#37. Tiếng khóc giữa hoang hoải.
Bốn tiếng sau ca mổ.
Phòng bệnh lạnh hơn mọi ngày. Không phải vì điều hòa, mà vì Pond ngồi im suốt từ khi ca phẫu thuật kết thúc, không nhúc nhích, không lên tiếng. Đầu gục xuống bên mép giường, tay nắm chặt bàn tay Phuwin-bàn tay nhỏ gầy nhợt nhạt sau mấy tiếng đồng hồ chiến đấu với tử thần.
Ánh sáng từ đèn treo hắt xuống khuôn mặt anh-trắng bệch, đôi mắt trũng sâu, hàng mi ướt từ lúc nào chẳng rõ. Anh đã khóc, nhiều hơn bất kỳ lần nào trước đó trong đời. Nhưng giờ anh không còn khóc được nữa. Nước mắt cũng như niềm tin, dường như đã cạn kiệt.
Con gái bé nhỏ của họ... đã rời đi. Câu nói đó cứ vang mãi trong đầu anh như một bản án. Những lời bác sĩ thông báo sau ca mổ cứ lặp lại không thương tiếc:
"Chúng tôi xin lỗi... bé gái không qua khỏi..."
Làm sao mà Pond có thể chấp nhận được? Anh không hiểu nổi tại sao cuộc đời lại độc ác như vậy-lấy đi đứa con gái còn chưa kịp được gọi tên, còn chưa kịp nhìn thấy ánh sáng lần đầu tiên. Cả con trai của họ, cùng một ngày đẻ ra lại chẳng thấy được người chị của nó.
Anh cảm thấy mình vô dụng. Cảm thấy mình đã thất bại trong việc làm ba, làm chồng.
Phuưin, cậu như gầy đi cả chục cân khi vừa mổ xong. Khi mang thai cậu còn đòi ăn này kia, vậy mà giờ lại heo hóc như cành cây khô. Cậu mang nặng nỗi buồn mất con, cậu đã khóc trong lòng Pond cho đến khi ngủ thiếp đi vì kiệt sức.
Tiếng thở dài của Alpha nặng trĩu, dường như nước mắt bây giờ là vô ích. Ông bà ngoại chỉ mới vừa nghe tin, chắc giờ chưa kịp lên rồi. Anh sợ rằng chẳng biết nói gì với bố mẹ cậu, chỉ khổ hai người mong cháu.
Nhớ ra rồi, anh phải đi làm thủ tục cho con bé đã. Anh còn chưa làm cho nó một cái giấy khai sinh... Cơ thể anh nặng trĩu như hàng ngàn tảng đá đè lên. Anh cố gắng đứng dậy. Bàn tay anh trước khi rời đi còn không quên lau những giọt mồ hôi lấm tấm trên gương mặt sợ hãi của Phuwin đang ngủ. Anh biết khi cậu ngủ dậy, cậu lại phải đối mặt với sự thật...
Pond lặng lẽ đi ra khỏi phòng bệnh. Cả hai đứa trẻ nhà anh vẫn đang ở phòng NICU, bác sĩ nói mặc dù bé gái ngừng thở nhưng lúc sinh ra bé vẫn có khóc nhỏ nên cần được theo dõi. Nhưng kết cục vẫn là "chúng tôi rất tiếc...", một bác sĩ như Pond dù thế nào vẫn tin có điều gì đó. Y học cần có niềm tin mà...
Cho đến giờ vẫn chẳng có gì, anh không muốn tay mình phải run run chữ ký khai sinh rồi tiếp sau đó là giấy tử, anh thật sự không muốn điều đó.
"Anh Naravit!"
Một giọng nói trầm vang lên sau lưng anh. Là bác sĩ trưởng ca hồi sức. Gương mặt ông nghiêm trọng, tay cầm một tệp hồ sơ, mắt nhìn thẳng vào Pond. Đôi mắt như đang cố giữ điều gì đó không quá nhanh tuôn trào.
"Anh Naravit," ông nói, giọng khàn hẳn đi, "xin lỗi đã làm phiền anh trong lúc này. Nhưng... tôi có điều anh cần biết."
Pond gần như bật dậy. Tim đập thình thịch. Anh không biết vì sao. Nhưng linh cảm-thứ linh cảm mong manh của một người ba-nói với anh rằng sắp có gì đó thay đổi.
"Chuyện gì? Có chuyện gì? Là... là Phuwin sao? Hay là-" Giọng anh run lên, gần như nghẹn lại khi phải nhắc tới cái tên khiến tim anh rỉ máu.
"Không. Không phải cậu Phuwin." Bác sĩ bước thêm một bước, như muốn khẳng định rằng mình đang thật sự mang đến một sự thật.
"Là con gái anh."
Pond chết đứng.
"Là sao...? Bác sĩ nói cái gì cơ...?"
"Chúng tôi phát hiện tín hiệu rất yếu từ thiết bị giám sát trong lồng ấp. Ban đầu tưởng là lỗi kỹ thuật. Nhưng một y tá trực đêm... cô ấy bảo nhìn thấy ngón tay bé cử động rất nhẹ. Chúng tôi kiểm tra lại. Và... bé còn sống, anh Nara."
Cả thế giới của Pond như đổ sụp-không phải vì đau đớn nữa, mà vì quá ngỡ ngàng. Quá choáng váng. Anh nhìn bác sĩ, như không thể tin vào tai mình. Chân anh lùi một bước, môi mấp máy.
"Con tôi... con tôi sống... thật sao...?" Anh lặp đi lặp lại câu hỏi đó như một đứa trẻ lạc mẹ, níu lấy chút ánh sáng mong manh vừa hé lên giữa màn đêm đặc quánh.
"Đúng vậy. Bé rất yếu. Rất rất yếu. Nhưng... tim bé vẫn đập. Phản xạ yếu nhưng vẫn có. Chúng tôi đang hồi sức tích cực cho bé. Tuy chưa thể nói điều gì chắc chắn, vẫn có hy vọng..."
"Chúng tôi cũng rất xin lỗi vì trước đó đã không cố gắng hết sức trước khi đưa ra kết luận... là một bác sĩ tôi thành thật xin lỗi. " bác sĩ bằng giọng khản đặc. "Nhưng con bé thật sự muốn nhìn thấy ba nó đấy..."
"Không...tất cả mọi người đã hết sức rồi ạ." Pond nhìn ánh mắt nhăn nheo chút buồn của vị bác sĩ già, anh mỉm cười nhẹ nhàng.
Anh cúi đầu rồi bật khóc. Lần này, nước mắt anh tuôn không ngừng. Anh gục xuống sàn trong giây lát, hai tay ôm mặt, nức nở như một đứa trẻ. Anh không biết phải nói gì, không biết nên cảm ơn ai trước-bác sĩ, trời cao, hay chính con gái anh-nhưng anh biết: trái tim anh, lần đầu tiên sau nhiều giờ chết lặng, đã đập mạnh trở lại.
.
Tầng NICU (Đơn vị hồi sức sơ sinh đặc biệt)
Căn phòng tĩnh lặng đến khó tin. Không tiếng còi cấp cứu, chỉ có những âm thanh điện tử nhẹ nhàng và ánh đèn vàng mờ mờ.
Lồng ấp nằm khuất trong góc. Trong lớp kính dày, một cơ thể nhỏ xíu, ửng đỏ, da còn mỏng như cánh ve, đang thở rất nhẹ. Hai mí mắt bé khẽ động, không mở, nhưng rõ ràng là đang tồn tại. Hai đứa trẻ nằm cạnh nhau như động viên lẫn nhau. Bên cạnh là nhiều y tá khá đang tỉ mẩn kiểm tra nhịp tim của em bé vừa "đặt chân lại xuống hạ giới".
Pond không cầm được nước mắt. Anh tiến lại, đặt tay lên mặt kính của phòng. Tim đau nhói-nhưng lần này là vì biết ơn.
"Công chúa nhỏ của ba... con cố gắng quay lại thật hả?" Anh khàn giọng. "Sao con giỏi quá vậy? Cảm ơn... cảm ơn con..."
Bé gái không thể nghe rõ, nhưng trong khoảnh khắc đó, anh thề rằng anh thấy lồng ngực bé nhấp nhô mạnh hơn một chút. Như một câu trả lời.
"Ba hứa... ba sẽ làm tất cả. Ba sẽ kể cho con nghe cả cuộc đời này dài ra sao, đẹp đến nhường nào. Con chỉ cần ở lại thôi... ở lại với hai ba và em thôi, nhé."
Vị bác sĩ già bên cạnh nhìn người bố trẻ. Mắt ông cố gắng kìm lại cảm xúc. Đúng là trước đây cũng có trường hợp tim ngừng đập. Nhưng trường hợp của em bé này khiến cả đội ngũ y tế phải kinh ngạc. Chưa từng có em bé nào lại ngừng thở lâu đến vậy, lâu đến mức khiến người ta rơi vào tuyệt vọng. Dù sao, con cũng đã quay lại, dù sẽ gặp vấn đề về tim nhưng giờ chuyện ấy chẳng còn quan trọng nữa. Trời đã trả hồn con lại với bao người đang mong ngóng con.
Hai bàn tay Pond bấu chặt lấy cửa kính, mắt anh chẳng thể nào rời khỏi hai thiên thần nhỏ kia. Nếu Phuwin ở đây, Omega sẽ ngất vì xúc động mất. Đến cả anh cũng sắp ngất rồi.
"Perm, Poon nhé." Đến giờ thì gọi tên con cũng chưa muộn đâu..
"Con gan lì thật đó... giống hệt ba Phuwin" anh cười, một nụ cười chua xót nhưng đầy yêu thương. "Mạnh mẽ như vậy, ba phải gọi con là chiến binh nhỏ mới đúng."
Bên cạnh, bé trai- Poon- nằm ngủ ngoan, thỉnh thoảng khẽ động đậy, như cũng đang cảm nhận được sự có mặt trở lại của người chị song sinh. Pond nhìn cả hai đứa, trái tim anh mềm ra, từng lớp băng dày trong lồng ngực bắt đầu tan chảy.
——————-
Tui viết có gì sai sót mong mọi người lượng thứ cho tui nhé🥹💗
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top