Chương 1341-1360

Chương 1341: Sự thật được hé lộ!

Cố Mạc vẫn ở bên ngoài phòng bệnh của Tiếu Nhiễm, không chịu rời đi dù chỉ một bước.

Anh vẫn luôn ôm hi vọng Tiếu Nhiễm có thể chấp nhận tha thứ cho anh, đồng ý gặp anh một lần. Ngay cả bác sĩ phụ trách đến, liên tục cưỡng chế, khuyên nhủ anh mau trở về phòng bệnh nhưng anh vẫn ngoảnh mặt làm ngơ.

Rốt cuộc đến ngày thứ ba, do quá kiệt sức anh ngất xỉu ở ngoài cửa phòng bệnh.

Nghe thấy Giai Tuệ nói anh ngất xỉu rồi bị đưa về khoa chỉnh hình, Tiếu Nhiễm đau lòng không thôi.

Bây giờ, anh mới nói hối hận sao? Vậy những thương tổn cô phải chịu đựng kia cũng có thể giảm bớt được sao?

Ly hôn không chỉ là sự giải thoát cho anh, mà còn cho cả cô nữa, Cố Mạc bị bác sĩ canh chừng nghiêm ngặt, ngay cả phòng bệnh cũng không cho phép bước ra.

Anh lo lắng gọi điện thoại: "Mau đến đón tôi! Ngay bây giờ!"

"Vâng!"

Nửa tiếng sau, một đám người mặc áo đen vọt vào khoa chỉnh hình, giúp đỡ Cố Mạc rời đi.

Sau khi Cố Nhiên biết tin, bất đắc dĩ nhún vai: "Thật sự là làm liều mà!"

"Làm sao bây giờ?" Bác sĩ Lưu khó xử nhìn Cố Nhiên, không biết nên làm gì cho tốt.

Vết thương của Cố Mạc vẫn cực kỳ nghiêm trọng, bây giờ lại trốn viện, nếu như lại nhiễm trùng, sốt cao thì làm sao bây giờ?

" Cứ để tôi lo!" Cố Nhiên vỗ bả vai bác sĩ Lưu, cười nói: "Tuy tôi chỉ là bác sĩ Mông Cổ không phải là bác sĩ chuyên khoa thần kinh, nhưng vẫn là bác sĩ cứu người mà!"

" Bác sĩ Mông Cổ?" Bác sĩ Lưu bị Cố Nhiên chọc cười: "Ai mà lại dám gọi cậu như vậy thế?"

" Biệt danh mà vị hôn thê của tôi đặt cho đấy!" Cố Nhiên nháy mắt một cái.

" Chà...Chúng tôi sắp được ăn tiệc mừng rồi nhỉ?" Bác sĩ Lưu nghe Cố Nhiên nói vậy, cười chúc mừng.

"Hi vọng là thế!" Cố Nhiên nhét hai tay vào túi áo, bất đắc dĩ nói.

Có thể kết hôn hay không lại không phải do anh quyết định, phải chờ Tiểu Lạt Tiêu mở miệng đáp ứng mới được.

Nhưng mà, rất nhanh sẽ có thể đính hôn rồi.

" Bệnh nhân không biết chuyện thì không sao nhưng mà sẽ không biết có bao nhiêu y tá sẽ khóc ngất đi thôi!" Bác sĩ Lưu trêu ghẹo.

Cố Nhiên nhún vai: "Cái này tôi cũng còn không có cách nào!"

" Cậu thật đắc ý quá!"

Cố Nhiên thoải mái cười to: "Ai bảo mị lực của tôi lớn như thế chứ?"

Bác sĩ Lưu không nói gì, anh ta chưa từng thấy người đàn ông nào có da mặt dày như Cố Nhiên.

" Tôi đi xin phép trưởng khoa nghỉ mấy hôm đây! Mấy hôm nay, tôi phải giám sát anh trai!" Cố Nhiên nói xong thì nhanh chóng rời khỏi văn phòng khám khoa thần kinh.

---

Cố Mạc vừa ngồi vào xe đã nhận được điện thoại của cảnh sát, nói rằng đã tra ra được manh mối Tiếu Bằng Trình bị hại chết.

Anh lập tức ra lệnh cho vệ sĩ đưa anh đến đồn cảnh sát.

" Chúng tôi tìm thấy một chiếc xi lanh nằm ở trong thùng rác trước cửa phòng bệnh của Tiếu tiên sinh, bên trong còn có chút dung dịch của Insulin còn sót lại. Trên đó còn một dấu vân tay rất mờ mờ. Sau khi so sánh kết quả phân tích, chúng tôi đã đánh dấu được đối tượng nghi phạm!"

" Là ai?" Cố Mạc lập tức nghiêm túc hỏi.

Anh phải điều tra rõ ràng nguyên nhân tử vọng của ba vợ, để ông chết có thể nhắm mắt.

" Là Tiếu Lạc! Cô con gái út của Tiếu Bằng Trình!" Cảnh sát bình tĩnh trả lời.

" Là cô ta sao?" Cố Mạc chấn kinh nhìn cảnh sát: "Thật chứ?"

Tiếu Lạc chỉ mới có 15 tuổi!

Anh không nghĩ rằng cô ta có thể tàn nhẫn như vậy.

" Đúng vậy! Chúng tôi cũng đã kiểm tra toàn bộ các camera ở đoạn đường anh xảy ra tai nạn xe lần trước, thì phát hiện thấy cái này!" Cảnh sát nói xong, mở máy tính lên để cho anh nhìn một đoạn phim đã được ghi lại.

" Lại là cô ta?" Xem xong bản cắt ghi hình, Cố Mạc tức giận, đứng bật dậy.

Tiếu Lạc còn nhỏ tuổi mà đã ác độc như thế. Nếu không phải nhờ cảnh sát điều tra, không biết chừng cô ta còn làm chuyện gì đáng sợ hơn đối với Tiểu Nhiễm nữa đây?

Liệu chuyện của Tưởng phu nhân cũng có thể do cô ta động tay động chân vào không?

Nghĩ như vậy, Cố Mạc liền nói nghi hoặc của bản thân ra cho cảnh sát.

Cảnh sát lắc đầu: "Cô ta không có liên quan đến vụ án của Tưởng phu nhân!"

"Không có liên quan sao?" Cố Mạc khó tin nhìn cảnh sát.

"Vụ án của Tưởng phu nhân không có liên quan đến cô ta. Chúng tôi vừa khôi phục lại được đoạn băng ghi hình đã biến mất kia!"

_____

Chương 1342: Sự thật được phơi bày

Sau khi biết được Tiếu Lạc là kẻ hại chết ba vợ, lại còn thiết kế muốn hãm hại anh, vẻ mặt Cố Mạc trở nên khiếp sợ, nhưng khi đang nhìn cảnh sát cung cấp một đoạn camera khác, vẻ mặt của anh lại càng không dám tin vào mắt mình.

Là Ưng Mẫn!

Anh nên sớm đoán được chuyện Ưng Mẫn sẽ có liên quan đến việc bác gái nhảy lầu, lại không nghĩ rằng đây là một tay cô bày ra.

Ưng Mẫn vậy mà giở trò thôi miên, cô không chỉ thôi miên bác gái, mà còn thôi miên cả Tiếu Nhiễm.

Thảo nào cô ấy mới tự nhận mình chính là hung thủ giết người, nói bác gái là do một tay cô ấy đẩy xuống lầu.

Bởi vì cô ấy đã bị Ưng Mẫn thôi miên, không biết hiện giờ cô ấy đã khôi phục lý trí chưa? Hay vẫn cho mình là hung thủ!

Không được!

Anh phải nên nhanh chóng nói cho cô biết, cô là vô tội!

"Cảm ơn!" Cố Mạc chân thành nói cảm ơn với cảnh sát, sau đó vội vã rời đi.

Lúc trở lại bệnh viện, nhìn thấy Cố Nhiên và Giai Tuệ đi ra khỏi phòng bệnh, anh lập tức đi qua: "Tiếu Nhiễm đã tỉnh chưa?"

"Anh cả, anh vẫn còn sống ư?" Cố Nhiên nhìn thấy dù sắc mặt của Cố Mạc đã có chút nhợt nhạt, nhưng vẫn còn có tinh thần, liền cười trêu chọc.

Cố Mạc lạnh lùng liếc nhìn Cố Nhiên: "Em rất hi vọng anh chết à?"

"Thay trời hành đạo." Cố Nhiên vẫn cố chọc tức cười nói.

Cố Mạc khẽ hừ lạnh một tiếng, liền đẩy Cố Nhiên tránh ra, xông vào bên trong phòng bệnh.

"Anh cả, Tiếu Nhiễm nói không muốn nhìn thấy anh." Vương Giai Tuệ còn muốn gọi anh lại, đã bị Cố Nhiên ngăn cản.

"Được rồi, sức khoẻ chị dâu nhỏ khôi phục lại có chút không tệ, đây là thời gian nên để cho hai người họ bình tĩnh mà nói chuyện." Cố Nhiên vừa ôm Vương Giai Tuệ rời đi, vừa nói.

"Em chỉ sợ Tiếu Nhiễm sẽ nổi giận." Vương Giai Tuệ lo lắng nói.

"Không cần quá lo lắng. Chuyện của hai người họ chỉ có hai người họ mới tự giải quyết được." Cố Nhiên nói xong, liền kéo Vương Giai Tuệ đi vào thang máy.

Anh cả dẫn theo bảo vệ đến, chứng tỏ ở đây tạm thời không cần hai người họ ở lại đây.

---

Tiếu Nhiễm ngồi trên giường bệnh, nhìn vào chiếc nhẫn kết hôn trên ngón áp út đến ngẩn người....

"Nha đầu." Cố Mạc cẩn thận gọi cô.

Cô vẫn còn đeo nhẫn kết hôn, chứng tỏ là cô vẫn còn để ý đến anh, vẫn còn yêu anh.

Anh có chút vui mừng. Khi nghe thấy âm thanh của Cố Mạc, Tiếu nhiễm lập tức rơi nước mắt, ngẩng đầu: "Ra ngoài, tôi không muốn nhìn thấy anh."

"Nha đầu, anh chỉ nói mấy câu rồi sẽ đi." Cố Mạc ngồi xổm trước mặt Tiếu Nhiễm, nắm lấy tay cô, nghiêm túc nói.

Tiếu Nhiễm muốn rút tay ra, lại bị anh nắm chặt lấy, tránh không thoát.

"Nói mau, nói xong đi nhanh lên." Cô nỗ lực vũ trang cho trái tim mình, lạnh lùng ra lệnh.

"Nha đầu, anh có hai tin tức không tính là vui muốn nói cho em biết." Cố Mạc nắm chặt tay Tiếu Nhiễm, trầm đau nhấp môi mỏng: "Ba chết là do Tiếu Lạc gây ra, là cô ta đã tiêm một lương Insulin quá liều cho ba."

"Tiếu Lạc?" Nghe thấy Cố Mạc nói, Tiếu Nhiễm lập tức phẫn nộ ngồi thẳng người: "Tôi phải đi xé xác cô ta?"

"Cô ta đã trốn rồi. Cảnh sát đang phát lệnh truy nã cô ta." Cố Mạc vội vàng đè giữ Tiếu Nhiễm lại, nghiêm túc nhìn cô.

"Còn có một việc, em phải nghiêm túc lắng nghe."

"Chuyện gì?" Tiếu Nhiễm nghi ngờ nhìn Cố Mạc.

Chẳng lẽ còn có chuyện quan trọng hơn chuyện tìm ra được hung thủ hại chết ba sao?

Vẻ mặt của Cố Mạc lại nghiêm trọng như thế là vì sao?

"Bác gái chết không có liên quan đến em. Em không phải là hung thủ." Cố Mạc cẩn thận quan sát vẻ mặt của Tiếu Nhiễm, sợ cô vì bị thôi miên mà không thể khống chế được.

"Chính là chuyện đó?" Tiếu Nhiễm cay đắng cười.

"Em nhớ ra rồi?" Cố Mạc cẩn thận nói.

"Nhớ hay không còn có ý nghĩa gì sao? Cố Mạc, mặc kệ hôm nay anh muốn nói gì với tôi, tôi cũng sẽ ly hôn với anh." Tiếu Nhiễm kiên định nhìn anh.

Nhìn vẻ mặt của Cố Mạc, hẳn là anh đã đoán được tất cả.

_____

Chương 1343: Em giết anh đi!

"Tiếu Nhiễm, anh biết anh sai rồi. Anh không nên không tin tưởng em, mà lại tin Ưng Mẫn. Em bị cô ta thôi miên, thừa nhận chính mình là hung thủ, anh không tin em, là anh sai. Em có thể đánh anh mắng anh, nhưng đừng ly hôn với anh. Anh không thể mất em được." Cố Mạc thống khổ cầu xin.

"Vô ích thôi. Hiện giờ nói gì cũng không còn có tác dụng, con của tôi cũng đã không còn." Tiếu Nhiễm dùng lực hít mũi, nghẹn ngào nói: "Tôi đã quá đau khổ rồi, tôi không muốn phải yêu một cách gian khổ như thế này nữa."

Cố Mạc ôm Tiếu Nhiễm vào trong lòng ngực, nhanh chóng nói: "Không được nói bậy, con không còn, về sau chúng ta lại có thể có. Nếu em trách anh xóa sạch đứa bé, em có thể đánh anh."

Tiếu Nhiễm cắn chặt gốc răng, dùng lực đẩy anh ra: "Tôi muốn ly hôn."

"Không được!" Cố Mạc thống khổ rống to.

"Tôi muốn ly hôn!" Tiếu Nhiễm mặt không chút thay đổi nhìn Cố Mạc, lặp lại.

"Không được!"

"Tôi muốn ly hôn!"

"Anh không đồng ý!" Cố Mạc bối rối lắc vai cô: "Nha đầu, em vẫn còn yêu anh!"

"Tôi không muốn yêu nữa." Tiếu Nhiễm nhắm mắt lại, sắc mặt tái nhợt trả lời.

Yêu anh thì như thế nào?

Bọn họ sẽ không được hạnh phúc. Tình yêu của cô chỉ càng đưa đẩy bọn họ đến nguy hiểm.

"Anh cho em thời gian bình tĩnh lại suy nghĩ. Nha đầu, không cho phép em ly hôn." Khi anh ôm Tiếu Nhiễm không còn chút sinh khí nào trong lòng, bối rối rống to.

"Nếu tôi vẫn kiên trì thì sao?" Tiếu Nhiễm bình tĩnh hỏi lại, một chút cũng không giống như đang đùa.

"Tiếu Nhiễm?" Cố Mạc bối rối nắm vai cô, tìm kiếm ánh mắt của cô.

"Tôi muốn ly hôn, cuộc hôn nhân này tôi đã rất chán ghét rồi." Tiếu Nhiễm cho anh một nụ cười tự giễu, hư vô giống như bọt biển, gió thổi qua sẽ biến mất.

Cố Mạc thấy cô như thế, liền sợ hãi buông tay. Vẻ mặt mà cô chưa bao giờ có khiến anh sợ hãi như bây giờ.

Bây giờ, cô là thật sự, cô không định tha thứ cho anh.

Đều là sai lầm của anh!

"Anh có tội, là anh ra tay xóa sạch đứa con của chúng ta, Tiếu Nhiễm, em giết anh đi!" Không biết từ lúc nào Cố Mạc đã cầm được con dao gọt trái cây trong tay, anh cầm lấy tay cô, hung hăng đâm đầu dao vào ngực mình.

Mặt Tiếu Nhiễm không chút thay đổi nhìn ngực anh bị máu tươi nhuộm đỏ: "Cố Mạc, chúng ta thanh toán xong rồi."

Cố Mạc không thể tin được nhìn cô.

Nếu như ngay cả cái chết của anh cũng không khiến cô dao động, đây là cô có bao nhiêu căm hận anh?

Đau đến tê tâm liệt phế, là phản ứng hiện tại của cô sao?

Cố Mạc ngất xỉu, tuyệt vọng chảy nước mắt, Tiếu Nhiễm thấy anh ngất trước mặt mình, nhìn mà đau đớn liền ấn chuông, gọi y tá đến.

Cô ngồi trên giường, đau đớn ôm ngực lại.

Nhìn thấy đầu dao đâm vào ngực anh, cô bi thương, đau đớn, nhưng lại nhịn cho bản thân không được biểu hiện ra ngoài.

Cô nhất định phải khiến anh hết hy vọng.

Miễn cưỡng ở cùng một chỗ, chỉ sợ sau này sẽ không chỉ là bị thương đơn giản như thế.

Cô nhất định phải ly hôn.

Lúc Cố Mạc trên người đầy máu được nâng ra khỏi phòng bệnh, Cố Nhiên và Vương Giai Tuệ đang cầm bánh quế socola mỗi người một miếng từ trong thang máy đi ra. Vừa nhìn thấy tình cảnh này, bánh quế trong tay hai người liền rơi xuống.

Cố Nhiên chạy về phía Cố Mạc, còn Vương Giai Tuệ lại vọt vào trong phòng bệnh.

"Tiếu Nhiễm, sao lại thế này?" Vương Giai Tuệ chạy đến trước mặt Tiếu Nhiễm, nâng gương mặt cô lên, lo lắng hỏi han.

"Tớ đã làm anh ấy bị thương rồi." Tiếu Nhiễm suy yếu trả lời. Ánh mắt của cô đã mất đi tiêu cực, giống như một con búp bê.

"Mìnhnhìn thấy rồi, mình hỏi là tại sao? Rõràng cậu vẫncòn rất yêuanh ấy như thế." Vương Giai Tuệ khó hiểu nhìn Tiếu Nhiễm.

_____

Chương 1344: Chấp nhận ly hôn

Cố Mạc tỉnh lại, vẫn nằm bất động trên giường bệnh mím môi, hai mắt nhìn trần nhà một cách vô định.

"Anh " Cố Nhiên lo lắng gọi anh: "Muốn nói gì với em sao? Em là một người lắng nghe rất có tâm."

"Chú gọi luật sư Phương đến giúp anh." Cố Mạc nhìn ra ngoài cửa sổ, bình tĩnh nói.

"Luật sư Phương?" Cố Nhiên lặng đi một chút: "Thưa quý ông làm việc điên cuồng, anh vừa mới dạo một vòng quanh Quỷ Môn Quan về, giờ lại lập tức muốn làm việc? Đừng có liều mạng như vậy chứ?"

"Anh muốn làm thủ tục ly hôn." Cố Mạc đạm mạc trả lời.

"Thủ tục ly hôn?" Cố Nhiên hoảng sợ.

Anh cả yêu Tiếu Nhiễm như vậy, sao có thể đồng ý ly hôn?

"Phải, ly hôn!" Cố Mạc thản nhiên lên tiếng.

"Vì sao? Anh thực sự để chị dâu nhỏ rời đi sao? Anh có thể từ bỏ được sao?" Cố Nhiên lo lắng nhìn anh cả.

Anh cả có thể thấy được sự bi thương trong mắt mình không?

Chẳng lẽ anh cả thực sự muốn buông tay sao?

"Đây là cô ấy muốn. Anh chiều theo cô ấy." Cố Mạc nói xong, hai hàng nước mắt anh lăn xuống.

Nhìn anh cả lặng lẽ rơi lệ, Cố Nhiên cũng cảm thấy buồn bã rơi lệ.

Có lẽ anh cả và chị dâu nhỏ thực sự là một đôi nghiệt duyên, bọn họ ở bên nhau chỉ toàn làm tổn thương lẫn nhau.

"Được. Em giúp anh liên lạc với luật sư Phương." Cố Nhiên nói xong, liền đi ra ngoài gọi điện thoại.

Trịnh Húc nhận được điện thoại của Cố Nhiên, lần đầu tiên mất đi sự bình tĩnh, bối rối chạy vào văn phòng Linda.

"Linda!"

"Làm sao vậy?" Linda ngẩng đầu, nhìn thấy vẻ mặt của Trịnh Húc, hoảng sợ.

"Cố tổng muốn ly hôn với Tiếu Nhiễm, để anh gọi cho luật sư Phương đến bệnh viện." Trịnh Húc bối rối nói.

"Thật sự muốn ly hôn?" Linda cũng hoảng sợ: "Anh chắc chắn?"

"Cho dù là khách hàng cũng không nói đùa với anh như thế. Là chính miệng Cố Nhiên nói cho anh biết anh cả của anh ta muốn ly hôn." Trịnh Húc cắn môi một cái.

"Vậy ly hôn đi." Linda bình tĩnh nói.

"Em?" Trịnh Húc không ngờ Linda lại có thể bình tĩnh như vậy.

Linda đẩy Trịnh Húc ngồi xuống ghế, ngồi lên đùi anh:" Không được suy nghĩ lung tung! Em đối với Cố tổng của chúng ta không còn có chút tâm tư nào. Một mình anh em đã ứng phó không nổi rồi." Cô đặt tay Trịnh Húc lên ngực mình, cười nói: "Nơi này, đã bị anh lấp đầy rồi."

Trịnh Húc vừa lòng nở nụ cười: "Anh chỉ là cảm thấy em sao lại có thể nhẫn tâm như vậy, đồng tình anh ấy ly hôn, chứ anh không hề hoài nghi em."

"Từ lúc, Tưởng phu nhân nhảy lầu em đã nhắc nhở Cố tổng, Tiếu Nhiễm chắc chắn không phải hung thủ, ai bảo anh ấy không nghe em? Làm tổn thương Tiếu Nhiễm đáng yêu như vậy, ly hôn là rất đáng." Linda bĩu đôi môi đỏ mọng.

"Cố tổng làm như vậy e là không thể nào sống yên được." Trịnh Húc cũng đồng ý gật gật đầu: "Nhưng, anh vẫn cảm thấy bọn họ vẫn còn rất yêu nhau, vẫn là không nên ly hôn đi."

"Không ly hôn thì gương vỡ rồi có thể lành lại sao?" Linda dùng sức nhéo má Trịnh Húc cười hỏi: "Chồng, anh đừng lo những chuyện đấy! Cố tổng của chúng ta chưa chắc lại không thể theo đuổi lại Tiếu Nhiễm kéo cô ấy quay về sao?"

"Nếu anh là Tiếu Nhiễm, anh sẽ không lại đi vào vết xe đổ lần nữa đâu." Trịnh Húc bình tĩnh nói.

"Kết hôn chung giường nhưng không có tình cảm có khối người. Ly hôn không hẳn là không tốt. Chồng, đã tan vỡ rồi nhưng đôi khi vẫn còn có thể ghép hợp lại. Để xem lần hợp lại này có còn giá trị gì hay không?" Linda cười nhét điện thoại vào tay Trịnh Húc: "Mau gọi cho luật sư Phương đi."

"Em cảm thấy Tiếu Nhiễm chắc chắn sẽ quay lại?" Trịnh Húc nhìn vợ mình liếc mắt một cái.

"Nếu cô bé vẫn còn yêu anh ấy, không gì là không thể. Đương nhiên, nếu vài năm nữa cô ấy gặp được người nào đó siêu tốt...thì phải xem thành ý của Cố tổng chúng ta rồi." Linda nhún vai, ánh mắt thấu hiểu kèm theo sự tín nhiệm.

"Em có thể tự tin như vậy sao?" Trịnh Húc cảm thấy thật khó tin.

Hai người ly hôn cũng không thể dám chắc tương lại sẽ hợp lại.

"Em vẫn luôn tin tưởng vào tình yêu"

_____

Chương 1345: Bà chỉ muốn Tiểu Nhiễm là cháu dâu của bà.

Do nghe thấy được mấy người giúp việc trong gia đình thì thầm to nhỏ, bà nội Cố mới biết được tin cháu trai và cháu dâu sắp sửa ly hôn, tức giận không thôi liền kêu người đưa bà đến bệnh viện ngay.

Vừa vào phòng bệnh, bà đã vung gậy lên, đánh mạnh vào chân Cố Mạc: "Thằng nhóc xấu xa này!"

Chịu đựng sự đau đớn, cổ họng Cố Mạc cũng chẳng kêu rên một tiếng.

"Bà nội!" Cố Nhiên vội vàng chạy đến, một tay giữ chặt gậy trong tay bà nội: "Cả người anh trai đều bị thương, bà không có chút đau lòng sao?"

"Đó là nó đáng bị như vậy! Cháu dâu của bà tốt như thế, chẳng những nó đánh con bé đến mức con bé phải sinh non, lại còn muốn ly hôn với nó!" Bà nội Cố tức giận nói.

"Đáng đánh!" Không biết từ lúc nào Cố Tương đã xuất hiện ở cửa phòng bệnh.

"Nhóc Tương?" Bà nội Cố thấy cháu gái, lập tức vui vẻ quay đầu.

"Con và Viễn Chu lấy giấy chứng nhận PMG cho tập đoàn Bằng Trình ở Bắc Kinh. Không nghĩ rằng mới đi có vài hôm thôi mà ở đây đã loạn nháo nhào đến như vậy. Anh, anh được lắm đó! Bạo lực gia đình!" Cố Tương ngạo mạn liếc anh trai mình, bất mãn hừ một tiếng.

"Chuyện lấy giấy chứng nhận PMG như thế nào rồi?" Cố Mạc ngồi dậy, không quan tâm đến em gái châm chọc, nghiêm túc hỏi.

"Không phụ sứ mệnh!" Cố Tương kiêu ngạo kéo tay Tần Viễn Chu, cười nói: "Ông xã em đã thay anh giải quyết mọi việc. Nhưng mà anh à, anh phải tìm cách giữ chân chị dâu nhỏ lại đó!"

"Đây là hai việc khác nhau!" Cố Mạc lạnh nhạt cười một chút.

Anh không định nói, quyết định ly hôn, anh còn đau khổ hơn bất cứ ai. Nhưng mà anh phải làm như vậy, bởi vì Tiếu Nhiễm mong muốn như vậy cho nên anh chiều theo cô ấy.

Tình yêu của Tiếu Nhiễm với anh đã biến mất cùng bé con rồi. Anh không có quyền để giữ cô lại nữa.

"Cái gì mà hai việc này khác nhau? Mày không giữ được cháu dâu bảo bối của bà, bà sẽ liều cái mạng già này với mày!" Bà nội Cố bất mãn, trừng mắt nhìn Cố Mạc.

"Bà nội, chuyện gì con cũng có thể đồng ý với bà nhưng chuyện này không thể!" Cố Mạc bình tĩnh nhìn bà nội, không chút lưu luyến nói.

"Cái thằng nhóc bất hiếu này! Tức chết tôi rồi!" Bà nội Cố lại vung gậy lên, đập lên người Cố Mạc.

Cố Mạc cũng chẳng kêu tiếng nào, mặc cho gậy của bà nội đập vào trán, máu tươi nhiễm đỏ băng gạc.

"Mày....Mày...." Bà nội Cố tức giận đỏ bừng mặt, ngón tay run run chỉ vào Cố Mạc.

"Bà nội, xin bà bớt giận!" Cố Nhiên vội vàng ngồi xổm xuống trước mặt bà nội, vừa vuốt ngực vừa trấn an bà.

Nếu anh biết tài xế đưa bà nội đến bệnh viện thì nhất định sẽ đi ngăn cản trước.

Tên tài xế cũng thật ngu mà!

Những lúc thế này mà ông ta còn đưa bà nội đến đây sao?

Khiến bà nội tức giận, ba mẹ sẽ không lột da anh à?

"Tiểu Nhiên, con mau khuyên anh trai con cho bà! Bà nội chỉ muốn Tiểu Nhiễm là cháu dâu của bà thôi!" Bà nội ra lệnh Cố Nhiên như là trẻ con.

"Bà nội, anh trai con có bao giờ nghe lời con nói chứ? Đây không phải là bà đang làm khó con sao?" Cố Nhiên gãi gãi đầu, khó xử thở dài.

"Cố Mạc!" Bà nội Cố trừng mắt nhìn Cố Mạc.

"Anh à, anh đừng khiến bà nội tức giận thêm nữa!" Cố Tương nháy mắt với Cố Mạc, ý nói anh mau chóng đồng ý với bà đi.

Cố Mạc trầm mặc nhìn mọi người, không gật đầu.

"Tức chết tôi rồi!" Bà nội Cố ôm ngực, khó chịu nói.

Cố Nhiên thấy sắc mặt bà nội trắng bệch, lập tức ôm bà lên ghế sô pha.

"Bà nội!" Cố Mạc kinh hoảng nhảy xuống khỏi giường, chạy tới xem.

"Đồng ý với bà nội, bà sẽ không tức giận nữa!" Bà nội Cố cầm tay Cố Mạc, cố chấp ra lệnh yêu cầu.

Nghe bà nội nói vậy, Cố Nhiên và Cố Mạc cũng thả lỏng.

"Bà nội, con không muốn làm cho Tiểu Nhiễm khó xử. Bà chờ con theo đuổi lại cô ấy!" Cố Mạc ngồi xổm trước mặt bà nội, nghiêm túc nói.

"Thếnày còn được!" Bà nội Cố cười hì hì, vui vẻ giống như trẻ nhỏ.

_____

Chương 1346: Hợp đồng ly hôn

Đã mấy ngày, không nhìn thấy Cố Mạc xuất hiện, không biết vết thương của anh như thế nào rồi. Tiếu Nhiễm rất muốn hỏi, nhưng lại sợ nghe được kết quả là không tốt.

Vương Giai Tuệ nắm lấy tay Tiếu Nhiễm, cười nói: " Tớ nghe anh Cố Nhiên nói anh cả đã thoát khỏi nguy hiểm rồi."

"Tớ không có lo lắng cho anh ấy. Sống chết của anh ấy, bây giờ đã không còn liên quan gì tới tớ nữa rồi." Tiếu Nhiễm nói lời cay đắng.

"Tớ còn vẫn không hiểu rõ cậu sao?" Vương Giai Tuệ nhéo nhéo đôi má của Tiếu Nhiễm, cười nói: "Tiếu Nhiễm, nếu thật lo lắng cho anh ấy, thì đừng ly hôn nữa nhé? Nhìn hai người bọn cậu tự hành hạ lẫn nhau như vậy, tớ thật thấy khổ sở thay cho hai người."

"Giai Tuệ, cậu không cần khuyên tớ nữa đâu." Tiếu Nhiễm vùi mặt vào đầu gối, cô đơn nói: "Lòng tớ đã quyết rồi."

Vương Giai Tuệ thở dài, bất đắc dĩ lắc đầu.

Cô đã khuyên Tiếu Nhiễm không biết bao nhiêu lần, với mong muốn duy nhất là có thể vãn hồi cuộc hôn nhân này. Rõ ràng là hai người họ rất yêu nhau, lại chỉ bởi vì người khác phá hoại mà không ngừng tổn thương lẫn nhau.

Ngay tại lúc cô còn muốn khuyên thêm vài câu nữa, Cố Nhiên cùng Cố Mạc đã đi tới, sau lưng hai người còn có một người đàn ông trung niên theo sau.

Cố Nhiên tiến lên, kéo Vương Giai Tuệ, thấp giọng nói: "Anh cả bọn họ có việc muốn nói. Chúng ta ra ngoài ngồi một lát."

Có việc?

Ly hôn?

Vương Giai Tuệ lo lắng nhìn về phía Tiếu Nhiễm, thấy vẻ mặt của cô ấy vẫn bình tĩnh, khiến cô bồn chồn không biết phải làm sao bây giờ.

Cố Nhiên giữ lấy bả vai Vương Giai Tuệ, đẩy cô ra khỏi phòng bệnh.

Sau khi cửa đóng lại, Cố Mạc ngồi ở trên ghế sofa, vẻ mặt xa cách nói: "Nha... Tiếu Nhiễm, đây là luật sư Phương."

"Chào ngài." Tiếu Nhiễm đạm mạc lên tiếng.

"Cô muốn ly hôn, tôi sẽ đồng ý. Nhưng chuyện xác nhập tập đoàn Bằng Trình đã được trình lên hội đồng cấp cao, không thể từ bỏ. Sau khi ly hôn, thì cô vẫn là cổ đông lớn nhất của tập đoàn Bằng Trình. Chúng ta không còn làm vợ chồng nữa, nhưng vẫn có thể làm đối tác kinh doanh." Cố Mạc nhẹ giọng ho một tiếng, che dấu nổi bất an của chính mình.

Anh có chút lo sợ Tiếu Nhiễm sẽ cự tuyệt.

Lấy hiểu biết của anh về Tiếu Nhiễm, cô chắc chắn nhất định sẽ cự tuyệt.

"Ly hôn cũng đã ly hôn rồi, còn nói làm cái gì mà đối tác kinh doanh nữa chứ?" Tiếu Nhiễm chua sót nở nụ cười: "Cố Mạc, tôi muốn bán công ty lại cho anh."

Cố Mạc sửng sốt.

Quả nhiên, Tiếu Nhiễm vẫn sẽ cự tuyệt anh. Cô không muốn còn có bất kỳ vướng mắc gì với anh cả.

"Tôi tin tưởng tập đoàn Bằng Trình ở trong tay anh có thể phát triển lớn mạnh hơn." Tiếu Nhiễm bình tĩnh nhìn Cố Mạc.

"Tập đoàn Bằng Trình là tâm huyết suốt đời của ba cô, cô muốn buông bỏ mà bán lại cho tôi?" Cố Mạc không dám tin hỏi lại.

"Còn có cái gì mà không thể buông bỏ được? Ba tôi cũng đã mất, tập đoàn Bằng Trình họ Tiếu hay họ Cố vẫn còn có ý nghĩa gì sao?" Tiếu Nhiễm khẽ nhíu mày.

"Nếu tôi vẫn kiên trì tiếp tục xác nhập?" Cố Mạc thật cẩn thận nhìn Tiếu Nhiễm.

"Nếu anh muốn thấy tôi chết thì có thể tiếp tục kiên trì." Tiếu Nhiễm cấp cho cố Mạc một cái biểu tình đầy uy hiếp.

Cố Mạc lập tức bối rối liếm liếm môi: "Được! Tôi đáp ứng cô! Cô ra giá đi!"

"Công ty nợ bên ngoài bao nhiêu?" Tiếu Nhiễm ngồi thẳng dậy, bình tĩnh hỏi.

"Mười triệu bảy ngàn vạn."

"Được. Vậy thì mười triệu bảy ngàn vạn." Tiếu Nhiễm không chút do dự nói.

Công ty của ba, nếu không bị Dương Nguyệt Quyên phá hoại, hẳn cũng không bèo đến giá này.

Hiện tại, cô chỉ cần thay ba trả hết số nợ này là được.

"Tôi đồng ý." Cố Mạc không chút do dự gật đầu: " Luật sư Phương, chú thương lượng lại sau đó làm cho cháu một bản hợp đồng chuyển nhượng cổ phần rồi liên lạc lại với cháu. Cháu có chút không thoải mái, nên trở về phòng bệnh trước."

Cố Mạc nói xong, liền đứng dậy chạy ra khỏi phòng bệnh.

Ra khỏi phòng bệnh, anh chống tay lên tường, đau đớn đến trán đầy mồ hôi lạnh.

Tiếu Nhiễm thật sự đã chết tâm với anh. Ngay cả công ty của ba mình mà cô cũng không lấy, đây là có bao nhiêu là tuyệt vọng rồi a?

Bọn họ, vẫn còn đường để cứu vãn sao?

"Anh cả?"

Cố Nhiên cùng Vương Giai Tuệ đi đến bên cạnh anh, lo lắng cùng gọi.

"Anh trở về phòng bệnh nghỉ ngơi một lát." Cố Mạc nói xong, liền chống tường, từng bước một gian nan đi về phía thang máy.

_____

Chương 1347: Ly hôn xong âm thầm bỏ đi.

Hai ngày sau, luật sư Phương mang theo bản thỏa thuận li hôn và hiệp nghị chuyển nhượng cổ phần tới bệnh viện.

Tiếu Nhiễm không chút do dự ký tên vào.

Cố Mạc do dự một chút, ánh mắt thống khổ luôn liếc dạo nhìn thoáng qua khuôn mặt cô, rồi mới chậm rãi ký tên mình xuống.

"Nha đầu, nếu em còn tha thứ cho anh, thì hãy quay đầu lại nhìn anh. Anh vẫn sẽ luôn dừng một chỗ để chờ em." Cố Mạc khàn khàn nói.

"Tôi sẽ không quay đầu." Tiếu Nhiễm lạnh lùng trả lời.

Cố Mạc nắm chặt tay thành quả nắm đấm, dùng lực nghiến chặt môi mỏng.

"Nếu đã không còn chuyện gì nữa, thì mời rời đi cho. Tôi mệt rồi, muốn ngủ một chút." Tiếu Nhiễm nằm xuống đưa lưng về phía anh, lạnh lùng nói.

Cố Mạc đã vài lần nghĩ muốn đưa tay ra, chạm đến tấm lưng cứng cỏi đó của cô, nhưng cuối cùng vẫn hạ xuống.

Là do anh làm sai trước, đương nhiên phải chịu phạt.

"Nha đầu, bảo trọng!" Anh cố nén nước mắt chua xót, cắn răng xoay người.

Tiếu Nhiễm dùng lực cắn khăn trải giường, ngăn cản chính mình khóc thành tiếng. Cô hận anh bao nhiêu, thì thương anh bấy nhiêu.

Hôn nhân này nhất định phải chia ly như thế.

Chu Cầm đứng ngoài phòng bệnh, nhìn thấy con trai đi ra, lập tức hỏi: "Vẫn ly hôn à?"

Cố Mạc cắn môi, thống khổ gật đầu.

Chu cầm thở dài: "Tự tạo nghiệt thì không thể thoát."

"Con biết." Cố Mạc khàn khàn đáp.

Anh biết toàn bộ những chuyện này đều là sự trừng phạt với anh.

"Mau trở về phòng bệnh đi, sắc mặt của con thật khó coi." Chu Cầm đau lòng nhìn con trai.

"Có chết thì cũng không có cách nào chuộc tội nữa." Cố Mạc chua xót nói.

Nếu anh chết đi có thể đối lại tình yêu của cô, thì anh tình nguyện chết dưới một dao kia.

Thật đáng tiếc, không những anh không chết, còn thấy được Tiếu Nhiễm không còn yêu anh như thế nào. Những đau khổ kia dày vò còn khó chịu hơn cả cái chết.

Trở lại phòng bệnh, anh nằm trên giường, mờ mịt nhìn ra ngoài bầu trời.

Từng câu chuyện cũ, đan xen vào nhau, lặp đi lặp lại trong đầu anh.

Nhớ những kỷ niệm cũ, có đau buồn, có yêu triền miên.

Khi mất đi Y Nhiên, anh cũng chưa từng cảm thấy khổ sở đến như vậy. Anh cảm giác không gian xung quanh mình như đã nhạt nhòa đi, ngực đau đớn chua xót đến thật khó thở.

Nha đầu, có thể cho anh một cơ hội nữa, để anh chuộc tội có được không?

---

Tiếu Nhiễm thu dọn mọi thứ một cách lặng lẽ, đặt một bức thư lên đầu giường, không còn chút lưu luyến nào cứ thế xoay người rời đi, nhanh chóng bước ra khỏi phòng bệnh.

Giai Tuệ đi mua cơm giúp cho cô, nên bên ngoài cửa đã không có một ai. Cô cúi đầu, bước nhanh về phía thang máy.

Trước cổng bệnh viện, đã có một người đàn ông da đen đang đứng bên cạnh chiếc taxi, vừa thấy cô, liền lập tức chạy nhanh tới.

"Tiếu Nhiễm, anh họ đã tới muộn rồi!" Trác Liệt ôm cô vào trong ngực, đau lòng nói.

"Đưa em đi mau, nhanh lên!" Tiếu Nhiễm tái nhợt mặt nói.

Cô không muốn để cho Cố Mạc phát hiện cô đã bỏ đi, cũng không muốn để Giai Tuệ nhìn thấy được. Cô không thể nào giữ lời hứa với Giai Tuệ được nữa, vì cô không muốn để Cố Mạc nhớ đến cô nữa, không muốn anh biết cô đang ở đâu.

Cô muốn được ở một mình yên lặng để bình ổn lại cảm xúc một chút.

"Được." Trác Liệt nắm tay cô, đưa cô về phía xe taxi.

Ngồi trên xe, Tiếu Nhiễm suy yếu tựa lưng vào ghế ngồi.

"Em nên ở lại bệnh viện để tĩnh dưỡng thêm vài ngày nữa mới phải." Nhìn thấy cô mệt mỏi, Trác Liệt đau lòng không ngừng.

"Em không muốn nhìn thấy Cố Mạc. Mỗi lần nhìn anh ấy đều thấy đau lòng." Tiếu Nhiễm chan chứa nước mắt trả lời.

"Thương cảm..." Trác Liệt đặt Tiếu Nhiễm dựa đầu vào vai mình, che chở nói: "Đừng sợ, có anh họ ở đây, anh họ sẽ không để người ta lại tổn thương đến em nữa đâu."

"Cảm ơn anh!" Tiếu Nhiễm nói xong, không thể khống chế được nước mắt rơi.

"Nói cái gì mà khách khí vậy chứ? Chúng ta là người thân của em!" Trác Liệt thô thanh trêu chọc nói.

"Vâng!" Tiếu Nhiễm cảm động nghẹn ngào: "May quá, em còn có anh họ."

"Ba mẹ anh nghe đến chuyện của em, gấp đến độ giục anh mau chóng tới nhanh. Anh đã hứa là sẽ mang em không thiếu một sợi lông về, bọn họ mới yên tâm mà chờ ở nhà."

"Đừng để bọn họ lo lắng, nói cho bọn họ biết em vẫn rất ổn."

_____

Chương 1348: Tìm kiếm tung tích!

Tiếu Nhiễm mất tích.

Cố Mạc căng thẳng gấp rút đến độ muốn giậm chân. Anh không màn đến đau đớn, lái xe điên cuồng lật tung cả thành phố lên đi tìm kiếm cô cả ngày.

Nhà cũng chưa từng trở về, các học sinh đều nói là chưa từng gặp lại cô, ngay cả Ninh Hạo bên kia cũng nói không có chút tin tức gì của Tiếu Nhiễm.

Cố Mạc đứng bên bờ sông, nhìn sóng nước cuồn cuộn, hận không thể nhảy xuống.

Nếu nhảy xuống có thể tìm thấy Tiếu Nhiễm, anh nhất định sẽ nhảy xuống không chút do dự.

"Nha đầu, rốt cuộc em đang ở đâu?" Cố Mạc ảo não vò đầu, bứt tai.

Đột nhiên, có một chỗ xuất hiện lên trong đầu anh.

Là một nơi có liên quan đến cô, nằm ngoài thành phố A, thì chỉ có chỗ đó thôi. Nơi mà không có sóng điện thoại, cũng chỉ có duy nhất nơi đó.

Anh lập tức gọi điện cho Linda, nhờ cô đặt vé máy bay cho mình.

Chẳng quan tâm đến việc thu thập hành lý, anh cầm chứng minh thư chạy như bay về phía sân bay.

Nha đầu, em nhất định phải bình an, ở Hắc Hà chờ anh!

Cố Mạc không ngừng cầu nguyện trong lòng.

---

Vương Giai Tuệ ngồi trên sô pha, vẫn luôn tự trách bản thân cắn môi.

Cố Nhiên vòng tay qua vai cô, nhẹ giọng an ủi: "Không phải lỗi của em."

"Ai nói không phải lỗi của em? Em đã hứa với mọi người sẽ chăm sóc tốt cho Tiếu Nhiễm, kết quả lại để cho cô ấy mất tích." Vương Giai Tuệ nhìn thoáng qua Cố Nhiên, trong mắt tràn ngập sự hối hận.

"Em phải tin tưởng vào năng lực của anh cả. Anh ấy nhất định sẽ tìm thấy được chị dâu nhỏ." Cố Nhiên an ủi.

Ngoài an ủi ra, anh cũng không biết có thể làm được gì.

Giai Tuệ sắp chết chìm trong sự áy náy tới nơi rồi. Chị dâu nhỏ cũng thật là... nếu đã muốn rời đi, thì nhất định anh trai có thể tìm thấy.

Dù sao cũng không có ai sẽ ép buộc bắt nhốt chị dâu nhỏ, trói tay chân chị ấy lại.

"Bác sĩ Mông Cổ, có phải em thật sự vô dụng lắm không? Ngay cả nhiệm vụ đơn giản như vậy cũng không hoàn thành được." Vương Giai Tuệ ôm chặt thắt lưng Cố Nhiên, vùi mặt vào lồng ngực anh, buồn bã nói.

"Không phải!" Cố Nhiên nâng gương mặt nhỏ nhắn của Vương Giai Tuệ lên, cúi đầu hôn lên môi cô: "Em đã làm rất tốt rồi!"

"Không hề." Vương Giai Tuệ bĩu môi nói.

Cô chỉ nghĩ Tiếu Nhiễm nếu bỏ đi thì cũng sẽ nói với cô một tiếng chứ, bởi vì Tiếu Nhiễm đã đồng ý rồi kia mà.

Nhưng cô ấy đã không hề nói.

Xem ra cô không thể làm cho Tiếu Nhiễm mở lòng tiếp nhận mình.

Cố Nhiên bế Vương Giai Tuệ lên, đi về phía phòng ngủ.

"Đừng mà!" Vương Giai Tuệ đẩy Cố Nhiên ra, vành mắt đỏ hồng kháng cự.

"Anh muốn!" Cố Nhiên đặt Vương Giai Tuệ lên giường lớn, bá đạo đè xuống.

Anh phải dùng sự yêu thương làm cô quên đi sự áy náy.

"Sắp đính hôn rồi... Anh không thể....lưu lại dấu hôn lên người em... như vậy, sẽ không mặc được lễ phục." Trước khi Vương Giai Tuệ bị Cố Nhiên hôn đến mất đi lý trí, vội vàng nhắc nhở anh.

"Được." Cố Nhiên mê hoặc cười hứa hẹn.

Ngày hôm sau, khi Vương Giai Tuệ nhìn thấy phần bụng và eo mình lộ một mảng xanh tím thì hận không thể bóp chết Cố Nhiên.

"Bác sĩ Mông Cổ, anh đã hứa với em thế nào?" Vương Giai Tuệ quay đầu phẫn nộ rống to.

Cố Nhiên ôm lấy thắt lưng Vương Giai Tuệ từ đằng sau, vừa hôn cái gáy của cô vừa nói: " Lễ phục chỉ hở đến đầu vai, không có ai nhìn thấy đâu."

"Đồ lừa đảo!" Vương Giai Tuệ bất mãn kháng nghị.

Cố Nhiên lại cúi đầu, nhiệt tình hôn Vương Giai Tuệ, làm cho cô quên luôn cả tức giận.

Vương Giai Tuệ xấu hổ đẩy Cố Nhiên: "Bác sĩ Mông Cổ, anh có thể đứng đắn lại một chút không?"

"Có! Sự đứng đắn của anh chính là yêu em!" Cố Nhiên ôm lấy Vương Giai Tuệ, đặt lên trên bồn rửa mặt, mê hoặc tới gần.

"Đồ xấu xa, đầu óc đen tối.....bác sĩ Mông Cổ....ưm....anh nhẹ một chút!" Vương Giai Tuệ ôm cổ Cố Nhiên, xấu hổ sẵng giọng.

Cố Nhiên vừa lòng cười chặn miệng cô, dùng sức yêu thương cô......

Vương Giai Tuệ tạm quên đi chuyện của Tiếu Nhiễm, hiện chỉ cảm nhận được tình yêu của Cố Nhiên.

Cái tên xấu xa này!

Khi Cố Nhiên dùng bao nhiêu tư thế để yêu thương Vương Giai Tuệ vài lần, trong lòng cô chỉ biết có bất mãn thầm nguyền rủa đúng một câu này.

_____

Chương 1349: Có em gái thật tốt!

Tiếu Nhiễm ngồi trên dốc sườn núi, vừa nhìn thành phố A, vừa thì thào tự nói: "Ông ngoại, cháu ly hôn rồi."

"Nhất định là ông đang trách cháu không biết phân biệt đi? Cố Mạc là người cháu rể mà ông rất vừa ý."

"Nhưng cháu không thể yêu anh ấy được nữa."

"Chúng cháu ở bên nhau, chỉ biết có tổn thương lẫn nhau thôi."

Tiếu Nhiễm dùng sức khịt khịt mũi, cố nén đi nước mắt, ngẩng đầu lên, cười nhìn bầu trời, nước mắt cứ không cách nào chảy không ngừng được.

Cô không phải là không yêu, mà là không thể yêu.

Cô liên lụy hại chết người thân của mình, chỉ còn mỗi Cố Mạc.

Dù cho có hận anh đã hại chết baby, cô cũng không thể ngừng yêu anh, không cách nào nhìn anh bị mình khắc chết.

Nếu vẫn còn ở thành phố A, cô sẽ điên mất.

Cho nên cô gọi điện cho Trác Liệt, nhờ anh đưa cô đi. Nếu không có Trác Liệt, cô không còn đồng nào trong người thì không thể rời khỏi thành phố A.

Từ thành phố A đến đây, trên người cô chỉ có một thứ duy nhất đáng giá là: 'Nhẫn Kết Hôn'.

Cô bỏ qua hết tất cả, chính là chỉ không nỡ vứt bỏ nó đi nên cô đã giữ lại nó.

Đó là kỷ niệm cho cuộc hôn nhân này, là thứ duy nhất để cô nhớ đến Cố Mạc.

Đúng thế, cô rất nhớ anh.

Cuộc hôn nhân này đã làm cho cô mất hết tất cả, vậy mà cô lại vẫn nhớ đến anh.

Cô không muốn phải yêu hèn mọn như thế nữa, nhưng lại không có cách nào khống chế được chính trái tim của mình.

Nếu như có thể khống chế được, thì đã không gọi là tình yêu. Tình yêu và cả sự hận thù của cô đều dành hết cho anh.

Trác Liệt đi lên núi, nhìn thấy Tiếu Nhiễm, liền cười lớn tiếng gọi: "Tiếu Nhiễm, anh đoán là thế nào em cũng đến đây để nhìn ông ngoại."

"Sau khi ông ngoại mất, em cũng vẫn chưa quay lại đây lần nào." Tiếu Nhiễm quay đầu liếc mắt nhìn nấm mộ của ông, sầu não nói.

Sau khi ông chết, cô còn có ba và Cố Mạc.

Hiện giờ, cô không còn gì nữa cả!

Đột nhiên hai mắt lại đẫm lệ mù mịt!

Trác Liệt nhìn thấy, lại tiến lên ôm lấy cô: "Đừng đau lòng. Chúng ta cũng vẫn là người nhà của em."

Tiếu Nhiễm gật đầu.

Người nhà?

Bác Ngạn chính là người duy nhất mà cô có thể tìm đến.

Nhưng dù sao bọn họ cũng không phải là ba, cũng không có cách nào cưng chiều cô giống như ba.

Bi thương tràn ngập trái tim cô.

"Ba anh săn được một con chim trĩ. Đi, về nhà ăn cơm." Trác Liệt dắt tay Tiếu Nhiễm, như một người anh trai bảo vệ cho người em gái, che chở cho cô đi theo sau.

Ba của Trác Liệt vừa nhìn thấy Tiếu Nhiễm, lập tức hào sảng cười lớn tiến lên: "Tiếu Nhiễm trở về rồi? Bác gái cháu có hầm gà cho cháu đấy."

"Bác ấy lại khách sáo rồi." Tiếu Nhiễm nói.

Bác Ngạn nhíu mày, bất mãn kháng nghị: "Đứa nhỏ này, người một nhà với nhau không nên nói như thế."

"Vâng, cháu không khách khí đâu." Tiếu Nhiễm cười.

Nhìn thấy cô cười, Trác Liệt thở phào nhẹ nhõm.

Tiếu Nhiễm trở về đây được mấy ngày, vẫn chưa cười một chút nào, mà có cũng chỉ cho có lệ. Có lẽ có một ngày nào đó, cô có thể quên đi được nỗi đau mất ba và ly hôn.

Bác gái Ngạn mang canh gà đã hầm xong đi ra, cười gọi cô: "Tiếu Nhiễm, mau tới nếm thử xem."

Tiếu Nhiễm còn chưa mở miệng, Trác Liệt liền chạy tới, khom lưng dùng sức hít vào: "Ôi....Thơm quá!"

"Không có phần của con." Bác gái Ngạn đánh vào tay của con trai, cười nói.

"Tiếu Nhiễm, anh lại bị thất sủng rồi." Trác Liệt gãi đầu, hắc hắc cười.

"Không sao, vẫn còn có em sủng anh." Tiếu Nhiễm gắp miếng gà đặt vào trong bát của Trác Liệt: "Anh họ, nếm thử xem có ngon không."

Trác Liệt cầm thịt gà lên, vừa gặm vừa nói: "Có em gái thật tốt."

"Đúng vậy! Sau này con phải bảo vệ em gái cho thật tốt." Bác Ngạn căn dặn con trai.

Tiếu Nhiễm đã bị nhiều tổn thương như thế, suy nghĩ một chút sẽ thấy rất thương tâm.

Sau này gánh nặng bảo vệ cô sẽ thuộc về nhà bọn họ quản.

_____

Chương 1350: Tiếu Nhiễm! Em đang ở đâu?

Những ngày sống ở trên núi quả nhiên là vô cùng thoải mái, chỉ có điều Tiếu Nhiễm vẫn chẳng hiểu tại sao mình lại có chút không vui.

Cô không có cách nào có thể vui vẻ trở lại.

Vì không muốn để cho nhà của Bác Ngạn phải lo lắng mà cô vẫn đang miễn cưỡng tươi cười.

"Bác, cái này phải khâu như thế nào ạ?" Tiếu Nhiễm tay cầm một bộ quần áo cùng một cây kim hỏi.

Buổi sáng lúc lên núi, váy cô không cẩn thận bị cành cây xẻ rách, cô lại chỉ có mang theo hai bộ quần áo, nếu không khâu lại, cô liền không có quần áo để mặc rồi.

"Cháu phải xuyên chỉ vào kim thì mới khâu được." Bác gái Ngạn cười lấy cây kim trong tay Tiếu Nhiễm, tìm sợi chỉ có màu sắc giống với y phục của cô rồi mới xỏ chỉ vào, bắt đầu dạy cô như thế nào để khâu quần áo.

"Bác thật lợi hại. Vết rách cũng gần như là được khâu lại nguyên vẹn rồi." Tiếu Nhiễm kinh ngạc nhìn Bác gái Ngạn đang se chỉ luồn kim.

Từ nhỏ cô đã được ba nuôi dậy tựa như " Công Chúa", cho tới bây giờ cũng chưa từng cầm qua cây kim khâu lần nào, cho nên khi nhìn thấy bộ dáng Bác gái Ngạn may quần áo giúp, cô vô cùng kinh ngạc.

"Cháu, nha đầu ngốc này! Miệng thật dẻo ngọt." Bác gái Ngạn chất phác nở nụ cười: "Loại thêu thùa thô ráp này, trong bộ tộc của chúng ta phàm là con gái đều làm được."

"Vậy mà con đều không làm được." Tiếu Nhiễm gãi gãi cái gáy, ha ha cười hai tiếng: "Con thật ngu ngốc."

"Con không phải là ngu ngốc. Là do ba con đã quá thương yêu con." Bác gái Ngạn hiền lành cười xoa xoa đôi má của Tiếu Nhiễm.

Nghe được lời Bác gái Ngạn nói, Tiếu Nhiễm lại nghĩ tới ba, nước mắt từng giọt từng giọt lăn xuống.

"Coi cái miệng Bác này!" Bác gái Ngạn dùng tay vỗ vỗ miệng mình: "Thật sự là không mở bình thì ai mà biết trong bình có gì."

"Bác, không phải lỗi của người. Con chỉ là quá nhớ ba thôi." Tiếu Nhiễm nói xong, liền ngã xuống giường, dùng quần áo che miệng, khóc nấc lên.

Bác gái Ngạn khẽ vỗ vỗ lưng Tiếu Nhiễm: "Mới trung tuần còn đang khỏe mạnh, cứ thế nói đi là đi rồi."

Trác Liệt cầm theo một đống tờ báo mang về nhà liền nhìn thấy Tiếu Nhiễm đang khóc.

Anh lập tức đặt báo lên bàn, quan tâm tiến lên hỏi: "Mẹ, Tiểu Nhiễm như thế nào lại khóc rồi?"

"Em không sao." Tiếu Nhiễm khẩn trương ngồi dậy, lấy quần áo lau sạch nước mắt, cố gắng cười nói.

"Tiểu Nhiễm, có người đăng báo tìm em. Em có muốn xem qua không? Rất nhiều người hiện đang tìm em." Trác Liệt khom người, nhìn ánh mắt đỏ rực của Tiếu Nhiễm hỏi.

Tiếu Nhiễm nhịn không được nhìn thoáng qua tờ báo.

Rất nhiều người đang tìm cô?

Là đám Cố Mạc bọn họ sao?

Trừ bỏ người nhà Cố gia, Giai Tuệ, còn có ai nhớ tới cô sao?

"Anh đọc cho em nghe." Trác Liệt nhìn ra ý tứ của Tiếu Nhiễm, ngồi xuống bên người cô, lấy báo ra đọc một đoạn.

"Tiếu Nhiễm, Mylove! Em đang ở đâu? Trở về đi! Chỉ cần em trở về, anh nhất định chịu đòn nhận tội." Tiểu Nhiễm, Cố Mạc thật sự rất có thành ý.

"Em xem cậu ta còn cố tình chụp ảnh này." Trác Liệt trêu chọc cười nói.

Tiếu Nhiễm chỉ nhìn thoáng qua, liền cúi đầu.

Nếu nhìn ảnh Cố Mạc nhiều hơn một chút, cô sẽ nhịn không được mà nghĩ muốn quay về.

Cô không thể mềm lòng!

Nếu cô đã đi tới bước đường này, nhất định phải tiếp tục kiên trì.

Từ nay về sau, mỗi ngày đều phải sống vui vẻ!

"Còn có." Trác Liệt nghiêm trang thì thầm: "Tiếu Nhiễm, em đi đầu rồi hả? Anh trai đã sắp phát điên rồi, nếu không trở về, em chỉ có thể chờ nhặt xác anh ấy thôi."

"Là Cố Tương." Khóe môi Tiếu Nhiễm có chút chua xót.

"Còn có một cái nữa." Trác Liệt ho khan một tiếng, tiếp tục thì thầm, "Tiếu Nhiễm, cậu không tuân thủ lời hứa đã hẹn là sống chết có nhau của bọn mình! Cậu chết ở đâu rồi hả? Nếu cậu còn không trở lại, tớ có phải đào mộ cậu cũng sẽ đem cậu đào ra!"

Nghe thấy một đoạn như vậy, Tiếu Nhiễm phì một tiếng bật cười. Không cần nhìn chữ ký, cô cũng có thể đoán ra đây là chuyên mục tìm người của Giai Tuệ.

Từng chữ đều mang đậm "phong cách" của Vương Giai Tuệ!

_____

Chương 1351: Nếu không là tình địch.

Quả nhiên đúng là bọn họ!

Tiếu Nhiễm ngẩng đầu, cười chua xót.

Trên vách tường đối điện có treo một bức di ảnh của ông ngoại. Nụ cười hiền từ của ông dường như muốn nói với cô: "Nếu nhớ nó, thì về đi!"

"Không!" Tiếu Nhiễm dùng sức lắc đầu.

Cô không thể trở về!

Ba mất, bé con không còn, Tưởng phu nhân sống chết không rõ, cô không cần gì nữa cả.

Bình an yên ổn đã tốt rồi!

Việc gì cứ phải ở chung một chỗ chứ?

"Người này là ai vậy?" Đột nhiên Trác Liệt chỉ vào một cái tền trên tờ báo.

"Ai cơ ạ?" Tiếu Nhiễm lúng túng nhìn tờ báo.

"Ninh Hạo là ai? Cậu ta cũng đang tìm em!" Trác Liệt tò mò nhìn Tiếu Nhiễm.

"Một người bạn học!" Tiếu Nhiễm chua xót nói.

Không ngờ ngay cả Ninh Hạo cũng biết tin cô mất tích.

Chẳng lẽ cậu ấy đã không xuất ngoại sao?

---

Lúc Ninh Hạo biết tin Tiếu Nhiễm biến mất là lúc cậu vừa đáp máy bay đến Mỹ. Nhận được điện thoại của Cố Mạc, cậu vội vàng đặt vé máy bay về nước.

Không biết Tiếu Nhiễm hiện đang ở đâu, cậu đành nhờ anh họ đang quay phim ở Đông Bắc đăng thông báo tìm người trên các tờ báo trong nước.

Vừa xuống máy bay, cậu đã gặp ngay Cố Mạc.

Nhìn thấy người kia, Ninh Hạo liền thất thần.

"Cố tiên sinh, đã tìm được Tiếu Nhiễm chưa?" Ninh Hạo vội vàng kéo va li chạy qua, lo lắng hỏi.

Cố Mạc ngồi trên ghế, bình tĩnh nhìn Ninh Hạo, nhẹ nhàng lắc đầu.

Nhìn thấy vé máy bay trong tay Cố Mạc, Ninh Hạo cẩn thận hỏi: "Cố tiên sinh định đi đâu vậy?"

"Cậu từ Mỹ bay về đây sao?" Cố Mạc không trả lời câu hỏi của Ninh Hạo, mà hỏi lại cậu.

"Đúng. Nhận được điện thoại của anh, tôi vừa đến New York!" Ninh Hạo gật đầu.

Nghe Ninh Hạo nói vậy, Cố Mạc mím môi: "Tôi định đi Hắc Hà. Đó là quê ngoại của Tiếu Nhiễm."

"Tôi có thể đi cùng không?" Ninh Hạo cẩn thận hỏi lại.

Cố Mạc dùng sức siết chặt mười đầu ngón tay: "Tôi đã không còn là chồng của Tiếu Nhiễm nữa rồi!"

"Tôi cũng không thể cạnh tranh được với anh. Cô ấy vẫn là vợ anh!" Ninh Hạo cười bất đắc dĩ.

Không phải anh không muốn mà là không có tư cách cạnh tranh.

Từ đầu đến cuối, Tiếu Nhiễm vẫn là vợ của Cố Mạc, nếu cậu đi cạnh tranh liệu có còn tác dụng không?

"Nhưng mà tôi lại không xứng với tình yêu của cô ấy dành cho tôi!" Cố Mạc thống khổ, ôm đầu nói, khàn giọng tự trách.

Ninh Hạo khẽ thở dài: "Tôi muốn yêu mà không được. Còn Cố tiên sinh, anh có được nhưng lại không biết giữ. Anh có biết tôi muốn đánh cho anh một trận lắm không?"

"Cậu có thể!" Cố Mạc ngẩng đầu, hai mắt đã đỏ hoe nói.

"Thôi! Nếu như tôi đánh anh thật, Tiếu Nhiễm biết sẽ rất đau lòng!" Ninh Hạo làm ra vẻ thoải mái mà cười nói.

"Nếu không phải là tình địch, tôi rất tán thưởng cậu!" Cố Mạc nhìn Ninh Hạo, cười rộ lên.

"Mấy giờ máy bay sẽ cất cánh? Tôi có kịp mua vé hay không?" Ninh Hạo thả ba lô xuống ghế, hỏi Cố Mạc.

"Máy bay đã bị delay. Cậu đi hỏi nhân viên bán vé hỏi thử xem!" Cố Mạc nhún vai.

Ninh Hạo thoải mái như thế, anh cũng không thể quá hẹp hòi được. Tiếu Nhiễm không chịu gặp anh, có lẽ sẽ đồng ý gặp Ninh Hạo.

"Trông chừng hành lý giúp tôi!" Ninh Hạo kéo va li để bên cạnh Cố Mạc, mỉm cười.

Mục đích cậu quay lại là để tìm Tiếu Nhiễm. Cho nên, ngay cả khi Cố Mạc không đồng ý, cậu cũng vẫn sẽ đi tìm cùng Cố Mạc.

Cố Mạc không từ chối, nhún vai, Ninh Hạo chạy đến chỗ mua vé.

Không phải vì các chuyến bay trong nước thường xuyên bị delay hay là vì Ninh Hạo quá may mắn. Vậy mà cậu ấy lại có thể mua được chiếc vé cuối cùng.

Khi cậu vui vẻ, cầm vé máy bay đến thẳng lối đi của sảnh nội địa thì thấy Cố Mạc đã đứng đó, không ngừng nhìn đồng hồ.

"Bắt đầu qua cửa an ninh rồi đúng không?" Ninh Hạo thở hồng hộc hỏi.

"Ừm!Nhanh lên, tôi đã gửi hành lý giúp cậurồi!" Cố Mạc nhắc tới va li củaNinh Hạo rồi cùng cậu chạy đếncửa an ninh.

_____

Chương 1352: Cố Mạc tìm tới Hắc Hà rồi!

Tiếu Nhiễm lại một mình leo lên sườn núi, ngồi ở dưới góc cây bên cạnh, nhìn phương xa.

Lần này, cô không nói gì, chỉ là ngồi ngẩn người nhìn xa xăm.

Trác Liệt lúc tìm được cô, quần áo đã đông cứng.

"Trên núi gió lớn." Trác Liệt cởi áo khoác ngoài, khoác lên người cô: "Về thôi."

"Mặt trời đã lặn rồi?" Lúc này Tiếu Nhiễm mới chú ý đến đã là hoàng hôn, nếu còn không quay về thì trời đã sập tối mất rồi.

"Sau này em đừng lên núi một mình. Nếu như cố nài lên núi, nhất định phải bảo anh đi cùng." Trác Liệt nghiêm túc nhìn cô nói.

Tiếu Nhiễm gật đầu đồng ý.

Cô hiểu rõ Trác Liệt là vì suy nghĩ cho sự an toàn của cô. Còn nhớ lần trước cô và Cố Mạc đã bị thú dữ công kích.

Lần đó, cô mất đi baby đầu tiên!

Hiện giờ, cô lại mất baby thêm một lần nữa!

Ông trời nhất định là đang trêu đùa cô.

Tay của cô đặt lên bụng như vô thức. Chỗ đó, dường như vẫn còn đau.

Vì mất đi đứa nhỏ mà đau.

Một cái tát kia của Cố Mạc không chỉ đánh tỉnh giấc mộng tình yêu của cô, cũng đã nhắc nhở vị trí của cô ở trong lòng anh.

Cô yêu anh như thế, nhưng trước sau chỉ luôn xếp thứ hai. Không biết mẹ nuôi đã tỉnh lại chưa.

Đột nhiên, hai mắt cô lại đẫm lệ.

Trác Liệt có vẻ không hiểu lắm, cũng không an ủi cô. Bởi vì, anh biết anh càng an ủi cô càng khó chịu. Mấy ngày này, thấy quá nhiều nước mắt, anh sao lại cảm thấy có chút không đành lòng.

Anh chỉ im lặng ở bên cô, đưa cô xuống núi quay về nhà.

Khi bọn họ về nhà, nghe thấy bên trong có tiếng người nói chuyện, âm thanh rất quen thuộc khiến trái tim cô đột nhiên nhảy cẩn lên.

Cố Mạc?

Anh đã tìm đến Hắc Hà rồi sao?

Xem ra cô đã đánh giá thấp địa vị của mình ở trong lòng anh rồi.

Có lẽ anh thực sự quan tâm cô, chỉ là không quan trọng bằng Tưởng Y Nhiên.

Trác Liệt kéo Tiếu Nhiễm đến một góc khuất, chỗ đó có một đống củi gỗ khô che chắn. Anh giấu cô nấp ở sau, thấp giọng nói: "Nếu như không muốn gặp cậu ấy, thì em đừng đi ra."

Nói xong, Trác Liệt dung đống củi gỗ khô vây quanh cô.

"Bác gái, Tiếu Nhiễm thực sự không tới Hắc Hà sao?" Cố Mạc không ngừng hỏi.

"Cậu Cố, tôi đã nói bao nhiêu lần rồi, sao cậu vẫn không tin? Tiếu Nhiễm không trở về đây, tôi cũng không có tin tức gì của con bé. Nếu như cậu tìm được con bé, cậu phải cho tôi biết một tiếng." Bác gái Ngạn không kiên nhẫn nói.

"Dì, dì đừng trách anh Cố. Anh ấy cũng rất lo lắng cho Tiếu Nhiễm nên mới như thế." Ninh Hạo kéo Cố Mạc đến bên cạnh, khách khí nói.

"Cháu là..." Bác gái Ngạn nghi ngờ nhìn người con trai trước mặt.

Cố Mạc chạy đến tận đây tìm bà hỏi thăm, con người này thì sao? Sao lại theo tới đây?

"Cháu là bạn học của Tiếu Nhiễm, nghe nói cô ấy mất tích, cháu rất lo lắng, liền đi tìm cô ấy cùng anh Cố." Ninh Hạo nói.

"Hoá ra là bạn học của Tiếu Nhiễm. Chắc quan hệ của hai đứa rất tốt." Bác gái Ngạn cười nói.

"Chúng cháu đã học cùng nhau từ khi đi nhà trẻ, tình cảm không khác anh em trong nhà là bao." Ninh Hạo nhàn nhạt cười trả lời: "Dì cứ gọi cháu là Ninh Hạo là được."

Mặc dù trong lòng anh đối với cô là yêu, thế nhưng anh không muốn phá huỷ thanh danh của cô. Yêu cô, là chuyện của một mình anh.

"Thảo nào..." Nghe thấy Ninh Hạo nói chuyện, Bác gái Ngạn tò mò nhìn lại anh một cái.

Còn nhớ ngày đó, có người đăng tin tìm người ở trên báo, Trác Liệt đã nhắc đến tên của Ninh Hạo. Khi đó, Tiếu Nhiễm nghe đến câu nói của Ninh Hạo đăng trên tin tìm người, trong mắt cô chỉ có ấm áp, không hề có đau buồn thống khổ.

Xem ra thằng bé này đối với con bé rất tốt, chưa từng làm tổn thương đến con bé.

"Thảo nào?" Bác gái Ngạn vô ý nói hớ.

"Thảo nào cái gì?"

Con ngươi tinh duệ của Cố Mạc dường như quét tới quét lui trên mặt Bác gái Ngạn.

"Thảo nào còn trẻ như thế!" Bác gái Ngạn cười nói.

_____

Chương 1353: Đã là định mệnh sắp đặt.

Cố Mạc thất vọng nhấp môi mỏng. Anh còn tưởng rằng Bác gái Ngạn nghe được tên Ninh Hạo từ trong miệng Tiếu Nhiễm.

Chẳng nhẽ anh đã đoán sai, Tiếu Nhiễm không hề tới Hắc Hà?

Vậy cô đang ở đâu?

"Dì? Nếu dì có tin tức của cô ấy, nhất định phải báo cho cháu biết, đây là số điện thoại của cháu." Ninh Hạo lấy giấy bút ra từ trong túi áo, vội vàng viết số điện thoại của mình xuống, nhét vào trong tay Bác gái Ngạn.

"Được, nếu tôi thấy Tiếu Nhiễm, nhất định báo cho cháu." Bác gái Ngạn cười hiền lành nói.

Bà thấy ánh mắt của Ninh Hạo và Cố Mạc khác nhau rất rõ ràng.

Cố Mạc đang có chút ăn giấm chua, cũng có chút tự trách. Anh đang cảm thấy rất cô đơn, hoàn toàn là gieo gió gặt bão, không oán trách ai được.

Một cái tát của anh đã xóa sạch tình yêu của Tiếu Nhiễm dành cho.

"Cháu nữa." Cố Mạc xám mặt nói thêm một câu.

"Cậu?" Bác gái Ngạn lạnh lùng nhìn thoáng qua Cố Mạc: "Thế thì phải xem ý của Tiếu Nhiễm rồi. Con bé biến mất rõ ràng là không muốn gặp cậu."

Cố Mạc có chút ngượng giọng, hơi ho nhẹ một chút.

"Anh Cố, chúng ta về trước đi, nếu lại không xuống núi bây giờ, sợ rằng không thể trở về được." Ninh Hạo xoay người, nói với Cố Mạc.

Cố Mạc gật đầu một cái, bất đắc dĩ theo sát Ninh Hạo.

Tiếu Nhiễm thấy bóng dáng Ninh Hạo và Cố Mạc đi mất, mới đi ra.

"Cậu ấy đi rồi." Trác Liệt an tâm nhìn ánh mắt của Tiếu Nhiễm: "Nếu không thể buông bỏ được, anh có thể bảo cậu ấy quay lại đây."

Tiếu Nhiễm lắc đầu.

Vĩnh viễn không gặp mới tốt.

Không thấy, sẽ không nhớ đến.

Cố Mạc và Ninh Hạo ngồi xe ngựa xuống núi, một mặt trầm tư.

"Anh Cố đang suy nghĩ gì thế?" Ninh Hạo tò mò hỏi han.

"Tôi có một loại cảm giác, Tiếu Nhiễm đang ở ngay gần đó, nhưng cô ấy không muốn gặp tôi." Cố Mạc thở dài.

"Là sao?" Ninh Hạo không xác định hỏi han.

Cảm giác gì anh cũng không có, chỉ cảm thấy người chất phác giống như Bác gái Ngạn chắc sẽ không nói dối.

Tiếu Nhiễm có thể thật sự không quay trở về Hắc Hà.

Trong nước tìm không thấy tung tích của cô, có lẽ là cô đi ra nước ngoài chăng?

"Chỉ là trực giác của tôi thôi, có lẽ là tôi sai rồi." Cố Mạc thất vọng trả lời.

"Nếu cô ấy không muốn gặp anh, thì anh cho cô ấy chút thời gian, chờ cô ấy hết giận, tự nhiên sẽ đến gặp anh." Ninh Hạo nhẹ giọng an ủi Cố Mạc.

"Cảm ơn!" Cố Mạc thưởng thức nhìn Ninh Hạo.

Anh vẫn còn địch ý với Ninh Hạo, nhưng cậu thanh niên này ngay lúc này lại vô tư tự an ủi chính mình.

"Không cần cảm ơn tôi. Nếu Tiếu Nhiễm quyết định rời khỏi anh, tôi sẽ quyết tâm theo đuổi cô ấy." Ninh Hạo kiêu ngạo khiêu khích nói.

Đương nhiên, điều kiện tiên quyết là Tiếu Nhiễm đã thật sự buông bỏ được Cố Mạc, nếu cô ấy vẫn chưa từ bỏ ý định với Cố Mạc, anh chỉ còn biết an tĩnh ở bên cạnh mà bảo vệ cô như cũ.

"Dựa vào cậu." Cố Mạc thật sự nhìn thoáng qua Ninh Hạo.

" Cạnh tranh công bằng!" Ninh Hạo khiêu khích tâm lý Cố Mạc nói.

Anh làm tổn thương Tiếu Nhiễm quá sâu, tuy anh đã từng có được tình yêu của cô, nhưng cũng không thể đảm bảo được kết cục chính là gương vỡ lại lành.

Nếu Tiếu Nhiễm không còn thương anh yêu anh nữa, trái lại Ninh Hạo cũng không đến nổi tệ.

Tuy nói thế, anh sẽ rất đau lòng!

Nhưng anh thật sự không hy vọng Tiếu Nhiễm không biết nhìn nguời. Vì anh không phải người có thể dễ dàng thua cuộc mà buông tay.

Cho nên anh phải dựa vào năng lực của anh để dỗ dành lại cô.

Chuyện này, anh chưa chắc đã thua kém.

" Được!" Cố Mạc cũng không từ chối lời khiêu khích của Ninh Hạo liền đáp.

"Một lời đã định!" Ninh Hạo vươn tay, thanh thản cười nói.

"Một lời đã định!" Cố Mạc cầm tay Ninh Hạo, hứa hẹn.

Hai người đàn ông, lấy một loại phương thức đặc biệt để trở thành bạn bè.

"Vì sao cậu không phải là anh em của Tiếu Nhiễm?" Cố Mạc có chút địch ý nói.

"Vì sao anh cũng không phải là chú của Tiếu Nhiễm?" Ninh Hạo nhíu mày, khiêu khích đáp trả nhìn anh.

"Cái này là định mệnh." Cố Mạc bất đắc dĩ ngẩng đầu nhìn trời: "Định mệnh đã sắp đặt trước nhất định chúng ta phải trở thành tình địch."

"Đúng, cái này chính là định mệnh." Ninh Hạo nở nụ cười.

_____

Chương 1354: Thật sự đã cảm giác sai sao?

Cố Mạc cũng chưa hết chết tâm, sáng sớm hôm sau lại cùng Ninh Hạo quay trở lại lên núi.

Nhìn thấy hai người bọn họ, Bác gái Ngạn lại hoảng sợ.

"Sao hai người lại quay lại đây?" Bà lạnh mặt hỏi.

"Bác gái, tối qua Tiếu Nhiễm có đến đây không ạ?"

"Trời tối, trên núi không có xe, làm sao con bé có thể một mình lên đây được?" Bác gái Ngạn che cửa, nghiêm mặt hỏi lại.

"Có lẽ là hôm qua, cô ấy đã đến thăm mọi người." Cố Mạc đứng ở cửa, mặt dày mày dạn không chịu rời đi: "Chúng cháu có thể vào trong để chờ cô ấy không?"

Tiếu Nhiễm đang núp ở trong phòng, vội vàng nhìn về phía Trác Liệt.

"Xem ra cậu ta thực sự lo lắng cho em. Em vẫn không muốn gặp sao?" Trác Liệt dùng khẩu ngữ hỏi.

TIếu Nhiễm gật gật đầu.

Trác Liệt liền mở tủ gần lò sưởi ở đầu giường, nói với Tiếu Nhiễm:" Em vào đây trốn một lát. Cố Mạc đợi em không thấy tự nhiên sẽ đi thôi."

Tiếu Nhiễm lập tức chui vào.

Lúc Cố Mạc và Ninh Hạo vọt vào trong phòng ngủ thì chỉ nhìn thấy Trác Liệt đang ôm chăn ngáp ngái ngủ.

"Em rể, sao cậu lại đến đây?" Trác Liệt phảng phất có chút ngoài ý muốn.

"Em tới từ hôm qua rồi. Cả ngày hôm qua anh không có ở đây." Ánh mắt sáng rực của Cô Mạc dò xét vẻ mặt của Trác Liệt.

"Ngày hôm qua anh đi theo ba lên núi săn thú, xuống núi thì đã khuya rồi. Trở về liền ngủ luôn, cho nên không biết cậu tới." Trác Liệt cười hai tiếng.

"Vậy sao?" Cố Mạc không tin truy hỏi.

Đáy mắt Trác Liệt lóe lên là vì sao?

"Được rồi, anh thừa nhận hôm qua anh xuống thẩm mỹ viện dưới núi." Trác Liệt ném cho Cố Mạc ánh mắt: "Cậu biết đấy! Trăm ngàn lần, cậu đừng có nói cho mẹ anh biết chuyện anh đi tìm phụ nữ."

"Hôm qua Tiếu Nhiễm có ở bên cạnh anh không?" Ánh mắt Cố Mạc sắc bén nhìn Trác Liệt.

Trác Liệt hoảng sợ, miệng thiếu chút nữa không khép lại được.

"Em rể, Tiếu Nhiễm về từ lúc nào thế? Sao anh không biết?" Trác Liệt giả vờ tìm kiếm khắp nơi: "Đã lâu rồi anh không gặp em họ, nhớ con bé quá."

Nghe Trác Liệt nói, Cố Mạc hoàn toàn thất vọng.

Chẳng lẽ trực giác của anh đã sai?

"Đã nghe con tôi nói rồi chứ? Tiếu Nhiễm căn bản không đến đây. Cậu mau đi đi, đừng ở đây uổng phí thời gian. Cậu sớm tìm được Tiếu Nhiễm chúng tôi cũng an tâm." Bác gái Ngạn không kiên nhẫn ra lệnh đuổi khách.

"Cáo từ." Cố Mạc thất vọng xoay người, xuống núi.

Ninh Hạo cũng vội vàng đuổi theo.

"Đôi khi trực giác cũng không chuẩn xác. Tiếu Nhiễm rất thích du lịch, có lẽ cô ấy đã xuất ngoại đi giải sầu rồi." Ninh Hạo nghiêm túc nói.

"Nếu bọn họ cho cậu biết tin tức của Tiểu Nhiễm, nhất định phải nhớ nói cho tôi biết." Cố Mạc quay đầu lại, nhìn Ninh Hạo liếc mắt một cái.

"Được." Ninh Hạo gật đầu một cái: "Anh cũng vậy."

"Dựa vào năng lực, cạnh tranh công bằng." Cố Mạc mím môi, coi như đáp ứng.

Cố Mạc và Ninh Hạo đi rồi, Trác Liệt mới mở cửa tủ ra. Chỉ thấy Tiếu Nhiễm cuộn mình trong tủ, nước mắt tràn trụa.

Trác liệt lập tức không đành lòng bế cô ra:" Đồ ngốc! Nếu không còn yêu em thì cậu ta đã không đuổi theo em tới đây. Vẫn còn yêu nhau là tốt rồi."

Tiếu Nhiễm lắc đầu thật mạnh:" Anh họ, anh không hiểu đâu."

"Anh không hiểu. Anh còn quá không hiểu em sao? Em yêu cậu ta như vậy mà lại muốn ly hôn. Nhưng cậu ta rõ ràng yêu em rất nhiều." Trác Liệt không hiểu nhìn Tiếu Nhiễm.

"Chúng em là hữu duyên vô phận." Tiếu Nhiễm cô đơn trả lời.

"Thật không hiểu em đang nghĩ gì?" Trác Liệt thở dài.

Tiếu Nhiễm ngồi thẳng dậy trong lòng Trác Liệt, dùng sức lau nước mắt, cười nói với Trác Liệt:" Anh họ, không có ai ly hôn rồi mà không thể sống được. Em không sao. Anh đừng lo lắng quá."

Trác Liệt đau lòng xoa đầu Tiếu Nhiễm:" Em không sao là tốt rồi. Anh họ chỉ hy vọng em được hạnh phúc."

"Bác cả con và ta cũng đều giống nhau. Chỉ hy vọng con được hạnh phúc." Bác gái Ngạn dựa vào tường nhìn Tiếu Nhiễm cười nói.

_____

Chương 1355: Đăng nhập QQ bị bắt tại trận.

Bởi vì nhận được tin có người nhìn thấy một cô gái cực kỳ giống với Tiếu Nhiễm ở thành phố A, Cố Mạc bỏ hết mọi công việc, đêm đó bay trở lại thành phố A.

Cố Mạc không đến nhà họ làm phiền nữa.

Tiếu Nhiễm không hề vui vẻ mà trở nên trầm mặc không nói gì.

Trác Liệt lo lắng cho cô lại thương tâm.

Sau khi thương lượng với ba mẹ anh xong, anh liền quyết định dẫn Tiếu Nhiễm ra ngoài.

"Tiểu Nhiễm, anh họ đã xin nghỉ phép rồi. Em có muốn đến thành phố B dạo chơi để giải sầu với anh không?" Trác Liệt nhẹ nhàng hỏi.

"Được!" Tiếu Nhiễm gật đầu.

Có lẽ Cố Mạc đã từ bỏ việc tìm kiếm cô.

Trên báo cũng không có ai đăng tìm cô nữa, chắc là mọi người đã từ bỏ hết rồi đúng không?

Có được đáp án của cô, Trác Liệt dẫn Tiếu Nhiễm xuống núi ngay ngày hôm đó bay đến thành phố B.

Ở thành phố B có rất nhiều hồi ức giữa cô và Cố Mạc. Lúc ra khỏi sân bay, hốc mắt Tiếu Nhiễm đã ẩm ướt.

Còn nhớ rõ tết âm lịch năm ngoái, bọn họ còn mặc áo bông cùng nhau vui vẻ mà nghịch tuyết.

Chỉ chớp mắt thôi, cảnh còn nhưng người đã không còn nữa.

---

Cố Mạc trở lại thành phố A, theo manh mối tìm kiếm, phát hiện cô gái đó chỉ là hơi giống Tiếu Nhiễm chứ không phải là cô, anh thấy vô cùng thất vọng không thôi.

"Đừng tức giận! Có lẽ lần tới sẽ có tin tức của Tiếu Nhiễm!" Ninh Hạo cười an ủi Cố Mạc.

"Hi vọng là vậy!" Cố Mạc nhìn ánh mặt trời xinh đẹp, nheo nheo mắt.

Tiếu Nhiễm cũng đang nhìn thấy mặt trời này đúng không?

Rốt cuộc cô ở đâu chứ?

Anh rất hi vọng mình có thể biến thành ánh nắng, chiếu lên người Tiếu Nhiễm dõi theo bóng hình cô.

---

Tiếu Nhiễm ngồi trong ký túc xá của Trác Liệt, dùng máy tính của anh ấy lên mạng, tra những tin tức liên quan đến Cố Mạc.

"Cố Tương kết hôn rồi!" Nhìn thấy ảnh trong đám cưới của Cố Tương và Tần Viễn Chu, Tiếu Nhiễm cười vui vẻ.

Rốt cuộc, chị ấy và Tần Viễn Chu cũng tu thành chính quả.

"Tân hôn vui vẻ! Chị Cố Tương!" Hai tay Tiếu Nhiễm nắm thành chữ thập, nói với Cố Tương tươi cười sáng lạn trên màn hình máy tính.

Lúc cô nhấn 'X' ở góc phải màn hình, cô nhìn thấy màn hình QQ mà ngẩn người. Đã lâu không đăng nhập QQ rồi, không biết có tin gì cần phải trả lời gấp không.

Liệu có nhận được thư gì hay không?

Nhưng liệu đăng nhập vào QQ rồi sẽ khiến cho mọi người biết cô đang ở đâu không?

Cô bồn chồn nhìn màn hình đăng nhập QQ, do dự.

Có lẽ trong lòng vẫn lo lắng, cuối cùng cô không nhịn được mà kích vào biểu tượng QQ, ngón tay theo bản đăng nhập dãy số và mật mã đăng nhập QQ đã lâu không vào.

Cô vừa xuất hiện đã thấy khung thoại lập tức bắn ra, là Giai Tuệ.

Tiếu Nhiễm khẩn trương liếm môi.

"Tiếu Nhiễm, tớ biết cậu đang có ở đó! Trả lời tớ đi!"

"Giai Tuệ...." Tiếu Nhiễm nghẹn ngào trả lời.

"Đồ xấu xa này! Mấy hôm nay cậu đã chết ở chỗ nào vậy hả? Sao không báo tin gì? Vì sao không online QQ hả? Cũng chẳng trả lời tin nhắn. Cậu muốn vứt bỏ cả thế giới sao? Chỉ có anh cả khiến cậu tổn thương thôi, tớ không có mà! Cậu đã đồng ý với tớ, vô luận là đi đâu đều phải nói cho tớ biết, tại sao lại nuốt lời? Vì sao? Vì sao? Vì sao chứ?" Vương Giai Tuệ gửi rất nhiều câu hỏi 'Vì sao?', bất mãn chất vấn.

"Thật xin lỗi! Tớ muốn được yên tĩnh một mình!" Tiếu Nhiễm áy náy trả lời.

"Cậu muốn yên tĩnh một mình nhưng lại khiến cho chúng tớ gà bay chó sủa, cậu có biết không hả? Anh cả cứ điên cuồng đi tìm bạn, đã sụt hơn 10 cân. Cậu cũng thật là nhẫn tâm!"

"Đã không còn liên quan tới gì tớ!" Tiếu Nhiễm cố nén lệ, gõ mấy chữ.

"....."

"Đừng có nói với Cố Mạc là tớ đã liên hệ với cậu!"

"Đây mà gọi là liên lạc sao? Ngay cả tớ mà cậu đang ở đâu tớ cũng không biết. Đối với tớ, cậu chẳng khác nào một dãy số ẩn!"

Tiếu Nhiễm bị sự tưởng tượng của Vương Giai Tuệ chọc cười:" Mình đang ở Bắc Kinh. Mới tới hôm qua!"

______

Chương 1356: Đỗ Đại học Q!

"Giai Tuệ, có phải giấy báo nhập học đã sắp có rồi không?"

"Đã có rồi. Cậu nhanh về nhận đi!" Vương Giai Tuệ khôi phục lại ngữ khí phục vụ quên mình.

"Đã có rồi? Nhanh như vậy sao?" Tiếu Nhiễm có chút kinh ngạc.

"Bởi vì cậu nằm trong nhóm danh sách đầu tiên trúng tuyển!"

"Là Đại học F sao?" Tiếu Nhiễm có chút không yên hỏi.

Nếu thi đỗ đại học F, cô có nên nhập học hay không?

Cố Mạc đã từng nói sẽ đến đại học F dậy học. Lúc đó, cô muốn tránh chạm mặt cũng sẽ không tránh khỏi được việc phải gặp anh.

Cô muốn trốn đến một nơi sẽ không thể nhìn thấy anh, cho dù là một trường đại học hạng ba ở một thành phố không có danh tiếng gì cũng được, chỉ cần không gặp anh là được rồi.

"Khiến cậu phải thất vọng rồi." Vương Giai Tuệ phát ra một tiếng kinh hỷ, giả vờ đùa giỡn trêu chọc.

"Tớ không đỗ?" Tiếu Nhiễm kinh ngạc trừng to mắt.

Cô đã sớm xem qua thành tích, phỏng chừng tổng điểm thi của cô cũng sẽ vượt qua mức so với điều kiện trúng tuyển, dù trừ đi một điểm đi chăng nữa cũng vẫn dễ dàng có thể đỗ đại học F.

"Bạn học Tiếu Nhiễm, cậu là được Đại Học Q tuyển chọn a! Cậu rất bất ngờ vui mừng đi!"

"Đại học Q?" Tiếu Nhiễm chấn kinh hỏi lại.

"Không sai! Chính là Đại học Q! Thật là khiến cho người ta phải ghen ghét a!"

"Còn cậu đỗ trường nào rồi hả?"

"Bắc Đại."

"Khoảng cách cũng không xa lắm! Hai chúng ta mỗi ngày đều có thể gặp mặt rồi." Tiếu Nhiễm gửi cho Vương Giai Tuệ một cái icon mặt cười.

"Cậu là loại phụ nữ lãnh huyết vô tình dám vứt bỏ bạn tốt, tớ mới không muốn mỗi ngày đều gặp cậu!" Vương Giai Tuệ gửi lại một cái icon phun lửa.

"Thật xin lỗi! Là tớ không tốt. Lần sau tớ nhất định sẽ nói cho cậu biết." Tiếu Nhiễm gửi qua một cái icon đáng thương.

"Hứ....Tha thứ cho cậu đó!" Vương Giai Tuệ gửi qua một cái icon mặt cười.

"Đừng nói cho Cố Mạc biết tớ đang ở thành phố B." Tiếu Nhiễm bất an dặn dò.

"Kể cả có nói cho anh ấy, cậu cho rằng anh ấy sẽ vượt hai ngàn dặm để đến đây gặp một người nhỏ bé như cậu sao? Dừng!"

"..."

"Được rồi, tớ phải đi thử lễ phục rồi đây." Vương Giai Tuệ nói xong, liền log out.

Thử lễ phục?

Cô ấy cùng Cố Nhiên sắp đính hôn nhanh vậy sao?

Tiếu Nhiễm nhìn màn hình máy tính, nước mắt kìm không được mà lại rơi xuống.

---

Cùng một lúc, sau khi Vương Giai Tuệ log out, liền lập tức chạy tới trước mặt Cố Nhiên ở chỗ thay trang phục: "Cố Nhiên, em có tin tức của Tiếu Nhiễm rồi!"

Cố Nhiên thiếu chút nữa thì quỳ đến trên đất: "Tiểu Lạt Tiêu, em nói thật chứ?"

Anh cả vẫn luôn tìm kiếm tin tức của Tiếu Nhiễm, tìm đến mức sắp phát điên mất rồi.

Không nghĩ tới Giai Tuệ lại đi trước một bước có được tin tức của Tiếu Nhiễm.

"Cô ấy vừa lên mạng liền bị em bắt được. Cô ấy nói cho em biết cô ấy đang ở tại thành phố B." Vương Giai Tuệ cười nói.

"Cô ấy đăng nhập QQ?" Cố Nhiên lập tức lấy điện thoại di động ra, thật lòng hỏi.

"Đúng a! Mà làm sao vậy?" Vương Giai Tuệ khó hiểu chớp chớp mắt.

"Anh chỉ sợ cô ấy nói dối em. Nếu là QQ thì có thể tra ra địa chỉ IP. Nha đầu ngốc!" Cố Nhiên sủng nịnh nhéo nhéo chóp mũi Giai Tuệ.

" Địa chỉ IP? Như thế nào tra ra được?" Vương Giai Tuệ tò mò hỏi lại.

"Anh cũng không biết. Nhưng bạn của anh trai có thể tra được." Cố Nhiên nói xong, liền bấm số điện thoại của Cố Mạc gọi qua.

"Anh trai, anh phải cho em một cái hồng bao thật lớn nha." Anh trêu chọc cười nói.

"Chuyện gì?"

"Lạnh lùng như thế là sao? Vậy thì em không nói nữa!" Cố Nhiên nói xong, làm bộ như muốn cúp điện thoại.

Ở đầu bên kia, Cố Mạc đột nhiên khẩn trương trở lại: "Có phải có tin tức của Tiếu Nhiễm hay không?"

"Thông minh như vậy làm chi?" Cố Nhiên sờ sờ cái mũi, bất mãn lầm bầm lầu bầu.

Ở đầu dây bên kia đột nhiên nghe thấy tiếng điện thoại bị rơi xuống đất, Cố Nhiên bịt lấy tai nghe điện thoại, cười to.

Đây có đúng là anh trai vốn lạnh lùng bình tĩnh của anh a!

Chỉ cần gặp phải chuyện liên quan đến Tiếu Nhiễm, anh trai liền mất khống chế nha.

"Nói mau!" Cố Mạc thiếu kiên nhẫn rống to.

"Chị dâu vừa cùng Tiểu Tuệ liên lạc trò chuyện qua QQ. Cô ấy nói cô ấy đang ở tại thành phố B, anh nên tìm người điều tra địa chỉ IP, xác nhận một phen đi." Cố Nhiên nói xong, liền cúp điện thoại.

_____

Chương 1357: Bị hiểu nhầm!

Một giờ sau, Cố Mạc có được địa chỉ IP tài khoản QQ của Tiếu Nhiễm.

"Quả nhiên, đúng là ở thành phố B!" Cố Mạc kích động đến hai tay run rẩy.

Anh lập tức nói với Linda: "Tôi muốn lập tức đi thành phố B. Cô và Trịnh Húc trông coi công ty thay tôi, có việc gấp thì tìm tôi."

Nói xong, anh nhanh tay cầm chìa khóa xe chạy đi.

Linda lộ ra nụ cười vô cùng vui mừng.

"Tiếu Nhiễm, em nên nguôi giận đi? Người đàn ông này là vì em mà ngày càng suy nhược gầy yếu, cuộc sống hàng ngày đều chịu đủ hành hạ rồi."

---

Cố Mạc nhìn lại tờ địa chỉ trên tay.

Đúng là nơi này đi?

Tiếu Nhiễm thật sự ở đây?

Tiếu Nhiễm đang ôm ổ bánh mì vừa mua quay trở lại chỗ ở cùng với Trác Liệt, đang muốn đi lên lầu, liền nhìn thấy một bóng lưng cực kỳ quen thuộc.

"Cố Mạc?"

Cô nhanh tay túm lấy Trác Liệt, làm động tác im lặng với anh, Trác Liệt quay đầu nhìn, quả nhiên là thấy một người mà cô không muốn gặp nhất.

Nhanh như vậy đã mò ra đuổi tới tận đây?

Cố Mạc, đúng là thủ đoạn gì cũng có thể làm được.

Thế nhưng, cũng không có gì khó để tưởng tượng, lấy thân phận và địa vị của anh, muốn điều tra ra được nơi của Tiếu Nhiễm, thật không khó.

Đột nhiên Cố Mạc xoay người, cảnh giác quay đầu nhìn về phía bên đường.

Tiếu Nhiễm lập tức kéo Trác Liệt nhanh trốn đi.

"Vẫn còn trốn cậu ấy sao?" Trác Liệt thật sự nhìn cô.

Tiếu Nhiễm cắn môi, gật đầu một cái.

Trác Liệt kéo tay Tiếu Nhiễm, bất đắc dĩ nói: "Nghe theo em."

"Em biết cứ trốn tránh mãi cũng không phải cách hay. Một ngày nào đó anh ấy cũng sẽ tìm được em." Tiếu Nhiễm cúi đầu, ưu thương nói: "Đối với anh thì có cách không nhìn thấy anh ấy. Còn em trước khi chưa thể hoàn toàn triệt để hết hy vọng, em tuyệt đối không thể nhìn thấy anh ấy được."

"Không thể hoàn toàn triệt để hết hy vọng? Chứng tỏ là em vẫn còn rất yêu cậu ta. Nha đầu ngốc!" Trác Liệt dùng lực vò rối tóc cô, tràn ngập thương tiếc thở dài.

"Em không có ngốc cũng không cần phải bị anh mắng là đồ ngốc." Tiếu Nhiễm chu miệng nhỏ oán giận.

Trác Liệt bị cô đùa cho bật cười.

"Đêm nay, nên đi đâu bây giờ?" Tiếu Nhiễm nhìn thoáng qua đường phố kín người, không từ bỏ cắn môi.

Ở một nơi tấc đất tấc vàng thế này, nơi ở để dừng chân không phải là một chuyện vô cùng đơn giản, giá đắt cắt cổ muốn chết.

Lúc cô rời khỏi Cố Mạc, trên người chỉ có mấy đồng tiền lẻ. Mười triệu bảy ngàn vạn đều bị cô trả nợ cho công ty, hiện giờ trừ nhẫn cưới, có thể nói cô là kẻ nghèo rớt mùng tơi.

Sinh hoạt phí mấy ngày nay đều là Trác Liệt chi trả. Tiền lương của anh họ, vốn không có năng lực để có thể chu cấp tiền ăn tiền ở trong khách sạn sang trọng cho cô.

"Nếu em có thể ủy khuất một chút, chúng ta có thể tìm một nhà nghỉ nhỏ ở tạm..." Trác Liệt có chút khó xử nhìn Tiếu Nhiễm.

Anh biết cô vẫn được nuôi trong tổ ấm, không phải chịu khổ bao giờ, trước kia ở chỉ sợ đều là khách sạn năm sao hạng sang trở lên. Ngay cả tiền phí ăn ở qua đêm anh cũng đã không thể trụ nổi. Nhiều lắm chỉ có thể đưa cô đi ở nhà nghỉ nhỏ hẹp.

"Được ạ." Tiếu Nhiễm biết anh họ rất khó xử, liền gật đầu.

Trác Liệt đưa cô đến một nhà nghỉ nhỏ ở một nơi hẻo lánh.

Vào phòng, cô lập tức nhíu mày.

Phòng cực kỳ có mùi ẩm rất khó ngửi, trên tấm khăn trải giường đều là vết ố bẩn. Cho tới bây giờ cô chưa từng phải ở một khách sạn nào quá kém, tồi tàn như thế.

Nhưng cô không thể oán giận được, cô biết rõ năng lực của Trác Liệt chỉ có như thế.

Đột nhiên, vô cùng rất nhớ ba.

Tết âm lịch năm kia, ba vẫn còn mang theo cô đi du lịch ở Dubai, ở khách sạn Burj Al Arab, hưởng thụ sự đãi ngộ phục vụ như của vương thất.

Hiện giờ, cô chỉ có thể ở trong cái nhà nghỉ nhỏ tồi tàn bẩn thỉu này.

Trác Liệt gõ cửa đi vào, tràn ngập áy náy xin lỗi nói với cô: "Tiểu Nhiễm, điều kiện nơi này quá kém, chúng ta đổi nơi khác được không?"

"Tiền cũng đã đưa rồi, liền ở đây tạm đi, chắc là điều kiện của những nơi khác cũng sẽ như thế." Tiếu Nhiễm trả lời.

"Đúng là...đều....đều như thế, anh đi vào khách sạn ở cũng đều như thế." Trác Liệt gãi gáy, cười cười.

_____

Chương 1358: Bạn gái của Trác Liệt?

"Anh họ, anh không cần cảm thấy có lỗi với em. Em thật không sao thật mà." Tiếu Nhiễm lập tức an ủi Trác Liệt.

"Về với Cố Mạc đi. Đi theo cậu ta em sẽ không cần phải chịu thiệt thòi." Trác Liệt ngồi bên giường, nghiêm túc khuyên nhủ.

"Anh họ. Ý của em đã quyết. Có thể đừng nhắc đến anh ấy được không?" Tiếu Nhiễm khổ sở cắn môi.

Cô biết mình trở về bên cạnh Cố Mạc bằng nghĩ sẽ quên đi nổi đau đớn đã chịu qua mà tha thứ cho anh, cũng bằng sẽ không cần phải chịu khổ, nhưng thứ cô cần không phải là hưởng thụ vật chất, mà là tình yêu đích thực.

Muốn cô quay về ở bên cạnh anh, trơ mắt nhìn anh luôn hoài niệm nhớ mãi không quên người cũ, loại đau đớn này mới làm người ta không thể chịu nổi.

Đau đến tê tâm liệt phế!

"Được. Chúng ta không nói chuyện về cậu ta nữa." Trác Liệt xoa đầu Tiếu Nhiễm: "Anh ở phòng bên cạnh, buổi tối có chuyện gì nhất định phải lớn tiếng kêu cứu mạng."

"Lo lắng cho em đến như vậy sao?" Tiếu Nhiễm nghịch ngợm lè lưỡi.

"Nơi này rất hỗn loạn." Trác Liệt bất đắc dĩ thở dài.

Anh chỉ là một nhân viên bình thường, nên chỉ có thể lo cho Tiếu Nhiễm một cuộc sống tiêu chuẩn của một người bình thường.

"Biết rồi. Em nhất định sẽ hô hào la hét kêu cứu!" Tiếu Nhiễm cười haha nói.

"Đi! Anh họ đưa em đi tìm đồ khuya." Trác Liệt đứng dậy cười nói.

Tiếu Nhiễm ôm cánh tay Trác Liệt vui vẻ cùng anh ra khỏi phòng.

---

Cố Mạc vẫn canh giữ ở dưới lầu khu nhà trọ, vẫn không nhìn thấy Tiếu Nhiễm.

Anh cau mày, không ngừng giậm chân:" Hay là nhầm địa chỉ rồi?"

Anh gọi một cú điện thoạt:" Anh xác định địa chỉ IP của tài khoản QQ anh đưa cho tôi là chính xác?"

"Lão đại, tôi lừa được ai chứ không lừa được anh!"

"Tạm tin anh một lần." Cố Mạc nói xong liền cúp điện thoại.

Tiếu Nhiễm đi rồi, tài khoản QQ này là cô ngẫu nhiên lập ra?

Nhìn đồng hồ đeo tay, đã hơn mười một giờ đêm rồi, anh rốt cuộc không thể chờ được, quyết định chủ động đi ra ngoài. Anh đi lục từng tầng một, đến phòng trọ nơi có địa chỉ IP, dùng sức gõ cửa một chút.

Không ai đáp lại.

"Không có người sao?" anh thì thào tự nói: "Muộn như vậy rồi, cô ấy có thể đi đâu được?"

Cố Mạc chưa từ bỏ ý định, dùng sức gõ cửa một lần nữa.

Lúc này, cửa phòng đối diện mở ra:" Thưa anh, anh tìm ai?"

"Thật ngại quá. Tôi muốn tìm một cô gái ở trong căn phòng này." Cố Mạc lập tức khom người xin lỗi, khách khí nói.

"Ý anh là bạn gái của Trác Liệt?"

Cố Mạc nhíu mi một chút:" Đây là chỗ ở của Trác Liệt sao?"

"Đúng vậy? Chẳng lẽ anh không biết? Anh là ai?" Người hàng xóm đối diện lập tức đề phòng nhìn Cố Mạc.

"Tôi tới tìm vợ tôi." Cố Mạc lễ phép nói: "Chính là cô gái ở cùng với Trác Liệt."

Người hàng xóm sửng sốt mở to trừng lớn mắt.

Trác Liệt không chạm vào ai mà lại chạm vào người đã có chồng?

Nay chồng người ta đến tận cửa, xem anh ta sẽ giải quyết thế nào!

"Trác Liệt là anh họ của vợ tôi, anh đừng hiểu lầm." Cố Mạc vội vàng giải thích.

"Thì ra là thế." Người hàng xóm cười ái ngại, lau mồ hôi: "Làm tôi giật mình."

"Xin hỏi bao giờ thì bọn họ mới trở về?" Cố Mạc lập tức khí phách truy vấn.

"Nếu không tăng ca, chắc một lúc nữa sẽ về. Nếu không về, chắc là đi quán Bar."

" Đa tạ." Cố Mạc khom người nói cảm ơn.

Tuy rằng không gặp được Tiếu Nhiễm, nhưng có thể xác thực được tin tức của Tiếu Nhiễm, anh cũng thấy an tâm mà hài lòng.

Không ngờ cô lại ở cạnh Trác Liệt.

Xem ra, lúc ở Hắc Hà.

Trác Liệt đã lừa anh, Tiếu Nhiễm lúc đó hẳn đã trốn ở trong phòng?

Thảo nào anh vẫn luôn có cảm giác Tiếu Nhiễm đang ở rất gần.

Đó không phải là ảo giác mà là trực giác mách bảo!

Trực giác của anh luôn không hề sai, Tiếu Nhiễm nhất định ở đó.

Nhưng chỉ là cô không muốn gặp anh. Anh vừa bi thương, tim lại nhói đau.

Một dao kia không thể đâm chết anh, nhưng lại để lại cho anh một vết sẹo tận cùng đau nhói.

_____

Chương 1359: Nếu không muốn ở thì hãy tìm anh, anh sẽ đón em!

Anh lấy giấy bút ra, viết gì đó vào tờ giấy, nhét qua khe cửa, cô đơn xoay người xuống lầu rời đi.

Tiếu Nhiễm không chịu gặp anh, anh sẽ thoả mãn cô. Anh cho cô thời gian để tự bình phục lại. Chờ đến lúc cô không còn hận anh, anh sẽ đến tìm cô.

Tiếu Nhiễm ở cùng Trác Liệt trong nhà nghỉ nhỏ hai ngày, cũng không dám ở quá lâu.

Đến ngày thứ ba, lúc Trác Liệt khó xử đào túi, Tiếu Nhiễm mới ý thức được tiền của anh họ đã cạn hết.

Cô lập tức lôi anh đi, bá đạo nói: "Anh họ, chúng ta trở về đi!"

"Em không sợ gặp phải Cố Mạc à." Trác Liệt lo lắng nhìn cô.

Anh vô năng, không thể để cô ở đến lúc cần rời đi, anh có chút hối hận trước đây không để dành nhiều tiền.

Tiến đến lúc cần sử dụng lại không có.

"Không sợ. Binh đến tướng chặn, nước đến lấy đất ngăn. Em cũng không thể trốn anh ấy cả đời." Tiếu Nhiễm cười trả lời.

"Được! Có anh họ giúp em." Trác Liệt thương tiếc nói.

"Hai người ngồi xe buýt công cộng trở lại, đang muốn mở cửa, liền nghe được tiếng cửa phòng đối diện mở.

"Trác Liệt, hai ngày nay anh đi đâu thế? Chồng của em họ anh hôm trước tới tìm đấy."

"Hai ngày nay, chúng tôi đi leo núi đến điên rồi, để quên điện thoại ở nhà, chồng của em gái tôi không có nói gì chứ?" Trác Liệt vội vàng ra vẻ như không có việc gì hỏi.

"Nhất định là anh ấy không gọi được cho anh nên rất lo lắng. Anh ấy cũng không có nói gì. Anh nên nhanh gọi lại cho anh ấy đi."

"Cảm ơn!" Tiếu Nhiễm khách khí gật đầu với đối phương.

"Khách khí cái gì chứ? Tôi và Trác Liệt là bạn đại học cùng phòng ký túc xá, không khác gì anh em là mấy, còn kém chỉ mặc chung cái quần. Nếu như em gái có ý định đào hôn, anh giữ cửa giúp anh trai em."

"Nói bậy bạ cái gì đó. Em gái tôi mới không có đào hôn."

Trác Liệt lập tức đẩy bạn về phòng, lấy chìa khoá ra mở cửa. Tiếu Nhiễm im lặng, bước vào phòng, không chú ý tới tờ giấy dưới chân. Dù cô không phải đào hôn nhưng cũng không khác là mấy.

Cô ly hôn, trốn tránh âm thầm bỏ đi.

Trác Liệt vừa vào phòng, liền nhìn thấy tờ giấy trên mặt đất.

Anh lập tức nhặt lên.

Nhìn thấy nét chữ rồng bay phượng múa ở trên, anh lập tức gọi Tiếu Nhiễm lại: "Tiếu Nhiễm, chồng em để lại giấy, em tự xem đi."

Nói xong, anh liền nhét tờ giấy vào trong tay Tiếu Nhiễm, tự mình đến phòng bếp nấu mì.

Tiếu Nhiễm cầm tờ giấy, chạy tới ban công, hai tay run rẩy mở ra. Nét chữ quen thuộc của Cố Mạc như đập vào mắt cô.

"Nha đầu, anh biết em đang trốn tránh anh. Anh đã đi rồi, sẽ không tìm tung tích của em nữa. Nếu như ngày nào đó, em không muốn ở đó nữa, gọi điện thoại cho anh. Anh tới đón em. Đương nhiên, nếu như em vẫn không muốn gặp anh, cũng có thể gọi điện thoại cho Ninh Hạo. Cậu ấy đang ở thành phố B."

Nhìn thấy Cố Mạc ăn nói khép nép, Tiếu Nhiễm lại mơ hồ.

Anh đây là có bao nhiêu sợ cô lại né tránh?

Cho tới bây giờ anh vẫn chưa bao giờ nói chuyện bằng giọng điệu như thế.

Cần gì chứ?

Mỗi người sống cuộc sống của mỗi người không tốt được sao?

Trác Liệt mang mì đến, từ phòng bếp thò đầu ra, lo lắng nhìn cô. Thấy cô bối rối với mình lau nước mắt, anh đau lòng không ngớt.

Tiếu Nhiễm và Cố Mạc đây là đang tự ngược đãi lẫn nhau.

Không thể trở lại bình thường như trước sao?

Trác Liệt thở dài.

Sau khi nấu chín mì, anh bỏ ra hai cái bát, đổ nước sốt vào, cười gọi cô: "Tiếu Nhiễm, ăn thôi."

"Mì xào tương." Tiếu Nhiễm xoay người, giả vờ vui vẻ đi tới nói.

"Biết em là mèo nhỏ tham ăn, nên nấu nhiều một chút." Trác Liệt cưng chiều nói.

Tiếu Nhiễm với anh mà nói, vĩnh viễn là một đứa em gái chưa trưởng thành. Anh nghĩ sẽ cưng chiều cô suốt đời.

"Cảm ơn anh họ." Tiếu Nhiễm cảm kích cười nhận lấy bát mì, như không có việc gì ngồi vào bên cạnh bàn ăn.

_____

Chương 1360: Mượn rượu giải sầu

Cố Mạc quay trở lại thành phố A, lại biến thành người điên cuồng công tác. Anh không còn điên cuồng tìm kiếm Tiếu Nhiễm ở khắp nơi nữa, mà một ngày 24 giờ thì có đến 20 giờ ở công ty lao đầu làm việc.

Nhìn thấy anh như vậy, Linda cùng Trịnh Húc vô cùng sầu lo.

"Đây là không có cơ hội a." Linda thở dài.

"Con gái khi giận dỗi như biến thành trẻ con, nào có dễ dỗ dành như vậy? Cố tổng vẫn nên kiên nhẫn một chút." Trịnh Húc nhàn nhạt nói.

"Nói như anh có vẻ rất có nhiều kinh nghiệm quá vậy. Là em không dễ dỗ hay là người bạn gái cũ của anh không dễ dỗ? Mau thành thật trả lời!" Linda túm chặt lấy cà vạt của Trịnh Húc, bá đạo chất vấn.

"Đều không dễ dỗ." Trịnh Húc cười đáp.

Nghe được câu trả lời của anh, Linda trừng đôi mắt đẹp: "Anh có gan lặp lại lần nữa xem!"

"Đùa với em thôi." Trịnh Húc cúi đầu cười: "Em hiền lành như vậy, nào có cơ hội để cho anh dỗ?"

"Vậy bạn gái trước kia thì sao?" Linda ăn vạ chưa chịu buông tha, tra hỏi.

"Cho tới bây giờ anh cũng chưa từng dỗ dành cô ấy lần nào cả. Cho nên anh cũng không biết." Trịnh Húc thành thật trả lời.

"Thật sự?" Linda làm nũng ôm cổ Trịnh Húc.

"Anh có thể thề." Trịnh Húc giơ tay lên, thành khẩn nói.

"Tin anh đấy!" Linda giống như chim nhỏ nép vào trong lòng Trịnh Húc, cầm lấy tay anh đặt lên bụng mình: "Baby vừa mới đạp em rồi. Anh sờ thử."

Trịnh Húc lập tức ngồi xổm người xuống, dán lỗ tai lên bụng cô: " Anh giống như nghe thấy bé con ở bên trong đang đánh đường quyền."

Linda bị Trịnh Húc đùa cho cười khách khách không ngừng.

Cô hạnh phúc như vậy, thật sự rất mong Tiếu Nhiễm cũng được hạnh phúc như cô.

---

Cố Mạc về đến nhà, liền tháo cà vạt, ngồi lên ghế sofa, trong tay cầm bình rượu trên bàn, tự rót cho mình một ly Whisky.

Từ sau khi Tiếu Nhiễm rời đi, anh chỉ có thể dựa vào chất cồn để làm mất đi cảm giác của mình, chỉ có như thế anh mới không cảm thấy thống khổ, đau lòng nữa.

Say, đầu óc mới thôi suy nghĩ.

Vương Giai Tuệ cùng Cố Nhiên đi lên lầu, liền ngửi thấy mùi rượu nồng đậm.

"Anh cả lại uống rượu." Vương Giai Tuệ thở dài.

Dì Lưu ở bên cạnh lo lắng nói: "Không biết lo lắng cho bản thân mình, cậu hai Cố, Giai Tuệ tiểu thư, hai người giúp tôi khuyên nhủ cậu Cố được không? Nếu cậu ấy còn say rượu như vậy, dạ dày nhất định sẽ hỏng mất."

"Cháu biết. Dì đi xuống đi." Cố Nhiên gật đầu với quản gia, sau đó liền đẩy cửa phòng.

Chỉ thấy Cố Mạc nửa ngồi nửa nằm trên đất, đầu tựa vào ở trên ghế sofa, áo sơ mi cởi bớt hai cúc trên, người nghiêng ngả xiêng vẹo sang một bên, thật giống như tên ăn mày nghèo túng, hoàn toàn không còn bộ dáng oai phong lẫm liệt như ngày nào.

"Bác sĩ Mông Cổ, anh xác định đây là anh cả?" Vương Giai Tuệ nháy đôi mắt to, nghi hoặc nhìn về phía Cố Nhiên.

"Xác định." Cố Nhiên cũng không biết làm thế nào đành nhún vai.

Uy lực của chị dâu nhỏ thật vĩ đại, sự rời đi của chị ấy cuốn theo luôn cả người đàn ông bình tĩnh phong độ.

Đôi mắt mơ hồ đờ đẫn của Cố Mạc khẽ liếc nhìn Cố Nhiên cùng Giai Tuệ một cái, sau đó lại với lấy chai rượu, cơ hồ là trút cả bình vào miệng.

"Đừng có uống nữa." Cố Nhiên đoạt lấy chai rượu trong tay Cố Mạc, đau lòng ngăn cản.

"Đừng động vào anh!" Cố Mạc đẩy Cố Nhiên ra, chật vật cướp lấy chai rượu, "Uống cùng anh!"

"Anh, anh như vậy đâu phải là cách hay?" Cố Nhiên ngồi xuống bên cạnh Cố Mạc, thở dài.

"Tiểu Nhiễm không muốn... Gặp anh. Cô ấy... Hận anh." Cố Mạc rót rượu, thống khổ nói.

"Lúc đấy ai là người che mờ mắt anh?" Cố Nhiên liếc mắt nhìn anh mình một cái.

Lúc trước Linda có nhắc nhở qua anh, Giai Tuệ cũng tin tưởng Tiếu Nhiễm vô tội, thế nhưng anh cả vẫn như cũ định tội Tiếu Nhiễm.

Bây giờ có hối hận cũng đã muộn.

Chị dâu nhỏ sẽ không dễ dàng tha thứ cho anh cả.

"Em không cần nhắc nhở...Sự ngu ngốc của anh." Cố Mạc túm lấy chai rượu, vừa ngửa đầu, vừa rót toàn bộ rượu trong bình vào bụng.

Nếu không phải anh hồ đồ, Tiếu Nhiễm cũng sẽ không bỏ anh mà đi, nói không chừng hiện tại anh cũng giống Trịnh Húc, hưởng thụ niềm hạnh phúc khi bà xã đang mang trong mình kết tinh tình yêu của cả hai.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top