Chương 3

    " A Linh , mau tới đây " Một giọng nữ nhẹ nhàng cất lên, ôn tồn dịu dàng như dòng nước , khiến người ta cảm thấy nao nao

A tỷ..? Không phải , tỷ vốn đang bị..." Cố Ngư Linh kinh ngạc với tất thảy những gì mình đang thấy, xa xa ở bên cạnh thân cây đào, là tỷ tỷ vốn lâm trọng bệnh nay đã hồng hào tươi tắn vẫy chào , mỉm cười nhẹ nhàng với y

   " Ta làm sao ư, ta đúng là đang làm sao thật, ta bị đệ làm cho lo lắng không yên rồi đấy" Thanh Y từ từ bay đến gần Cố Ngư Linh, nhéo má hắn , một giọt lệ lấp lánh khẽ lăn dài trên má nàng

  " A tỷ, đây là thật sao, tỷ còn biết cả khinh công nữa, đồ bổ ta đem về nhiều tác dụng thật" Cố Ngư Linh không nén nổi cười rạng rỡ, xung quang ngập tràn gió xuân,dường như đã gỡ bỏ mọi phòng bị mà săn sóc tỷ tỷ của mình

  " Đúng vậy, tim của Hắc Ngưu Xà đệ đem về công dụng rất tốt, ta không những dứt bệnh mà cảm giác chân khí và kinh mạch những tưởng vĩnh viên ứ đọng lại được khai thông , sau này nhất định sẽ luyện võ cùng đệ chu du giang hồ . A Linh , thấy ta hôm nay có đẹp không? " Thanh Y xinh đẹp  duyên dáng như tiên tử hạ phàm , nàng cong cong đôi mắt hoa đào với người trước mắt , hạnh phúc không hề giấu diếm

  " Tỷ của đệ dĩ nhiên là nữ tử đẹp đẽ hoàn hảo nhất  thế gian,ngủ lâu như vậy nhưng ăn mặc lại cực kì hợp mốt, chỉ mỗi tật ăn xong chưa chùi mép là khó bỏ "Cố Ngư Linh nở nụ cười như có như không trào phúng , không ngại bẩn đưa bàn tay thon dài lau đi máu nơi khóe miệng" Thanh Y " , máu lập tức trở thành màu đen, lập tức bùng cháy trên  ngón tay y. Nhưng Cố Ngư Linh lại chẳng hề để tâm , mọi thứ diễn ra chỉ trong vài giây, y nhanh như chớp tặng cho " Thanh Y " trước mắt một chưởng toàn sát ý  làm quà gặp mặt , khiến " Thanh Y" vốn đang tươi cười phải xé lớp phòng bị đỡ đòn, nhưng cũng bị đẩy ra xa mấy mét

    Người có thể tay không đỡ lấy đòn này của Cố Ngư Linh và chưa bị văng ra xa tổn thất lục phủ ngũ tạng , trên giang hồ cũng chỉ có vài người , yêu ma quỷ quái cũng không thiếu , người hôm nay y gặp là Quỷ Vô Diện  , vốn sức mạnh không tầm thường, bá chủ một phương  nhưng thích làm loại quỷ có thể đọc kí ức người khác rồi đóng giả làm người trong tim để lừa họ , trò này làm đi làm lại cả trăm năm nhưng vẫn không ít người dính bẫy

   " Ta chưa từng nói với ai chuyện ta đi đâu , kiếm được cái gì , cách dẫn dắt của ngươi vẫn ngu xuẩn và chán ngắt như ngày nào"

  " Quả nhiên Cố Ngư Linh, tuy trông có vẻ trẻ trâu nhưng rất rành đời, diễn cũng như thật, làm ta suýt chút tưởng bản thân đã thành công rồi đấy" Dung mạo của " Thanh Y " biến đổi, biến thành một nữ tử cực kì hoa nhường nguyệt thẹn, chỉ là khí chất lạnh lẽo tà mị như từ địa ngục tìm đến để đòi mạng .

  " Tuy ngươi ngu , để lộ quá nhiều sơ hở nhưng thực lực càng ngày càng bá đạo cũng đáng công nhận, chỉ là dùng sức mạnh thay thế , lấp đầy cho trí khôn và tư duy cũng không phải kế lâu dài ổn định . Còn nữa, sao ngươi vào được trong tâm trí ta  " Cố Ngư Linh đối với nữ quỷ thực ra cũng không quá bài xích, ả không động chạm gì đến thì y cũng không săn lùng chi cho mệt . Đằng sau Quỷ Vô Thường là một hệ thống cũng rất dày đặc , và trên cơ ả cũng không thiếu để Cố Ngư Linh đọ sức . Quỷ Vô Thường vốn không có tuổi để gây bất kì sát thương gì cho y , dù là tách động đến thể chất hay tâm trí. Nhưng tại thời điểm này , Quỷ Vô Thường lại có thể ở trong thế giới tâm trí của Cố Ngư Linh mà giở trò  , tạo ra bối cảnh rồi đóng giả tỷ tỷ nhằm lừa gạt y, nhưng những gì ả biết về y quá  ít  nên chưa làm được bất cứ điều gì

   " Vì lá chắn tiềm thức  bảo vệ ngươi từ trước tới nay đã có vết nứt, sao ta không tận dụng thời cơ trêu ngươi một chút" Quỷ Vô Thương một thân hồng y nổi bật kể lể với Cố Ngư Linh, khung cảnh xung quang để không còn là rừng đào nữa mà là núi rừng âm u chim chóc kêu rên thảm thiết

   " Chỉ một vết nứt đã khiến ngươi sinh vọng tưởng , nếu thế thì giờ ta đã bị hàng vạn ma quỷ tâm địa bất chính sâu  xé cho chết từ lâu rồi, còn có chỗ cho ngươi chơi đùa . Về hang của mình học lại cách nói chuyện sao cho sang nhé, đừng sang chấn tâm lý như hôm nay" Cố Ngư Long nhắn nhủ xong quay người rời đi, lá chắn đã nứt, y đã không thể điều khiển bối cảnh trong tâm trí mình nữa

    " Bây giờ đám quỷ quái đó chưa tới cũng không có nghĩa chúng sẽ không biết đến sơ hở này . Tâm trí nếu bị cắn xé , úp sọt thì rất dễ ảnh hưởng đến tính mạng,dù cho ngươi có là thiên chi kiêu tử"

   " Quỷ đỏ, nói đủ chưa? Có phải là yêu ma mạnh nhất không mà nói lắm thế , nứt một chút mà ngươi tưởng ta thần trí mơ hồ tôn người làm mẹ " Cố Ngư Linh một vẻ lười nhác nghe Vô Diện dặn sự đời , thực sự không chịu  nổi

    " Hứ, tốt với ngươi ngươi còn khinh thường, sau này ta cóc thèm nhắn nhủ gì với ngươi nữa" Quỷ Vô Diên đỏ ửng mặt, cảm giác bị chọc quê và câu hỏi" có phải yêu quái mạnh nhất không" khiến nàng hoàn toàn cạn lời , đằng quay lưng bỏ đi

     " Tưởng bà nội người ta không chứ" Sau khi Quỷ Vô Diện rời đi đêm đen mới dần tan biến , tâm trí Cố Ngư Linh quay trở lại khoảng không  vũ trụ vô tận  đầy tràn đầy những kí ức tốt đẹp lóe lên kết thành mưa sao băng vĩnh cửu   , đầu óc như này cũng coi như tâm đang  hướng thiện

    Chỉ là sau vài bước chân, Cố Ngư Linh hoàn toàn ngã quỵ xuống, ngã quỵ trong chính tâm trí của mình, khoảng không trong xanh đầy tràn đầy những kí ức kết thành mưa sao băng lại bị một màu u ám xâm chiếm nhưng thứ màu sắc u ám đấy cũng tức thì bị một lực lượng sức mạnh đẩy lùi , khiến mọi thứ trở về nguyên bản

      Ở bên ngoài , Cố Ngư Linh cũng đang  một trận đau đớn như từ sâu trong nguyên thủy hành hạ , cơn đau như hàng vạn rắn rết cắn xé da thịt xương cốt khiến y gân xanh nổi đầy trên cổ trên trán , gân tay gân chân nổi đầy ,chân khí và kinh mạch đều ứ đọng ,  đau đớn vì không thể giải phóng cơn đau ra bên ngoài, cơn đau cứ thế lớn dần, cắn nát xương cốt và muốn xé toạc lớp da của y để thoát ra bên ngoài lộng hành

     Sau một hồi giãy giụa như thấy cả chục kiếp người, Cố Ngư Linh cũng mở được mắt , thoát được trạng thái tắc nghẹn chân khí, nhanh tay vận công chữa trị cho bản thân, một luồng sáng ấm áp bao lấy y , cố gắng đem y trở lại trạng thái hoàn hảo nhất . Cố Ngư Linh quá sức ọc ra một búng máu đen , rồi lại thêm hai ba lần ọc  máu đen  nữa khiến nhẹ nhõm đi phần nào

   Sau khi thần trí bình phục trở lại , Cố Ngư Linh mới có dịp quan sát nơi mình đang ở . Nhìn tổng thể thì đó là một căn phòng lớn , xa hoa kiểu cách , vừa nhìn là biết chủ nhân căn phòng rất biết chơi chứ không phải dạng nhà giàu mới nổi không có mắt thẩm mĩ . Y đang nằm trên một chiếc giường khá rộng rãi, đệm chăn đầy đủ, thiết kế , đồ đạc trong phòng đều làm bằng gỗ trầm hương thượng hạng , còn được chạm khắc rất tinh tế , chiếc giường cũng không ngoại lệ, cho nên căn phòng luôn thoang  thoảng mùi trầm hương mùi thơm ấm , đậm đà. Nhưng mùi hương chính vẫn đến từ hương đốt trong phòng , mùi nao nao gay mũi giúp Cố Ngư Linh tỉnh táo khá nhiều

  Từ sau trận chiến ấy đến bây giờ là bao ngày? , nếu qua hai ngày chưa gửi thư thì tiểu muội sẽ lo chết mất ? Sau khi tung ra con bài tẩy của mình thì bản thân cũng ngã xuống kiệt sức , giáo chủ kia chẳng biết có hề hấn gì không, liệu y thua hay thắng ? Còn sao Cố Ngư Linh được ở nơi xa hoa như này ? Việc   không rõ tình hình bản thân khiến y trong lòng nghĩ ngợi đau đáu

     " Đã tỉnh" Một âm thanh lạnh như băng từ đằng sau lưng Cố Ngư Linh phát ra, y quay đầu , thấy Thịnh Diên đứng đấy sừng sững không biết vừa đến hay đã đến từ lâu , bất tri bất giác chẳng có chút tiếng động nào

   " Giáo chủ , nơi này là..?"
   " Đây là nơi ở của ta, giờ cảm thấy thế nào" Thịnh Diên không khỏi rùng mình khi nhớ lại trận chiến mấy ngày trước , khia ấy trước mặt hắn là Cố Ngư Linh mang khí tức khủng bố cùng hắn hủy diệt sàn đấu , khiến hắn thương tích ảnh hưởng không nhẹ . Còn Cố Ngư Linh bây giờ toàn thân tràn đầy sự vô hại , đồ ngủ màu xanh bao lấy cơ thể cân đối nhưng cũng có chút mảnh mai , tóc dài tán loạn sau lưng như dòng suối , khóe miệng còn dính chút máu, đôi mắt đầy vẻ nghi hoặc nhưng cũng đầy sự uể oải . Cố Ngư Linh , còn sống được quả là kỳ tích

   " Vậy từ ngày hôm đấy đến giờ là mấy ngày rồi"

    " Ba ngày, ngươi đã ngủ ba ngày rồi" Thịnh Diên nói
Cố Ngư Linh nói" Trời ạ! Sau ngài không đánh thức ta sớm hơn , nếu như này muội muội ta sẽ lo chết mất"

   " Ngươi có muội muội?Xem ra ta đoán không sai, ngươi vì  người nhà mà liều mạng tới vậy  " Thịnh Diên nói 
  Cố Ngư Linh lúc nãy hoảng quá giờ mới nhận ra mình vừa lỡ lời, tiết lộ bản thân còn người nhà, điều này có thể sẽ trở thành điểm để đám người ý đồ bất chính trói buộc y , kể cả Giáo chủ Ma giáo này cũng vậy . Y quyết định không trả lời câu hỏi của hắn mà chuyển đề tài hắn

   " Vậy trận chiến ba ngày trước giữa ta và ngài, ai thắng vậy?" Cố Ngư Linh lấy hết can đảm để hỏi , phải can đảm đối diện với sự thật mới có thể trưởng thành

    Thịnh Diên đã nghĩ nhiều về câu trả lời sẽ nói khi Cố Ngư Linh hỏi , nhưng cuối cùng vẫn thấy phân vân và chần chừ khi nói ra

  " Cả ta và ngươi đều chịu tổn thất , ngươi thì ngoại thương chi chít do các vết chém nhanh và sắc , ta thì nghiêng về nội thương lục phủ ngũ tạng  đặc biệt là ta còn gãy kiếm"

   " Nếu xét về thương tích ai ít hơn , chắc chân là ta rồi , vậy thì tổng thể ta thắng rồi " Tuy toàn thân vô lực nhưng khi nghe Thịnh Diên kể thì Cố Ngư Linh nhanh nhảu vô cùng, tuy cái giá phải trả cho một trận đấu như này là quá đắt , nhưng y đã đạt được mục tiêu mình muốn và chắc chắn Thịnh Diên không thể nuốt lời

  Thịnh Diên cơ bản cũng không phản bác , xem ra thật sự chấp nhận chiến thắng của Cố Ngư Linh

   " Cơ mà khoan, ngài nói cái gì gãy cơ, kiếm á?"

   " Đúng vậy , cái giá để được chứng kiến thực lực toàn vẹn của ngươi cũng thật đắt ,thanh kiếm ấy là cái giá quát đắt đối với ta. "  Thịnh Diên thở dài , cố tình nói bằng giọng chua xót than thở để xem Cố Ngư Linh có  đồng cảm với hắn không

  " Vậy, ta thắng phải không"

  " Đúng"
  " Vậy bao giờ ta có thể vào đấm nhau với Hắc Ngưu Xà"

  " chờ sau khi ngươi bình phục hoàn toàn hắng tính đến chuyện này"
  

   

 
 

    

  

  

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top