#29. Em là em.
Từng đợt gió cứ phả vào mặt của Pond Naravit. Hãy nói với anh đây là Omega dịu dàng thường ngày mà anh thấy đi, bởi vì bây giờ Phuwin đang lái xe với tốc độ rất cao - 60 km/h và giờ giảm xuống còn 50. Anh cảm thấy xe không còn đi nữa mà nó sắp bay luôn rồi.
"Em yêu, em không thể đi chậm được sao? Có 2 km thôi mà." Pond ngồi đằng sau bám chặt vào eo nhỏ của cậu. Anh sợ chứ vì cả hai còn không đội mũ bảo hiểm.
"Mọi khi anh đều đi xe ô tô với tốc độ cao để kịp giờ học còn gì." Phuwin nói lớn để ác tiếng gió vù vù bên tai.
"Nhưng... anh chưa đi xe máy bao giờ..." Anh khẽ thì thầm nhưng đủ để cậu nghe thấy.
Đột nhiên Phuwin dậm phanh giảm tốc độ khiến người anh ngả về phía trước, đôi bàn tay lớn càng túm chặt lấy áo cậu hơn.
Phuwin vẫn tiếp tục đi như chưa có chuyện gì chỉ có điều lần này tốc độ giảm đi đáng kể. Cậu bộc bạch cười.
"Anh không biết đi xe máy mà lại đi ô tô giỏi nhỉ?"
"Đó là hai chuyện khác nhau mà." Tim Pond vẫn còn đập nhanh qua vừa rồi, anh cũng chỉ biết bối rối trả lời cậu.
Omega cười xoà. Chưa bao giờ cậu thấy anh nhỏ bé hơn mình như lúc này, ý là nhỏ bé trong tâm hồn chứ thử tưởng tượng mà xem, cái con người to xác này đang ôm chặt cậu từ phía sau.
Anh ôm chặt cậu, cố hít hà mùi hương thoang thoảng trong gió trên người cậu. Bây giờ trời đã thực sự bao phủ bởi một lớp màn đen lấp lánh, hẳn là cậu đã gấp gáp đến đón anh trong cái khoảng buổi tối này.
Tối đến gió từ biển thổi vào đất liền, lạnh hẳn. Chỉ 2 km thôi mà chậm đến thế, mới ban nãy chiếc xe máy này còn phóng nhanh như một chiếc tên lửa mà. Pond với chiếc balo mang đủ thứ đồ để đến đây, nặng trĩu như lòng anh bây giờ, vì sao ư? Vì anh sắp phải đối diện với bố mẹ của em người yêu rồi còn đâu.
Không để Pond đợi lâu, xe của cậu dường như chậm dần rồi bẻ lái vào một căn nhà với ánh đèn vàng tỏ ra ngoài. Nhìn thôi cũng thấy ấm áp. Anh không phải một kẻ hèn, nhưng giờ thì anh thực sự phải đau tim rồi đấy.
Phuwin vui vẻ siết chặt lấy tay anh, cậu nở nụ cười khiến anh cảm thấy lâng lâng theo.
*
Một trong những điều mà nhà Tangsakyen trở nên đặc biệt là có cậu con út là Omega trội. Đời ông bà, bố mẹ, và những anh chị trước đó của cậu đều là Alpha và tính trội cao, riêng Phuwin - một cậu nhóc vừa chào đời đã mang nhiễm sắc thể của Omega khiến ai nấy trong dòng họ đều bất ngờ.
Đừng có vội nghi ngờ mẹ cậu chứ vì gương mặt cậu chẳng khác nào phiên bản thứ hai của bố cậu khi còn trẻ chỉ có điều là cậu không phải Alpha như ông. Sở dị cậu là Omega bởi vì bà nội cả cũng là mẹ ruột của bố cậu là một Omega trội nhưng vì bà đã mất khi còn trẻ nên cậu dường như chỉ thấy mặt bà ở di ảnh. Sau đó thì ông cậu tái hôn với bà hai là Alpha thì cậu cũng biết.
Phuwin vì thế mà trở nên đặc biệt trong mắt cả nhà. Ông bà nội cậu như vớ được một kho báu, ông bà yêu cậu vô bờ, có lẽ thời gian cậu sống bên ông bà còn nhiều hơn cả bố mẹ. Vì thế mà cậu lãnh những phẩm chất của một Alpha (tất nhiên không phải tất cả).
Được dạy dỗ như một Alpha, thi đỗ vào trường đại học Y - khoa Nha. Chẳng phải Omega nào cũng có thể làm được như vậy. Nhưng cái ngày mà cậu đỗ đại học là cái ngày cậu thất vọng vì bản thân.
Xã hội phát triển, nên vừa sinh ra con người có thể biết được bản thân thuộc tính nào dựa vào nhiễm sắc thể hay một số yếu tố khác. Bắt đầu cảm nhận và phân hoá pheromone vào năm mười tám tuổi nếu là A/O, nhưng đối với Phuwin, mười chín năm không cảm nhận được bất cứ điều gì. Không cảm nhận được pheromone đã đành, cậu còn không kiểm soát được mùi hương của bản thân. Nó tệ đến nỗi cậu xin đi nghĩa vụ quân sự hai năm, một điều hiếm ở Omega. Cậu tin rằng nếu tiếp xúc với nhiều Omega hơn thì bản năng của cậu sẽ hoàn thành.
Cuối cùng Phuwin vẫn nhận lại là một con số không, không khứu giác, không một kỳ phát tình, đi khám bệnh viện vẫn cho kết quả Omega trội. Rốt cuộc thì cuộc đời đang trêu đùa cậu đó sao?
Bác sĩ Khaotung nói sao cậu không thử mở lòng vì cậu sống rất nội tâm. Nhưng bản thân cậu tự biết mình chẳng thể mở lòng với ai, đặc biệt với Alpha. Đôi khi cậu nghĩ mình nên yêu thử Beta không nhưng kết cục lại bị họ cho rằng cậu không biết kiểm soát pheromone khiến cho những tên Alpha khác đu bám.
Gia đình chẳng ai chỉ trích cậu vì cậu là một Omega có khiếm khuyết nhưng trong chính nội tâm Phuwin, cậu tự tạo ra một rào cản vô hình.
Khi cậu gặp Dunk ở lớp võ thuật. Cậu rất quý mến chàng trai này, và cậu biết y có tình ý với mình. Cậu đã nghĩ hay mình đại đại đi nhưng cậu chẳng cảm nhận được tý tình cảm nào dành cho Dunk.
Còn Pond?
Ban đầu cậu chẳng muốn để tâm đến anh, chỉ cảm thán rằng anh thật sự rất đẹp trai. Nhưng mọi chuyện cứ thế diễn ra, chính bản thân cậu lại ngạc nhiên khi cảm nhận được pheromone từ Pond mà không phải ai khác. Ban đầu Phuwin do dự khi anh nói câu ngỏ lời. Suy đi tính lại thì đầu của cậu vẫn gật. Anh nhẹ nhàng và tươi dịu như cơn gió mát trong cái nóng của trời mùa hạ. Chưa bao giờ cậu thấy một Alpha có thể nhẹ nhàng như vậy. Có phải ai anh cũng làm thế?
Nhưng càng về sau câu trả lời càng rõ ràng, anh có thể nhẹ nhàng với mọi người xung quanh. Riêng cậu là trường hợp đặc biệt. Luôn làm cậu cười kể cả khi không gặp mặt, không làm cậu khóc vì đau buồn hay tổn thương, một mực nhất định không muốn làm cậu đau khi đến kỳ dục vọng,... Tất cả, nói là vì cậu thì anh sẽ làm. Cậu không biết, hai người quen nhau được nửa năm nhưng tình cảm của anh dành cho cậu lớn như nào? Phuwin tự hỏi nếu cậu không mở lòng thì người con trai này sẽ là của ai cơ chứ?
Không phải khoe đâu nhưng được anh yêu là điều cậu tự hào nhất mà lâu rồi cậu mới cảm nhận được. Nếu ai nói hai người không phải định mệnh mà tình cờ thì bé mèo này có thể cào nát mặt họ ra. Định mệnh là định mệnh, chỉ có những thứ thuộc về nhau là hút nhau thôi. Pond là của Phuwin và Phuwin là của Pond, không đánh dấu thì ai cũng biết điều đó, vì lúc nào cả hai cũng để lại pheromone của mình lên người đối phương.
Giờ thì cậu đỡ bớt tự ti đi phần nào về khiếm khuyết của bản thân. Vì hiện tại người đang nắp chặt lấy tay cậu đây bất cứ lúc nào cũng mang đến cho cậu cảm giác an toàn...
_____________
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top