¿
em vẫn sẽ nhấc đôi chân của mình lên và bước tiếp, dù có lạc vào nơi khô cằn như sa mạc. gió nơi sa mạc ấy như lời thều thào thoáng qua tai em, cái nóng như thêu đốt em từ trong ra ngoài
ánh mặt trời dường như đã nhìn thấu lòng em, nắng như xuyên vào tâm hồn của em. nhưng cũng sẽ chẳng thể nào bằng cái nhìn soi mói của con người.
nhưng em chấp nhận ở lại nơi này chỉ vì muốn trốn tránh ánh nhìn của loài người
em sẽ không sao đâu...
đơn giản chỉ là vì
em muốn chết.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top