IV

Hai người không dây dưa với nhau theo kiểu cách của những kẻ đắm chìm trong tình ái thường tỏ bày. Nói trắng ra, y chưa bao giờ tỏ ra những hành động hay cử chỉ nào quá mức tư mật tình ái với hắn cả. Sự nghiêm nghị và thủ mình nơi vị tướng quân ấy làm cho y tách biệt hẳn với mọi người xung quanh, như một pho tượng đứng trong điện thờ trang nghiêm được soi sáng bởi những ngọn đèn dầu leo lét. Murad không nghĩ rằng Triệu Vân là kẻ của thời đại này, hắn nghĩ y là một linh hồn từ chắc phải cả nghìn năm về trước, xuất hiện một lần nữa trên một góc nào đấy của đất Athanor.

Dường như Triệu Vân không được sinh ra cho những thứ nhỏ nhặt và bình thường.

Một vị tướng, một vị anh hùng, một người kỵ sĩ, Triệu Vân có lẽ chỉ hợp với những công danh câu từ hiển hách mà người ta vẫn hay ca tụng về bậc anh dũng. Không phải là những bận cưỡi ngựa xem hoa khoe mẽ của bầy lũ quý tộc, Murad nghĩ y hợp hơn với giáp nặng và thương lớn, chém giết nơi chiến trường. Sẽ có những bận mùi máu tanh nồng xộc lên cánh mũi của y, sẽ có những tiếng thét lớn uy nghi lừng lẫy. Sẽ có cả cái chết, nhưng những thứ tang thương như thế lại có vẻ hợp với y hơn là những mối tư tình vướng bận nặng cả nỗi lòng.

Triệu Vân có lẽ đã sống quen cùng cái hầm hập nóng bức, nhưng đấy là quen với cái ngột ngạt tanh tưởi của khói lửa sa trường, chứ không phải là những khi khói bếp chiều lên.

Murad thì khác: hắn lớn lên trong những sắc màu nóng đến bỏng cả mắt: màu vàng của cát, màu cam của hổ phách, màu đỏ của chiều tà,... Hắn nghĩ mình đã quen với cái nóng lắm rồi, nhưng dường như không có một sắc màu nào có thể hun nhèm được mắt tên lãng khách như cái cách mà những tông màu lạnh lẽo nơi y làm cả. Có lẽ y quá to lớn và vĩ đại để nồng ấm với thứ tình cảm đôi lứa vẩn vơ, có lẽ Triệu Vân hợp hơn với thứ "tình tri kỷ" mà mấy kẻ đến từ Vương quốc Rồng vẫn luôn miệng ca tụng. Phải rồi, Murad nghĩ vậy, khi mà thường thì con người ta đến với nhau bằng những thứ tình cảm chóng vánh và giả dối lắm, còn y thì còn chả bận tâm đến những thứ như thế. Triệu Vân hợp hơn với đại sự và những điển tích thiên cổ lưu truyền, y rõ ràng không phải là một kẻ hợp với việc vinh danh tình yêu.

Con người ta dù sao cũng không thể chết đi nếu sống thiếu tình yêu.

Murad nhìn vào trong gương, hơi nước lững lờ trôi trong bầu không khí kết thành một tảng trĩu nặng trong buồng phổi. Hắn không cần phải nhờ đến những tên tiên tri già gàn dở để biết mối quan hệ này giữa hắn với y sẽ chẳng đi đến câu cả. Những dấu hiệu vụn vặt xuất hiện xung quanh hắn như cách mà ruồi bọ bâu vào một mâm thức ăn thiu giữa trời nắng gắt, dù hắn có muốn lờ nó đi cũng chẳng được. Dường như hắn thấy có chút buồn, buồn thênh thang, buồn man mác, hắn không biết. Cuộc gặp gỡ giữa hắn và y vốn là không nên diễn ra, bởi lẽ những ký ức về y sẽ là thứ dìm hắn xuống vực thẳm trong những đêm tàn đơn côi. Không mấy khi Murad hối hận về quyết định của mình, nhưng lần này thì khác.

Hắn sẽ hối hận về việc chạy thật nhanh về phía Bạch Xích công quốc, sau đó lỡ sa đà vào dáng hình của người kia.

Nhưng Murad không dứt ra được. Nhất là khi linh hồn của sa mạc đã gửi lại nơi giáp xanh, nhưng hai chữ trách nhiệm thì vẫn cứ đeo bám mãi không buông trên đôi vai của một người con mất nước, một vị vua với lãnh thổ của mình. Murad không thể nào chỉ vì một mối quan hệ ngoài luồng mà ruồng bỏ đi vương vị và con dân của mình, tức là bỏ hết tất cả chỉ để thực sự yên ổn bên Triệu Vân.

Murad không làm được, nên hắn quyết định rời đi trong hôm nay. Trong cơn mưa lạnh căm, trong mùi huân hương nhẹ nhàng mà gian phòng của y hay vương, hắn nghĩ bằng điều gì đi chăng nữa, thì mối quan hệ này cũng sẽ kết thúc mà thôi. Hắn biết, mà y cũng biết điều đó.

Cả hai đều tự giao ước với nhau là vậy, hoặc là chỉ có mình hắn tưởng bở.

Hôm nay trời mưa lớn quá, trước hiên rơi lộp độp như tiếng vó ngựa hôm nào. Mưa ướt cả đất, bùn dính lên gót giày, và mưa xối trôi đi cả những tâm tình vào dĩ vãng, trôi đi đoạn tình cảm của hai kẻ có duyên gặp gỡ nhưng định mệnh thì không chung đường.

"Công tử thượng lộ bình an."

Có nhiều thứ Murad muốn nói lắm, nhưng trước cơn mưa xối xả như tên bắn lên da thịt thì hắn lại không biết nên thốt lên những ngữ nào. Hắn có nên phản ứng thật kịch liệt, hay lạnh nhạt gật đầu rồi cất bước; hay là Murad nên tỏ ra thân thiện và nhạt nhẽo như cách mà mấy tên "quân tử" nói lời biệt ly?

"Cảm ơn ân nhân vì khoảng thời gian qua."

Hắn thôi chần chừ, lạnh lùng và đều đặn, Murad đáp lại, rồi sau đó kéo tay Yena rời đi trong làn mưa rơi như đạn lạc. Sấm sét như đang rạch đôi bầu trời ra làm hai trong buổi chia tay, nhưng lòng người thì đã tan rồi.

"Bảo trọng."

Murad nghe thấy tiếng y vang lên trước cổng rồi nhỏ dần, giữa tiếng đất đá và trời gầm thì nghe sao yếu ớt quá.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top