Niết Bàn [VI] [END]
Đã nhiều năm trôi qua, Aesop và Brooke vẫn sống vui vẻ trong ngôi nhà đó. Mái tóc dài của cậu giờ đã không còn vì cậu quyết định cắt nó đi mặc dù bản thân biết Eli rất thích nó.
Aesop vẫn không chối bỏ được việc mình đã mất Eli. Aesop cũng dần mất sức, cậu suy sụp hẳn nhưng cố gắng không muốn Brooke biết mình bị như vậy với lại việc chủ của nó đã chết.
Cậu cũng đã hết năng lực điều khiển những hàng gai hồng vàng nữa, nó chỉ tồn tại trong thời gian ngắn nhưng nói đúng hơn chất dịch mà năm ấy cậu truyền vào người bản thân và Eli là chất "Lộ Thân Thể" do Jerry để lại.
Nếu người đó liên kết đến thứ gì thì khi đưa vào cơ thể, người đó sẽ điều khiển hoặc tạo ra thứ đó, thời gian tồn tại hai mươi bốn giờ. Aesop luôn giữ loại thuốc này trong người nhưng chẳng biết rằng nó quá nguy hiểm, đến bản thân còn bị hành muốn chết đây.
"Brooke, hôm nay đi dạo nhé?"
Con cú xanh lam kia nhảy lên trên vai cậu, chú ta hào hứng muốn đi. Cậu đi ra khỏi con hẻm vắng người và đến Phố Đèn Đỏ, nó đã hoạt động trở lại rồi, náo nhiệt biết bao nhiêu.
Đi được đến cuối ngõ, cậu thấy một bà cụ bán những đồ chơi lặt vặt, chẳng có gì đặt biệt cho đến khi cậu thấy chiếc phụ kiện ngày xưa mình làm cho Eli ngày xưa đang được bày bán. Cậu nhanh chóng ngồi xuống hỏi cụ về chiếc phụ kiện này. Bà thở dài nhất quyết không kể nhưng vì do Aesop nên bắt buộc bà phải nói.
"Ngày xưa ta có đến vụ án mạng Cú Đêm ấy, thấy được chiếc phụ kiện này nên giữ. Trong rất còn mới mà bỏ thì phí cháu ạ."
"...Cụ có biết có ai trong án mạng đó không?"
"Có một cậu bé để tóc dài, mắt đỏ nhưng giờ đây chẳng thấy tung tích của cậu đâu. Còn trẻ mà lại...haiz"
Aesop liền mua ngay chiếc phụ kiện đó và trở về nhà ngay, Brooke tức giận vì chú ta chơi chưa đủ mà lại dẫn về nhà. Aesop chỉ biết cho nó món bánh khoái khẩu để tạ lỗi. Cậu bắt đầu triệu hồi chiếc quan tài của mình nên và mở nắp nó ra, quả nhiên đám tro vẫn ở đây.
Aesop để chiếc phụ kiện vào đám tro kia, cùng với chiếc lông vũ màu xanh lam, trên vai là Brooke và trong tay là áo khoác của người tình.
Cậu đốt một que diêm đưa trước mắt, lấy một hơi thật sâu rồi nhìn qua Brooke. Cậu gật đầu đưa cho nó một nụ cười yếu ớt.
"Lần này...tao sẽ thành công"
Aesop ném que diêm vào quan tài, cậu theo dõi cẩn thận đám tro đó. Nó bắt đầu cháy nhưng rồi lại tắt, con cú trên vai kêu lên một tiếng trong rất mệt mỏi. Aesop xoa đầu nó rồi lại nhìn về phía chiếc quan tài, cậu lại đốt một que diêm nữa rồi đưa nó vào, lần này nó cháy dữ dội hơn rồi chẳng có hiện tượng gì sau đó. Aesop lần này thật sự bỏ cuộc, cậu để Brooke ở đấy rồi định đi ra ngoài hít thở.
Vừa mở cửa nó đã kêu lên ầm nhà, nó đậu lên vai rồi kéo tóc cậu dữ dội. Aesop nhìn vào đám tro thì thấy chúng đang di chuyển. Có hiệu lực rồi! Aesop quay lại đợi nó, mắt không rời, tay không khỏi nắm chiếc áo khoác kia. Từ những hạt tro nhú lên một mái tóc màu xanh lam, từ từ hiện rõ thân thể của một con người. Aesop biết người này, đôi mắt đó, mái tóc cho đến mùi hương.
Cho đến khi người đàn ông đó ngồi trong quan tài liếc đôi mắt xanh lam nhìn cậu, Aesop tiến tới chạm lên khuôn mặt của người đối diện. Cậu nghẹn ngào khóc không thành tiếng, Aesop Carl giờ đây chẳng tin vào mắt mình. Người mà mình đợi nhiều năm nay đã trở về, vậy là cho dù có tái sinh thành một người mới đi chăng nữa mong muốn của anh là được yêu cậu.
"Chào mừng anh...đã về nhà, Eli Clark."
Người đàn ông kia cười mỉm rồi ôm chặt Aesop vào lòng, không rời nửa bước.
Phượng Hoàng niết bàn
Dục hỏa trùng sinh
-HẾT-
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top