Writing commission từ Đào (I)
Sau đây là comm write mà mình nhận được từ daobu_dangiu aka bạn Huỳnh Mỹ Tú trên FB, comm rất ngon, rất recommend mọi người đặt comm chỗ bạn ấy.
Setting hiện đại, cảnh sát nhân dân họ Triệu và cậu công tử nhà giàu họ Mạc. Nhất kiến chung tình, cưa anh đổ nhưng ai ngờ em gục đầu tiên =)))) Trong fic có gọi Murad là anh Mạc, tại tên phiên âm Hán - Việt của Murad là Mạc Lạp, sau này sẽ có nhiều fic mình cũng sẽ gọi như thế.
____________________________________________
Cuộc đời đôi khi là những niềm bất ngờ đến khó lý giải, Murad chưa bao giờ thừa nhận điều đó rõ ràng hơn hôm nay. Khi mà cậu ta - một tay đào hoa, ăn chơi - người mà chưa bao giờ tin vào câu chuyện nhất kiến khuynh tâm, nhị kiến chung tình được đồn đãi rộng rãi trong nhân gian. Chưa bao giờ cảm thấy lồng ngực nghẹt thở khi dõi mắt theo bóng dáng của ai. Chưa bao giờ cảm nhận được trái tim nảy lên từng nhịp rung động đến mãnh liệt. Vậy mà, vậy mà cuối cùng người như cậu ta lại không một chút phòng bị, sa vào nụ cười tươi tắn của một người hoàn toàn xa lạ.
Đồng phục chỉnh tề, mũ đen, áo xanh. Đôi mắt xanh biếc, mái tóc ướt đẫm nước mưa thế mà vẫn không thể rũ bỏ nỗi dáng vẻ điển trai, oai phong đến lạ của người.
Tâm can của Murad xao động đến khó kiềm chế, những cảm xúc bồi hồi về lần chạm tay, cái đỡ và câu nói hỏi han lịch sự cứ văng vẳng đâu đó trong cậu ta. Cậu thấy nơi đáy dạ dày có những cánh bướm liên tục dập dìu, như thể chỉ cần chạm mắt thêm một lần nữa, chúng nó sẽ bay toát ra ngoài, xé rách những xúc cảm khó nói nên lời này của cậu ta.
Trời ạ, hình như cậu biết yêu rồi.
"Cậu ơi, cậu gì đó ơi?" Triệu Vân lay người trước mặt lần nữa, đến khi người đó thoát khỏi trạng thái bềnh bồng trên mây, hoảng hốt đáp lại lời anh một cách nghiêm túc.
"Tôi, tôi đây!"
"Phiền cậu cung cấp cho chúng tôi lời khai cụ thể về sự việc xảy ra lúc ba giờ sáng ngày hôm nay." Triệu Vân xoay câu bút trong tay, gõ gõ vào tệp hồ sơ rồi bắt đầu lấy lời khai. Ánh đèn của đồn cảnh sát không sáng rực rỡ như lúc anh xuất hiện giữa cuộc ẩu đả điên cuồng trong đêm nay, nhưng lại rất dịu dàng ôm lấy những đường nét ngay thẳng trên mặt anh. Murad phải mất thêm một lúc nữa mới hắng giọng.
"Hôm nay lúc mười giờ ba mươi, tôi cùng đám bạn của mình sau khi ăn uống ở một quán karaoke đã rời đi và chạy xe. Chúng tôi đảo từ đường S của thành phố qua hết tám ngã tư thì phải, rồi bị chặn đầu xe bởi một nhóm thanh niên lạ mặt, bọn chúng có gậy, thậm chí là vũ khí lạnh nên chúng tôi không dám làm liều. Đành phải xuống xe ra mặt nói chuyện một lát."
"Nghĩa là các cậu đã có uống rượu?"
"Có, nhưng mà sếp, chúng tôi không có uống nhiều." Một đứa bạn trong đám giơ tay phản bác, vừa nói xong thì bị Triệu Vân trừng mắt.
"Chúng tôi luôn làm việc có trình tự, sau khi cho lời khai xong thì sẽ cho các anh đi thổi nồng độ cồn. Đến lúc đó thì sẽ biết ngay là uống ít hay nhiều." Anh nói rất từ tốn, ngón tay lại di chuyển cây bút đến một chỗ trống, chỉ về phía Murad hỏi tiếp. "Rồi sao nữa, anh cứ nói tiếp."
"Chúng tôi bị ép xuống xe, có một tên bộ dạng rất giống đại ca, nói với chúng tôi là bỏ lại chút tiền thì chúng tôi có thể rời khỏi đây an toàn. Tất nhiên chút của bọn chúng còn bao gồm cả xe của tôi." Murad cũng rất vâng lời đáp.
"Vậy là anh không đồng ý rồi chúng nó kéo đến đánh anh?" Triệu Vân cũng không ngẩng đầu lên, tiếp tục công việc ghi chú khẩu cung của mình.
"Không, bấy nhiêu tiền đó cũng không nhiều nên tôi cho bọn chúng." Murad nhún vai, rất tự nhiên trả lời. Những đồng nghiệp xung quanh Triệu Vân nghe xong lời khai cũng quay đầu nhìn Murad một cái, sau có người nhận ra cậu ta là thái tử của tập đoàn lớn trong nước thì gật gù đánh tiếng. Thảo nào, cái xe thể thao đời mới như vậy mà vẫn có thể nhẹ nhàng cho người ngoài như thế.
"Vậy tại sao anh lại bị đánh ra nông nổi này?" Nếu như ngoan ngoãn giao tiền ra thì sao vẫn bị người ta tẩn đến mức mắt cũng bầm, môi dập rướm máu. Vô cùng thê thảm.
"Là do chúng tôi xui thôi, chuẩn bị gọi quản gia đến đón thì không biết từ đâu kéo thêm một đám choi choi nữa. Nói chưa đầy hai câu, bọn họ đã lao vào đánh nhau, chúng tôi bị kẹt giữa nên dính không ít."
Rất đáng được thông cảm đó chứ. Vì dù gì ngoại trừ việc uống rượu lái xe trên đường thì bọn họ khá vô tội, bị kéo vào ẩu đả khá vô cớ, nếu như là anh, anh cũng sẽ thấy khó chịu. Có điều, Triệu Vân khá nghi ngờ, rằng cái tên nhà giàu này có bị điên không, ăn đánh đến như vậy vẫn rất thích thú ngồi nhìn anh cười. Có khi nào đánh trúng đầu, chạm phải dây số bảy, số ba rồi không?
"Được rồi, vậy các anh xếp hàng qua đó chờ thổi nồng độ đi." Triệu Vân chỉ về phía sau của mình có đồng nghiệp chờ sẵn, nhưng đã hơn một phút Murad vẫn ngồi yên một chỗ chẳng động đậy gì. "Anh Mạc, anh Mạc!"
"A, xin lỗi, tôi hơi thất thần, shhh—" Murad một lần nữa bị Triệu Vân gọi về, khiến cậu ta giật mình vội vàng đứng lên nhưng không cẩn thận va tay vào cạnh bàn, chạm đến vết xước dài đỏ chót nổi bần bật trên làn da trắng nõn của gã trai, làm nó vừa ngưng chảy máu một lát đã nứt miệng, máu tuôn không ngừng. Triệu Vân thấy vậy cũng nhìn kĩ lại, thở dài một hơi lôi từ trong hộc tủ nhỏ chỗ làm ra băng quấn và thuốc khử trùng.
"Anh Mạc, anh bị thương tích thế này, có thể kiện đám người đó tội hành hung người vô cớ." Anh chăm chú đổ thứ nước cam nâu ra bông gòn cẩn thận thấm từng chút trên vết thương đang hở miệng của Murad nói.
"Gọi tôi Murad được rồi. Cảm ơn anh đã giúp tôi." Nhìn thấy mái đầu đen của vị ân nhân cứu mạng mình, Murad tự nhiên muốn đưa tay chạm lên mớ tóc có mấy sợi còn dính lại do nước mưa chưa kịp khô. Muốn được vuốt ve, mân mê từng sợi tóc. cậu ta muốn, được ở gần người nọ nhiều hơn, nhiều hơn, thậm chí là suốt đời cũng cam tâm tình nguyên. Tâm tình của cậu ta lại không thể khống chế, cảm thấy người trước mặt rất tốt, rất tuyệt. Thậm chí đám cưới ở đâu cậu ta cũng nghĩ ra nốt rồi.
"Đó là bổn phận của cảnh sát chúng tôi, anh đừng quá khách sáo. Cũng may là có người dân ven đường nhìn thấy gọi cho chúng tôi, chứ đợi chúng nó đánh xong hết các anh cũng sẽ không còn mạng mà về nhà."
"Haha, người hùng thường đến đúng lúc cần mà." Murad cười nói rất vui vẻ chàng cảnh sát vừa gặp này. cậu ta nghĩ, có thể bọn họ sẽ thường xuyên gặp nhau cho mà coi. "Chà, anh băng bó đẹp quá, tôi có thể hỏi anh tên gì không?"
"Triệu Vân."
Murad cười đến ngọt ngào, cái tên hay thật. Nếu như đứng cạnh cậu ta trong giấy hôn thú còn tuyệt vời hơn.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top