Chương 1561-1565

Chương 1561: Tự lừa mình dối mình

Trên gương mặt của Liêu Phàm đã nhạt nhòa nước mắt ngước nhìn Cố Nhiên và Vương Giai Tuệ, mãi đến khi hai người họ ngồi vào xe rời đi, cô mới đau lòng mà biến mất trong đám đông.

Cố Nhiên phải thật hạnh phúc! Thật hạnh phúc.

Cô phải nên chúc phúc cho anh nhưng tại sao trái tim lại đau đến như thế? Hóa ra, cô vẫn chưa thể từ bỏ tình cảm này.

Cô vẫn luôn tự lừa dối bản thân, cô tự huyễn hoặc bản thân mình cũng có thể yêu Trần Lương như đối với anh.

Cô có thể làm được!

Nhưng sao trái tim lai đau thế này, nước mắt vẫn còn rơi vì anh chứ?

" Cô gì ơi, túi của cô!" Có người đuổi theo, đưa một cái túi cho Liêu Phàm.

Lúc này, Liêu Phàm mới có thể ý thức được rằng vừa rồi đột nhiên khi nhìn thấy hình ảnh ân ái của Cố Nhiên và bạn gái mới nên mới hoảng hốt vứt lại cái túi.

" Cảm ơn." Cô nói lời cảm tạ rồi rời đi.

Cô bước đi như hồn ma lang thang trên con đường.

Trở về quán cà phê, cô không mở cửa mà ngồi ở ngoài, vùi mặt vào đầu gối, đau lòng lặng lẽ rơi nước mắt.

Trần Lương dừng chiếc Hummer ở trước quán cà phê, nhảy xuống xe lo lắng ngồi xổm xuống trước mặt Liêu Phàm hỏi han:" Làm sao vậy?"

Nhìn thấy Trần Lương thì nước mắt của Liêu Phàm lai càng rơi nhiều hơn. Trần Lương vội vàng lấy khăn tay, lúng túng mà lau nước mắt cho Liêu Phàm:" Có thể khiến cô Liêu kiên cường đây rơi nước mắt như vậy thật không dễ dàng! Để tôi đoán xem là ai có bản lĩnh đó nào?"

" Không cần!" Liêu Phàm giật lấy chiếc khăn tay, chật vật lau đi nước mắt.

" Cô đã gặp lại người tên Cố Nhiên kia rồi sao? Anh ta đã nói gì làm tổn thương đến cô sao?" Trần Lương cẩn thận hỏi dò.

Liêu Phàm gật gật đầu rồi lại lắc lắc đầu.

Trần Lương cảm thấy khó hiểu.

" Hôm nay, tôi đến khu trung tâm mua sắm thì vừa hay đúng lúc nhìn thấy được Cố Mạc cầu hôn. Lại nhìn thấy... Cố Nhiên và bạn gái mới của anh ấy... Hai người họ rất tình cảm... Tôi... Lòng tôi rất đau!" Liêu Phàm ôm ngực mình nói.

" Ý cô nói Cố Nhiên là em trai của Cố Mạc?" Trần Lương chấn kinh một phen trừng mắt nhìn Liêu Phàm.

" Anh... anh không biết sao?" Liêu Phàm chớp chớp mắt nhìn Trần Lương.

Trần Lương nhăn mặt, lạnh lùng nói:" Tôi cũng nên đoán ra từ sớm rồi chứ. Vậy mà tôi cũng không nghĩ tới Cố Mạc sẽ giới thiệu bạn gái cũ của em trai cho tôi đâu!"

" Chúng ta... vẫn nên làm bạn bè thì hơn. Tôi... tôi không thể quên được Cố Nhiên!" Liêu Phàm đau lòng nói.

Trần Lương ngồi xuống bên cạnh Liêu Phàm, cười nhìn bầu trời:" Thật ra, tôi cũng vẫn không thể quên được cô ấy!" Trần Lương quàng tay lên vai Liêu Phàm:" Bạn bè?"

" Bạn bè!" Liêu Phàm nín khóc mỉm cười.

" Tôi cũng đã cố gắng muốn thử kết giao với cô. Nhưng tôi có thể kiểm soát được lý trí nhưng lại không thể kiểm soát được trái tim mình!" Trần Lương bất đắc dĩ thở dài.

" Có đôi khi khuyên người khác thì rất dễ nhưng tự khuyên nhủ bản thân thì lại rất khó!"

" Ừm!" Liêu Phàm dịu dàng gật gật đầu:" Đúng là rất khó!"

" Đi... đi uống cùng tôi một chén đi!" Trần Lương vươn tay với Liêu Phàm cười mời.

" Tôi... tửu lượng của tôi không tốt lắm!" Liêu Phàm khó xử nói.

" Tôi đã từng chứng kiến rồi!" Trần Lương cười nhìn Liêu Phàm một cái.

Nhớ lại, lần đầu tiên bọn họ gặp nhau ở quán Bar.

" Anh cười cái gì chứ?" Liêu Phàm xấu hổ, hỏi lại.

" Tửu lượng của cô không hề giống như người bình tthường. Áo sơ mi của tôi lúc đó bị cô nôn lên..." Trần Lương nói.

Liêu Phàm đỏ bừng mặt:" Chúng ta có thể quên đi chuyện kia được không?"

" Để tôi thử xem!" Trần Lương cười nói. Anh đứng lên, duỗi một tay đỡ Liêu Phàm:" Đi...đi uống rượu!"

" Chắc anh sẽ không chuốc cho tôi say đấy chứ?" Liêu Phàm thẹn thùng hỏi.

"Đây cũng là ý kiến không tồi! Tôi sẽ hiếp trước giết sau!" Trần Lương lạnh mặt, hung ác nói.

Liêu Phàm bị Trần Lương chọc cười:" Tôi mới không tin đâu!"

Trần Lương kéo Liêu Phàm đứng lên, xoay người đi về phía chiếc xe Hummer đang đậu. 

Liêu Phàm ngồi lên xe, xấu hổ nói:" Trần Lương, tôi biết anh muốn an ủi tôi! Cảm ơn anh!"

_____

Chương 1562: Hôn lễ viên mãn

Trần Lương cười cười:" Ai bảo chúng ta đồng bệnh tương liên?"

" Cô ấy trong lòng anh nhất định rất đẹp." Liêu Phàm tò mò nói.

" Cũng không...không đẹp bằng em." Trần Lương nhớ lại khuôn mặt của Cố Tương, nhẹ nhàng nói:" Anh chỉ là vương bát xem đậu xanh, chỉ nhìn vào đôi mắt thôi."

 Anh gặp qua bao mỹ nữ cũng không thể đếm hết được, nhưng không hiểu vì sao chỉ đặt Cố Tương ở trong lòng.

---

Tiếu Nhiễm bị Cố Mạc đưa tới khách sạn, cho rằng lập tức sẽ gặp được mấy vị trưởng bối, không ngờ tới lại bị đưa vào trong phòng.

" Đây là tính làm gì?" Tiếu Nhiễm bồn chồn hỏi han.

Cố Mạc thần bí nháy mắt với cô:" Bí mật."

Nói xong, Cố Mạc liền đi. Tiếu Nhiễm tim còn đang đập mạnh loạn nhịp thì đã bị hai người thợ trang điểm kéo qua.

" Sao các người lại kéo quần áo của tôi?" Tiếu Nhiễm che ngực né tránh.

" Đương nhiên là phải thay quần áo." Một người cười trả lời.

" Thay quần áo gì?" Tiếu Nhiễm càng thêm khó hiểu.

Lúc này, một người thợ trang điểm khác mang áo cưới tới. Tiếu Nhiễm kích động trừng to hai mắt:" Không phải...không phải là..."

" Đúng là áo cưới." Người thợ trang điểm mang áo cưới đến cười trả lời.

Tiếu Nhiễm như tạm dừng suy nghĩ, đại não thiếu dưỡng khí, nhất thời không biết nên phản ứng như thế nào.

Chẳng lẽ Cố Mạc còn chuẩn bị bất ngờ lớn hơn chờ cô?

Cô cúi đầu, nhìn chiếc nhẫn kim cương trên tay hốc mắt lại bắt đầu ẩm ướt. Thợ trang điểm thay áo cưới cho Tiếu Nhiễm, dẫn cô đi đến trước bàn trang điểm bắt đầu trang điểm cho cô.

Cố Mạc đứng đợi ở ngoài cửa có chút hơi sốt ruột, không ngừng nhìn đồng hồ.

" Được chưa?" Anh gõ cửa, sốt ruột hỏi.

Lúc này, bên trong cửa từ từ mở ra. Tiếu Nhiễm giống như một nàng thiên sứ mặc áo trắng tinh bước tới.

" Đẹp quá!" Cố Mạc kinh ngạc nói.

" Áo cưới rất vừa vặn, anh biết rõ thật?" Tiếu Nhiễm cười đứng trước mặt Cố Mạc.

" Cả thân thể em anh đều biết rõ như lòng bàn tay, gầy đi một anh cũng có thể cảm giác được." Cố Mạc cười.

" Anh vậy mà giấu em lại làm nhiều thứ vì em như thế?" Tiếu Nhiễm giận, trừng mắt nhìn anh.

" Vì muốn cho em một bất ngờ." Cố Mạc cười cầm tay cô, kéo cô vào trong lòng:" Thích không?"

" Thích!" Tiếu Nhiễm dùng lực gật đầu.

Cố Nhiên đi theo hai người tới hội trường, nói với hai người:" Anh cả, chị dâu nhỏ nhanh bắt đầu thôi, hai người nhanh lên."

Cố Mạc buông cô ra, kéo tay cô đi vào hội trường.

" Tiểu Nhiễm." Phu nhân Tưởng cười chào đón.

" Mẹ nuôi." Tiếu Nhiễm nhìn thấy phu nhân Tưởng, lập tức chạy đến dùng lực ôm lấy bà:" Sao mẹ cũng đến đây?"

" Con gái mẹ lập gia đình, đương nhiên mẹ sẽ tới chúc phúc." Phu nhân Tưởng cưng chiều nói.

" Cảm ơn, con rất vui." Tiếu Nhiễm cảm động rơi lệ.

" Tiểu Mạc đã chuẩn bị xong hết rồi, đi...mẹ nuôi dẫn con đưa đến bên nó." Phu nhân Tưởng kéo tay Tiếu Nhiễm, từng bước một đi đến nơi Cố Mạc đang đứng trước mặt cha sứ.

" Tiểu Mạc, mẹ giao Tiểu Nhiễm cho con, con nhớ phải bảo vệ và yêu thương nó cả đời." Phu nhân Tưởng nói xong, đem Tiếu Nhiễm giao lại cho Cố Mạc.

" Con chắc chắn." Cố Mạc gật đầu.

Lúc cha sứ chúc phúc, Cố Mạc và Tiếu Nhiễm trịnh trọng hứa hẹn cùng thề non hẹn biển bên nhau trọn đời. Hốc mắt của bà nội Cố ẩm ướt, nhanh chóng lấy khăn tay ra lau nước mắt.

Trong mắt Chu Cầm cũng đầy lệ, bà dựa sát vào trong lòng chồng, có chút nghẹn ngào cười nói:" Rốt cuộc cũng viên mãn rồi."

Cố Hoài Lễ gật đầu.

Lúc ném hoa cưới, Tiếu Nhiễm dùng lực ném về phía sau. Cố Nhiên duỗi thẳng tay ra bắt được, đưa cho Giai Tuệ:" Vợ à, kế tiếp là em rồi."

_____

Chương 1563: Ghen tỵ

" Không tính! Cũng không phải em cướp được!" Giai Tuệ kiêu ngạo cười nói.

" Anh cướp được thì cũng chính là em cướp được! Hai ta còn khách khí so đo làm chi?" Cố Nhiên khí phách nhốt Giai Tuệ trong lòng.

Tiếu Nhiễm nhìn Giai Tuệ thẹn thùng, cười nói:" Giai Tuệ, nhanh gả cho anh ấy đi."

" Tớ biết rồi." Giai Tuệ đỏ bừng mặt, vùi mặt vào trong lòng Cố Nhiên.

Hai tay Tô Nam nắm chặt cùng một chỗ, hâm mộ nói:" Bọn họ thật hạnh phúc."

Nam Tây cười nói:" Cậu cũng có thể."

" Mình béo thế này, nào có ai thích mình đâu?" Tô Nam cười tự giễu:" Ưu điểm lớn nhất của mình chính là phải biết tự đo lường mình."

Nhìn thấy Tô Nam ngay cả tự giễu cũng lạc quan như thế, Nam Tây không khỏi bội phục, rất ít có người con gái nào tiêu sái được giống như cô.

" Thật ra mỗi người đều có ưu điểm của riêng mình, ưu điểm của cậu chính là tính tình rất lạc quan rộng rãi." Nam Tây nói.

" Mình cũng nghĩ như thế!" Tô Nam cười nói.

Nam Tây không nhịn được, phì cười một tiếng:" Cậu đúng là rất biết tự mình hiểu mình."

" Đúng thế." Tô Nam giận quá hóa cười.

Giang Nhiêu đứng sau lưng Nam Tây, mất hứng nhìn chằm chằm Tô Nam. Tiểu nha đầu mập mạp này cũng muốn câu dẫn hot boy đại học Q của bọn họ chăng?

Đúng là không tự soi gương trước đi.

Cô lách đến giữa hai người, cười nói:" Rốt cuộc Tiếu Nhiễm cũng gả cho giáo sư Cố rồi, thật ham mộ hai người bọn họ quá."

" Đúng thế." Tô Nam đồng ý gật đầu.

Nam Tây di chuyển sang bên cạnh một chút, để cho Giang Nhiêu có không gian, sau đó nhàn nhạt cười nói:" Mỗi một cô dâu đều là niềm hạnh phúc."

" Còn phải xem đối tượng được gả là ai?" Giang Nhiêu sùng bái nhìn Nam Tây, khi khép hờ mắt xuống trên gương mặt liền có chút nét thẹn thùng.

" Cậu nói thẳng ra là cậu muốn gả cho Nam Tây đi?" Tô Nam liếc mắt nhìn Giang Nhiêu một cái.

" Tô Nam!" Giang Nhiêu ra vẻ thẹn thùng huých vào bả vai Tô Nam.

" Chỉ sợ Nam Tây chướng mắt cậu." Tô Nam nhìn theo ánh mắt của Nam Tây về phía Tiếu Nhiễm.

Tuy thần kinh của cô có chút trì trệ nhưng cũng chú ý tới Nam Tây đang nhìn về Tiếu Nhiễm không rời, nụ cười của Giang Nhiêu lập tức cứng đờ.

 Nam Tây nhàn nhạt cười:" Là mình không xứng với Giang đại mỹ nữ."

Nam Tây nói xong đã hóa giải sự xấu hổ của Giang Nhiêu nhưng cô vẫn còn đang ghi hận trong lòng với Tô Nam.

Khi ba người bọn họ nói chuyện phiếm với nhau, Đới Lệ Lệ vô cùng khảo cứu người đàn ông bên cạnh, cố ý làm bộ như bản thân bị trẹo chân rơi vào trong lòng của đối phương.

Hôn lễ của Cố Mạc và Tiếu Nhiễm mời tới rất nhiều nhân vật nổi tiếng trong hai giới 'Chính Thương', người đàn ông này đương nhiên cũng là người phú quý.

Cô ghen tỵ với Tiếu Nhiễm, hôm nay nhất định cô phải nắm bắt được một người đàn ông quyền quý ở trong tiệc cưới này. Cô phải được gả đi quang vinh hơn cả Tiếu Nhiễm.

" Cẩn thận!" Người đàn ông tà tà cười nâng đỡ Đới Lệ Lệ đứng lên.

" Cảm ơn!" Đới Lệ Lệ tựa vào trên người đối phương, mảnh mai nói cảm ơn.

" Có muốn tôi đỡ em đến phòng nghỉ không?" Người đàn ông cong khóe môi, cười đến chung hoặc.

" Đầu em có chút choáng váng, nếu như anh không phiền thì..." Đới Lệ Lệ níu chặt lấy tây trang của đối phương, điềm đạm đáng yêu chớp chớp mí mắt.

Người đàn ông đó đỡ cô bước vào phòng nghỉ.

Trong lúc đó Tô Nam lại vô tình quay đầu nhìn thấy được một màn đặc sắc như vậy, liền lập tức mở to hai mắt nhìn. 

Đó không phải là đại thiếu gia của Trần gia sao? Đới Lệ Lệ sao lại đi cùng người đàn ông đã kết hôn đó?

" Làm sao thế?" Nam Tây chú ý tới Tô Nam khác lạ, lập tức quan tâm hỏi han.

" Mình nhìn tthấy..." Tô Nam muốn nói rồi lại thôi, cô không muốn quan tâm đến  nhiều chuyện thị phi, cười cười:" À không sao."

Nam Tây quan tâm nhìn Tô Nam, Tô Nam có chút không yên lòng cho Đới Lệ Lệ. Tuy cô không quen nhìn Đới Lệ Lệ ngạo mạn, nhưng là dù sao cũng cùng ở chung phòng ký túc xá, có nên nhắc nhở một chút không?

Đám hỏi của đại thiếu gia kia và vợ là đám hỏi chính trị hai bên, ở bên ngoài anh ta rất biết chơi bời.

Nhưng là nên nhắc nhở như thế nào?

Loại chuyện này dù sao cũng là loại chuyện riêng tư.

_____

Chương 1564: Nhà tân hôn mới của chúng ta

Hôn lễ kết thúc, Cố Mạc bế Tiếu NNhiễm ngồi lên chiếc xe 'Koenigsegg Regera' được trang trí đầy hoa tươi và trang sức.

Cố Mạc kiêu ngạo cười hỏi:" Thích không?"

" Là xe của anh?" Tiếu Nhiễm khẽ cười hỏi.

" Đúng là của anh." Cố Mạc cười trả lời.

" Chiếc xe có sang trọng loáng mắt thế nào cũng không thể che lắp được hào quang của anh." Tiếu Nhiễm cười nép vào lòng Cố Mạc.

Cố Mạc vừa lòng nở nụ cười.

" Chiếc xe này khi anh không có ở đây thì sẽ do em lái." Cố Mạc ôm chặt Tiếu Nhiễm, cưng chiều nói.

" Em không cần xe." Tiếu Nhiễm lắc lắc đầu.

Cô cảm nhận phương hướng không tốt cho nên cô không hề có hứng thú với siêu xe.

" Không cần xe chẳng lẽ em cứ muốn ngồi tàu điện ngầm đến trường?" Cố Mạc nhíu mày.

" Chú, em đến trường bằng chân là đủ rồi." Tiếu Nhiễm khẽ cười nói:" Từ ký túc xá đến giảng đường không quá 1000 bước."

Cố Mạc chỉ cười cười không nói gì thêm. 

Khi chiếc Koenigsegg Regera dừng lại trước một căn biệt thự.

" Đây là đâu?" Bị Cố Mạc bế ra khỏi xe Tiếu Nhiễm ngơ ngác hỏi.

Cố Mạc cười trả lời:" Nhà tân hôn mới của chúng ta."

" Là căn nhà ở thành phố B của anh sao?" Tiếu Nhiễm kinh ngạc hỏi.

Cô chỉ biết Cố Mạc có căn biệt thự ở thành phố B nhưng cũng chưa nhìn thấy bao giờ.

" Là nhà tân hôn mới của chúng ta." Cố Mạc ấn ngón tay cái lên khóa điện tử, cổng biệt thự lập tức mở ra.

Anh bế Tiếu Nhiễm đi vào biệt thự, dạo một vòng quanh phòng khách thì mới buông cô xuống:" Có thích không? Công chúa điện hạ của anh."

Tiếu Nhiễm kinh ngạc nhìn cách trang trí của căn biệt thự. Nơi này so với biệt thự ở thành phố A thì thời thượng hơn rất nhiều, xa hoa như nhau nhưng trong đó có thêm vài phần ấm áp.

Cô gật đầu thật mạnh:" Thích! Em có thể ngồi ở trước lò sưởi để đọc sách. Không lo mùa đông sẽ bị cảm lạnh nữa."

" Khoa trương đến vậy sao?" Cố Mạc cười cười:" Nha đầu, ở ký túc xá cũng có hệ thống máy sưởi."

" Không em rất thích!" Tiếu Nhiễm ôm chằm lấy cổ Cố Mạc, cười như điên:" Em cực kỳ thích! Rất thích nơi này! Ông xã, cảm ơn anh đã cho em một mái nhà."

Cố Mạc ôm chặt Tiếu Nhiễm, hốc mắt có chút ướt át tự trách bản thân nói:" Là anh đã nợ em."

Sau khi biết được Ưng Mẫn là người sau cùng bày ra tất cả, sự áy náy của anh đối với Tiếu Nhiễm không có từ nào có thể diễn tả nổi. Anh thầm nghĩ muốn đem tất cả toàn bộ những gì tốt nhất của mình giao cho Tiếu Nhiễm.

Chỉ cần đổi lại nụ cười của cô, anh cũng nguyện ý tiêu hết cả gia sản.

Tiếu Nhiễm ngẩng đầu lên, đưa tay chặn môi Cố Mạc:" Cố Mạc, đừng nói bản thân anh nợ em gì gì đó. Chúng ta đều là người bị Ưng Mẫn hãm hại. Anh không chỉ mất đi hôn thê, sự nghiệp, mà em cũng mất đi mái nhà của mình. Hiện giờ, anh đã cho em một gia đình hoàn mỹ, có anh yêu em, như thế là đủ rồi."

" Nha đầu!" Cố Mạc ôm chặt Tiếu Nhiễm, giọng nghẹn ngào.

Tiếu Nhiễm vẫn như thế, thật dễ dàng tha thứ cho một người, cho dù bản thân có bị tổn thương sâu sắc đến như thế nào. Lăn lộn trong trốn thương trường nhiều năm, anh sớm đã không còn đơn như xưa.

" Nếu ba em biết hiện giờ em hạnh phúc đến như vậy, nhất định sẽ cảm động mà rơi lệ." Hốc mắt Tiếu Nhiễm đã bắt đầu đỏ hồng lên.

Sự hạnh phúc ngày hôm nay, lại không có người thân nhất ở bên cạnh.

Ba không thể cảm nhận được sự vui sướng của cô lúc này, trong lòng cô lại thấy rất khổ sở. Nhưng lại nghĩ đến việc sau này mình sẽ hạnh phúc, cô lại bình thường trở lại.

Ba ở trên trời nếu biết được cũng sẽ vì cô mà vui mừng cho cô.

Cố Mạc nâng mặt Tiếu Nhiễm lên, cúi đầu hôn cô thật sâu. Anh sẽ dùng đôi cánh của anh để bảo vệ che chở cho cô, để cho cô cảm nhận được tình yêu ấm áp.

Tiếu Nhiễm nước mắt đã thấm đầy vòng quanh mắt cũng đáp lại nụ hôn của Cố Mạc.

Rốt cuộc cũng gả cho anh. Anh cho cô một hôn lễ giống như trong giấc mơ, một giấc mơ đã từng bị đổ vỡ tan tành.

Cố Mạc đưa Tiếu Nhiễm đến bên cửa sổ, cười chỉ vào pháo hoa đang nở rộ bên ngoài:" Xem kìa! Là pháo hoa!"

" Oa! Anh còn dám đốt cả pháo hoa ở thành phố B sao?" Tiếu Nhiễm ôm cổ Cố Mạc hét chói tai.

" Đốt xong rồi thì muốn nói gì thì nói!" Cố Mạc cúi đầu lại hôn Tiếu Nhiễm dưới bầu trời đầy pháo hoa kia.

_____

Chương 1565: Một đêm bảy lần!

Liêu Phàm tỉnh lại đầu đau như muốn nứt ra, mơ màng trừng mắt.

Khi nhìn thấy khuôn mặt lạnh lùng của Trần Lương bên cạnh giật mình ngồi bật dậy. Vậy mà đêm qua cô lại dựa vào người anh ngủ cả đêm.

Cô cúi đầu nhìn thấy áo quần vẫn còn chỉnh tề, mới thở phào một hơi, nghĩ Trần Lương anh quả đúng là một người đàn ông đáng tin cậy.

Nhưng rốt cuộc đêm qua bọn họ đã uống bao nhiêu rồi chứ?

Trần Lương bị Liêu Phàm đánh thức cũng ngồi dậy, mơ mơ màng màng. Nhìn thấy Liêu Phàm ở bên cạnh anh cũng giật mình.

" Liêu...Liêu Phàm? Tôi...Tôi không...không có..." Trần Lương lắp bắp nói.

Liêu Phàm vội vàng lắc đầu:" Hôm qua tôi say quá!"

Trần Lương gãi tóc, xấu hổ nói:" Tôi cũng quá say!"

Thấy Trần Lương đang tự trách Liêu Phàm vội vàng an ủi:" Chúng ta chỉ ngủ một đêm thôi!"

Nhưng mà khi nói xong lời này, gương mặt của cô lại hồng lên.

" Chỉ ngủ một đêm thôi!" Bốn chữ này lại khiến người ta lại vấy lên một suy nghĩ khác.

Cô vội vàng giải thích:" Chúng ta chỉ uống rượu, không làm gì cả!"

" Tôi biết!" Trần Lương khôi phục lại sự bình tĩnh, áy náy nhìn Liêu Phàm:" Tôi không nên uống rượu nhiều như vậy. Có lẽ là đồng bệnh tương liên..."

Mặt Liêu Phàm càng hồng hơn:" Tôi...tôi về nhà trước!"

" Tôi đưa cô về nhà!" Trần Lương lập tức lấy chìa khóa xe, muốn đưa Liêu Phàm về nhà.

" Không...không cần! Tôi...tôi tự bắt xe về là được rồi!" Liêu Phàm vội vàng rời khỏi nhà Trần Lương, không cho anh cơ hội phản ứng lại.

---

Hạnh phúc đột nhiên đến khiến cho người ta có chút khó tiếp nhận được. Tiếu Nhiễm tỉnh lại, trên giường phủ đầy hoa hồng nhìn thấy đôi mắt trong veo của Cố Mạc.

" Chào buổi sáng!" Cô cười lên tiếng chào.

" Không phải là buổi sáng nữa rồi!" Cố Mạc chỉ ngoài trời, cười nói:" Đã hai giờ rưỡi chiều rồi!"

" Đều tại anh, tối qua..." Tiếu Nhiễm đỏ mặt chọc chọc ngực Cố Mạc.

" Tối qua làm sao?" Cố Mạc cúi thấp đầu, mị hoặc cười hỏi.

" Anh biết rõ mà còn hỏi!" Tiếu Nhiễm thẹn thùng cắn cắn môi.

" Một đêm làm bảy lần?" Cố Mạc chậm rãi nói năm từ này, đổi lại mấy cái đánh của Tiếu Nhiễm.

" Mạc tiên sinh, da mặt của anh thật là dày đến mức nào vậy?"

" Để xem có thể so với cái gì nào? Có thể so với tường thành!" Cố Mạc cười vang áp trụ lại Tiếu Nhiễm dưới thân.

Tiếu Nhiễm vội vươn tay ngăn cản đôi môi của Cố Mạc, đẩy nhẹ anh ra nhanh nhẹn tránh khỏi người anh, chạy vào phòng tắm.

Cố Mạc không vội xuống giường đi lấy hai bộ áo tắm vào theo. 

Được một lúc thì tiếng thét chói tai kèm tiếng cầu xin tha thứ rồi lại tiếng thở gấp vang lên mãi đến khi hoàng hôn buông xuống mời dừng lại...

Tiếu Nhiễm nằm úp sấp trên bàn cơm, vẻ mặt u oán trừng mắt nhìn Cố Mạc:" Anh...anh đúng là đồ vô lại!"

" Muốn ăn thịt bò hay trứng ốp lết?" Cố Mạc không để ý đến sự tức giận của Tiếu Nhiễm, cười hỏi.

" Không thèm!" Tiếu Nhiễm đỏ mặt sẳng giọng.

Tuy là đêm tân hôn nhưng không nhất thiết anh phải cuồng dã đến mức như vậy chứ?

Cô không còn một chút khí lực nào, chân mềm nhũn hết cả rồi. 

Cố Mạc cắt miếng thịt bò đưa đến bên miệng Tiếu Nhiễm:" Ăn nhiều một chút. Không bổ sung thể lực thì làm sao tối nay tiếp tục được!"

" Anh vẫn muốn sao?" Tiếu Nhiễm ngồi thẳng người dậy, tức giận trừng mắt nhìn Cố Mạc.

" Anh yêu em mà!" Cố Mạc tủi thân nhìn Tiếu Nhiễm.

" Em quyết định rồi, tối nay sẽ bỏ nhà đi bụi!" Tiếu Nhiễm đứng bật dậy, chạy chậm lên lầu.

Cố Mạc vội vàng buông hết dao nĩa trong tay xuống, đuổi theo cô.

Thấy Tiếu Nhiễm đang thu dọn đồ đạc, anh vội vàng ôm cô từ phía sau:" Yêu em mà còn không được sao?"

Tiếu Nhiễm đỏ mặt trốn khỏi đôi môi Cố Mạc:" Yêu quá nhiều thì không đúng!"

" Vậy hôm nay anh sẽ làm hoàng thượng vậy! Đừng đi, không được ôm em anh sẽ mất ngủ cả đêm!" Cố Mạc u oán nói.

" Nói lời phải giữ lời!" Tiếu Nhiễm xoay người lại ôm lấy cổ Cố Mạc.

" Được, nói lời giữ lời!" Cố Mạc bất đắc dĩ xoa mũi Tiếu Nhiễm, yêu chiều trả lời.

Tiếu Nhiễm nhảy lên người Cố Mạc, chân quắp lấy eo anh giơ tay chiến thắng. Cố Mạc chỉ có thể cười khổ không nỡ buông tay.

Cô là bảo bối trân quý của anh, là người duy nhất anh yêu.




Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top