Chương 5
Trong một căn phòng ngập tràn mùi thuốc , trên chiếc giường gỗ mềm mại có một nữ tự khẽ cự mình , đôi môi nàng khô khốc khẽ phát ra âm thanh
" A Linh, A linh..." Thiếu nữ ngồi cạnh giường chăm sóc cho bị tiếng nói mớ của của tỷ tỷ làm bừng tỉnh , vội nắm lấy bàn tay run rẩy của người trên giường trấn an
" Tỷ, tỷ sao vậy ....."
" A Nhan, tại sao mấy ngày nay A Linh không đến thăm ta chúng ta dù chỉ một lần , đệ ấy có phải đi làm chuyện gì liều lĩnh không" Nói một tràng dài như vậy tốn rất nhiều sức của nàng, chỉ vừa dứt câu đã ôm ngực ho sặc sụa
" Không phải .....huynh ấy chỉ là đang tất bật tập luyện cho đại hội tinh anh sắp tới , đóng cửa tự nhốt bản thân mấy ngày rồi" Thiếu nữ được gọi là A Nhan- tên đầy đủ là Diêu Nhan, vừa xoa xoa tấm lưng gầy gò của tỷ tỷ vừa thanh minh , trong lòng cũng bồn chồn không kém gì tỷ tỷ
" Muội không lừa ta đấy chứ? Muội đừng có mà bao che cho sự liều mạng của đệ ấy "
" Muội bao che gì cho đồ xảo quyệt đó chứ. Tỷ, tỷ đừng suy nghĩ lung tung dẫn tới bệnh trở nặng, nhị ca ở ngoài kia xưng vương xưng bá làm gì có chuyện không lo được cho chính mình chứ"
" Xì!!!!Xì!!"
Tiếng nhe nanh múa vuốt của Hắc Ngưu Xà cùng với âm vang chói tai khi kiếm cùng nó va chạm vang vọng khắp nhà lao . Cố Ngư Linh đúng là đã đánh giá thấp con ác thú này, không nghĩ nó lại có một lớp da tự nhiên cứng cáp và còn có thể tự hồi phục sau khi nứt hay rách . Dĩ nhiên Cố Ngư Linh cũng không để bản thân rơi vào thế hạ phong , thay vì chỉ tấn công toàn lực mà không rõ được điểm mấu chốt luồn lách đợi tìm kiếm sơ hở là cơ hội tốt nhất . Cố Ngư Linh luồn lách một hồi, bất chợt một ánh sáng xanh lục nhập nhòe lóe lên, dù chỉ nửa giây nhưng cũng không lọt qua được con mắt diều hâu của Cố Ngư Linh. Ánh sáng vừa rồi vừa là cơ hội cũng vừa là cạm bẫy nhưng Cố Ngư Linh chắc chắn một điều , ánh sáng ấy đến từ Hắc Ngưu Xà ,chỉ là không rõ nó có sức mạnh gì không.Thịnh Diên ở bên ngoài nhìn cuộc đối đầu không tóe lửa hay đổ máu có chút nhàm chán , hắn cảm thấy hình như hắn đánh giá Cố Ngư Linh hơi cao để rồi phải thất vọng khi nhìn thấy y trong trạng thái tránh né luồn qua luồn lại như bây giờ .Sự mâu thuẫn giữa thất vọng và kì vọng thực ra không diễn ra quá lâu trong tiềm thức Thịnh Diễn , hắn thừa biết tầm như Cố Ngư Linh đánh đấm nó không phải chỉ có lao vào cắn xé mà quan trọng là cái đầu , ấy vậy mà hắn cứ ám ảnh mãi sự điên cuồng , liều mạng, ánh mắt sắc bén đen láy muốn đồng quy vô tận với hắn mấy ngày trước,trong lòng có khát khao muốn nhìn thấy lại dáng vẻ ấy của y nhưng cũng gắt gao loại bỏ suy nghĩ ấy , hắn chỉ muốn Cố Ngư Linh dùng trạng thái điên cuồng ấy để đối phó mình, rồi có phản phệ chết thì cũng nên là chết do hắn cũng vẻ vanh hơn nhiều
Nhưng dường như chỉ trong chốc lát, dường như một giây thời gian trôi qua vừa rồi đã có một sự đột biến bất ngờ, mắt thường không thể nào nhìn thấy , Thịnh Diên khẽ cười vì đã nhìn thấy mục đích quanh đi quẩn lại của kẻ trước mắt . Chỉ thấy Cố Ngư Linh nhanh như chớp dùng Thương Lan kiếm chém một nhát không mạnh không nhẹ xuống Hắc Ngưu Xà, nhưng thay vì là tiếng lớp da kim loại lạnh lẽo vang lên thì thay vào đó tiếng da thịt nhè nhẹ bị rạch ra và đường máu từ từ lăn xuống, ngay giây đó chỉ thấy Cố Ngư Linh dùng kiếm cắm thật mạnh vào phần da thịt bị rạch ra ấy , Hắc Ngưu Xà giống như đã lâu lắm rồi chưa nếm mùi đau đớn,tiếng kêu như ma như quỷ đinh tai nhức óc. Thực tế vết rạch mà Cố Ngư Linh rạch ra không quá sâu hay quá to, mà khoảng khắc y đâm xuống miệng vết thương ấy lại không thể tự hồi phục được.
" Hắn ....còn có thể làm như vậy ? "
" Làm vậy là làm như nào?"
" Vô Ước, chuyến này Tiểu Xà toang rồi"
" Thuộc hạ nghĩ cả Ma giáo cũng sắp chôn tới nơi nói gì đến Tiểu Xà"
" Ngươi....sao lại cả gan đưa tên quái vậy kia vào đây phá phách đủ thứ vậy"
" Ngài không áp chế nổi hắn ư?"
" Không phải không thể , mà là không muốn"
" Ngài...."
Cố Ngư Linh từng đọc qua sách cổ biết về tổ tiên của con rắn này, xưa kia thời hồng hoang viễn cổ là Ma thú kinh thiên một phương, xuất hiện nơi nào nơi đó máu chảy thành sông, đem đến chết chóc và kinh hoàng, triệt để dập tắt hi vọng sống của con người nhỏ bé . Tộc Ma Luân Xà vốn nhiều , khi ấy đất trời tràn đầy gió tanh mưa máu thù hận, vừa hay không khí kinh hoàng ấy là thứ tuyệt vời Ma Luân Xà hấp thu xong đều dồi dào tinh khiết , nhờ vậy mà dẫn đến sự phát triển số lượng và chất lượng của Ma Luân Xà , tộc Ma thú sinh ra để hủy diệt thiên địa nhân loại . Nhưng cuộc chiến hồng hoang viễn cổ các vị thần cũng không hề trơ mắt nhìn nhân loại hóa thành cát bụi, có vô số thần tiên được cử xuống để tiêu diệt yêu tà , thanh lọc tà khí muôn nơi, thu phục quái vật ,dựng xây nền văn minh mới,... Ma Luân Xà rất mạnh, chúng hấp thụ thù hận , đau đớn , ghen ghét , đố kị,..tất tật những đức tính xấu xa và bất hạnh của con người để gia tăng thực lực bản thân, biến nhân gian trở thành địa ngục trâng gian đúng nghĩa. Các vị thần thực sự cũng phải trầy da tróc vẩy mới có thể tiêu diệt và thu phục Ma Luân Xà, trả lại cho thế gian dáng vẻ ban đầu . Điểm đầu tiên cần lưu ý ở Hắc Ngưu Xà chính là lớp da tự nhiên cứng cáp hơn bất cứ thứ gì trên đời, cho dù có làm nứt được chút gì trên người cũng sẽ hồi phục rất nhanh , đao kiếm thông thường đều vô dụng . Nhưng trên đời cái ác đều sẽ có một khắc tinh của mình , khắc tinh của lớp da Hắc Ngưu Xà chính là hạt giống Uyên Thuyên . Hạt giống Uyên Thuyên lói rồi hòa vào lớp da sần sùi lạnh lẽo , lặng lẽ len lỏi trong từng tấc da thịt mà đến chính nó cũng không biết . Cố Ngư Linh luồn lách tránh né suốt chính là đề tiêu hao thể lực Hắc Ngưu Xà, đẩy nhanh quá trình sinh trưởng và thâu tóm của Uyên Thuyên . Và máu thịt bên trong bị Uyên Thuyên thanh tẩy quá nở dẫn đến lớp da sần sùi cũng sẽ tách dần rồi vỡ nát . Ngay thời khắc một miếng da nhỏ như bông tuyết tách, một thanh kiếm nhanh như chớp cắm " Phập" xuống , hư ảnh của kiếm lóe lên khiến Thịnh Diên có chút lóa mắt
Kẻ này, đầu óc cũng không tầm thường
Sau tiếng kêu của Hắc Ngưu Xà ,vốn là thế cân bằng ban đầu giờ đã bị Cố Ngư Linh xoay chuyển toàn diện, đứng ở thế chủ động mà tha hồ hành hạ con rắn lớn . Tiếp đó là hàng trăm đợt kiếm lóe lên chói mắt ,thân ảnh thiếu niên mỗi một chiêu ra tay đều tràn ngập sát ý tiêu diệt,thanh âm Thương Lan kiếm vun vút trong gió cùng tiếng da thịt bị rạch nát và âm thanh yếu ớt dần của Hắc Ngưu Xà đã khiến một cái lồng nhốt quái vật xưa nay chỉ có tiếng nhai nuốt thức ăn rộn ràng hơn bao giờ hết
Khi đã nắm chắc một chiêu hạ được, Cố Ngư Linh một lần nữa ra đại chiêu, chỉ thấy kiếm trong tay trong phút chốc to lên với tốc độ mắt thường có thể dễ dành quan sát , một vầng hào quang bao quanh thân kiếm khiên người nhìn đều sinh lòng kính phục ngưỡng mộ . Chỉ thấy y phóng đến , một nhát chấn động Ma giáo , chém chết con quái vật mà mấy ngày này làm mình khổ não. Y đã canh rất chuẩn từng tấc máu thịt trong thời gian nào sẽ bị Uyên Thuyên gặm nhấm , khi Uyên Thuyên sắp thanh tẩy cả trái tim thì y đã một đao kết thúc tất cả
" Kết thúc rồi sao " Vô Ước ngây ngẩn cả người, trận đấu giữa Cố Ngư Linh và Hắc Ngưu Xà diễn ra rồi kết thúc nhanh hơn cô tưởng nhiều , thái độ của Giáo chủ cũng có chút biến chuyển , ánh mắt có chút sáng lạn hứng thú của tuổi trẻ bình thường chứ không phải vẻ ngạo mạn vô tình của thiên chi kiêu tử
Cố Ngư Linh dĩ nhiên cũng chưa hoàn toàn xong việc , chưa kịp nghỉ lấy hơi y đã lao đến , dùng kiếm rạch thịt Hắc Ngưu Xà ra , sau giây lát liền lấy ra một khối thịt mơ hồ còn rất ấm áp ....
Là trái tim của Hắc Ngưu Xà, nó rất to và nặng, sạch sẽ khỏe mạnh, quả nhiên chuyến này không uổng .Cố Ngư Linh chuyển nó vào túi đồ rồi bước ra khỏi lồng giam
" Cố Ngư Linh, ngươi thực sự làm ta bất ngờ đấy"
" Bất ngờ? Vì điều gì"
" Ngươi lại có thứ đó"
" Cho dù Thịnh Diên ngươi có thứ này, cũng chưa chắc có thể phát huy toàn bộ công lực của nó"
Lần đầu tiên Cố Ngư Linh gọi thẳng họ tên Thịnh Diên, khiến hắn bất ngờ, cảm giác khoảng cách giữa hai người hình như đã chuyển biến một chút trên con đường dài đằng đẵng
" Không còn gì nữa, ta về đây" Cố Ngư Linh quay người rời đi ,chưa kịp đợi Vô Ước đi theo dẫn đường y đã mất hút, từng sải chân dài dứt khoát nhanh như gió đã thể hiện khát khao muốn về nhà của Cố Ngư Linh mãnh liệt như nào
" Hắn thế mà nhớ đường ra sao"
" Nơi này chưa đủ để hắn chơi, không trách chúng ta được, trách hắn quá mạnh thôi"
Lần thứ hai Vô Ước nghe thấy giáo chủ nhà mình khen người khác mạnh, còn là dùng giọng điệu , ánh mắt tự hào lắm , chẳng có tí gì buồn cho thú cưng của mình cả
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top