[SA]---[Short fic]---[Minren]--- Grey Days

*Author: Jkara

*Disclaimer: số phận mỗi người do họ tự định đoạt,tôi chỉ đơn giản lấy cảm hứng và viết,just for fun

*Rating: K+

*Category: sad,grey and argst

*Pairing: Minren

*Status: full

*Summary: ....tất cả với cậu đều là một màu xám tro...

------------------------------

_Lại là thằng nhóc bẩn thỉu đó kìa !!!

_Eo ơi !!! Trông nó kinh quá !!!

_Cho nó 1 trận đi chúng mày !!!

......

   Trong 1 cái ngõ cụt ổ chuột tối tăm lẩn khuất sau những hoa lệ của thành phố,mưa rơi rả rích ướt đẫm mái tóc rối bù xù của cậu bé ăn xin rách rưới...Mưa đang rơi hay nước mắt cậu đang rơi ?Khuôn mặt lem luốc nhăn lại và tiếng khóc nấc lên thành từng đợt.Nước mưa ngấm cả vào những vết thương còn đang rớm máu trên người cậu,đau quá...Cậu ngẩng đầu nhìn xung quanh,tất cả  những người đi qua đều dửng dưng,lạnh lùng với cậu.Họ đang đeo trên mình chiếc mặt nạ bằng da người để che giấu cho trái tim đã hóa đá từ lâu...MInhyun biết,cậu như nhìn thấu tâm can họ-những kẻ đang đánh mất dần nhân tính

   Cậu là đứa trẻ bị bỏ rơi,không ai quan tâm đến cậu,không ai để ý đến sự tồn tại của cậu và nếu như cậu chết,cũng chẳng ai thèm nhỏ một giọt nước mắt...Cô độc...đó là những gì mà cậu bé bất hạnh này đang phải trải qua.Cậu thật sự không hiểu được từ hạnh phúc,có lẽ nó quá xa vời và không tưởng đối với một đứa trẻ lang thang không người thân như cậu...

   Lạnh quá...Mưa trút xuống ngày càng dữ dội,cậu khẽ nép mình vào góc tường phủ đầy rêu xám xịt.Không có nhà,không có tiền,không có cái ăn...có phải cậu sắp chết không?Mà chết thì có sao,còn hơn sống khổ sở như thế này.Giá mà cậu có thể chết...

   Bỗng,1 con mèo hoang ướt như chuột lột lẹ làng trườn xuống mái nhà,nó đang ngậm một con cá khô bé bằng ngón cái.Minhyun nhìn nó,trong đôi mắt tối tăm lóe lên một tia sáng.Cậu dùng hết sức lực để dành được con cá khô bé tí đấy...Con mèo hoang cào xước mặt cậu,máu rớm ra đau đớn,nhưng cuối cùng nó đành cụp đuôi tiu nghỉu bỏ đi với vết thương to uỳnh trên trán

   Minhyun thở dốc,cậu dựa lưng vào tường,vui sướng nhìn chiến lợi phẩm trong tay.Chúa chưa tuyệt đường sống của cậu mà...

    Trong mưa,một dáng người nhỏ bé mờ mờ ảo ảo,quần áo cậu bé đấy lấm lem bùn đất và cũ lắm rồi,gương mặt xám sầm.Chỉ nhìn qua Minhyun cũng biết,cậu bé đó giống cậu.Cậu ta đưa tay dựa vào tường,lần lần đến chỗ cậu và ngồi xuống...

_Chào,cậu cũng đang trú mưa à

   Cậu bé đó lên tiếng,giọng nói trong và ấm áp vô cùng.Minhyun không đáp,chỉ chăm chăm nhìn cậu ta,rồi bất chợt nắm lấy tay cậu ta và dúi con cá khô vào

_Ơ...

   Cậu bé ấy giật mình ngạc nhiên

_Tôi tên Hwang Minhyun,cậu?

_....Choi Minki

_Đây là quà làm quen,chúng ta làm bạn,nhé?

_...Được_Minki bỗng nhoẻn miệng cười

   Lần đầu tiên trong đời,cậu thấy mình không còn cô độc nữa.Lần đầu tiên trong đời,cậu thấy có người còn đáng thương hơn mình.Lần đầu tiên trong đời,cậu muốn được bảo vệ cho nụ cười thuần khiết của ai đó...

_...Trời còn mưa không Minhyun?

_Không,tạnh rồi,Minki,mắt cậu....

_...Nhờ cậu Minhyun,hãy thay thế cho đôi mắt bị mù này của tớ

..........

   Đồng cỏ lau phủ màu xám tro ảm đạm khẽ rùng mình trước ngọn gió

  Ánh trăng bạc lặng khuất sau những hạt mưa tí tách rơi

  Màn đêm ào xuống bất chợt cuốn phăng đi tia nắng cuối cùng

  Bầu trời sụp xuống như nối liền với mặt đất bằng một đường xám đen

  ...Chiếc xe đua phân phối lớn như một con thú hung tợn xé toạc bóng đen tăm tối của con đường hầm.Nó lao vun vút thách đấu cùng cơn gió vô hình kia và bất chợt dừng lại trước căn nhà gỗ màu xám trên ngọn đồi nhỏ trên biển...Sóng gào rít ầm ầm giận dữ như báo trước một điều nào đó

   Chàng trai ngồi trên xe vội vàng bỏ chiếc mũ bảo hiểm vướng víu ra.Từ trong nhà,có 1 dáng người nhỏ bé đi ra

_Minhyun,cậu đã về

_Minki...

   Anh vòng tay ôm Minki,dúi mặt mình vào mái tóc bạch kim của cậu.Đôi mắt đen thăm thẳm lúc nào cũng nhuốm buồn bỗng sáng lên bất chợt khi anh khẽ khàng đặt vào tay cậu một thứ bông bông mềm mại

_Minhyun,đây là...

_Minki ở nhà một mình chắc buồn lắm,tớ đã mang về một con thỏ

_Uh woa~ tuyệt quá.Cảm ơn nhé Minhyun,tớ yêu cậu nhất 

   Minki reo lên thích thú rồi ôm siết con thỏ nhỏ bé vào lòng.Minhyun nhìn cậu,anh bất giác mỉm cười...Một ngọn gió lướt qua khiến anh rùng mình,biển động

........

_Minki,tớ ra ngoài đây,cậu ở nhà nhé

   Minhyun đứng dậy,anh chuẩn bị găng tay và kính bảo hiểm sau cú điện thoại vừa nhận

_Cậu...lại đi à Minhyun?

_Uhm,tớ sẽ cố về sớm,đừng lo

   Anh hôn nhẹ lên trán Minki.Cậu ngửa mặt lên,nét mặt bỗng phảng chút bất an

_Lại là bọn họ đúng không?Đám xã hội đen đấy vừa gọi cho cậu à.

   Minhyun không đáp,anh nhìn cậu rồi thở dài,rút tay cậu ra và lặng lẽ đi

_Minhyun ! _Minki chạy theo anh đến bục cửa_Cẩn thận.

_Ừ.

   Chiếc xe đua phân phối lớn màu đen lại lao đi trên con đường dài tưởng chừng vô tận

   Minki đứng tựa ở cửa,trước mắt cậu,không có gì,ngoài một màu đen đáng sợ.Cậu không thể nhìn thấy bất cứ gì,nhưng lúc nãy,dù chập chờn thôi,cậu dường như thấy được nét mặt bất an của anh.Cậu nghĩ,rồi bật cười gượng gạo cho là mình nghĩ vẩn vơ,đúng là hoang đường mà,hoang đường...Nụ cười chợt tắt trên môi cậu khi gió vụt qua rát buốt,tiếng sóng biển ầm ầm,hình như sắp có bão.Cậu mím môi,một nỗi sợ hãi ập đến khiến cậu run rẩy...

   10 năm trước,tất cả đã khép lại với cậu sau một tai nạn khủng khiếp cướp mất những người thân duy nhất và cả đôi mắt của cậu.Mọi thứ lúc đấy,tưởng chừng đã chấm hết,từ một đứa trẻ sống trong hạnh phúc,cậu trở thành kẻ lang thang vật vờ như một bóng ma trên con đường hoa lệ.Không ai đoái hoài,không ai xót thương.Những kẻ lướt qua cậu đều có một trái tim bằng đá...Nhưng rồi cậu gặp được anh.Anh đã ở bên cậu khi cả thế giới bỏ rơi cậu.

   Vòng tay anh là pháo đài của cậu.Tình yêu của anh là giọt nước của cậu giữa sa mạc khô cằn với anh dương chói lòa

   Nếu không có anh,thì,cậu cũng không thể tồn tại,giống như kẻ chết gục trên sa mạc kia.

   ...Lại có tiếng xe,cậu giật mình,có lẽ anh về.Không!Không phải anh!Minki hoảng hốt,tiếng bước chân,tiếng lầm rầm và cả mùi hắc của xăng dầu xộc đến ngày một gần cậu.Là bọn chúng,những tên xã hội đen đáng kinh tởm !Minki bỏ chạy trong nỗi hoảng sợ.Phải chạy,cậu phải chạy,lũ khốn đó định bắt cậu,cậu biết mà.Chúng đang kêu gào dọa nạt và đuổi theo cậu mỗi lúc một gần

   Đầu óc cậu trống rỗng,bỗng chốc hình bóng anh xuất hiện,cổ họng cậu nghẹn cứng,hơi thở đứt quãng.Bên tai cậu ù ù những tiếng nói

_Bắt lấy thằng nhóc đó ! Mau lên ! Nó là điểm yếu của tên khốn Hwang Minhyun đấy ! Có nó,chúng ta sẽ uy hiếp được tên ranh con vắt chưa sạch mũi ấy !!!...

   Min..minhyun ?! Cậu sững người,bọn chúng định làm gì Minhyun? Minhyun của cậu,anh không sao chứ.Cậu bất chợt dừng lại,dù không thấy gì,nhưng cậu biết đã hết đường chạy,cậu đang đứng trên một vách đá cheo leo dựng đứng,chút xíu nữa thôi,cậu đã rơi xuống biển rồi...Bọn chúng ập đến,trói và nhét cậu vào một cái bao tải rồi cho lên xe.Minki sợ hãi,cậu quờ quạng xung quanh tìm cách thoát ra.Không!Cậu không muốn đi với chúng! Cậu sợ lắm,cả người run lên tưởng chừng thở không nổi.Nước mắt ứa ra ướt đẫm khuôn mặt cậu...Cậu biết chúng sắp đưa cậu đến chỗ nào đó có anh.Cậu biết chúng sẽ lấy cậu ra uy hiếp anh.Cậu linh cảm,có điều gì đó nguy hiểm sắp xảy ra,gần lắm rồi...

....... 

_Hwang Minhyun,chỉ cần mày đồng ý gia nhập băng đảng của tao,mày sẽ được ăn sung mặc sướng,tại sao mày còn từ chối ?

   Trên dải đất rộng lớn hoang vu chìa ra biển,tên trùm xã hội đen đứng dựa vào con limo sang trọng của hắn,hất hàm về phía người con trai đang nằm sõng soài dưới đất với vết thương khá nặng

_Quỷ tha ma bắt_Minhyun nhếch mép,gạt mạnh vệt máu tràn nơi khóe miệng_Mày nghĩ làm thế này tao sẽ nhúng tay vào mấy trò bất lương của chúng mày ư?

_Mày gan dạ hơn tao tưởng,tao thích loại người đấy đấy !!! Hahaha_Tên khốn đó bỗng ngoác miệng cười to rồi búng tay ra hiệu cho đàn em_Tao có món quà dành cho mày đây,hi vọng mày không từ chối,khục khục !

   Mấy tên tay sai lẹ làng vác chiếc bao tải to đổ xuống đất.Minhyun tròn mắt sững sờ.Trước mặt anh là Minki đang cố gắng thoát khỏi lũ xã hội đen kia

_Minki !!!

_Minhyun !!!_Cậu nghe thấy tiếng anh gọi,đôi mắt thất thần,cố hết sức đáp lại thật to

_Đồ khốn,sao mày dám đụng vào Minki hả !!!

   Minhyun lao đến chỗ tên trùm,đôi mắt anh vằn đỏ như một con thú bị điên khiến hắn cũng rùng mình run sợ

_Eh hê hê,chỉ cần mày nhận lời,tao sẽ thả thằng nhóc đó,gì mà nóng thế ? 

_Không ! Không! Minhyun,đừng!_Minki gào lên,cổ họng cậu như bị đứt.Ngay lập tức,má cậu bỏng rát bởi một cái tát như trời giáng của tên nào đó.Khóe miệng cậu còn có gì đó tanh tanh như máu

_Thằng chó má !_Minhyun mất kiểm soát,anh gồng lên giận dữ và đánh tên đã tát cậu không thương tiếc

_Hwang Minhyun,mày dừng lại ngay ! bọn mày đâu ! tóm cổ nó nhanh !

   Cả đám côn đồ nhanh chóng bao vậy lấy anh.Anh không còn biết gì nữa,trong đầu anh giờ chỉ có duy nhất một điều: bảo vệ Minki...Anh không quan tâm đến bất cứ thứ khác,cậu bị thương,mà sao cả người anh bỏng rát như thể chính anh bị thương vậy.Minki,anh yêu cậu ! anh phải bảo vệ cậu !

   Nhìn đám đàn em gục hết dưới cơn giận điên cuồng của Minhyun,tên trùm run rẩy khi thấy anh quắc mắt về phía mình

_Hừ ,mày tưởng mày cao tay hơn tao sao Hwang Minhyun?Tao sẽ giết thằng nhóc đó cho mày xem !!!

   "Đoàng!!!!!!!!!" tiếng súng vang lên........

   Minki !!! Cậu sững sờ,đôi môi mấp máy không thốt lên lời,có cái gì đó dính vào tay cậu,máu,là máu....Không!!! Không !!! Đừng mà !!! Là máu của anh !!! Anh đã che cho cậu

    Minki ôm cơ thể anh gục dưới đất,tiếng thở gấp rút như bị bóp nghẹt.Cậu không tin,không tin.Anh còn sống,anh chỉ đang ngất đi thôi.Cậu cười như một kẻ điên.Có phải đây chỉ là cơn ác mộng,khi tỉnh dậy,mọi chuyện sẽ lại như cũ phải không ?

"Tôi tên Hwang Minhyun,cậu?"

"Đây là quà làm quen,chúng ta làm bạn,nhé?"

   Tiếng nói anh như xé nát trái tim cậu,đau quá,cậu gào lên,tiếng gào thét còn buốt giá hơn cả tiếng gió biển rít ngoài xa...

......

_Minhyun à,chúng ta về thôi.

"Về đâu?"

_Về nhà.

"...Ừ,về nhà"

   Buông con dao đẫm máu của kẻ đã bắn Minhyun,Minki đặt anh lên chiếc xe đua phân phối lớn...

   Chiếc xe lao vun vút khỏi con đường hầm tăm tối.Gió gào thét ù ù bên tai cậu.Mưa táp thẳng vào mặt cậu.Mặc kệ ! Cậu muốn về nhà,về căn nhà gỗ nhỏ màu xám nơi ngọn đồi bên biển ấy

    Anh ngồi phía sau,đầu gục vào lưng cậu,cả người anh lạnh toát.Minki khóc,cậu không thấy gì cả,trước mặt cậu là bóng đen tối tăm mịt mờ...Cậu nhấn ga,lao điên cuồng trên đường.Cuối con đường này là vách đá cheo leo ấy....

     Chiếc xe rơi xuống,rơi xuống,nhấn chìm cả 2 con người vào con sóng bạc hung dữ trong cơn bão biển....

        Bên đường,đồng cỏ lau màu xám tro rì rầm theo gió,ngâm nga khúc thơ buồn về ngôi nhà gỗ nhỏ nơi ngọn đồi trên biển..........

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top

Tags: #jkara