I
Murad ngắm nhìn bầu trời dần chuyển sang màu đỏ cam và nhuốm đầy mấy mái nhà ở xa xa những đụn lửa xuôi dòng, trôi tuột xuống. Hoàng hôn tan tác trên nền trời màu xám tro, và hắn nhìn xuống dưới khoảnh sân trống hoác: y vẫn đang tập luyện đầy cần mẫn.
“Triệu Vân.”
Triệu Vân không đáp lại, hắn chắc mẩm là y vẫn đang mải mê đắm trong những đường thương khỏe khoắn của mình. Những sợi tóc nâu đi lạc dấp dính vào trên trán và sườn mặt của vị tướng, một sự nghiêm cẩn bao trùm hết cả vóc người cao lớn và rắn chắc của người anh hùng; Murad nhận ra ánh mắt của mình đã dừng lại trên người của y được một lúc. Mắt hắn nhìn từ sườn mặt đến trái cổ, trượt dài xuống vòm ngực và vùng eo, rồi dừng lại trên đôi tay to lớn. Một khoảng thời gian không dài, nhưng đủ để hắn khắc ghi vào trong tâm khảm cách mà người kia anh tuấn ra sao trong một nỗi tương tư dai dẳng miên man.
“Triệu Vân.”
Lần này, y quay đầu lại. Đôi mắt xanh hơn cả sapphire mà hắn vẫn hay mân mê những ngày còn trẻ, lạnh lùng như chốn biên thùy chiến hỏa mà y vẫn thường tham chiến nhìn thẳng vào hắn. Hắn vẫn hay nghe y nói với chúng binh dưới trướng của mình rằng nơi trận tiền thì không có tình cảm, và Murad tự hỏi rằng phải chăng y cũng vậy?
Y nhìn hắn.
“Ân nhân.”
Triệu Vân chống cây thương trên nền đất đá, nhìn hắn, tay còn lại thì chỉnh lại vạt áo. Bên mặt nạ xám ngắt của y vẫn không được y gỡ xuống, che đi một bên tâm tư của vị tướng lĩnh. Mồ hôi nhễ nhại lướt từ xương hàm và rỏ xuống đầu xương quai xanh, da thịt y bóng nhẩy khi mà lửa chiều cũng đã lên dần.
“Công tử có chuyện gì sao?”
Triệu Vân cất tiếng, và Murad thì không trả lời lại được câu hỏi của y, cổ họng hắn nghẹn ứ và có chút khô khốc, nhưng tên hoàng tử xứ cát vàng vẫn kịp nhảy xuống từ cành cây cao ngất để che đi phần nào tâm tình của mình lúc này. Có một chút bồn chồn và rối bời trong cử chỉ của hắn, như phần khăn choàng sau lưng đang đong đưa mà Triệu Vân mới liếc nhẹ mắt qua.
"Nếu công tử đã mệt, thì có thể về phòng nghỉ trước."
Triệu Vân tiến lại gần hắn, rút ngắn lại khoảng cách giữa hai người chỉ còn lại tầm mười bước chân, rồi đứng yên. Y không mang khôi giáp trên người, nhưng rõ ràng, sự mệt nhoài và những thăng trầm của chiến trường vẫn cứ dai dẳng bám víu vào bờ vai rắn rỏi ấy. Chút đỏ ối cuối cùng của một ngày níu giữ hơi tàn của nó trên người y, như cách mà một kẻ lao mình vào dòng nước sâu thẳm để bắt lấy hình bóng của bản thân. Hơi thở của hắn nghẹn lại ở cuống họng, lời muốn trào ra giờ ngập ngừng như một đứa trẻ đang hóc xương, hoặc là một kẻ tội đồ giờ mới cảm thấy thoáng lạnh lẽo của cái chết ở vành móng ngựa. Murad không biết nên nói gì cho phải, và đôi con ngươi của hắn run rẩy.
Triệu Vân vẫn đứng đấy, im lặng, mạnh mẽ và sừng sững. Lẳng lặng và vững chải, Triệu Vân tồn tại như một món văn vật đã trải qua bao nhiêu niên kỷ u tối, già cỗi và cạn kiệt hết cả những tư tình. Có cái gì đó thôi thúc Murad phải tiến lên, phải hỏi rõ y cho bằng được về những suy tư được giấu sau tấm lưng thẳng tắp kia là gì, nhưng Murad không dám. Hắn không dám vượt qua những đường kẻ vạch giữa họ, Murad chấp nhận một mối quan hệ không tên và lần lỡ như bây giờ.
Một mối quan hệ vô định và không biết bình phẩm ra sao, khi mà đôi bên còn chẳng có nổi một cái lướt nhìn đầy âu yếm.
Nhạt nhẽo.
Hắn nuốt nước bọt, đắng nghét.
"Đánh với ta một trận."
Hắn rút kiếm ra, và thủ thế.
"Rất sẵn lòng."
Y cũng vậy.
Suy cho cùng, Murad chính là sa mạc khô cằn bị đào bới tứ tung lên hết những bí mật hoang vu, còn y là ánh mặt trời bạc bẽo rọi soi và phán xét.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top