Kế Hoạch Từng Bước Bắt Đầu

   Đến chiều hôm ấy:

   Tiếng bước chân chậm rãi đi xuống lầu, lắng tai nghe còn có tiếng kiếm đang va vào người phát ra âm thanh.

   "Chủ quán đem cho 2 cái màn thầu".

   Người đó không ai khác là Ninh Sa.
   "Dạ".

  Từng bước đi đến bàn ăn, 1 lúc sau có người mang 2 cái màn thầu ra, đặt lên bàn.

   "Của khách quan đây ạ".

   Đặt dĩa màn hầu xuống, rồi đi chỗ khác.

   Ninh Sa chậm rãi ăn màn thầu nhưng biểu cảm trên khuôn lại đang suy nghĩ 1 thứ khác.

   Có tiếng người bước vào quán trọ đó là 1 nam tử. Đi đến bên quầy trọ:

   "Cho ta 1 phòng".

   "Được".

   Cũng như đối với Ninh Sa, chủ trọ kêu tên nô tài kia dẫn khách đi nhận phòng. Tên nô tài kia dẫn đường, quay qua nhìn trông người đó rất quen, đã gặp ở đâu rồi thì phải:

   "Huynh trông rất quen, có thể hỏi cao danh quý tánh được không?".

   "Đường Thiên, quen chứ".

   Tên kia như đã hiểu ra được gì đó.

   "À, là Đường Thiên huynh à, ta gặp huynh ở Mã Trúc".

   "Thì ra là vậy".

   Nói chuyện vài câu, cũng tới phòng Đường vào phòng sắp xếp lại đồ đạc, nghĩ ngơi 1 chút, đi đường dài rất mệt, nên vừa vừa nằm xuống giường đã ngủ thiếp đi.

   Ninh Sa vừa ăn xong 2 cái màn thầu, đi ra ngoài. Nhìn xung quanh nghe ngóng tình hình. Rồi đi đến 1 nhà chức quan.

   Khi mới vừa vào nhà thì thấy 1 người đang ngồi uống trà, vừa thấy Ninh Sa bước vào, không có lực nào cả, bắc tâm bắc giác tự mình quỳ xuống.

   "Công chúa đã đến, mời công chúa ngồi".

   "Phó hầu có nghe tung tích của viên kim thạch không?".

   "Viên kim thạch đó đang ở Tàng Thư Các trong phủ tam hoàng tử".

   "Khi nào mới có thể vào cung".

   Phó hầu rất rõ, nhưng tỏ ra không biết, sợ khi chuyện bại lộ thì không thể xoay chuyển được. Cứ im lặng 1 hồi lâu.

   Với tính khí của cô thì không thể đợi, liền đưa tay chuẩn bị làm 1 hành động gì đó để uy hiếp Phó hầu.

   "Việc ta làm mọi thứ điều chu toàn, không dễ dàng gì mà bại lộ đâu, hiểu chưa".

   Phó hầu hốt hoảng, Ninh Sa chỉ muốn dọa ông ta.

   "Dạ...dạ...ngày mai là lễ mừng thọ của thái hậu".

   "Được, chuyện này để ta, ngươi cứ ở đó. Đừng hành động lỗ mãng".

   Ninh Sa quay về quán trọ, Phó hầu cũng phần nào nhẹ nhõm, đưa tay duốt ngực 1 cái, để hơi thở chạy đều lại.

  
   Mở mắt ra thấy trời đã tối, bống phá đi sự mê màng ấy là tiếng rõ cửa "đùng...đùng..".

   "Đường Thiên huynh đồ ăn của huynh đây".

   Thì ra người rõ cửa ấy là tên nô tài. Mở cửa ra thấy đồ ăn. Cầm vào trong.

   Đường Thiên lấy ra từng dĩa đồ ăn. Nếm từ từ dĩa, có món chua, món mặn hòa quyện lại cũng khá ngon. Ăn xong, Đường Thiên đi ra ngoài.

  
   Trên đường về quán trọ, Ninh Sa gặp 1 tên trông dáng người khá quen, đi nhanh về phía viện Kim Đoan. Bóng người nữa mất nữa hiện.

   Trời thì tối, không một bóng người Ninh Sa chạy nhanh tiến đến chặng đường của hắn ta. Đưa tay phải chưởng vào ngực hắn 1 phát, hắn ta liền đỡ lấy. Cú chưởng của Ninh Sa, bị hắn đỡ được, nhưng cũng làm hắn lùi vài bước.

   Ninh Sa không chịu thua, dưới thắt lưng cầm 1 cây kiếm ra, mũi kiếm đưa thẳng vào  dưới ngực hắn. Võ công của hắn cũng ngang tài ngang sức Ninh Sa. Cô ấy đưa kiếm sang trái, hắn liền đưa sang phải, Ninh Sa đưa bên phải, hắn lại quay về trái, cũng làm vài lần như vậy. Tiếng kiếm vang lên trong đêm làm cho không khí cũng trở nên hoang dã hơn rất nhiều.
  
   Hắn ta biết cứ tiếp tục như vậy thì không có hồi kết. Nên đã nhường 1 bước. Ngừng lại. Ninh Sa cũng chưa muốn g.iết hắn. Nên lúc hắn dừng lại, kiếm của nàng ngừng lại ở cổ hắn.

   Nàng trông hắn rất quen, đó không ai khác là Đường Thiên, Đường Thiên nhìn nàng cười nhẹ để cho qua, lấy ngón trỏ đưa kiếm từ trong cổ hắn ra về trong vỏ kiếm.

   "Thì ra là công chúa đây à."

   "Không cần ngươi quan tâm. Ngươi theo dõi ta à".

   Đường Thiên nghe hai chữ "theo dõi", bỗng tim thắt lại, nghẹn ở cổ họng. Trúng tim đen của chàng, nếu nói là mình theo dõi thật thì nàng ta sẽ nghi ngờ. Liền suy nghĩ chuyện khác để nói:

   "Sao cô cũng đến đây".

   Ninh Sa cũng suy nghĩ như Đường Thiên.

   "Ta đi đâu cũng phải báo cho ngươi à, mai mốt chỉ cần kêu Ninh Sa được rồi, Đường tướng quân".

   Ninh Sa vẫn chưa biết thân phận thật sự của Đường Thiên, chỉ biết là giao kỵ binh thôi. Cô cũng không quan tâm thân phận thật sự của Đường Thiên là gì, tưởng chàng ta là 1 tướng quân nên có xưng hô là "Đường tướng quân". Cô đi về phía quán trọ.

   Đường Thiên muốn giữ cô lại nói chuyện.

   "Cứ gọi là Đường Thiên".

   Đường Thiên đuổi theo nói câu nói đó cho Ninh Sa nghe, nhưng cô không để tâm. Tiếng nói thấp dần trong buổi tối yên tĩnh này. Cuối cùng, hai người đi về hướng quán trọ.

______________

Lưu ý:
  Chuyện này hoàn toàn ko có thật.

Chờ chương tiếp theo nhá.

  
  

  

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top