng Cố Mạc, quay đầu nói với anh:" Chúng ta cũng cần có con gái, được không?"
" Được!" Cố Mạc cười hôn nhẹ lên môi Tiếu Nhiễm.
Đèn trong khu giải trí chỉ vì năm người họ mà phục vụ, Cố Mạc chỉ cho Tiếu Nhiễm chơi mấy trò có tính nguy hiểm cực thấp, mà phía Cố Tương và Giai Tuệ dường như đã chơi hết tất cả trò.
Tiếu Nhiễm nghe được tiếng Cố Tương và Giai Tuệ thét chói tai thì hâm mộ vô cùng.
" Khi nào em mới có thể dỡ hàng?" Tiếu Nhiễm chu miệng nhỏ, u oán nói.
" Nhanh thôi." Cố Mạc an ủi cô:" Còn hơn bốn tháng nữa."
" Hơn bốn tháng?"
Cảm giác thật là lâu.
" Hôm nay em chịu khổ anh đều đã nhớ kỹ, sau này anh sẽ cố gắng chăm sóc em." Cố Mạc ôm cô, gác đầu mình lên vai cô.
" Em làm sao mà nỡ được." Tiếu Nhiễm cười nói.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top