Chương 1556 - 1560
Chương 1556: Sau tất cả! Chỉ có thể cưng chiều gấp bội
Cố Mạc nắm tay Tiếu Nhiễm trở về nhà lớn, liền nhìn thấy bà nội Cố đẩy xe lăn ra nghênh đón.
" Nha đầu Nhiễm, qua đây để bà nội nhìn xem." Bà nội tràn ngập thương tiếc vươn tay vuốt đầu Tiếu Nhiễm.
Tiếu Nhiễm đi qua, ghé trán vào trên đầu gối bà nội Cố gọi: " Bà nội!"
" Bà đã nói Tiểu Nhiễm nhà chúng ta là nha đầu lương thiện biết bao nhiêu..." Bà nội Cố vuốt ve đỉnh đầu Tiếu Nhiễm, đau lòng không thôi.
Cố Mạc đứng sau Tiếu Nhiễm, trầm trọng nói: " Anh không nghĩ tới nhân cách thứ hai của Ưng Mẫn đáng sợ như thế, anh không hề phòng bị với cô ấy. Nha đầu... trong tất cả mọi việc chỉ là người bị hại thôi."
" Lại cái tên xui xẻo đó."
Bà nội Cố thở dài nói: " Ưng Mẫn đó coi như bà nhìn thấy nó lớn lên từ nhỏ, bà cũng chưa thấy nhân cách kia bao giờ. Lẽ ra hai mặt thì cũng phải thể hiện ra ngoài chút ít, sao có thể lừa gạt được tất cả mọi người?"
"Cũng có thể không phải đã lừa được tất cả mọi người, bác gái Ưng chính là bác sĩ tâm lý." Cố Mạc lạnh mặt nói.
Bà nội Cố kinh ngạc trừng to mắt, sau một lúc lâu thở dài: " Người đã chết thì không thể nói được gì? Lại nói, biết thì đã sao chứ? Ưng Mẫn hại chết nhiều mạng người như thế, nhất là nha đầu Nhiễm không đâu tự dưng bị lôi kéo vào trong chuyện này, gánh chịu hậu quả do cô ta gây ra, phải chịu hành hạ nhiều năm như thế!"
Nghe được bà nội Cố nói, Tiếu Nhiễm lại nghĩ tới ba. Mấy năm nay, cô chịu hành hạ về mặt tâm lý còn chưa tính là gì, mấy năm đó ba vì luôn lo lắng chuyện này mà bản thân luôn kiệt quệ mới có thể bị hai mẹ con Dương Nguyệt Quyên làm cho tức chết.
" Sau khi Khiết Nghi biết sự thật lại nghĩ bản thân mình có lỗi với Tiểu Nhiễm, cho nên mới uống thuốc ngủ tự sát. Ưng Mẫn đúng là đã hại biết bai nhiêu người." Hốc mắt bà nội Cố lại ẩm ướt.
" Cháu đã để ba mẹ đi khuyên bà ấy rồi." Cố Mạc nhanh chóng giải thích.
" Bà biết." Bà nội Cố thở dài, trịnh trọng nhìn cháu trai:" Tiểu Mạc, nói đến cùng bệnh căn cũng tại cháu. Vì cháu mà nha đầu Nhiễm mới tan nhà nát cửa, gặp nhiều tội nghiệt như thế. Về sau cháu nhất định phải yêu thương con bé."
" Cháu có thể thề với trời, đời này nhất định không phụ bạc Tiếu Nhiễm." Cố Mạc thật sự nói.
" Em tin anh." Tiếu Nhiễm chan chứa nước mắt đứng dậy, nhào vào trong lòng Cố Mạc.
Bà nội Cố nhìn hai người, lộ ra nụ cười vui mừng... Bởi vì phút cuối cùng, Cố Mạc sợ cô cảm lạnh, cho nên nấu canh gừng cho cô uống, lúc ôm cô về phòng ngủ thì thoáng cái đã đến buổi trưa.
Lúc Tiếu Nhiễm tỉnh lại, nhìn bên ngoài trời đã tối. Cô lập tức ngồi dậy, phát hiện có cánh tay áp ở trên eo, cô lập tức quay người lại cầm lấy mũi của Cố Mạc.
" Dậy rồi!" Cố Mạc mở to mắt, cười hỏi.
" Trời đã tối rồi, chỉ sợ đã quá giờ cơm." Tiếu Nhiễm chu miệng nhỏ.
" Cho em đợi." Cố Mạc cười nhàn nhạt trả lời.
" Quả nhiên là quá giờ cơm, bọn họ không chê cười em chứ?" Tiếu Nhiễm không yên hỏi han.
"Không ai chê cười một bệnh nhân." Cố Mạc nhẹ nhàng vuốt tóc Tiếu Nhiễm.
" Bệnh nhân? Em lại không có bệnh." Tiếu Nhiễm bất mãn nhíu mày.
" Buổi chiều em sốt 38 độ, anh cho em uống thuốc, lúc này mới hạ." Cố Mạc đau lòng nhìn cô.
" Thật sao?" Tiếu Nhiễm sờ sờ má.
" Anh thấy trên người em chỗ nào cũng yếu hết." Cố Mạc vươn tay ra sờ soạng trán Tiếu Nhiễm, đã lạnh lẽo một mảnh, lúc này mới yên tâm.
" Đói không?"
Tiếu Nhiễm lắc đầu, cười khẽ hỏi han:" Bệnh nhân có thể xin không ăn cơm chiều không?"
" Không thể!" Cố Mạc khí phách từ chối.
" Kia, chỉ cần nửa bát cháo là được!"
" Chờ anh." Cố Mạc đứng dậy, đắp kín chăn cho Tiếu Nhiễm rồi mới đi ra ngoài.
_____
Chương 1557: Cưng chiều cả đời
Cố Mạc đang muốn bê cơm chiều lên lầu, nhìn thấy Tiếu Nhiễm đi xuống. Anh nhanh chóng để bát cháo xuống, đi nhanh tới hai bước nghênh đón.
" Không phải đã bảo em chờ trong phòng sao?"
" Ngủ thoáng cái đã đến buổi tối, em muốn hoạt động một chút!" Tiếu Nhiễm cười thè lưỡi.
Bà nội Cố quan tâm hỏi han:" Nha đầu Nhiễm, có khá hơn chút nào không?"
" Bà nội, cháu không sao rồi." Tiếu Nhiễm nghịch ngợm le lưỡi đáp.
" Đứa nhỏ này." Bà nội Cố nở nụ cười.
"Đúng rồi, mẹ cháu bảo người hầm thuốc cho cháu, nói là thanh nhiệt giải độc. Lát nữa ăn cơm xong rồi uống."
" Thuốc Đông Y?" Tiếu Nhiễm khẽ nhếch miệng.
" Mẹ nói thuốc bồi bổ." Cố Mạc khẩn trương hống cô:" Chúng ta cũng nên có con rồi!"
Tiếu Nhiễm đỏ mặt trừng mắt nhìn anh:" Tự anh sinh đi!"
Cố Mạc cười nói:" Bản thân anh thế nào thì em biết rõ nhất."
Tiếu Nhiễm nghĩ muốn giẫm cho Cố Mạc một cước, lại bị anh ôm lấy.
" Được rồi, chúng ta thuận theo tự nhiên. Nhưng vẫn phải chú ý!" Cố Mạc cười nói.
" Em đói rồi!" Tiếu Nhiễm đỏ mặt đổi đề tài.
Cố Mạc bế cô lên, mang cô về phía nhà ăn, Tiếu Nhiễm cười ngọt ngào dựa vào trong lòng anh. Anh nói sẽ cưng chiều cô cả đời, lúc này vừa mới bắt đầu, liền đã chết chìm như thế.
Bà nội Cố nhìn cháu trai cháu gái như thế, cười không khép được miệng.
Cố Mạc ngồi xuống bên cạnh Tiếu Nhiễm, bưng cháo lên múc một muỗng thật cẩn thận thổi nguội, đưa đến bên miệng Tiếu Nhiễm.
" Anh thực sự xem em là bệnh nhân rồi!" Tiếu Nhiễm cảm thấy ngọt ngào giống như uống mật.
" Em chính là bệnh nhân!" Cố Mạc cười trả lời:" Ngoan, há miệng nào!"
Tiếu Nhiễm nghe theo mở miệng, ăn miếng cháo.
" Em cảm thấy không phải anh coi em như bệnh nhân, mà là coi em như đứa trẻ." Tiếu Nhiễm nghịch ngợm cười nói.
" Em nói thế nào thì là thế đấy." Cố Mạc cũng không còn cách nào khác trả lời.
" Chú à, trẻ nhỏ thì làm sao sinh được baby?" Tiếu Nhiễm chớp chớp đôi mắt nhỏ giọng hỏi.
Cố Mạc sửng sốt một chút:" Hóa ra em băn khoăn cái này?"
Tiếu Nhiễm vui vẻ nở nụ cười. Cố Mạc lắc đầu, tiếp tục đút cháo cho cô.
Lúc này, Cố Nhiên và Giai Tuệ nắm tay nhau đi vào, vừa nhìn thấy Tiếu Nhiễm, Cố Nhiên đã nói:" Chị dâu nhỏ, anh đã nghe nói chuyện Ưng Mẫn rồi. Việc này em phải trách anh của anh, ai bảo anh ấy đi trêu chọc hoa đào?"
" Anh trêu chọc nhiều bằng em sao?" Cố Mạc khí phách hỏi lại.
Giai Tuệ gắt gao mím môi, hừ một tiếng từ trong lỗ mũi.
Cố Nhiên tái mặt, quay đầu vội vàng giải thích với Giai Tuệ:" Tất cả đều đã qua rồi!"
" Đó cũng là sự thật, anh cả là vô ý còn anh là cố tình." Giai Tuệ bất mãn hừ một tiếng.
Cố Nhiên lập tức vây quanh Giai Tuệ cầu xin tha thứ, giải thích.
Tiếu Nhiễm phì cười một tiếng:" Cố Nhiên, anh biết cái gì là thọc gậy bánh xe sao? Muốn hại chồng em, đạo hạnh của anh vẫn còn thấp lắm!"
" Anh là thay em lên án!" Cố Nhiên bất mãn gào khóc.
" Chúng em đây là vợ chồng đồng tâm." Tiếu Nhiễm ôm lấy cổ Cố Mạc, khiêu khích cười nói với Cố Nhiên.
" Người tốt quả nhiên không dễ làm." Cố Nhiên vỗ trán thở dài, vẻ mặt của anh khiến người một nhà đều nở nụ cười.
" Người tốt? Cháu là muốn làm vua phá hoại." Bà nội Cố đánh vào ót của Cố Nhiên, cưng chiều nói.
" Bà nội, cháu thật sự muốn làm người tốt." Cố Nhiên ôm lấy bà nội Cố cười cười.
Cố Nhiên nói, lại một lần nữa khiến cả nhà buồn cười.
" Tình cảm của anh cháu và Tiểu Nhiễm, chỉ cháu là có thể phá hoại được sao?" Bà nội Cố cười nói.
_____
Chương 1558: Không nỡ rời xa
Từ sau khi ván cờ mà Ưng Mẫn bày ra bị vạch trần, Tiếu Nhiễm dường như trở thành tiểu công chúa của nhà họ Cố, được mọi người nâng niu trong lòng bàn tay. Rốt cuộc cũng đến ngày phải trở về thành phố B, bà nội Cố ôm cô mãi nói.
" Nhớ phải chăm sóc bản thân thật tốt."
" Vâng ạ." Tiếu Nhiễm lưu luyến không rời mà gật gật đầu.
Cố Mạc mở cửa xe chờ Tiếu Nhiễm lên xe. Chu Cầm cũng bước tới ôm Tiếu Nhiễm một chút:" Có khó khăn gì thì nói cho Tiểu Mạc. Tiểu Mạc không có ở đó thì còn có Viễn Chu."
" Con biết." Tiếu Nhiễm gật gật đầu.
Cố Nhiên giang hai tay nói với Tiếu Nhiễm:" Chị dâu nhỏ, chị còn nợ em một cái ôm!"
Tiếu Nhiễm lập tức đẩy Giai Tuệ vào lồng ngực anh, nghịch ngợm cười nói:" Người anh muốn ôm không phải là em."
Giai Tuệ đỏ bừng mặt.
Bà nội Cố nhìn Giai Tuệ, cười nói với cháu trai mình:" Cố Nhiên, Giai Tuệ là một cô gái tốt, cháu không được bắt nạt con bé."
" Bà nội, cháu nào dám bắt nạt tiểu lạt tiêu? Chỉ có cô ấy bắt nạt cháu thôi!" Cố Nhiên lập tức tủi thân kháng nghị.
" Em bắt nạt anh lúc nào?" Vương Giai Tuệ đỏ mặt sẵng giọng.
" Không! Là anh nói linh tinh." Cố Nhiên lập tức phủ nhận.
Vương Giai Tuệ phì cười một tiếng.
Tiếu Nhiễm đi đến bên cạnh Cố Mạc, ôm thắt lưng anh. Cố Mạc dùng sức ho khan một tiếng, nói với Cố Nhiên:" Lão Nhị, chú không định đi tiễn sao?"
" Đi! Ai nói em không đi?" Cố Nhiên trả lời ngay.
" Ở nhà anh đã không đứng đắn như vậy rồi, ra sân bay sẽ không khóc đến mức đổ cả Trường Thành đấy chứ?" Tiếu Nhiễm khẽ cười trêu chọc Cố Nhiên.
" Không đứng đắn thì đã sao? Cùng lắm thì trễ chuyến bay." Cố Nhiên bất mãn u oán nói.
" Mau lên xe!" Cố Mạc thô giọng ra lệnh.
" Bà nội, ba, mẹ, chúng con đi đây." Tiếu Nhiễm lại nói lời tạm biệt với người lớn trong nhà, rồi ngồi lên xe.
Cố Hoài Lễ đi tới vỗ vỗ bả vai Cố Mạc:" Chăm sóc tốt cho con bé. Nhà chúng ta nợ con bé nhiều lắm."
" Con biết ạ." Cố Mạc dùng sức gật đầu.
Cố Nhiên nắm tay Vương Giai Tuệ ngồi vào trong ghế sau, Cố Mạc liền khởi động xe rồi phóng đi.
Đến sân bay.
Cố Nhiên vẫn không nỡ buông tay Vương Giai Tuệ:" Vợ, thật xin lỗi, anh không thể bay cùng em được!"
" Đi làm chăm chỉ, bệnh nhân của anh còn đang chờ đấy!" Giai Tuệ quan tâm anh trả lời.
" Nếu anh không phải là bác sĩ..." Cố Nhiên bất đắc dĩ thở dài.
" Thì anh và em đã không gặp được nhau." Giai Tuệ cười trả lời.
Cô có thể bị anh làm cảm động, còn không phải là bởi lúc đó cô đang bị thương, còn anh hết nhõng nhẽo rồi lại cứng rắn với cô?
" Chỉ cần em là bạn thân của chị dâu nhỏ, anh còn có cơ hội theo đuổi em." Cố Nhiên mặt dày tự tin nói.
" Dù sao đều là nếu, anh nói thế nào chẳng được." Giai Tuệ khẽ cười nói.
Nhìn thấy Cố Nhiên lưu luyến không rời Giai Tuệ, hốc mắt Tiếu Nhiễm có chút ẩm ướt. Yêu một người, liền hận không thể từng giây từng phút đều ở bên đối phương. Cô ôm chặt lấy Cố Mạc.
" Chú, anh phải nhớ em. Đêm nào cũng phải gọi video cho em!"
" Đêm nay cũng muốn?" Cố Mạc cười xoa đầu Tiếu Nhiễm.
" Muốn!" Tiếu Nhiễm khí phách nói xong, xì ra một tiếng cười.
" Đôi ta cùng nằm trên giường rồi lấy điện thoại ra gọi video cho nhau?" Cố Mạc nhíu mày.
" Đúng là có chút buồn cười." Tiếu Nhiễm lè lưỡi:" Cho nên em quyết định hôm nay sẽ về ký túc xá ở!"
" Không được!" Cố Mạc bế thốc Tiếu Nhiễm lên đi về phía cửa VIP.
Cố Nhiên vẫn không nỡ buông Giai Tuệ, đẩy cô đi theo Cố Mạc bọn họ. Giai Tuệ đi được ba bước lại quay đầu, mắt đã ướt sũng.
Đã quen có Cố Nhiên bầu bạn, thật sự luyến tiếc phải rời khỏi anh. Nhưng vì việc học tập của cô, phải tạm xa nhau.
_____
Chương 1559: Anh yêu em! Xin em gả cho anh
Tiếu Nhiễm tắm rửa xong, trở lại phòng ngủ nhìn thấy Cố Mạc dựa vào ban công gọi điện thoại. Cô chạy tới ôm lấy eo của anh từ phía sau, an tĩnh nghe anh nói chuyện.
Anh cúp điện thoại, cười cầm tay cô đặt trên bụng mình:" Em nói Cố Nhiên dính người, thật ra em còn dính hơn cả nó."
" Chẳng lẽ anh không thích sao?" Tiếu Nhiễm quấn đến trước mặt Cố Mạc, ôm lấy hông anh.
" Thích!" Cố Mạc nâng mặt Tiếu Nhiễm, cúi đầu hôn lên môi.
" Không cho." Tiếu Nhiễm vươn tay ngăn lại môi anh.
Cố Mạc nhíu mày, bất mãn nhìn cô. Tiếu Nhiễm lấy điện thoại từ trong túi áo ra, nói với anh:" Anh đã đồng ý với em là chat webcam rồi mà!"
Cố Mạc đen mặt:" Em cho là thật?"
Tiếu Nhiễm dùng lực gật đầu.
Cố Mạc bất đắc dĩ ngồi xuống bên cạnh cô, mở webcam điện thoại lên cùng cô. Tiếu Nhiễm hướng tới màn hình làm mặt quỷ:" Chú, đã lâu không gặp! Có nghĩ nhớ tới em không?"
" Lâu sao?" Cố Mạc quay đầu nhìn thoáng qua Tiếu Nhiễm.
" Chú, anh mau trả lời câu hỏi của em nhanh đi!" Tiếu Nhiễm xoay đầu anh về phía màn hình, khí phách ra lệnh.
" Được!" Cố Mạc bất đắc dĩ cười cười.
"Nhớ bao nhiêu? Có muốn em không?" Tiếu Nhiễm lập tức đã lông nheo với màn hình.
Cố Mạc thiếu chút nữa thổ huyết:" Nhớ em rất nhiều...chỉ muốn hảo hảo yêu em!"
Tiếu Nhiễm thét chói tai muốn nhanh chóng nhảy xuống đất, liền bị Cố Mạc ôm ngang người ném về lại trên giường liền cúi xuống hôn lên cái miệng nhỏ nghịch ngợm của cô.
Tiếu Nhiễm né tránh nụ hôn của anh, vừa cầu xin tha thứ:" Chú, em chỉ đùa với anh thôi!"
" Còn anh là thật..." Cố Mạc áp hai tay cô lên đỉnh đầu, đặt môi mình lên môi cô cười nói.
" Em vẫn còn chưa gọi video xong mà." Tiếu Nhiễm làm nũng nói.
" Người trong video đẹp hơn anh bên ngoài sao?" Cố Mạc nhíu mày.
" Đều như nhau mà!" Tiếu Nhiễm nghịch ngợm nở nụ cười trêu chọc.
Cố Mạc trong video và Cố Mạc ở hiện thực là cùng một người, đều đẹp trai như nhau.
Cố Mạc cúi đầu ngậm chặt môi Tiếu Nhiễm, trằn trọc mút vào...
Hạnh phúc giống như lá phong mùa thua, xinh đẹp khiến cho người ta không kìm lòng được.
---
Sau khi chăm sóc giáo sư Cố, Tiếu Nhiễm lại đến đại học Q như cá gặp nước, mấy giáo viên khác đều đối với cô rất tốt.
Đảo mắt mùa đông đã tới rồi.
Không dám làm chậm trễ hôn lễ, cũng không trực tiếp chuẩn bị, Cố Mạc cũng lại giống như vẻ không quan tâm lắm. Tiếu Nhiễm có chút lo âu mà cũng có chút thất vọng.
Chẳng lẽ anh cũng không mong chờ hôn lễ này sao?
Chủ Nhật, Giai Tuệ lại hẹn gặp cô nói là muốn cùng cô đi dạo phố.
Tiếu Nhiễm chỉ khoác bên ngoài một chiếc áo khoác rồi đi dạo.
Khi đến trung tâm mua sắm, lại cũng chẳng thấy Giai Tuệ đâu? Có lẽ cô ấy bận chăng?
Tiếu Nhiễm đứng ở nơi rất dễ nhìn thấy nhất chờ đợi.
Đột nhiên, cả đám người xôn xao.
Tiếu Nhiễm bồn chồn nhìn theo tầm mắt của mọi người về phía màn hình lớn ngoài trời. Cô bị hấp dẫn bởi màn hình lớn có hình ảnh Cố Mạc trên đó.
" Vợ à, người ta chỉ cho anh 3 phút nên không thể nói quá nhiều, anh chỉ muốn nói anh yêu em."
Cố Mạc nói xong trên màn hình lớn liền phát một video clip. Trong đó, có thời gian đã đi qua của bọn họ từng chút từng chút một như thế nào, có yêu có hận, còn có cả nước mắt và tiếng cười ngọt ngào.
Tiếu Nhiễm nhìn mà nước mắt không nhịn được tràn ra.
Lúc này, Cố Mạc mang theo một bó hoa xuất hiện trước mặt Tiếu Nhiễm. Anh quỳ một chân xuống trước mặt cô, thành khẩn nói:" Tiếu Nhiễm, anh yêu em! Xin em bằng lòng gả cho anh!"
_____
Chương 1560: Anh yêu em
Cố Mạc lấy ra một cái hộp trang sức từ trong túi áo, từ bên trong lấy ra một chiếc nhẫn kim cương, thỏa mãn cười đeo vào cho Tiếu Nhiễm:" Hiện giờ, em đã bị anh bắt nhốt rồi!"
" Em sớm đã bị anh bắt rồi." Tiếu Nhiễm đỏ mặt, cảm động nói.
Cô không nghĩ tới nhẫn anh cũng đã chuẩn bị sẵn trước rồi. Lúc trước, cô còn oán giận cho rằng anh đã quên mất chuyện kết hôn, hóa ra anh là anh đã âm mưu sẵn từ trước giành tặng cho cô một bất ngờ.
Trong lòng cô rất cảm động, đột nhiên có kích thích muốn khóc thật lớn. Cố Mạc cúi đầu, nhiệt tình hôn Tiếu Nhiễm:" Tiếu Nhiễm, anh yêu em."
Vì lần cầu hôn này, ở trong lòng anh đã thầm nói rất nhiều thứ, nhưng đến khi làm thật, anh vẫn đang kích động đến mức chân tay đều phát run. Đây là mơ tưởng mà anh đã nghĩ rất nhiều lần rồi, cuối cùng cũng viên mãn.
Ngàn lời vạn chữ không bằng ba từ ' Anh Yêu Em'.
Lúc này, Vương Giai Tuệ và Cố Nhiên đi ra từ trong đám người, còn có Cố Tương đang mang thai cũng gắn gượng đến cùng Tần Viễn Chu.
" Tiếu Nhiễm, chúc mừng cậu, cậu nhất định phải hạnh phúc đó." Vương Giai Tuệ cảm động đỏ cả hốc mắt nói.
" Nhất định!" Cố Nhiên tràn ngập tự tin nói bên cạnh Giai Tuệ.
" Trong mắt, anh cả chị dâu nhỏ chính là gấu mèo lớn còn lại duy nhất trên đời này, các người không cần quá lo lắng." Cố Tương cười nói.
Tiếu Nhiễm nhìn thấy bốn người, lập tức kinh ngạc cúi đầu hỏi Cố Mạc đang ôm lấy mình:" Hóa ra...anh đã có âm mưu từ sớm rồi?"
" Đây còn không phải muốn cho em một bất ngờ lớn sao?" Cố Mạc đặt Tiếu Nhiễm trong lòng cười trả lời.
" Đúng là bất ngờ thật!" Tiếu Nhiễm không thể không thừa nhận bản thân vô cùng cao hứng, cực kỳ cảm động.
" Viễn Chu đã phái người bảo bọn họ đặt tiệc tại khách sạn rồi, chúng ta cũng nên qua đó đi." Cố Tương cười đề nghị:" Để cho mọi người cùng nhau qua đó chứng kiến hạnh phúc của hai người."
" Bà nội cũng đến sao?" Tiếu Nhiễm có chút kinh ngạc.
Bà nội Cố vì bị liệt mà đã nhiều năm rồi chưa có rời khỏi thành phố A, vậy mà vì chuyện của Cố Mạc cầu hôn cô cũng phải bay qua tận đây.
" Không chỉ có bà nội." Giai Tuệ cười trả lời:" Còn có cả ba mẹ mình."
" Đúng, còn ba mẹ chúng ta." Cố Nhiên thỏa mãn cười to.
Tiếu Nhiễm cảm động rơi lệ, cô ôm cổ Cố Mạc không nỡ buông tay. Cố Mạc bế Tiếu Nhiễm lên, ôm cô rời đi.
" Đi chậm một chút." Tần Viễn Chu sợ Cố Tương đi nhanh quá lại ngã, khẩn trương dặn dò cô.
" Em sốt ruột quá! Nếu không, anh bế em đi!" Cố Tương cười khẽ nhìn về phía Tần Viễn Chu.
Tần Viễn Chu nhìn thoáng qua Cố Tương có chút khó xử nhăn mày lại.
" Em biết anh không thể bể em nổi, nhanh lên đi." Cố Tương nắm tay anh muốn đuổi theo.
Tần Viễn Chu thấy Cố Tương chạy chậm theo, lập tức toát mồ hôi lạnh nhanh chóng bế Cố Tương lên, cật lực đuổi theo.
" Đến lượt anh!" Cố Nhiên cũng thoải mái bế lấy Giai Tuệ đuổi theo.
" Em không có mang thai." Giai Tuệ đỏ mặt sẵng giọng.
" Em để cho anh thể hiện một chút đi." Cố Nhiên chỉ chỉ vào hai người đang cưng chiều vợ ở đằng trước, oan ức khiếu nại.
" Thôi được." Giai Tuệ ôm lấy cổ Cố Nhiên, kề mặt vào lồng ngực anh.
Cố Nhiên lúc đi qua Tần Viễn Chu, khiêu khích nói một câu:" Em rể, kiềm chế một chút! Lớn tuổi rồi đi đứng cẩn thận, đừng có làm ngã em gái anh."
Sau khi Tần Viễn Chu nghe được như thế, bất mãn nhíu mày:" Vợ anh mà mang thai, anh cũng chưa chắc đã mạnh hơn."
" Lão nhị, anh điều khiển cánh tay cho tốt đi, còn muốn so đo với chồng em?" Cố Tương bất mãn sẵng giọng lại.
" Không có lương tâm! Anh dù gì cũng đã chăm sóc em 28 năm trời." Cố Nhiên gào khóc oán thán.
" Chồng em yêu em." Cố Tương gắt gao ôm cổ Tần Viễn Chu nói.
" Thấy sắc quên anh." Cố Nhiên lắc đầu đáp.
" Hai người đủ chưa, đặt em xuống, em tự đi được." Vương Giai Tuệ cười nói.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top