Miêu Đạo Sĩ (Hết phần 1)
"Ông thường nói chuyện gì với cô ấy ở Nhã Phong Lâu?"
"Rất nhiều chuyện."
"Chẳng hạn như?"
"Cô ấy có vẻ tò mò về công việc của Kim Ngô Vệ, nên hỏi rất nhiều, tôi cũng kể cho cô ấy về các nhiệm vụ của mình..."
"Vậy à." Không Hải khẽ kêu lên một tiếng. "Về việc con mèo, đâu tiên là ông tìm đến chỗ đạo sĩ phải không?"
"Phải."
"Ông có kể chuyện đó với Lệ Hương không?"
"Có. Tôi có đem chuyện con mèo kể vói Lệ Hương thì Lệ Hương bảo hay là đến nhờ đạo sĩ."
"Đạo sĩ đó do ai giói thiệu?"
"Lệ Hương."
"Ồ."
"Cũng không hẳn là giới thiệu. Tôi nhờ cô ấy chỉ cho một vài đạo sĩ sống ở Trường An, rồi tự mình chọn lấy một người trong số ấy."
"Tôi hiểu."
"Có chuyện gì sao?"
"À không, chẳng qua là tôi có chút tò mò thôi." Không Hải nói rồi cúi đầu.
Lúc rời khỏi Thái Bình Phường có ba người.
Không Hải.
Quất Dật Thế.
Đại Hầu.
Ba người sánh vai nhau bước đi.
Một mình Phụng Minh ở lại nhà Lữ Gia Tường. Phụng Minh tiễn bọn Không Hải tới tận cổng Thái Bình Phường. Họ vừa chia tay nhau ít phút trước.
"Thầy Không Hải giỏi thật đó!" Trên đường đi, Đại Hầu nói với vẻ đầy thán phục.
Còn Dật Thế thì khoanh tay bước đi với đôi môi bặm lại.
Không Hải phởn phơ như mọi lần.
"Không Hải này..." Dật Thế cất tiếng.
"Gì cơ?"
"... Xem việc vừa rồi thì có thể Phụng Minh là một gã tốt hơn tớ tưỏng."
"Sao bỗng nhiên cậu lại nói vậy?"
"Ờ thì chẳng phải hắn đã tiễn bọn mình ra đến tận cổng phường còn gì?"
"Đấy là vì cậu ta có chuyện muốn nói với bọn mình."
"Điều đó thì tớ biết. Cả nội dung câu chuyện nữa. Hắn đã tha thiết mời cậu đến Thanh Long Tự chứ gì?"
"Đúng là vậy." Không Hải gật đầu.
Lúc ra khỏi nhà Lữ Gia Tường có tất cả bốn ngưòi, gồm cả Phụng Minh.
"Tôi sẽ tiễn ba người tới cổng phường." Phụng Minh nói vậy rồi cùng bọn Không Hải rời nhà Lữ Gia Tường.
"Về việc lúc nãy, lần đầu tiên tôi mới được nghe." Vừa đi khuất khỏi nhà Lô Gia Tường thì Phụng Minh nói với Không Hải.
"Việc lúc nãy là việc gì?"
"Việc về kỹ nữ Lệ Hương ở Nhã Phong Lâu. Việc đó có quan hệ gì tới câu chuyện lần này không?"
"Có thể có, cũng có thể không." Không Hải thẳng thắn đáp.
"Nhưng thầy nghĩ là có đúng không?"
"Tôi nghĩ là có." Không Hải trả lời một cách dứt khoát.
Họ bước đi trong im lặng một lúc lâu.
Rặng hòe trồng ven đường tắm trong nắng, xanh rực lên lấp lánh trên đầu. Xe cộ và người qua lại không quá đông. Không Hải và Phụng Minh cùng bâng quơ nhìn ngắm quang cảnh ấy trong lúc bước đi.
"Thầy Không Hải này, tôi thì nghĩ rằng đây là một vụ việc có nguyên ủy rất sâu xa." Phụng Minh bất chợt lên tiếng.
"Tôi cũng thế." Không Hải đáp.
"Có vẻ như sẽ không thể giải quyết một cách đơn giản theo kiểu có trừ khử hay không trừ khử được con yèu." Phụng Minh nói thẳng ý nghĩ của mình.
"Đúng vậy."
"Không chừng sẽ phải lần ngược về quá khứ, thậm chí là những đời trước trong tông tích của Lưu Vân Tiêu."
"Tôi cũng cùng suy nghĩ với thầy."
"Tôi đang định sẽ từ từ điều tra về việc đó. Đồng thời sẽ hỏi thêm từ chính Lưu Vân Tiêu."
"Về phần mình, tôi sẽ từ từ tìm hiểu về Lệ Hương. Thực ra, hiện nay tôi đã bảo Đại Hầu đi tìm hiểu về Lệ Hương rồi."
"Thầy phát hiện được gì chưa?"
"Hiện giờ Lệ Hương không còn ở Nhã Phong Lâu nữa. Nghe đâu đang ở nhà của một đạo sĩ hay phương sĩ nào đó ở Thân Nhân Phường. Nếu biết được điều gì tôi sẽ báo."
"Về phần tôi, nếu biết thêm điều gì về Lưu Vân Tiêu, tôi cũng sẽ báo thầy."
"Thỉnh thoảng tôi sẽ cho Đại Hầu đến chỗ thầy, ta sẽ liên lạc qua Đại Hầu."
"Tôi đồng ý."
"Ta thống nhất như vậy nhé."
Không Hải và Phụng Minh cùng gật đầu.
Đi được một chốc thì đã thấy cổng phường ở trước mặt.
"Bao giờ thì thầy đến Thanh Long Tự?" Phụng Minh đột nhiên hỏi.
"Tôi nghĩ là sẽ sớm thôi."
"Huệ Quả A Xà Lê* có vẻ rất tò mò về thầy đấy."
Tiếng Phạn là acarya, nghĩa là người chỉ dạy giáo lý.
"Vậy ư?"
"Chẳng phải thầy đã làm nhiều chuyện hòng thu hút sự chú ý của Thanh Long Tự đấy thôi."
"Tôi thật thất thố quá."
"Đôi khi, sẽ tốt hơn nếu thành thật mà tìm đến thay vì cố giở những mánh lới khoe tài."
"Tôi sẽ khắc ghi điều này. Tôi hiểu lời nhắc nhở của thầy."
"Chẳng phải là thầy có ý định qua mặt Thanh Long Tự trong vụ Lưu Vân Tiêu này hay sao?"
"Ban đầu thì là như vậy."
"Còn bây giờ?"
"Nguyên ủy của vụ việc có gì đó rất sâu xa, thành thử giờ đây tôi không dám nói là như vậy nữa." Không Hải trả lời một cách thẳng thắn.
Phụng Minh mỉm cười.
"May sao thầy là một con người như thế. Thật ra thì hòa thượng Huệ Quả đã yêu cầu tôi phải đi coi xem con người Không Hải như thế nào. Tôi sẽ bạch lại hòa thượng đúng như những gì mình thấy về thầy." Phụng Minh nói rồi dừng bước.
Họ đã tới trước cổng phường.
"Khi nào thầy tới Thanh Long Tự, hãy báo cho tôi biết. Tôi sẽ đưa thầy đi xem một lượt."
"Nhất định là như thế."
Trước cổng phường, Không Hải và Phụng Minh đứng đối diện và nhìn vào mắt nhau.
"Xin phép thầy."
"Xin phép thầy."
Không Hải và Phụng Minh cùng chào nhau, rồi chia tay.
Còn lại ba người đang thả bộ về hướng Bình Khang Phường.
"Nhưng mà Không Hải này, vẫn có một việc mà tớ chưa hiểu lắm." Vừa đi Dật Thế vừa cất tiếng hỏi.
"Là gì vậy?"
"Về việc của Lệ Hương, tại sao cậu lại nghĩ cô gái ấy đáng ngờ?"
"Nếu chỉ xem xét từng sự việc riêng lẻ thì chẳng có vấn đề gì, nhưng nếu kết nối các sự việc đó lại, thì không thể không cho rằng cô ta có liên quan tới vụ việc này."
"Ồ."
"Thứ nhất, về con mèo ám vào Xuân Cầm, lời đầu tiên nó nói với Lưu Vân Tiêu là về Lệ Hương đúng không nào?"
"Đúng là có vẻ con mèo biết rõ việc Lưu Vân Tiêu đã ghé qua chỗ Lệ Hương ở Nhã Phong Lâu..."
"Nếu chỉ có vậy thì cũng chưa vấn đề gì. Nhưng con mèo còn nói ra miệng rất nhiều những chuyện không ai biết."
"Vậy thì tại sao..."
"Qua việc vị đạo sĩ."
"Ừm."
"Lưu Vân Tiêu sau khi nghĩ nát nước mới tới nhờ đạo sĩ trừ giúp yêu quái. Đạo sĩ định bỏ độc vào thức ăn cho con mèo, nhưng con mèo đã biết trước chuyện đó. Tại sao nó lại biết nào?"
"Chứ không phải là vì yêu lực của con mèo cao cường hơn pháp lực của đạo sĩ à?"
"Nghe này Dật Thế. Dù yêu lực có cao cường đến đâu, nhưng khi đang ở một nơi khác, thì rất khó mà biết được một người, trong một ngày, đã có những hành động gì. Thà rằng bám đuôi để theo dõi còn nhàn nhã hơn. Đã thế, đối thủ lại là một đạo sĩ có pháp lực nhất định. Tớ không nghĩ con mèo có thể biết việc bỏ độc đó bằng yêu lực của mình."
"Thì thế tớ mới nói rằng, yêu lực của con mèo hẳn là phải mạnh tới cỡ đó."
"Thôi không bàn cãi. Nếu xét riêng lẻ từng sự việc thì hiểu theo cách nào chả được."
"Còn gì nữa không?"
"Còn. Cái này cậu cũng biết rồi. Đó là về Hồ Ngọc Lâu..."
"Hồ Ngọc Lâu?"
"Chắc cậu vẫn nhớ đã có lần tớ lấy con ngạ trùng ra khỏi cánh tay Ngọc Liên chứ?"
"Chuyện đó thì tớ vẫn nhớ."
"Loài ngạ trùng đó không thể tụ lại bên trong con người nhiều đến như vậy nếu chỉ làm theo cách thông thường."
"Ồ, vậy khi nào thì chúng tụ lại?"
"Do tà thị."
"Tà thị!?"
"Phải. Hôm đó tớ không tiện nói ra, chứ kỳ thực có những ánh mắt mà chỉ cần nhìn không thôi, với một tâm địa ác ý hoặc căm thù, là đủ khiến cho người khác bị bệnh tật hoặc đôi khi là mất mạng, đó chính là tà thị."
"Ồ."
"Có lẽ là vào đúng khoảng thời gian đó, Ngọc Liên đã chiếm mất chỗ của Lệ Hương trong lòng người khách quen Lưu Vân Tiêu..."
"Quả là Ngọc Liên đã kể như thế..."
"Đó là lý do mà chúng ta cắm đầu vào vụ việc của Lưu Vân Tiêu."
"Nhắc đến chuyện này, tớ nhớ là Ngọc Liên từng kể rằng thỉnh thoảng lại bị Lệ Hương trừng trừng nhìn bằng một ánh mắt rất đáng sợ."
"Bởi thế nên tớ mới suy luận rằng có thể Lệ Hương chính là kẻ sở hữu tà thị..."
"Vậy à..."
"Tất nhiên, nếu chỉ xét riêng chuyện đó thôi thì cũng chưa nói lên điều gì. Nhưng khi chuyện đó có liên quan tới Lưu Vân Tiêu thì sẽ thế nào?"
"Thế nào là thế nào?"
"Ta giả sử rằng, chuyện gì Lưu Vân Tiêu cũng kể với Lệ Hương, thế thì mọi sự kiện đều được kết nối với nhau, phải không nào? Hơn thế nữa, theo như lời Đại Hầu, dạo này Lệ Hương không đến Nhã Phong Lâu, mà ở nhà một đạo sĩ hay phương sĩ nào đó. Chưa có gì làm bằng, nhưng nếu coi Lệ Hương là đồng bọn của kẻ địch, thì chẳng phải vấn đề đã trở nên sáng tỏ hay sao?"
"Ồ, ra là vậy, như thế thì tớ cũng bắt đầu hơi hơi ngộ ra rồi."
"Mặc dầu vậy, song cũng chưa có gì hoàn toàn chắc chắn..." Không Hải nói như nhấn mạnh trong lúc bước đi.
"Nhân tiện cho tớ hỏi thêm một chuyện nữa nhé Không Hải..."
"Gì thế?"
"Ban nãy, Phụng Minh bảo rằng cậu đã làm nhiều việc nhằm thu hút sự chú ý của Thanh Long Tự đúng không?"
"Đúng rồi."
"Như thế nghĩa là làm sao?"
"À, ý cậu ta là tớ đã làm nhiều cách để những chuyện đồn đại về tớ tới được tai Thanh Long Tự."
"Những chuyện gì!?"
"Vụ việc con yêu tình ở quan điếm Lạc Dương này, hay là chuyện về Thế Thân này, rồi cả vụ việc lần này nữa..."
"Sao cơ!"
"Chỉ là Chí Minh và Đàm Thắng ở Tây Minh Tự đã giúp những chuyện đồn đại về tớ đến được tai
Thanh Long Tự thôi mà."
"Cậu đã nhờ hai người đó hả?"
"Tớ đâu có nhờ. Hai ngưòi đó tự làm đấy chú. Trong vụ Lưu Vân Tiêu lần này, tớ đã định đi trước
Thanh Long Tự một bước hòng tự tay mình dẹp yên, nhưng gốc rễ sự việc có vẻ sâu xa hơn tớ
tưởng..."
"Ờ, lúc nãy cậu cũng nói như vậy."
"Phụng Minh đã nhắc nhở tớ. Rằng chớ có giở thói khoe tài. Đó là một lời nhắc nhở thật sự đáng
quý..."
"Nhưng tại sao cậu lại cố tình để những chuyện đồn đại về mình truyền được tới tai Thanh Long
Tự?"
"Vì Mật." Không Hải đứng lại, ngửa mặt cổ lên trời, nói một cách dứt khoát.
"Mật?"
"Tớ muốn có trong tay tất cả những gì thuộc về Mật, như bứng cây thì phải bứng cả gốc vậy."
"Mà phải trong một thời gian ngắn."
"Ý cậu là sao?"
"Vì vậy, con đường ngắn nhất để tới Thanh Long Tự là đến với vị thế của một Không-Hải-mà-ai-
cũng-biết-là-ai-đấy thay vì đến với tư cách một lưu-học-tăng-quèn-tên-là-Không-Hải."
Dật Thế chăm chú nhìn Không Hải nói bằng ánh mắt thích thú.
"Cậu thật là một gã có những ý nghĩ mới quái làm sao..."
"Nhưng không được phép cậy tài. Tớ suýt nữa thì đã vì quá khoe tài mà làm hỏng chuyện."
Không Hải vẫn đang ngửa cổ lên trời.
Trời Trường An, xanh thẳm.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top