Leo Cổng

Vừa ra khỏi nhà thì tôi đã thấy mặt con bạn nối khổ của tôi Trúc Linh

Tôi chạy lại nó, có vẻ nó nghe thấy tiếng chạy của tôi nên quay mặt lại

Nhìn thấy mặt của tôi mà nó nhăn tít lại như gặp thấy thứ kị dị lắm ấy

Hoa: Vừa mới sáng sớm mà mặt đã sụ xuống, mày vừa mất tiền à?

Linh: Cmn ngày đầu tiên mà m đã dậy trễ, thế còn lề mề biết tao chờ lâu lắm không hả??

Hoa: Khụ, à thì tối qua bố mày thức hơi khuya tí

Nói xong tôi bước lên xe của nó

Linh là nhỏ bạn thân của tôi, chúng tôi lên lớn cùng nhau làm gì cũng có nhau í

Nó là cái đứa bảo vệ tôi việc tôi bị bạo lực học đường hồi cấp 1

Lúc đấy tôi xem nó như anh hùng lao ra chiến đấu với cái ác ấy, việc nó hay cằn nhằn nhắc nhở tôi thì tôi cũng không giận gì hết vì tôi biết nó muốn tốt cho tôi

Đang mãi suy nghĩ thì nó đưa cái nón bảo hiểm cho tôi và bảo

Linh: ngơ người ra đấy làm cái gì, mày còn chưa tỉnh ngủ à?

Nó định mở miệng thì tôi chặn miệng nó vì tôi biết nó sắp cằn nhằn tôi nữa rồi đó

Hoa: à mà danh sách lớp có còn học chung với ai không hả mày

Linh: còn học chung với thằng Khánh thằng Đình con Kỳ

Hoa: mỗi 3 đứa à tao còn muốn học chung v..

Chưa kịp nói xong hết câu thì tôi bỗng cảm thấy người mình nhẹ tênh, tóc thì bay rười rượi trong gió, cái cảm giác giống như đã thăng thiên rồi ấy

Tôi quên béng mất cái vụ con Linh nó chạy nguy hiểm vcl, hồi đấy hai đứa còn bị gãy cả tay chỉ vì cho nó chạy xe

Hoa: L-Linh có gì từ từ nói mày làm gì aaaaaaaaa

Chưa kịp nói nó đã vặn hết ga mà chạy

Hoa: Linh ơi tao còn muốn sốnggggggg

Linh: mày làm gì mà gào lắm thế, tại mày ngủ dậy trễ nên tao mới phóng thế này đấy

Linh: câm mồm và xem đại ca đây thể hiện

Làm sao nó có thể nói câu đấy với cái vẻ mặt đắc ý như thế chớ???

Trời ơi sống 10 mấy năm trên cuộc đời, điều tôi hối hận nhất là để nó trở đấy cmnnnnnnn

10 phút trôi qua và thế đ nào tôi và nói vẫn đến trường một cách bình yên

Đầu tóc 2 đứa rối bù, người thì đỏ cả mặt vì nắng

Hoa: Linh, tao lạy mày mai mốt mày để tao chở, tao sợ chết lắm mày ơi huhuu

Linh: mày nói quá vl, còn chẳng phải chả muốn đi trễ sao?

Linh: mới ngày đầu khai giảng mà mày muốn bị ghim à con chó này

Ừ thì, nó nói cũng đúng ấy nên tôi cũng gật đầu mà không đáp lại

Thế đ nào hai đứa tôi vẫn bị trễ buổi khai giảng

Linh: má đã vọt như thế mà vẫn trễ, trường gì xa vcl ra

Vy: chỉ còn có cách này thôi!!

Biểu cảm nghiêm trọng của tôi nhìn thẳng vào mắt của Linh, dường như rất kiên định

Linh: m-mày muốn làm thật à?!

Khác với tôi biểu cảm nó lo lắng vcl ra, sợ nó không chịu nên tôi nói thêm

Vy: mày đừng lo, nếu có chuyện gì thì tao, tao... Hức sẽ hy sinh cho mày sống sót

Nếu không làm vđv bóng chuyền thì tôi rất tự tin về khoản diễn xuất ấy nha, đã mấy lần tôi diễn mà ba mẹ tôi còn chẳng nhận ra đấy kakakaka

Linh: mày điên à? Văn vở gớm cả người thế tóm lại là muốn leo cổng chớ giề

Hoa: nhỏ này mày nhạt thế nhờ, ờ thì đúm rồi đó

Linh: mới ngày đầu đã phải như này, má nó mày mà còn thức trễ thì tao méc má mày, mày thức khuya đấy

Lời uy hiếp của nó thế mà có uy quyền thật, vì nó và má tôi i như bạn thân của nhau vậy

Có chuyện gì má tôi cũng hỏi nó, mà nó thì lại hay méc tôi nên tôi sợ nó lắm

Hoa: vâng em biết rồi đại ca

Việc leo cổng thì chẳng xa lạ với tôi và nó rồi

Hoa: mày lên trước đi xong đỡ tao lên

Linh: mày không sợ giám thị đứng canh chừng à hả ??

Hoa: chuyện, mới ngày đầu thì ai mà bắt mình viết bản kiểm điểm hử

Linh nó gật đầu như thấy cũng có lí

Bước lại gần cánh cổng, tôi để tay lên để cho Linh nó lấy đà leo lên cổng

Leo lên xong mặt Linh nó tái nhợt i chang gặp ma í

Hoa: mày làm gì mà ngơ ra thế? Đỡ tao lên xem nào

Linh: c-chết tao với mày rồi Hoa ạ..

Hoa: mày lại làm sao thế hả dm

Linh: có sao đỏ ở canh ở đây này con chóooo

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top

Tags: #vỹ