Chương 1: Quá khứ

   " Ngư Linh , đây là chuyện hệ trọng , chưa có sự đồng ý chấp thuận của ta và a tỷ , huynh không được làm bừa" Một nữ nhi khoảng 14- 15 tuổi dậm chân lầm bầm , nàng ăn vận y phục toát lên vẻ tươi vui phơi phới đúng như tuổi thiếu nữ của mình . Nữ nhi không vui, luôn phủ định hoàn toàn ý kiến của người trước mắt

   " Ta nói với muội là để thông báo chứ không phải xin muội ý kiến mong chấp thuận , tránh muội lại càm ràm , tuyệt đối cấm hé răng nửa lời với a tỷ " Người vừa lên tiếng chính xác là Cố Ngư Linh- thiếu niên xuất chúng vang danh tứ phái , khiến cả triều đình cũng muốn trọng dụng . Tuy tuổi còn trẻ nhưng thành tích tu luyện không hề tầm thường , luôn đứng top 1 trên bảng vàng anh tài và là bạch nguyệt quang của vô số cô nương

       " Đây không phải là chuyện đi săn thú hay mua bó cải miếng thịt ngoài chợ , huynh có biết nơi đó có bao nguy hiểm rình rập , không có cách này ta mò cách khác , huynh nghĩ huynh là vô song sao"

    " Nhưng nếu ta không đi,muội đi sao? Cách khác? Nếu có cách khác , chẳng lẽ ta không nghe ngóng được , ta được người ta ca tụng cái gì mà tuyệt thế anh tài, chẳng phải cũng phải đối diện với mấy thứ khủng bố chút sao. Vả lại, a tỷ ngày một yếu dần rồi" Hắn nói đến đây , khí thế cũng trầm xuống , trong giọng nói  chồng chất suy tư và lo âu . Hắn cũng chẳng muốn ép mình đi chết làm gì , việc chứng tỏ bản thân đau phải chuyện khó , chỉ là ,a tỷ , cần thứ này để sống

    " Vậy huynh hứa với muội , sau hai ngày , nhất định phải gửi bồ câu đưa thư báo tin bình an. Nếu huynh dám đem cái thân tàn như trận Oánh Hà trở về muội  nhất định sẽ mặc kệ"

   " Ta không chỉ gửi tin bình an về đâu, ta còn gửi cả tin tức hằng ngày của Tô công tử về cho muội đọc giải trí nữa" Ngư Linh ghé sát tai, vế sau hoàn toàn khiến trái tim thiếu nữ loạn nhịp

  " Huynh... đồ yêu nghiệt miệng lưỡi giảo hoạt!!!"

   Cố Ngư Linh huýt sao rời đi , y vốn  chỉ mang theo Thương Lan kiếm bảo bối của mình và chút ngân lượng ăn đường , ai ngờ muội muội còn gói ghém theo thuốc men, lương khô , ngân lượng , ... thành một tai nải đầy ắp . Ba người bọn họ , giờ đã có của ăn của để , muội muội không muốn thấy y  trống rỗng tay chân như thế

   Thứ huynh muốn lấy , chính là gan của Hắc Ngưu Xà- thú cưng của Giáo chủ Ma Giáo . A tỷ mắc căn bệnh lạ , yếu ớt vô lực , giờ chỉ có ngủ li bì , một vị cao nhân tốt bụng đã nói chỉ có gan của quái vật từng ăn thịt uống máu vô số sinh linh mạng sống như Hắc Ngưu Xà mới cứu sống được a tỷ , gan của nó ngập tràn tinh khí , vừa hay áp chế được phần âm khí dày đặc dày vò a tỷ từ trước đến nay , một lần dứt bệnh

   Điều đó cũng đồng nghĩa với việc hoàn toàn giết chết thứ đó , gây thù chuốc oán với Ma giáo , đặc biệt là Giáo chủ vì giết chết thú sủng của hắn ta

   Cố Ngư Linh cũng đắn đo , mang gan về rồi chế biến liệu a tỷ có chịu nuốt 
   Suy nghĩ suốt quãng đường , Cố Ngư Linh dường như đã lơ là , không để ý đằng sau một thanh kiếm ngập sát ý hướng đến

   Cheng !!!!! Âm thanh kiếm va chạm vào nhau thanh thúy vang lên, Cố Ngư Linh né kiếm , trong phút chốc cũng đưa kiếm ra tiếp chiêu . Người vừa rồi là một nữ tử , dung mạo như hoa như ngọc , cao ráo sáng sủa , chỉ có đôi mắt tràn ngập khiêu khích khác hoàn toàn với bề ngoài thanh thuần tươi mới

   " Cố Ngư Linh , ai cho ngươi cái gan bước vào lãnh thổ Ma giáo"

   " Ngươi biết ta, xem ra cũng muốn cản trở" Cố Ngư Linh trong lòng đánh giá chút nữ tử , quả nhiên rất đỗi xinh đẹp , chỉ cần móc cặp mắt gợi đòn kia ra là một chỉnh thể hoàn hảo

  " Bước vào lãnh thổ của chúng ta, cho dù có là tuyệt thế anh tài , thì  cũng đều là bữa tối cho Tiểu Xà" Nàng ta  đã thu liễm lại vẻ khiêu khích lúc đầu, thay vào đó dáng vẻ lạnh lùng thanh cao ngập tràn nho nhã như nữ hiệp bình thường

  " Là Hắc Ngưu Xà sao? Dẫn ta đến gặp nó được không?" Cố Ngư Linh thể hiện sự phấn khích ngập tràn , giống như đứa trẻ nghe tin nhà vua về thăm làng , khiến nữ tử nhìn thấy có chút sốc

    Kẻ này và bức tranh vẽ Cố Ngư Linh giống nhau như đúc , sao chẳng có cảm giác siêu phàm nào vậy?

Hay đây chỉ là một con tốt thế thân, sự thật là tuyệt thế anh tài là một kẻ luôn ẩn mình trong bóng tối đứng sau âm thầm điều khiển

   Nếu ả giết con tốt này , liệu kẻ đằng sau có động tĩnh ló mặt ra không?

  " Ngươi chán sống thì cũng nên chọn gần người nhà mà chết cho tình cảm , đến nơi này chết dưới tay Tiểu Xà thì cho ai xem? Hóa ra Cố Ngư Linh vốn bị ảo còn thích ra gió, thiên hạ tâng bốc quá rồi"

  " Cứ đưa tới chỗ Tiểu Xà gì đó của các ngươi đi , coi như ta tới dâng mạng cũng được , nhưng nếu ta có thể sống sót trở ra , Hắc Ngưu Xà sống hay chết đều do ta quyết định , các người không được can dự "

  " Được ! Hôm nay có cái giải trí rồi! Cố Ngư Linh nhà ngươi uống bao nhiêu rượu để liều vậy chứ hahaha" Nói rồi ả quay người rời đi thông báo cho Ma giáo sự xuất hiện của Cố Ngư Linh và ý định hề hước nhường nào

   Cố Ngư Linh được cho vào trong Ma giáo, nhưng phải bịt mắt , dẫu vậy, y vẫn có thể cảm nhận con đường mình đi qua được sáu , bảy phần tương đối

   " Thật quá đáng tiếc , với thân thủ này , gương mặt này , dáng dấp này , không được làm nam sủng cho ta ắt hẳn ngươi rất buồn , nếu giờ ngươi cầu xin ta , khóc lóc chịu trận , ta sẽ suy nghĩ cho ngươi một chân làm ấm giường hay rót trà đều được " Nữ tử uyển chuyển vuốt ve Cố Ngư Linh , chỉ tiếc đôi tay ấy nửa chừng bị Cố Ngư Linh giữ lại , nở nụ cười ôn tồn lịch sự từ chối

" Vô cô nương tràn đầy thiện ý nhưng ta rất lấy làm tiếc , mong cô nương tự trọng "

" Tỷ tỷ rất thích bộ dạng giả vờ đứng đắn của ngươi đó , để tỷ đưa ngươi đi diện kiến Hắc Ngưu Xà cho biết mùi đời". Vô Ước cầm lấy cánh tay y kéo đi , rất nhanh liền tới cái nơi quỷ quái nhất trong địa phận ma giáo

   Vô Ước mở khăn bịt mắt ra ,  nói quãng đường nhanh cũng không hẳn nhanh, Vô Ước cũng rất thích nói chuyện , từ chuyện giường chiếu đến chuyện giang hồ , hình như ngày thường mọi người trong Ma giáo khá hướng nội hoặc lắm việc nên ít người  tán gẫu cũng  Thủ hộ phía Bắc Ma giáo nên nàng gặp người cùng tần số cũng hơi quyến luyến . Cố Ngư Linh cuối cùng cũng thoát khỏi cái tối đen chật chội kìm hãm mắt mình , mất vài giây để thích ứng với ánh sáng khung cảnh tráng lệ độc đáo của nơi này

   Và một nhân vật cũng sẽ khiến y nhớ mãi , cũng đang an tọa trên ngôi vị dò xét y
  

   

 

  

 

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top