2. em bé
- tae tae ... tae ơi... thức dậy đi... tae tae...
jimin dậy từ sáng sớm gọi tae tae dậy.
- chuyện gì vậy anh jimin...
- dậy đi ba chở mình lên nhà ông nội yoongi kìa...
- oaaaooaaaa... em biết rồi.
tae hyung ngáp dài rồi nhảy xuống giường đi vệ sinh...
- xong rồi.
- đi ra ăn sáng ba namjoon đợi ở ngoài kìa.
- vâng.
2 đứa trẻ bước ra ngoài, khuôn mặt hấn khởi. lên bàn ăn cùng với namjoon. bé tae tae nhìn anh, đưa cái mặt nhỏ bé của mình nũng nịu hỏi.
-ba namjoon, mẹ hoseok đâu rồi??
- mẹ ngủ chưa thức. con ăn trước đi.
- à hay tại hôm qua ba "xoạt" mẹ đi không nỗi luôn rồi?- jimin thả dong, vừa ăn, vừa nói đềm tĩnh.
- con... con nói cái gì đó jimin...
- thì con nói ba x.... aaaaa chạy đi tae tae ơi, ba rượt.
2 thằng nhóc xúm nhau chạy mặt cho namjoon tức điên lên. thật sự, jimin... cái mợ gì cũng biết.
...
- tới nhà ông yoongi rồi, mát quá ~
à ông yoongi, thật sự chỉ mới có 20 tuổi xuân thôi đó các bác ạ =)) vì jimin nói yoongi hệt như mấy ông bác già nua khó tính. nên 2 nhóc cứ gọi yoongi là ông, lâu lâu lại gọi tên khác là đường tổng. nhà yoongi cách nhà jimin không xa nên có thể đi bộ đến không cần đón đưa.
- anh ơi, ông yoongi không dậy kìa.
- xuất chiêu đi em trai.
2 đứa nhỏ, một đứa lên người yoongi. một đứa thì la hét ầm ĩ. tức xanh mặt, yoongi nhăn nhó.
- túm quần lại là tụi bây muốn gì?
2 đứa thấy yoongi thức dậy, tươi cười như không có chuyện gì xảy ra cả.
- ông biết chuyện gì chưa? - tae tae thầm thì đưa mặt đối diện với yoongi.
- vụ gì, liên quan đến tao à, anh đây không quan tâm. tránh ra cho anh ngủ, không thì chạy trước khi tao điên lên. - yoongi trừng hai con mắt to hết cỡ ra, muốn dọa cho 2 thằng bé sợ đây mà.
- mẹ con sắp sinh em rồi. - jimin vừa xếp chăn, vừa nói rõ ràng.
- cái gì?? sao hai đứa biết?
- hổng phải, ông nói tò te tú tí là có em bé sao?
giờ thì mới biết, ai là người dạy những điều trong sáng và bổ ích cho tae tae và jimin rồi.
yoongi đơ người một lúc, rồi phóng xuống giường. vô tình té nhẹ nhàng.
- ây da, 2 tụi bây chằng dây cho tao té đúng không?
- tại ông già rồi nên không nhìn rõ đường đi, còn đôi co với con nít. - jimin bĩu môi, phồng má nhìn yoongi.
cục tức lên đến đại não muốn phọt luôn ra ngoài. hằng ngày không có 2 đứa, cuộc sống nhẹ nhàng yêu bình bao nhiêu. từ khi nó vào nhà, nạn chết người chất đống đếm không hết.
- tụi bây... có chạy đi không thì bảo.
tụi nhỏ thảnh thơi phóng xuống giường. không quên xoa đầu yoongi một cái, rồi lắc đầu chậc chậc.
- lão già à, tội ông quá.
biết được yoongi đang vung tay định cho 1 đòn, mấy cái chân ngắn chạy loạn xạ vào nhà.
- tụi con về rồi.
bé tae vào nhà, chạy lại gần mẹ. nhìn hoseok đang bế một em bé nhỏ trên tay, bé nựng nựng rồi hỏi.
- mẹ sinh con nhanh vậy.
hoseok giật mình, lúc đó jimin cũng chạy lại.
- ôi mẹ sinh nhanh thật ấy.
- 2 đứa nói gì vậy?
2 tiểu quỷ tuy quậy như thế nhưng khi nhìn ánh mắt lườm lườm của hoseok liền sợ đến phát hỏa ra.
- à... tụi con xin lỗi... - jimin cuối đầu, giả vờ vô tội.
- 2 đứa hôm nay về sớm vậy, hay là phá hoại gì với yoongi rồi. - namjoon nhìn tae tae và jimin nói.
- không có, tụi con bị đuổi. ông yoongi keo kiệt không cho tụi con ở lại.
- mà em bé mẹ mới sinh hả ba.
- không phải.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top