mục 1
Trong bầu không khí yêu bình sáng sớm nơi thánh đường , tôi đứng trước chúa , lẳng lặng dâng lời cầu nguyện nguyện với lòng thành kính nhất cho Người. Những lúc thế này , tôi có cảm giác như mình đang gần chúa nhất, được người che chở bằng vòng yêu thương. Cả cuốn kinh thánh bên mình này nữa, như ngọn đuốc giúp tôi khai sáng con đường phía trước và dẫn dắt những linh hồn tội lỗi........
Ôi , tôi mong sao giây phúp này kéo dài thêm chút nữa, dù cho nó đáng ra là như vậy. Tôi mở mắt cùng với sự thở dài não nề , nói :
- Làm ơn hãy thôi nhìn tôi bằng ánh mắt thỏa mãn đó được không, oikawa - san ?
Từ phía đối diện ,anh đang nhìn xuống tôi, đôi cánh trắng thuần khiết đẹp đến mê hồn đang phát ra hào quang lung linh . Oikawa- vị thiên thần nhìn tôi nãy giờ cười, nói :
- Ai ya~bị Tobio-chan phát hiện rồi. Rõ ràng lúc cầu nguyện, Tobio-chan đang nhắm mắt cơ mà sao lại có thể phát hiện ra ta chứ ~?
Đây là Oikawa Tooru , tự xưng là thiên thần ngàn năm gì gì đó nhưng với cái tính trẻ con đó thì thật khiến tôi thất vọng tột cùng, hình tượng về một thiên sứ trong tôi: "những người thay chúa cứu giúp sinh linh trên trái đất" vỡ nát vào cái ngày tôi gặp cậu ta. Nhớ lại lúc đó, tôi chỉ biết thở dài không biết khi đó tôi đã sốc đến cỡ nào ...
- Này,Kageyama. Mọi thứ xong rồi chứ ?
Sau lưng tôi, Suga-san (hoặc Sugawara) cười nhẹ vỗ vai tôi . Anh cũng là mục sư như tôi nhưng lại là người lớn nhất ở đây cũng là vị mục sư đầu tiên đến ngôi làng này. Anh mang một vẻ hiền từ và giọng nói êm dịu như bậc thánh mẫu, thật khiến mọi người cảm thấy yên tâm. Nhưng Suga-san cũng như bao người khác, Anh không thể thấy được những thứ thể linh hồn như Okawa-san bằng mắt thường khi chưa được phù phép. Hầu như tại đây ngoài tôi ra không ai thấy vị thiên thần rắc rối kia cả, Oikawa-san từng nói rằng anh ta cũng có thể khiến người bình thường trông thấy được mình nhưng đơn giản là tên đó không thích vậy, lý do : " ta chỉ muốn mình Tobio-chan thấy và nói chuyện với ta thôi"
- Kageyama ?
Thấy tôi ko phản ứng, Suga-san bất an gọi tôi. Haizz, sao cái bầu ko khí đáng quý khi nãy đi nhanh thế chứ. Mới đó mà đã đến giờ làm lễ rồi sao ? Không phải là tôi ghét phải làm những việc này, cũng chẳng phải phiền bởi Suga-san mà là........không rõ nữa, nhưng tôi vốn chẳng để ý quá nhiều về nó như thế bao giờ. Suga-san vẫn lo lắng nhìn tôi, ném đi mớ bất mãn hỗn độn trong tôi, quay sang người bên cạnh mà cố nở nụ cười:
- Em ổn mà, chỉ suy nghĩ cho địa điểm hôm nay thôi, anh biết mà
- Được thôi, nếu em nói thế. Chúng ta sẽ bắt đầu trong vài phút nữa nh-
Tôi gật đầu cắt lời anh ấy rồi nhanh chóng rời đi, dù không phải một chút mà có lẽ Suga-san hiểu điều đó. Nhưng trên tất cả, Oikawa vẫn bám theo tôi dai như đĩa. Chúa ạ! anh ta không còn việc nào làm hay sao? Đi được một lúc, tôi bực mình quay lại:
- Oikawa-san, anh còn định bám theo tôi đến bao giờ nữa chứ ? Sắp đến giờ làm lễ sáng rồi đấy!
Vẫn với vẻ cười cười khó chịu, Oikawa đáp xuống ngay trước mắt tôi, ghé tai tôi nói nhỏ:
- Ta khi nãy có thể cảm nhận được mùi bất mãn nồng nặc của Tobio-chan đấy. Sao cậu không nói ra nhỉ?
- Sao tôi phải làm thế ? Thiên thần chả phải rất ghét những thứ hắc khí đó sao ? - tôi đi trước một đoạn để tạo khoảng trống cho hai người
- Đương nhiên là quan tâm rồi, đó là tình yêu thuần khiết của thiên thần dành cho con người đấy. - anh bĩu môi
- Thế thì tôi có thể khướt từ tình yêu thuần khiết đó của ngài được không ?
- Nếu cậu có thể, Tobio-chan.
Ah! thư giản nào ta ơi. Đừng nổi giận vì cái sự thách thức trẻ con này, chẳng đáng chút nào đâu..... Chẳng rõ từ khi nào mà Oikawa đã ở ngay sau lưng tôi, anh ôm nhẹ cổ tôi từ phía sau , nhắm mắt lại thì thầm:
- Cậu biết mà....
Tôi cảm nhận được hơi thở nhè nhẹ của Oikawa nơi gương mặt mình, nhịp thở chậm rãi, thư giãn như đây là một chuyện tự nhiên. Tôi không ghét nó, cái cảm giác này thật sự là tôi không thấy ghét nó chút nào. Liệu chuyện này có ổn ko ? "Chắc có lẽ đây là một kiểu chúc phúc chăng ?" tôi tự nhủ. Trong các tranh minh họa, việc thiên thần ôm hay việc gì đó hơn với con người thì không xa lạ mấy.......có lẽ tôi chỉ làm quá lên thôi. Nhìn tay của Oikawa đang vòng quanh cổ mình , tôi nắm lấy nó lòng thầm nghĩ.
***************************************************
Sau buổi lễ sáng, tôi rời đi khá nhanh trong khi chưa có gì trong bụng, để kịp cho địa điểm hôm nay. Như tôi đã nói rằng tôi là mục sư nhưng đồng thời kiêm luôn cả chức vụ thầy pháp, về đây nhằm giúp dân làng tránh khỏi bọn phiền phức đến từ địa ngục kia. Dù sao cũng chỉ có tôi mới thấy được linh hồn trog làng thôi.....ít ra là vậy. Nhìn vào tờ báo cáo, địa điểm trừ tà là ở 1 trang trại nhỏ, xem ra không quá nghiêm trọng , tôi có thể giải quyết nhanh được.Chỉnh sơ lại y phục, nhìn vào bản đồ rồi tôi rảo bước lên đường.
- Ô, kìa! Mục sư đến rồi à. Thật tốt quá
Gia đình ở trang trại tiếp đón tôi rất niềm nở, chủ trang trại là người nông dân khoảng gần trung niên ,họ mời tôi vào nhà, tiếp đãi tôi như một vị khách quý và bắt đầu kể với tôi vấn đề của họ.
- Bóng đen ấy à ?- tôi ngạc nhiên
- À vâng. Gia đình chúng tôi có cái kho cũ ở sau nhà. Thường chứa cỏ khô và dăm số công cụ của trang trại, nhưng cho đến gần đây chúng tôi phát hiện những âm thanh lạ phát ra từ nhà kho rồi thì đồ dùng bị vứt lung trong đấy, cỏ khô bị xới tung lên nữa- người chồng buồn rầu kể lại
- Vậy thưa ông, vì sao ông lại cho đó là do bóng đen gây ra ? - tôi kề môi bên tách trà uống một ngụm nhìn vị chủ nhà mang vẻ mệt mỏi bỗng giật mình do câu hỏi của tôi
- Tôi....đã thấy 'nó'
- Sa....Sao ?!! Ông thấy được bóng đen ư ?
- Vâ...vâng, trong lần tôi đến đấy lấy công cụ .....tôi ....tôi đã....
Ông bắt đầu rung lên, gương mặt dần tái xanh và giọng nói có phần ngắt quảng. Tôi lẫn vợ con ông ấy vội trấn an người chồng đang rối loạn trong sợ hãi, ông hét:
- TÔI....TÔI ĐÃ THẤY NÓ!!! CÁI BÓNG ĐEN ĐÓ. ĐÔI MẮT SÁNG RỰC VỚI NHỮNG CHIẾC CÀNG LẮM LÔNG KINH TỞM LẤP LÓ DƯỚI ÁNH NẮNG......'NÓ' ĐÃ NHÌN TÔI! MỤC SƯ, 'NÓ' ĐÃ LAO VÀO TÔI VÀ.....VÀ.....
Ông run rẩy từ từ giơ cách tay của mình ra, sau lớp băng trắng kia, ba đường rạch sâu trên cách tay ông ấy, vết thương nhìn bên ngoài thì có vẻ giống do quỷ gây ra nhưng tôi lại không cảm nhận được âm khí từ nó cả....."liệu đây có thật sự là ác quỷ hay bóng ma không ?" tôi tự hỏi
Không để tôi đợi thêm nữa, vợ chồng họ dẫn tôi đến nhà kho đã kể. Tôi nhìn sơ qua nơi này, đó là nơi tương đối lớn, mái nhà vài chỗ bị thủng thế là những tia nắng từ đấy mà len lỏi vào. Bụi bay lờ lờ trong ánh nắng khiến người ta cảm thấy mơ hồ, thật sự cái 'bóng đen' kia có hứng thú gì với nơi này vậy chứ ?
- Từ giờ không được ai ra vào chỗ này cho đến khi tôi xong việc, được chứ ? - tôi quay lại nói với đôi vợ chồng
************************************************
Trong gian nhà trống, giờ chỉ còn mình tôi cùng đống đồ linh tinh chất đầy xung quanh. Tôi đi vòng nhà kho để xem xét lại mọi thứ, xem chừng chả có gì khác lạ cả. Ngồi lên bánh răng từ một cỗ máy lớn trong đó, tôi ngẫm nghĩ:
"Nếu bóng đen đấy cơ bản là linh thể thì đời nào người phàm có thể thấy được, nhưng nhìn thái độ hoảng hốt của người đàn ông kia thì có lẽ đó là lần đầu ông ấy nhìn thấy những thứ như vậy đồng nghĩa là ông ấy không có khả năng như mình, vết thương kia ông ta cũng nói là do bóng đen gây ra vậy mà mình lại chẳng cảm nhận ra âm khí. Nhìn thấy được, không âm khí, lại không bị ánh sáng ảnh hưởng , lẽ nào là........"
Mãi suy nghĩ lúc lâu, tôi chợt nhận ra nhiệt độ đang giảm dần xuống đi cùng với đó là từng đợt gió ma mị làm tôi phải rùng mình. Theo phản xạ, tôi lật cuốn kinh thánh ra, vòng sáng đồng thời cũng hiện ra ngay dưới chân tôi sẵn sàng cho các thuật tôi sắp thi triển. Gió phép bắt đầu dò xét khắp nơi trong căn nhà kho này, đây cũng không phải lần đầu tôi phải đối mặt với mấy chuyện như này
* Roẹt~!!!*
Bỗng âm thanh lạ ấy phát ra từ sau lưng tôi, vừa lúc tôi quay lưng lại thì.....
*Rầm!*
Tôi ngay khi đó tránh được thứ định lao vào mình, mọi chuyện thực sự diễn ra quá nhanh để tôi có thể nhận ra. Đối diện tôi là 'nó', cái bóng đen kì quái với đôi mắt sáng rực đang nhìn tôi và sau lưng là những chiếc càng có lông bao phủ đúng như lời kể của vị chủ trang trại. Không chần chừ, nó lại lao lại tôi lần nữa thoắt đã ở ngay trước mặt, tôi nhanh chóng né được đòn tấn công và nắm được cánh tay của nó. Chết tiệt! Tốc độ kinh khủng đến nhừng này sao? Tưởng chừng chậm vài giây nữa thôi là tôi thực sự gần kề với chúa rồi. Không nên để chuyện này kéo dài thêm nữa tôi nắm chặt lấy tay 'bóng đen' và bắt đầu áp giải phép lên lòng bàn tay
- HA....GYAAAAA~~!!! *tiếng thở gấp + tiếng hét*
Bị sức nóng ở tay tôi tác động, 'bóng đen' đó co người lại thu về cánh tay bị nắm hét lên đau đớn, tôi ngay lập tức ra sức đá mạnh vào 'nó' nhưng không ngờ trọng lượng sinh vật này nhẹ hơn tôi tưởng nên khi bị tôi đá trúng đã bị bay ra đập lưng vào phía tường cuối nhà kho. Tôi thở dốc nhìn 'bóng đen' ôm tay mình loạng choạng đứng dậy, thậm chí còn bị những dụng cụ trong kho theo tác động mà nghiên ngã rơi xuống trúng phải khiến 'nó' rên nhẹ lên từng cơn. Tưởng chừng đã thấm mệt nhưng khi đã đứng vững dậy thì lại tiếp tục lao vào tôi nhưng tốc độ đã chậm hơn đôi chút, 'nó' cứ lao lên, lao lên, lao lên cứ thế mà chậm dần đến nỗi tôi có thể thấy được chuyển động từ 'nó' bằng mắt thường, và rồi......
*đoàng!!!!*
Tôi rút khẩu súng trong người và nả đạn vào trúng vai 'nó'. Cơn đau chí mạng có lẽ đã lấy đi tất cả sức lực còn sót lại, cuối cùng 'nó' ngã thụp xuống và thứ bóng đen bao quanh người .........đang tan dần? Tôi sửng người trước sự việc vừa xảy ra. Đợi đã! 'Bóng đen' đó không phải là quỷ ư ? Vậy thứ đó là........
Tôi khẽ đi về phía 'bóng đen' sau khi niệm xong phép bảo vệ lên mình. Dưới ánh nắng chiều kì quái lúc bấy giờ, sinh vật nằm thở nhè nhẹ trong đau đớn trên nền đất trông như một cậu bé, tôi đoán vậy, những 'chiếc càng đầy lông kinh tởm' trước mặt dần hiện ra... một đôi cánh. Gì chứ ! Đây không phải thứ ác ma có thể có được? Nhưng đôi cánh của sinh vật này khác hẳn bình thường, phần lông cánh đã bị thiêu trụi gần như toàn bộ chỉ còn xác xơ lại lông lẫn vài phần cháy xém trên khung cánh. Không chừng nguyên nhân khiến người đàn ông kia nhìa nhầm nó thành những chiếc càng lắm lông là đây.
Bỗng nó cử động mạnh, cự mình rồi cố rướm đầu ngước lên nhìn tôi,........tôi đã không tin được vào mắt mình.
*thịch*
Đôi mắt.......màu nắng chiều
........và mái tóc đó cũng ánh lên sắc cam như màu trong đôi mắt
Tôi trượt ra đất, mắt không rời khỏi cảnh tượng lúc này, những đường vân tối màu sáng trên vai cậu khác hẳn với màu tóc và mắt của cậu
- Một thiên thần....sa ngã
Tôi thì thầm
Hết mục 1
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top