Chuyến đi Hàn Đông

   Có người chạy vào 1 quán trọ ở Ôn Thành, thấy 1 cô gái đang uống trà, chạy tên quỳ xuống:

   "Thưa công chúa, theo như các thuộc hạ đã dò la tung tức, viên kim thạch màu đỏ đang ở Hàn Đông".

   Nói xong, công chúa Ninh Sa quay lại nhìn hắn rồi nói:

   "Cho vài tên ở đây tiếp tục dò la tình hình, còn những tên hãy đi đến Hàn Đông trước, ngày mai ta sẽ lên đường".

   Nói xong, Ninh Sa rút kiếm ra với 1 cách lạnh lùng. Tên người hầu đáp:

   "Thuộc hạ sẽ đi ngay".

   Sau đó, hắn lui xuống. Còn 1 mình Ninh Sa đang ở trong 1 căn phòng, trời cũng đang mát mẻ nên cũng thuận lợi đi Hàn Đông. Nên cô có tinh thần đang rất thích thú vì đây là bước đầu trong kế hoạch của cô.
  
   Ngày hôm sau:
  
   Ninh Sa lên đường đi Hàn Đông, từ Quốc Sở đến Hàn Đông đi nhanh nhất cũng phải hơn 1 ngày. Nên cô đã lên đường rất sớm.

   Đem theo trong người 1 thanh kiếm có khắc tên cô đó là cây kiếm thúc thúc của cô đã tặng cho cô - cây kiếm đó cũng đó xông pha cùng cô nhiều trận chiến trên sa trường.

   Mặc trang phục của Hàn Đông, không phải đồ của nữ tử mà là của nam. Ở thắt lưng của cô có 1 cái túi thơm của mẹ cô. Cô leo lên lưng ngựa cầm dây cung húc ngựa chạy thẳng về phía Đông. Xa dần ... xa dần.
  

   Thái tử Đường Thiên đi qua diện của Lý Sài phụ hoàng mình, bước vào thấy ông khỏe hơn lúc trước, mặt cũng hồng hào hơn.

   Ông nhìn con trai, nói:

   "Triều đình đang tĩnh lặng, im ắng rồi, à sao từ lúc kết thúc trận sao không thấy công chúa Ninh Sa đâu hết?".

    Đường Thiên đáp:

   "Dạ công chúa đó đã đi rồi!".

    Ông đang biết trước điều gì đó, nói với giọng lo lắng:
  
   "Con hãy cẩn thận với cô công chúa đó, cô gái ấy không phải thường, ta biết tham muốn của cô ta từ nhỏ, cô ta từ nhỏ đã muốn học võ, học văn."
  
   "Con thấy cũng bình thường mà phụ hoàng."
  
   "Con đừng có lơ là cô ta đã g.ết tai trái của  Vương Lục Bắc để dành lấy Lục Bắc, nhưng bất thành, nên đề phòng cô ta."
  
   Thái tử nghe nói vậy, nói với mặt kiên quyết, như đã hiểu ra điều gì đó:

    ''Con hiểu rồi, cô ta muốn lấy đủ 5 viên kim thạch để chiếm 5 nước".

    "Con biết nên làm gì rồi đó".

   Đường Thiên xin lui xuống rồi nói:

   "Con sẽ không để việc đó xảy ra".

   Rồi từng bước lui xuống, rời cửa diện. Rồi thúc ngựa chạy ra ngoài thành, thái tử cũng có nhiều thuộc hạ ngầm lắm nha, luôn cung cấp mọi thông tin được điều tra tỉ mỉ.

   Khi Đường Thiên thúc sáo, có 1 người mặc trang phục dân thường từ nóc nhà bên kia bay quá, hẳn là hắn có kinh công rất giỏi. Đường Thiên cưỡi ngựa đi lại 1 con hẻm. Gặp tên thuộc hạ của mình  bay tên mình, rồi hắn quỳ xuống tâu:
  
   "Thuộc hạ đã đi dò la, theo dõi công chúa Ninh Sa theo điện hạ đã căn dặn. Nô tài đã cho người bắt 3 tên nô lệnh của công chúa Ninh Sa."
  
    "Chúng đang ở đâu?"
  
   Nói xong, Đường Thiên lên ngựa của mình, cầm dây cương, chờ thuộc hạ của chàng trả lời.

   "Thuộc hạ đã cho người đưa 3 tên kia ở khu nhà tranh bên kia rồi ạ!".
 
   Rồi hắn cũng đi lại mở dây buộc ngựa ra, dẫn ngựa, chân phải đặt lên ván chân để leo lên ngựa. Hắn lên lưng ngựa liền cầm cương thúc ngựa chạy thảng về hướng khu nhà tranh bên kia. Đường Thiên cũng thúc ngựa chạy trước.
  
   Lên khu nhà tranh, Đường Thiên tới trước , lịch lãm xuống ngựa , đi vào nhà. Tên thuộc hạ cũng nhảy xuống ngựa đi theo sau Đường Thiên.
  
   Vào nhà, thấy 3 tên thuộc hạ của Ninh Sa, m.áu chảy khắp nơi vì bị tra tấn để có thể khai được lai lịch, và mục đích của Ninh Sa.

   Ba tên đó bị chối nên lại cũng nhau, mặc mày thì.... xung quanh của 4 thuộc hạ của Đường Thiên canh gác. Nên muốn trốn cũng ko trốn đc, hay có người khác cứu bọn chúng. Đường Thiên vừa vào ngồi vào ghế, ngồi theo kiểu ngầu nhất, nhìn chúng nói:
  
   "Ta thấy ngươi cũng không yên ổn khi làm việc cho công chúa kia đúng không?"
  
   1 người trong số 3 tên đó nhìn thái tử nói:

   "Bọn ta cũng là phục mệnh của công chúa, nhưng ả ta lại không xem bọn ta ra gì?".

    1 tên nữa nói thêm:

    "Ngươi muốn biết cô ta tính làm gì đúng không? Ta sẽ cho ngươi biết nhưng ngươi phải thả bọn ta ra khi đã trả lời cho ngươi?".

   Đường Thiên cười nhẹ:

   "Được! Nếu ngươi nói thật thì ta sẽ thả các ngươi ra và còn đc thêm 1 ít ngân lượng".

   Tên cuối cùng, tên tiếng:

    "Cô ta có dã tâm rất lớn, đang muốn tìm 5 viên kim thạch".

   Thái tử muốn biết thêm, hỏi tiếp:"Vậy cô ta đang đi đâu?".

   3 tên kia liền trả lời đồng thanh:"Hàn Đông".
 
   Thái tử biết được nên thỏa mãn, miệng nói:

   " Hàn Đông".

   Rồi đi ra ngoài, thuộc hạ đi theo:

   "Đưa chút 1 ít ngân lượng, ta đi Hàn Đông, ở đây có chuyện gì thì mật báo cho ta".

    "Dạ".

   Song Đường Thiên lấy tay sờ túi áo lấy ra 1 túi ngân lượng hẩy cho tên thuộc hạ. Đường Thiên đi lại cầm dây ngựa, leo lên, cầm dây cương thúc ngựa chạy đến Hàn Đông ngăn chặn việc của Ninh Sa.

   Còn tên thuộc hạ cầm túi ngân lượng hạ lệnh cởi trói cho chúng, đưa ngân lượng, kêu 3 tên đó đi càng xa càng tốt.

    Tiếp đó, truyền lệnh lúc này thái tử đó giao phó:
  
   "Có chuyện gì bất thường báo liền cho ta."
  

   Đồng thanh đáp:

    "Dạ".

   Công chúa Ninh Sa cưỡi ngựa hơn 1 ngày cuối cùng cũng đến Hàn Đông. Có vẻ cơ thể cũng hơi mệt nên dẫn ngựa tìm 1 quán trọ - Trọ Dĩ Ngạn nghỉ ngơi.
 
   Cô đưa ngựa cho tên hầu trọ, đem đi tắm rồi giữ ngựa cho khách luôn. Cô đi vào trọ hỏi chủ trọ.
  
   " Còn phòng không? "
  
   Chủ trọ đang lây hây trả lời khách khác, không nghe. Cô liền vơ kiếm lên, kè cổ chủ trọ. "Còn không". Tên chủ trọ kia hốt hoảng liền trả lời:
  
    "Dạ..dạ...dạ còn ...còn!"
  
   Việc vơ kiếm trong quán, làm cho ai nấy điều sợ, và chú ý.
  
   Ông chủ kêu nô tài mới vừa dẫn ngựa vào chuồng xong:

   "Đi đi nhanh nhanh dẫn khách quan này đi lên phòng trên lầu đi".

    Nô tài kia vẫn còn đang mê hồ dẫn Ninh Sa lên lầu:

   "Mời khách quan ạ".

   Vậy Ninh Sa mới chịu rút kiếm lại đi theo nô tài kia. Ông chủ chạy toát mồ hôi.

_______________

Chưa gì hết đã náo loạn Trọ Dĩ Ngạn khi mới đến Hàn Đông rồi. Đường Thiên đang đến Hàn Đông, chắc sẽ gặp nhau nhanh thôi. Ko biết Đường Thiên có ngăn chặn được không đây

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top