Chương 4:
" Ta khỏe re rồi, ngài mau mau đưa ta tới chỗ Hắc Ngưu Xà như đã hẹn đi" Cố Ngư Linh nghe không hề lọt tai, đứng phắt dậy định đi thay đồ thì bị kẻ bên cạnh cản lại
" Với tình trạng của ngươi hiện giờ, đánh với Tiểu Xà chính là đi tìm chết"
" Giáo chủ điện hạ, ngài sao cứ phải làm khó ta , không lẽ , ngài tính nuốt lời? Tình trạng của ta đến đâu tự ta biết, không cần ngài đây nhọc lòng " Cố Ngư Linh gỡ bàn tay đang giữ vai mình ra , mắt đối mắt với Thịnh Diên
Thịnh Diên cũng đáp lại ánh nhìn dò hỏi và nghi hoặc của Cố Ngư Linh, hắn dường như không cảm thấy bàn tay mình đang bị một bàn tay khác dùng hết sức bình sinh gỡ ra nhưng chẳng gỡ nổi một đốt ngón tay ,bàn tay hắn cứ giữ chặt bả vai người ấy rồi mang theo mệnh lệnh nhằm áp chế nhưng xem ra không đáng kể
" Cố Ngư Linh! Cố Ngư Linh, tỷ tỷ tới thăm ngươi đây" Bất chợt một âm thanh trong trẻo phát ra từ bên ngoài, nhanh chóng xông thẳng vào trong phòng
" Giáo chủ, Cố Ngư Linh..? Hai người..?" Vô Ước cảm thấy hai người trong phòng lại sắp phang nhau tới nơi, tuy Cố Ngư Linh không áo quần vũ trang đầy đủ như Giáo chủ nhưng nhìn chung ý chí sống mái hai người chẳng kém nhau là mấy
Cố Ngư Linh vốn định hất tay Thịnh Diên ra nhưng hất thế nào cũng không được, không thể nói lý cũng không thể dùng nắm đấm khiến y thập phần âu sầu , giống như cảm giác mình đã bị hố . Vô tình một thân ảnh có chút quen thuộc làm Cố Ngư Linh nhìn mất vài giây mới nhận ra hoàn toàn
" Vô ..Ước? Đúng là cô rồi , mau , mau đến đây,khuyên nhủ Giáo chủ của cô đừng cản trở ta làm việc của mình "
" Cố Ngư Linh, sao trông ngươi tàn thế này? Trời ạ, là tên dở hơi nào sai người đốt Toan Diệp hương vậy, ta ngửi một lát đã rệu rã hết người rồi. Cơ mà Giáo chủ , sao ngài lại cản trở tên này làm việc hắn muốn chứ?" Vô Ước đỡ trán, có chút mệt mỏi vô lực khi ngửi qua hương liệu này trong chốc lát . Lại vô tình rùng mình khi nhớ về cảnh hai người chém giết nhau ngươi sống ta chết ba ngày trước
Tên dở hơi từ từ quay đầu nhìn Vô Ước , tay vẫn giữ lấy Cố Ngư Linh "Hương này bổn tọa đốt , ngươi cảm thấy rệu rã , vô lực chỗ nào?"
Thời khắc này Vô Ước chỉ ước có thể biến mất khỏi đây ngay tức thì , chỉ tiếc lời nói ra không thể thu lại, người đã bị mình nói đến không thể nói hết là hết nguôi ngoai
" Thuộc hạ ... Thuộc hạ hồ đồ chưa thể cảm nhận được hết tinh túy của Toan Diệp hương , cũng có thể do vừa bị thương dậy cơ thể chưa hết què quặt nên luôn cảm thấy không khỏe dẫn đến cảm nhận sai lầm và phát ngôn mất kiểm soát , xin Giáo chủ tha tội" Vô Ước lom dom cúi người tạ lỗi , ánh mắt chứa đầy lòng ăn năn
" Lại nữa rồi đó . Mấy người chủ nhân thuộc hạ các người muốn tính sổ với nhau thì cũng hãy rời lịch đến hôm sau rồi cứ tha hồ , mắc gì để ta kẹt ở giữa thế này? Chẳng lẽ chủ tớ hai người tính dở trò trì hoãn rồi lật lọng giao ước với ta "
" Ngươi nhìn xem, giờ đến cả cái giữ vai của ta thôi ngươi cũng không phản kháng được mà giờ cũng nghĩ đến việc vác cái thân này đi đánh tiểu Xà ? Nó tuy ham ăn lười làm nhưng dù gì cũng là Ma thú uy chấn một phương, còn hằng ngày được Ma giáo cho ăn uống thoải mái tẩm bổ bằng vô số dược liệu kỳ trân dị bảo quý hiếm cho nên da dày thịt béo, cảnh giới không tồi đâu" Thịnh Diên đến giờ cũng buông tay , để lại trên vai áo người kia vết hằn có thể thấy rõ
" À ra là vậy, Hắc Ngưu Xà đối với Ma giáo các người chính là bảo bối được cưng như trứng hứng như hoa, dốc hết tâm sức chiều chuộng chăm bẵm chẳng thiếu gì nhồi nhét dược phẩm định biến nó thành vũ khí chiến tranh mới chắc? Vì nó nên giờ mới do dự , nhất quyết không cho ta động đến , còn ở đây lấy con quái vật đó dọa ta? Ta sẽ chùn bước trước chiến lợi phẩm đáng lẽ được mình chinh phục chắc " Cố Ngư Linh sau khi người kia buông tay toàn thân như mất đi trọng lực lùi lại mấy bước , y bình tĩnh ngước lên, dùng ánh mắt đầy khiêu khích với Thịnh Diên và cả Vô Ước phía sai , nói ra suy ngẫm trong thâm tâm chẳng hề giấu diếm
" Cố Ngư Linh, ngươi nghĩ hơi xa rồi đấy.."
" Nhìn vẻ lặng thinh của Giáo chủ , xem ra...."
Chưa đợi Cố Ngư Linh nói hết câu thì đã bị điểm huyệt, ngay tức khắc hai mắt Cố Ngư Linh tối sầm, đại não rơi vào trạng thái uể oải thiếp đi, tư thế hùng hổ vừa rồi giờ cũng mềm oặt ngả xuống , được Thịnh Diên thoải mái đỡ được , hơi thở cũng dần nhẹ nhàng đều đều hơn . Hắn đỡ Cố Ngư Linh xuống giường , đắp chăn lên rồi mới đi ra
" Giáo chủ.."
" Ra ngoài rồi nói "
- Tinh Vân điện -
" Điện hạ, Cố Ngư Linh đó tình trạng hiện giờ là sao vậy" Vô Ước nói
" Hắn hiện tại nội lực hỗn loạn, mạch tượng yếu ớt , không thể chiến đấu, nếu cứ ép bản thân quay trở lại trạng thái chiến đấu cao độ thường ngày thì sẽ dẫn khủng hoảng , vỡ hết kinh mạch , tàn phế cả đời , thậm chí là mất mạng " Thịnh Diên nói
" Là dư âm từ sau trận chiến hôm đó để lại ?" Vô Ước rụt rè hỏi
" Đúng vậy. Hóa ra ngươi vẫn đủ sức chứng kiến tất thảy , đáng ra ta nên cho ngươi một chưởng để ngươi có thể ngủ ngoan như Cố Ngư Linh. Trận đấu kinh điển hôm ấy, nên chỉ có ta và Cố Ngư Linh nhớ đến "
Vô Ước vốn biết chủ nhân nhà mình ích kỉ thủ đoạn vô biên, nhưng đến thời điểm hiện tại mới thấu tỏ được phần nào
" Nếu Cố Ngư Linh đã muốn tìm chết với Tiểu Xà , sao ngài phải cản hắn làm gì? Hắn chết rồi, đám võ lâm chính đạo kia sẽ như mất đi tất thảy niềm kiêu ngạo mà rụt rè ngay lập tức"
" Nếu nha đầu ngươi chỉ nghĩ được tới đó , bảo sao tu vi không thể đột phá như Cầm Ly " Thịnh Diên cười trừ, trong đôi mắt ánh lên nỗi trăn trở
" Sao ngài lại nói chuyện nọ xọ chuyện kia, ta còn trẻ chuyện tăng tiến tu vi đâu cần phải nghĩ nhiều . Mà ngài đó , luôn dùng cái ánh mắt đăm chiêu nhìn Cố Ngư Linh kia, rốt cuộc mục đích là gì"
" Ta muốn , hắn đầu quân cho Ma giáo , trở thành cánh tay phải của ta"
" Phụt !!" Vô Ước sặc trà , may là vẫn kiềm chế được không đề trà văng tung tóe, Thịnh Diên ái ngại nhìn cô nương chưa xuất giá tính tình vụng về chưa thể sửa
" Ngài ... Chuyện này mà ngài cũng nghĩ ra được , dù ngài nói ở đây nhưng Cố Ngư Linh ở đằng kia cũng sẽ giật mình trong tiềm thức ấy. "
" Đây cũng chỉ là một suy nghĩ lóe lên trong đầu ta từ mấy ngày trước thôi, chưa lập kế hoạch cụ thể đâu"
" Ây dô , Cố Ngư Linh đó dù gì cũng đang là đóa hoa kiêu ngạo ngút trời của phe chính đạo, liệu hắn sẽ rũ bỏ ngàn vạn tung hô xa hoa phú quý để đầu quân cho chúng ta sao"
Thịnh Diên trầm ngâm , những gì Vô Ước nói không sai, việc hắn nghĩ ra vô cùng khó nhằn
" Ma giáo chúng ta thiếu mấy thứ đó ? Nếu Cố Ngư Linh muốn hằng ngày đều sẽ được nghe tiếng tung hô ngọt ngào từ đám thuộc hạ nơi đây, được kế thừa vàng bạc châu báu rộng lớn cùng vô số kỳ trân dị bảo khủng bố, hắn còn trẻ mà đã lớn mạnh như vậy, chắc hẳn dã tâm với mấy thứ tăng cường tu vi không hề ít đâu"
Vô Ước đây là lần đầu tiên trong đời nghe Giáo chủ nhà mình công nhận ai đó mạnh , còn có ý định trao hết gia sản Ma giáo cho người ta chỉ để họ đầu quân cho mình, thật sự là không thể tin nổi
" Ngài , khát khao với tên đó thực sự rất lớn , chỉ là đánh với nhau một trận mà đã muốn giữ hắn ở đây suốt đời suốt kiếp" Vô Ước chỉ là buột miệng nói ra , nào biết những lời này của mình đã mở ra một chân trời mới trong tiềm thức của người nào đó
" Chẳng lẽ nha đầu ngươi không có hứng thú với hắn? Lúc nãy ta thấy ngươi gọi hắn bằng giọng ngọt xớt trìu mến lắm , không biết chất chứa bao nhiêu tâm tư nữa "
" Đúng rồi đó , mặt hắn đẹp, dáng hắn đẹp , khí thế của hắn đẹp, kiếm hắn cũng đẹp, cách hắn liều mạng với ngài cũng rất anh tuấn , nói chung nếu có bảng xếp hạng mỹ nam tử trên thiên hạ, chắc chắn hắn so với ngài không thua kém cấp bậc đâu"
" Đầu óc thiển cẩn , sau này ai lấy phải ngươi chắc hối hận quá " Thịnh Diên lẩm bẩm , nhưng trong lòng cũng đang hồi tưởng lại mấy cái đẹp của Cố Ngư Linh mà nha đầu này vừa nhắc đến
" Ngài, ngài nói gì cơ " Vô Ước đã nghe không xót một chữ , không nghĩ vị chủ nhân mình hết lòng phục vụ cống hiến này lại là kẻ độc miệng như vậy
" Chẳng lẽ ta nói không đúng? Thôi ,mau đi giải huyệt cho Cố Ngư Linh rồi lấy đồ ăn cho hắn , đừng để hắn đói chết "
" Ngài ...ngài cứ chờ đấy!"
Ở bên này Cố Ngư Linh vẫn ngủ im chẳng có chút dấu hiệu nào sẽ tỉnh , chỉ tới khi cửa phòng mở ra , một bóng dáng yểu điệu bước vào giải huyệt cho thì y mới từ từ mở nổi đôi mắt nặng trĩu của mình . Một người đã tỉnh ngủ mà bị điểm huyệt lăn ra ngủ tiếp ,trong cơn mê man bí bách khó chịu nhường nào , điều này khiến Cố Ngư Linh cực kì ức chế , sau khi mở được mắt liền ngay lập tức trong túi không gian lấy ra Thương Lan kiếm chắn trước mình phòng vệ
" Muốn gì?" Cố Ngư Linh ánh mắt nghi hoặc sắc bén nhưng giọng nơi khàn khàn mới ngủ dậy có chút bán đứng phong thái của y
" Tỷ ngươi đây, sao lại căng thẳng vậy, Giáo chủ điện hạ đối xử với ngươi như này đúng là quá đáng thật nhưng sao ngươi lại ghét lây sang cả tỷ tỷ xinh đẹp này chứ" Vô Ước cảm thấy rất lấy làm tự nhiên muốn gạt thanh kiếm trước mắt mình ra , nhưng chỉ mới chạm vào vỏ kiếm lạnh lẽo bị một sức mạnh vô hình đánh bật ra làm nàng lảo đảo suýt ngã
" Không...ta không có ý đó , thanh kiếm này sao lại..? Cố Ngư Linh cũng bị sốc trước màn vừa rồi , bình thường con người ta ở trạng thái mơ màng vừa ngủ dậy đều sẽ phòng vệ chính đáng, thanh kiếm này đâu được y truyền linh lực hay cài cắm gì tự đánh trả người khác , tại sao khi bắt đầu tới nơi này, mọi thứ đều trở nên lạ kì như vậy . Cố Ngư Linh hết nhìn kiếm lại nhìn tay, dường như sự hoang mang từ đôi mắt sắp đục thủng bàn tay y luôn rồi
" Khá đó , linh lực thật dồi dào , không hổ là tuyệt thế anh tài, khả năng hồi phục của ngươi so với Giáo chủ đúng là một chín một mười không thua kém gì nhau. Ma giáo một lúc chứa hai hổ tôm tép như ta thật sự vô cùng căng thẳng đó . " Vô Ước nhanh chóng lấy lại tư thái , tiến đến gần Cố Ngư Linh kéo hắn dậy
" Cố Ngư Linh cảm giác như lâu lắm rồi mới được tiếp xúc với hơi ấm con người, loạng choạng suýt ngã , cơ thể cứ luôn trong trạng thái lạnh lẽo âm u choáng váng , có lẽ đấy là lí do y không thể kiểm soát linh lực của mình đúng hướng
Cố Ngư Linh sau đó mất một lúc để viết tâm thư gửi muội muội bớt lo lắng, đã qua bốn ngày , sợ rằng lúc y về muội ấy sẽ cằn nhằn tới điêc mất
Sau khi gửi xong thư , thay xong y phục chỉnh tề, Cố Ngư Linh theo chân Vô Ước đi gặp Giáo chủ , thấy hắn rất thảnh thơi ngồi an tọa trên ngai vị ăn bánh uống trà , Cố Ngư Linh không nhịn được nghiến răng ken két
" Đã tới , vậy thì cùng ngồi ăn với nhau đi" Thịnh Diên phất tay ,một bàn ăn xa hoa đầy ắp sơn hào mĩ vị với màu sắc phong phú , hương thơm ngài ngạt
" Giáo chủ , vào việc chính đi" Cố Ngư Linh cố kìm nén sự tức giận của mình để có thể nói chuyện đàng hoàng , bảo kiếm trong tay cảm giác bất cứ lúc nào cũng sẽ xuất chiêu tàn sát nếu kẻ kia dám lật lọng
" Cố Ngư Linh , ta đã nói, tình trạng của ngươi chưa ổn , sao ngươi ngoan cố như vậ-y"
Chưa đến hắn nói hết câu, một nhát chém đầy hận ý vun vút phóng đến ,Thịnh Diên kịp thời né tránh, nhát chém khiến toàn bộ chỗ ngồi xa hoa rộng lớn vỡ nát , nhưng trong nháy mắt mọi thứ lại tự phục hồi dáng vẻ ban đầu mắt thường cũng có thể nhìn thấy
" Giáo chủ, ngươi đang trêu tức ta sao? Ngươi định nhốt ông đây suốt ngày đối diện với bốn bức tường đến hóa ngu hả? Hay muốn diễn vở kịch một nhà ba người hạnh phúc ?Nếu ngày hôm nay ta không giết được con rắn đó , Ma giáo các người cũng đừng tồn tại nữa " Cố Ngư Linh điên tiết , khí tức khủng bố phát ra , trực tiếp đánh sập rất nhiều kiến trúc nơi đây , bụi bay mù mịt khiến Vô Ước ho sặc sụa , Thịnh Diên cau mày, không nghĩ tiểu tử kia hồi phục nhanh đến vậy, lại nhớ đến thanh kiếm được phục sinh của mình , hắn mới hiểu thiếu niên này không thể bị hắn khống chế nuôi nhốt tại đây như ý nguyện , cũng không thể dùng thứ mua chuộc hắn về phe mình . Vì vốn dĩ Cố Ngư Linh không tiếc cái mạng của hắn. ,hắn liều mạng như vậy vì người thân, nếu người thân yêu không còn, danh vọng , xa hoa , tiếng tăm , vinh hoa phú quý hay sinh mệnh , đâu còn ý nghĩa mà phải tiếp tục
" Được. Ngươi mau dẫn Cố Ngư Linh đi tới tiểu Xà cho hắn thỏa lòng "
" Vâ-ng"
Vô Ước khi đứng cạnh Cố Ngư Linh giờ đã không còn dám bỡn cợt hay lên giọng trêu đùa nữa , nàng biết mọi chuyện đều có giới hạn và cần chừng mực , tình huống bây giờ sợ chỉ cần sơ ý làm phật lòng Cố Ngư Linh là sẽ ngay lập tức bị y chém chết , dù nam hay nữ ,già hay trẻ, còn gì đạo lý anh hùng khi thời gian không còn nhiều dành cho hắn nữa
" Đã tới
" Đã tới , mọi chuyện còn lại đều dựa vào ngươi rồi "
" Đa tạ Vô cô nương" Cố Ngư Linh tuy vẫn trong trạng thái ức chế khi đối diện với Giáo chủ nhưng hiện tại đã hòa hoãn hơn khi ở cạnh Vô Ước ,khí tức bây giờ vừa đủ để trấn áp vừa đủ khiến người khác không bị ảnh hưởng đến thần trí
Vô Ước vẫn là bị ánh nhìn trẻ trung này , vóc dáng này, tư thế kiêu ngạo nhưng không quá hống hách ấy hớp hồn , quả là thịnh thế mỹ nhan
Những tưởng chỉ có Vô Ước tò mò xem thi đấu thì mát sao một bóng dáng cao lớn một thân hắc y cũng bước đến cùng nàng chứng kiến trận đấu một mất một còn này
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top