VIII
Chiến dịch ngày thứ 15, lượng quân lính đã bị giảm đi một nửa so với ban đầu, lương thảo cạn kiệt, thương vong đau lòng.
Triệu Vân ngồi bên đụn lửa đầy rơm rạ, cái mùi khói hun nhèm dường như tạo thành những vệt xám ngoét trên mặt nạ của y. Gió thổi rít gào qua những cành cây khiu khẳng, cuốn theo những đốm lửa li ti bay về phía hừng đông đang ló dạng. Ánh mắt y đanh lại, đôi con ngươi xanh xám tựa như giông tố đang trập trùng lấp ló từ đường chân trời xa xăm.
Bây giờ đã là ba giờ sáng rồi.
"Tướng quân vẫn chưa ngủ."
Murad từ trong lều bước tới: hắn cởi trần, không mang theo bộ dây da như thường ôm sát lấy cơ thể cường tráng mà chỉ có những hàng băng bó màu trắng ngà lên làn da màu đồng. Ấy thế mà sau lưng hắn vẫn giắt theo vũ khí và một con dao tự vệ ngay đùi phải; còn vương chút máu đã chuyển sang màu đỏ đậm.
"Công tử đang bị thương, mau trở về nghỉ ngơi đi."
Triệu Vân không quay sang, y thêm vào đám lửa hiu hắt một nhành củi khô: cái ánh cam vàng lập lòe tạo thành những mảnh bóng vỡ dị dạng dị hình trên nền đất lạnh. Trên ngón tay của y có những vết xước nông, có lẽ là do da y trắng, nên những vết xước đó cứ ửng hồng mãi, không khép lại.
"Sự ra đi của nhiều chiến hữu hôm nay vốn không phải lỗi của ngài, tập kích vốn là chuyện thường tình, tướng quân không cần phải bận lòng vậy đâu."
Murad ngồi xuống bên cạnh y, hắn đặt tay cạnh cây thương của người kia, cảm nhận cái miếng kim loại to tướng đã được đúc thành hình hài khát máu này khác hẳn với con tim nóng rực của người chỉ huy trước mặt hắn. Đêm xuống ở cánh rừng thiêng nước độc đầy rẫy những nguy hiểm, ấy thế mà y cùng ngọn thương của mình vẫn cứ can trường ở đây, ngồi im phăng phắc.
Một cái bóng đã vờn qua, tiếng sột soạt của mấy con thú vặt kiếm ăn để sinh tồn làm hắn dựng người, nhưng người ngồi bên cạnh thì vẫn điềm tĩnh. Ngay giờ đây, trong thời khắc này, một con cáo phóng ra từ bụi: hình như nó đã đói rệu cả người và cùng đường lắm, nên nó đánh liều, phi thẳng ra.
Con người chết vì miếng ăn, và dã thú cũng vậy.
"Phập!"
Hắn vung tay, rút ra rồi găm vào con cáo bằng cây đao nhỏ giắt bên đùi, lực mạnh và nhanh đến mức máu không kịp vung vẩy mà con vật kia đã chết, mắt trợn ngược. Nó rớt xuống đất như con diều đứt dây, sõng soài trên đất: con cáo đáng thương đấy đã chết. Một cái chết thật lẹ làng và gọn ghẽ.
"Ngài thấy đấy, khi bị tập kích, tôi cũng chỉ có thể ứng phó hết mình mà thôi. Hoặc là tôi chết vì bị nó cắn thật mạnh vào yết hầu, hoặc là nó chết vì bị dao găm vào người."
Triệu Vân quan sát Murad chậm rãi nói, y không cất tiếng cũng không động đậy, để cho gió làm loạn mái tóc nâu của mình. Đôi mắt xanh xám của y bắt gặp ánh lửa lụi tàn trong con ngươi màu vàng kim: nó đăm đăm và sục sôi một điều gì đó không tên, nhưng nó mãnh liệt lắm. Trên làn da màu đồng săn chắc kia, Triệu Vân thấy được rõ những vết thương nông sâu có đủ rải rác theo từng tấc da thịt: như những đường vân trắng lộ ra sau lớp đá xám ngoét của một viên phỉ thúy mới vỡ ra thành hai.
Ngày Bắc, đêm Nam giờ đã giao thoa với nhau ở cánh rừng này. Sự im lặng phủ lên hai người họ cả một lúc sau, nhưng không ai cảm thấy kỳ lạ cả.
Những tình yêu thật thường không ồn ào.*
(*): Thanh Thảo, "Thử nói về hạnh phúc"
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top