Phần 1.
" Mời cô Lâm Nhã vào phòng phỏng vấn"
Lâm Nhã đứng dậy, hai tay vội vuốt tóc, hít thở nhẹ rồi đẩy cửa bước vào.
" Cô là Lâm Nhã, 27 tuổi, từng là tiếp viên hàng không."
"Đúng vậy, là tôi!"
Người phụ nữ trước mặt nhìn cô bằng ánh mắt dò xét, sau đó nhíu mày nhìn vào hồ sơ với hai bằng đại học của hai trường có vẻ chẳng liên quan đến nhau : Học viện Hàng Không và Đại học T, ngàng Quan hệ công chúng.
" Tiếp viên hàng không là công việc rất có tiền đồ, tại sao cô lại bỏ việc, chấp nhận làm lại từ đầu với ngành Quan hệ công chúng?"
Lâm Nhã lường trước được câu hỏi này, lập tức trả lời vô cùng lưu loát : "Tôi giỏi nhất là giao tiếp và phục vụ người khác, nghề tiếp viên hàng không rất hợp với tôi, nhưng tôi sắp lấy chồng, muốn tìm một công việc không phải đi xa nhiều"
"Nhưng cô đã 27 tuổi, chưa từng có nhiều kinh nghiệm, lại lớn tuổi hơn so với những người cùng đến phỏng vấn ngày hôm nay, lí do nào để chúng tôi nhận cô?"
Lâm Nhã mỉm cười, dùng ánh mắt mê hồn nhìn một lượt từng người đang ngồi ở bàn phỏng vấn trước mặt. "Tôi xin phép được bỏ qua một chút khiêm tốn. Nghề tiếp viên hàng không hằng ngày giao tiếp, phục vụ, lấy lòng vô số hành khách, việc đó tôi rất thuần thục, nếu tôi làm việc ở phòng Quan hệ công chúng của công ty, tôi nhất định sẽ lấy kĩ năng nhiều năm qua luyện tập ra giúp ích. Còn nữa, ngoại hình của tôi không phải là không tồi sao, như vậy không phải là rất có ích sao?
Người phụ nữ trước mặt tháo kính nhìn Lâm Nhã một lần nữa, khóe môi nhếch lên tỏ vẻ khá hài lòng.
Lâm Nhã nhảy chân sáo xuống bãi đỗ xe ngầm, vui vẻ gọi điện cho Hàng Dương.
"Cục cưng, hôm nay em đã phỏng vấn rồi, rất thành công, rất có triển vọng, tối nay em mời anh ở nhà hàng..."
"Bảo bối, chúc mừng em, nhưng anh đang họp, lát nữa sẽ gọi lại cho em."
Lâm Nhã có chút thất vọng, mở cửa xe ngồi vào, vừa nghịch điện thoại vừa đợi Hàng Dương gọi lại. Một lúc lâu sau, khi cô đang xem trailer một bộ phim ngôn tình thì nhận được tin nhắn của anh.
" Tối nay anh phải ra gặp đối tác với thư kí Cao, hẹn lại em cuối tuần, hôm ấy anh mời em"
Lâm Nhã vứt điện thoại sang ghế bên cạnh, ngã người ra phía sau hưởng thụ nỗi thất vọng. Ngoài thất vọng ra cô chẳng thể làm gì hơn, năm ấy khi Hàng Dương ngỏ lời đã nói với cô, yêu anh ấy sẽ rất thiệt thòi, công ty anh ấy chỉ mới thành lập, việc phải làm nhiều vô số, thời gian yêu đương chắc chắn sẽ ít hơn những cặp tình nhân khác rất nhiều. Lâm Nhã khi đó nhất quyết gật đầu, cô là tiếp viên hàng không, thời gian rãnh cũng không nhiều, cô cũng biết bận rộn công việc là như thế nào, cho nên sẽ không trở thành một cô bạn gái phiền phức hay hờn dỗi.
Hai người yêu nhau 3 năm, nơi sống cách nhau cũng chỉ mười phút, thế nhưng đôi khi một tháng trời chỉ có thể gặp nhau vội vã vài lần. Tuy nhiên chưa bao giờ cô cảm thấy tình yêu của hai người vì thế mà phai nhạt, cũng chưa từng cảm thấy nghi ngờ Hàng Dương. Lúc cô xuống máy bay sẽ lập tức nhắn tin cho anh, khi anh nhận được tin nhắn sẽ lập tức gọi cho cô, khi rãnh rỗi hai người lập tức gặp nhau để thõa nỗi nhớ nhung.
Lâm Nhã cầm lấy điện thoại gọi cho Tiêu Lam, cô bạn thân này chắc chắn không bao giờ bỏ rơi cô.
" Lam à, tớ vừa phỏng vấn xong đây, rất thành công, mau mau, đón Mỹ Mỹ đi, tớ mời mẹ con cậu một bữa!"
"Được được, tớ vừa đến nhà trẻ của Mỹ Mỹ đây, gặp ở quán cũ nhé!"
Lâm Nhã ngồi nhìn từng giọt nước đọng lại quanh cốc nước cam chầm chậm lăn xuống. Đột nhiên một vòng tay nhỏ ôm lấy cô
"Dì Nhã!"
Lâm Nhã mỉm cười bế bé con trắng trẻo xinh xắn đặt lên đùi mình, vuốt vuốt đôi má ửng hồng
"Mỹ Mỹ có nhớ dì không?"
"Nhớ ạ! Nhưng mẹ không cho Mỹ Mỹ gọi cho dì, mẹ bảo là dì rất bận!"
"Mỹ Mỹ ngoan, sau này dì sẽ không bận nhiều nữa, có thời gian để gặp con rồi!"
Tiêu Lam ngồi xuống ở chiếc ghế đối diện, lấy cốc trà đá của Lâm Nhã uống một hơi gần hết
"Mệt chết tớ rồi!"
Lâm Nhã bật cười nhìn bạn của mình, cô thật sự khâm phục bà mẹ đơn thân này, một mình nuôi con gái không cần đến tiền trợ cấp của người đàn ông bội bạc kia. Trước ngày ra tòa ly dị, Tiêu Lam đã khóc thảm thiết cả một ngày, vô cùng đáng thương, Lâm Nhã một bước cũng không dám rời đi, sợ cô nàng nghĩ bậy làm bậy. Thế mà sáng hôm sau, Tiêu Lam mặc một chiếc váy đen, trang điểm xinh đẹp, đeo một chiếc kính râm hàng hiệu che đi đôi mắt sưng tấy, vô cùng kiêu sa lộng lẫy bồng Mỹ Mỹ vào tòa án, một cái cũng không liếc nhìn tên đàn ông kia, đường đường chính chính giành được quyền nuôi con. Từ sau ngày hôm ấy, Lâm Nhã chưa bao giờ nghe cô ấy nhắc đến chồng cũ, cũng chưa bao giờ nghe thấy cô ấy than phiền về việc làm mẹ đơn thân. Lâm Nhã không chỉ coi Tiêu Lam là bạn, mà còn xem cô là một người chị trong nhà.
"Lâm Nhã này, cậu đã gần 30 tuổi rồi đấy, mau lấy chồng đi, phụ nữ sinh con sau tuổi 30 không tốt đâu!"
Lâm Nhã nhún vai : "Công ty Hàng Lam còn chưa ổn định, công việc của tớ còn chưa chắc chắn, làm sao có thể lập gia đình đây?"
Tiêu Lam vừa với tay lau nước bị Mỹ Mỹ làm đổ trên bàn vừa nói với Lâm Nhã : "Mà cái đồ ngốc này, cậu vào làm công ty của Hàng Lam làm không phải là được rồi sao, tại sao phải làm khó mình thế?
Lâm Nhã đánh vào trán Tiêu Lam một cái : "Này! Không phải chính cậu nói với tớ sống chết cũng không được phụ thuộc vào đàn ông sao? Tớ nghĩ nhiều rồi, nếu sau này giữa tớ và Hàng Lam có bất trắc gì, làm sao tớ có thể an yên làm việc trong công ty của anh ấy đây?"
Tiêu Lam kéo Mỹ Mỹ ngồi xuống bên cạnh mình, mỉm cười nói với Lâm Nhã :"Cậu có thể từ bỏ công việc tiếp viên hàng không đó thật tốt, chỉ nghĩ đến lí do cậu chọn nghề ấy thôi, tớ đã phát điên rồi. Cậu đấy, ngàn vạn lần đừng để Hàng Lam biết mục đích của cậu khi chọn làm tiếp viên hàng không!"
Lâm Nhã vuốt vuốt gấu váy, cô bỗng nhớ lại một mẩu truyện mình đọc được trên mạng về một cô gái chọn làm tiếp viên hàng không để đợi khi người mình yêu trở về, cô có thể làm người đầu tiên đón anh ấy, rốt cuộc cũng đến ngày cô gặp anh, rốt cuộc lại gặp anh cùng trở về với vợ con.
Câu chuyện ấy ám ảnh vào cả giấc mơ của cô, nhiều đêm cô mơ thấy mình mỉm cười với một người, sau đấy người ấy giới thiệu vợ con của mình cho cô, Lâm Nhã bật dậy, trong lòng vô cùng đau đớn.
Tiêu Lam nhìn ánh mắt thẫn thờ của Lâm Nhã, sau đó thở dài :"Có phải, cậu vẫn nhớ về người đó không?"
Lâm Nhã giật mình, vội lắc đầu :"Không, không phải!"
" Lâm Nhã, tớ thật sự không ngờ, mối tình đơn phương ngắn ngủi ấy lại ảnh hưởng cậu như thế"
Lâm Nhã ngây người, chợt nhớ về nụ cười mà cô bắt gặp trên sân trường năm ấy...
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top