Cơ Hội Trả Ơn Của Tây Vực


Hôm khác: ở Quốc Sở
  
   Gần Ôn Thành Quân Lục Bắc dẫn 4000 ngàn quân mã bao quây thành Ôn Thành.
  
   Nhưng đột nhiên vua Lý Sài lại đổ bệnh. Trước tin thế, chưa chuẩn bị kịp, nên vua Lý Sài đã hạ lệnh cho Lý Đường Thiên thái tử tập hợp quân mã chuẩn bị chống Lục Bắc. Cho gọi thái tử:
  
    "Đường Thiên, con hãy dẫn quân ta đi chống giặc ngoài Ôn Thành, ta đột nhiên ngã bệnh, nhờ hết vào con."
  
   Thái tử quỳ xuống tiếp chỉ, nói với giọng quyết đoán:
 
   "Con đã thống lĩnh nhiều kỵ binh ra trận đấu với các lãnh thổ khác đều lập công, việc này con sẽ xử lý nhanh gọn, xin phụ hoàng yên tâm".

   Nói xong Đường Thiên cáo lui.
  
   Ra tập hợp kỵ binh, chàng mặc áo giáp vào, nhưng các tướng quân, đứng trước sân tập luyện mỗi ngày của các chiến sĩ, gọi hỏi Vô tướng quân.

    "Quân địch hiện có bao nhiêu binh lính?".
 
   Vô tướng quân quay sang thái tử đáp:

   "Quân địch khoảng 4000 ngàn kỵ binh".

   Thái tử hỏi tiếp:
   "Quân ta hiện tại bao nhiêu?" .
   "Thưa thái tử, nếu tính trừ các kỵ binh đã bị thương trong trận chiến mấy ngày trước thì quân ta có khoảng hơn 3000 ngàn binh".

   Vô tướng quân nói tiếp:
   "Vậy chúng ta cần 1000 kỵ binh nữa chúng ta mới có thể đánh thắng trận này được!".
 
   Thái tử không trả lời Vô tướng quân, bước vào trại của quân doanh, và cầm bút viết vào giấy, vừa viết vừa nói:
   " Tây Vực có ơn với Quốc Sở chúng ta, chúng ta chỉ cần mượn của họ hơn 500 ngàn kỵ binh là được? Lần này chúng ta phải nhờ đến Tây Vực giúp một tay thôi! "
  
   Vô tướng quân nghe vậy cười nhẹ nói:

   "Thái tử suy nghĩ thấu đáo chúng ta lại không mượn 1000 ngàn binh lại chỉ mượn hơn 500 ngàn binh, chúng ta chỉ cần bày binh bố trận, tuy ít binh hơn địch nhưng cách bày binh của thái tử thì không ai bằng".

   Thái tử vui khi Vô tướng quân hiểu ý mình, viết thư xong, thái tử liền cho người đưa tin nhanh nhất đến Tây Vực, rồi quay sang nói với Vô tướng quân:
 
   "Hiện tại Quân Lục Bắc chưa thể tấn công vào Ôn Thành được, vì hắn đang chuẩn bị sửa lại pháo bắn, tin này sẽ mau đến Tây Vực trước quân Lục Bắc tấn công Ôn Thành thôi, ngươi đừng lo!".
   Vô tướng quân đáp:
   "Dạ! Thưa bệ hạ. Thần xin cáo lui."
  
   Rồi Vô Dĩ lui xuống, còn thái tử Đường Thiên thì đang nhìn lên bầu trời, nét mặt đang suy nghĩ một điều gì đó.

   Sáng hôm thứ 2 khi gửi thư:
  
Ngừơi được thái tử sai đi đưa thư đã đến sảnh trước, lúc đó vua Tây Vực đang lên triều,các ngụy thần rất nhiều, thì người đó vào tâu:
  
    "Thưa bệ hạ, thái tử Lý Đường Thiên từ Quốc Sở đưa thư đến.

   Thái giám hầu bệ hạ kế bên liền chạy lại lấy thư ra đưa lên tâu bệ hạ.
    "Bệ hạ".

   Bệ hạ nhận thư mở thư ra và đọc, rồi nói.

   "Các khanh, thái tử chỉ muốn mượn nước ta 500 ngàn quân mã để chống quân Lục Bắc, đây cũng là cơ hội để trả ơn lúc trước giúp chúng ta".
  
   Các triều thần bàn tán nói qua nói lại.

   "Lại là quân Lục Bắc, đánh ngoài chẳng đi"
 
   "Thì ra là thái tử của Quốc Sở"

   Nhiều người khác bàn tán 1 lúc sau tất cả im lặng nghe phán quyết cuối cùng của vua.

    "Được, ai sẽ dẫn quân đi Quốc Sở 1 chuyến đây".
 
    Công chúa Ninh Sa, kiêu hãnh bước ra từ ngoài cửa vào trong, nói quyết đoán với bệ hạ mình:

    "Con xin nhận nhiệm vụ này, thưa phụ hoàng".

   Bệ hạ cười, nhưng chợt nhớ ra công chúa đang bị thương ở tay trái vì đã đợi thú dữ cho mẫu hậu lúc đi săn, rồi nói bằng giọng lo lắng, nhẹ nhàng:

   " Nhưng tay con đang bị thương!".

   Chưa nói dứt thì công chúa Ninh Sa nói:

   "Không sao, con khỏe hẳn rồi, con chỉ sự 1 hỉ cầu mong phụ hoàng đồng ý!".

    Bệ hạ liền nói:
 
   "Con cứ nói, ta sẽ đáp ứng".

   Ninh Sa nói:
  
   "Con muốn chuyến này đi sẽ ở lại Quốc Sở 1 thời gian để biết rõ hơn về họ. Cũng như đi du ngoạn".
   
   "Được. Vậy cũng tốt, 1 lúc trước khi đi nhớ lại thư phòng tạm biệt mẫu hậu con là được".

   Ninh Sa gật đầu, vẻ mặt được như ý. Lui xuống. Cũng lúc này, vua Tây Vực cũng bãi triều.
   Ninh Sa cũng đi đến tạm biệt ca ca của mình rồi đi. Lúc này, rời đi xong, Cố Lạc Trình chạy lại ôm Ninh Sa. Ninh Sa ko biết gì cả, đẩy ra. Lạc Trình nói:

    "Cho muội đi theo với được không?".
  
   "Rất nguy hiểm, không được! Muội ở nhà ngoan đi, nhớ chăm sóc cho mẫu hậu. Ta đi vê rồi dẫn muội đi chơi có đc không?".
   
   "Vậy cũng đc. Tỷ nhớ nha về nhanh đó."
  
   " Được"
  
   Dù vậy, Lạc Trình cũng có hơi buồn vì cứ xa tỷ tỷ hoài. Sau đó, Ninh Sa đi lại mẫu hậu mình. Tới thì liền gọi:
  
   "Mẫu hậu."
  
   Mẫu hậu cười. Ở đó cũng đang có Cố Tào. Mẫu hậu lo lắng dặn dò Ninh Sa:
  
   " Không được g.iết người vô tội hiểu chưa?"
  
   Rồi lúc đó mẫu hậu nàng đi lắm đồ đưa cho nàng, sau đó Cố Tào nhìn Ninh Sa nói:
  
   "Theo kế hoạch của con."
  
   "Phụ hoàng yên tâm."
  
   Nói xong, mẫu hậu nàng quay lại đưa túi thơm đc người tự tay làm rồi nói với Ninh Sa:
  
   "Đừng làm mất".

   Ninh Sa lấy túi thơm của mẫu hậu nói:

   "Con đi đây".
  
   Rồi nàng dẫn 500 ngàn kỵ binh tiến thẳng tới Quốc Sở.

---------------     

Sắp nam9, nu9 được gặp nhau rồi

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top