Chương 8: Sức nặng của sự hối hận

Lại là một ngày như bao ngày khác đối với Sa Eon. Áp lực của việc điều hành văn phòng tổng thống khiến anh kiệt sức, không còn tâm trí cho điều gì khác.

Điện thoại anh liên tục đổ chuông, chắc hẳn chúng đến từ mấy người ở toà soạn, nhưng sao cũng được, anh không còn cách khác ngoài việc để nó ngoài tai. Đã quá đủ bận rộn với những vấn đề quan trọng trước mắt rồi. Tâm trí anh bây giờ hoàn toàn bị chi phối bởi các cuộc họp, báo cáo tình báo quốc gia và những tính toán chính trị phức tạp. Mọi thứ khác đều bị gạt sang một bên.

Không ai hay biết, bên ngoài bức tường kiên cố của văn phòng tổng đang có một cơn ác mộng kinh khủng diễn ra.

Từ lúc biết mình mang thai, Hee Joo trở nên thận trọng hơn trong mọi sinh hoạt thường ngày, vì cô hiểu rằng cơ thể mình giờ không còn chỉ là của riêng mình. Khác với trước kia, giờ đây cô luôn ưu tiên di chuyển bằng xe hơi cá nhân. Đáng lẽ hôm nay cũng chỉ là một chuyến đi ngắn ngủi vài phút như mọi khi, nhưng sự yên bình ấy tan biến trong chớp mắt.

Khi cô đang lái xe, vài tiếng bíp kỳ lạ bỗng phát ra từ bảng điều khiển và chiếc xe bị mất kiểm soát. Chiếc vô lăng trở nên cứng đờ, phanh không còn tác dụng. Tim Hee Joo đập thình thịch trong khi cô cố giữ bình tĩnh để lấy lại quyền điều khiển, nhưng chiếc xe vẫn lao đi một cách khó lường.

Trước khi Hee Joo kịp phản ứng, cửa sau đột nhiên mở toang. Một người đàn ông bịt mặt đột ngột trượt vào ghế sau. Trông gã cao lớn, toát ra mùi hôi hám, đôi mắt hắn lạnh lùng khi kề dao vào cổ cô, giọng run rẩy đầy sợ hãi lẫn căm phẫn.

"C-chị... đ-đừng... phát ra âm thanh." - hắn lắp bắp, tay run lẩy bẩy khi chĩa lưỡi dao vào cô. "L-l-lái xe. Tiếp tục lái xe... c-chị sẽ không... t-t-thoát được đ-đâu."

Hee Joo cứng đờ người, tim cô đập như muốn nhảy khỏi lồng ngực. Ánh mắt cô dán chặt vào con đường phía trước, tâm trí cô hoảng loạn. Hệ thống xe ắt hẳn đã bị hắn can thiệp, hắn lại đang ở ngay phía sau, cô không còn lựa chọn nào khác ngoài việc tuân theo.

Gã đàn ông run rẩy lấy điện thoại gọi cho số nào đó. Tại văn phòng, điện thoại của Sa Eon lại đổ chuông với một số lạ. Đang đắm chìm trong công việc, anh chẳng buồn suy nghĩ và bắt máy với giọng khó chịu: "Đây là Baek Sa Eon."

Người đàn ông hôi hám ở đầu dây bên kia trở nên khoái chí: "T-tao mới là... B-Baek Sa Eon." - hắn đáp, những lời tiếp theo của hắn phủ đầy những chiếc dao lam sắc bén : "T-tao đang nắm vợ mày t-trong tay... T-tao sẽ giết ả nếu m-mày không làm theo những gì t-tao nói!"

Lông mày Sa Eon nhăn lại một chỗ, anh rất không kiên nhẫn đáp: "Mày là ai? Mày muốn gì?"- anh hỏi, giọng nói vẫn rất bình tĩnh nhưng xen lẫn sự ngờ vực.

"T-tao nói là tao sẽ gi-giết cô ấy... Tao th-thề! Nếu mày không trả tiền, c-cô ả sẽ chết dưới tay tao!" - hắn hét lên, lời nói của hắn phát ra như tiếng đổ vỡ khiến Hee Joo ớn lạnh, mặc dù sự lắp bắp của hắn góp phần giảm kha khá tính đáng sợ của lời đe doạ.

Trước khi Sa Eon kịp đưa ra phán đoán tiếp theo, cuộc gọi đã bị cắt đột ngột. Anh còn chưa kịp chửi thề, điện thoại lại đổ chuông một lần nữa rồi tắt tiếp, màn hình nhấp nháy hai chữ pin yếu. Dường như có linh cảm gì đó loé lên khi điện thoại bắt đầu tối đen màn hình trong tay anh.

Sa Eon thấy mình nôn nao lạ thường, nhưng lí trí anh lại phủ nhận điều đó. Ai có thể biết về Hee Joo chứ? Cuộc hôn nhân của họ đã tổ chức riêng tư, chỉ có gia đình hai bên. Anh đã luôn vô cùng cẩn thận nắm mọi thứ trong tay, không một nhà báo nào dám đăng thông tin về Hee Joo. Bản thân cô cũng là một người kín đáo. Dù gần đây có thêm một số người trong cuộc họp hôm đấy biết về cô, nhưng anh chắc chắn họ tuyệt đối không dám cả gan tiết lộ ra ngoài.

Có lẽ cuộc gọi vừa rồi chỉ là lừa đảo, là một trò đùa "hài hước" của một tên trộm tuyệt vọng thèm tiền. Sa Eon đặt điện thoại sang một bên và cắm dây sạc, suy nghĩ của anh mau chóng quay trở lại đống công việc chất như núi đang chờ đợi mình.

'Không có gì đâu. Chắc chỉ là một tên khốn nào đó thèm sự chú ý thôi...' - Sa Eon tự nhủ mình trước khi quay lại lao đầu vào công việc. Lịch trình của anh đòi hỏi sự chú ý toàn bộ của anh, không rảnh rỗi để tiếp mấy tên lừa đảo.

—————————

Từng phút từng phút trôi qua, chả mấy chốc đã hàng giờ Sa Eon chôn mình trong công việc. Tâm trí anh thỉnh thoảng quay về cuộc gọi đó, nhưng anh gạt phắt những suy nghĩ thoáng qua ấy sang một bên, tự nhủ rằng mình chỉ đang hoang tưởng. Rốt cuộc đâu ai có thể biết về Hee Joo đúng không? Chỉ là mấy tên rảnh rỗi lừa người thôi. Không có gì đáng lo ngại cả.

Nhưng rồi, ngay khi anh đang xem xét một bản báo cáo khẩn, trợ lý của anh xông vào phòng với vẻ mặt hốt hoảng.

"Sunbaenim!" - anh ta thở hổn hển rồi nói tiếp: "Thông dịch viên Hong Hee Joo...! Cô ấy gặp tai nạn! Cô ấy đang trong tình trạng nguy kịch ở bệnh viện!"

Thế giới như dừng lại. Thời gian như đông cứng khi những lời nói ấy dội vào tai anh. Sa Eon cảm thấy máu trong người mình như ngừng chảy, trái tim như ngừng đập. Tâm trí anh hoàn toàn trống rỗng. Anh không thể cử động, không thể thở, và những lời vừa nghe được dường như vô nghĩa, anh hoàn toàn không muốn hiểu.

"C-cái gì?" Sa Eon lắp bắp, gần như không thể nói rành mạch: "Làm sao? Chuyện gì đã xảy ra?" Tâm trí anh hoảng loạn, cố gắng xử lý dòng cảm xúc đang tràn ngập, nhưng cơ thể dường như đã tê liệt.

"Cô ấy bị bắt cóc, sau đó xe gặp tai nạn. Cô ấy đang được phẫu thuật. Tôi vừa nhận được cuộc gọi từ bệnh viện." - trợ lý giải thích với giọng gấp gáp.

Nỗi hoảng loạn dâng trào trong Sa Eon, kèm theo là cảm giác tội lỗi đè nặng như một đòn giáng mạnh. Anh đáng lẽ phải lắng nghe kĩ hơn. Anh đáng lẽ phải nhận ra cuộc gọi đó không bình thường. Anh đáng lẽ phải làm gì đó. Tâm trí anh quay về cuộc gọi đó, giọng nói lắp bắp lạ kỳ của người đàn ông, những lời đe dọa có chủ đích, và đùng một cái nhận thức kinh hoàng ập đến như một đoàn tàu. Anh đã phớt lờ nó, gạt phắt nó đi như một trò lừa đảo, quá đắm chìm trong thế giới của riêng mình để nhận ra mối nguy hiểm xảy đến với cô. Giờ thì đã muộn rồi.

Tay Sa Eon run rẩy khi đứng dậy, suy nghĩ dần trở nên mơ hồ hỗn loạn. "Cô ấy... cô ấy thế nào?!" Giọng anh như nứt ra, nghẹn ngào trong nỗi sợ hãi. Anh không biết liệu mình có thể đối mặt với những gì đang xảy ra hay không, nhưng anh không thể đứng yên một chỗ.

"Cô ấy rất nguy kịch. Anh cần đến bệnh viện ngay bây giờ."

Tim Sa Eon như ngừng đập. Tâm trí anh xoay cuồng trong cơn lốc của những cảm xúc đối nghịch: hoảng loạn, tội lỗi và sợ hãi. Anh chưa từng cho phép bản thân thực sự quan tâm đến Hee Joo, cho đến tận lúc này. Giờ đây, đứng trước nguy cơ mất cô, anh mới nhận ra cô đã trở thành một phần không thể thiếu trong cuộc đời mình, dù anh chưa bao giờ thừa nhận điều đó. Những bức tường phòng vệ anh dày công xây đắp bỗng sụp đổ trong tích tắc, buộc anh phải đối diện với sự thật cay đắng về tất cả những gì mình đã bỏ lỡ.

Không chần chừ thêm giây phút nào, anh lao như điên ra khỏi văn phòng, cơ thể hành động theo bản năng. Tâm trí anh hiện lên hình ảnh một Hee Joo yếu ớt, bất tỉnh và đang chiến đấu giành giật sự sống. Tên khốn nạn là anh đã để cô lẻ loi một mình khi cô cần anh nhất. 

Anh vội vã rời tòa nhà, bước vào chiếc xe đang đợi sẵn với tâm trí vẫn chìm đắm trong nỗi kinh hoàng. Sự hối hận và nhận thức nghẹt thở về việc không ở bên cô khi cô cần nhất bủa vây lấy anh. Mỗi cuộc họp, từng phút giây xa cách với cô giờ đây đều cảm như những lần anh phản bội cô.

Khoảng thời gian Sa Eon chạy đến bệnh viện chỉ tầm chục phút, nhưng với anh như thể một thời đại đã trôi qua. Tim anh đập thình thịch trong lồng ngực, và nỗi sợ hãi mất đi Hee Joo bóp nghẹt anh như một cái kìm sắt.

Anh lao qua những hành lang vô trùng, bước chân của anh dường như vang vọng lớn hơn cả tiếng tim đập. Cuối cùng anh cũng đến được trước phòng phẫu thuật, nhóm nhân viên dưới trướng anh cũng đang ở đó. Khuôn mặt họ căng thẳng, ánh mắt họ lẩn tránh cái nhìn của anh. một vài người còn ôm mặt khóc thầm. Anh hiểu rằng không cần phải hỏi thêm điều gì nữa.

"Cô ấy đang phẫu thuật." - một trong những bác sĩ nhẹ nhàng nói: "Nhưng tình trạng của cô ấy không tốt ngay từ đầu. Chúng tôi đã ổn định tình trạng của em bé, nhưng tình trạng của cô ấy vẫn đang nguy kịch."

Trước mắt anh là một thế giới đổ vỡ tan nát. Cơ thể anh run lên khi anh dựa vào tường, vật lộn để giữ mình đứng vững. Mọi cảm xúc mà Sa Eon đã kìm nén bấy lâu nay; nỗi sợ hãi, tội lỗi, tình yêu mà anh chưa bao giờ thừa nhận với bản thân mình, tất cả đều ùa về như lũ bão. Tâm trí anh phản đối lời của vị bác sĩ nọ, không thể chấp nhận những lời vừa rồi.

Ý nghĩ về việc mất Hee Joo, mai này sẽ không còn cô trên thế gian thật sự xé nát tâm can anh. Anh đã dành quá nhiều thời gian để đẩy cô ra xa, xây những bức tường cao sừng sững quanh mình, tưởng rằng làm như vậy có thể bảo vệ cô khỏi sự truy đuổi của thế giới này. Nhưng giờ đây, những bức tường ấy sụp đổ. Nỗi đau khi nhận ra mình suýt mất cô thật quá mức chịu đựng.

Sa Eon đứng đó, hai tay nắm chặt ở hai bên hông, lồng ngực phập phồng những hơi thở nông. Lần đầu tiên trong đời, anh cảm thấy hoàn toàn bất lực, như thể mọi hy vọng đều vụt tắt trước mắt anh.

"Tại sao tôi đã không nhận ra...?" Sa Eon thì thầm, giọng như muốn vỡ òa: "Sao tôi lại đẩy cô ấy ra xa khi đáng lẽ tôi phải luôn ở cạnh cô ấy? Sao tôi lại không thể bảo vệ cô ấy?"

Cơ thể anh run rẩy khi nước mắt trào ra. Anh không thể kìm nén cảm xúc và cũng không còn quan tâm đến ánh nhìn của người khác. Lúc này, chỉ có một điều quan trọng: người phụ nữ nằm bên trong kia là tất cả đối với anh. Người mà anh đã quá mù quáng "bảo vệ" để rồi, mọi thứ đều đi chệch đường ray.

—————

Trong phòng ICU, Hee Joo nằm bất tỉnh, cô trông yếu đuối và tĩnh lặng lạ kì. Cô được kết nối với nhiều máy móc, các dấu hiệu sinh tồn ổn định, nhưng khuôn mặt cô vẫn tái nhợt. Bác sĩ xác nhận em bé đã an toàn, nhưng tình trạng của Hee Joo vẫn chưa thể nói trước được.

Bên ngoài phòng bệnh, các nhân viên bệnh viện đứng lặng lẽ quan sát. Họ đã nghe về tin đồn giữa Sa Eon và Hee Joo từ khi việc cô mang thai được công khai. (p/s: ồ ố...? là công khai có thai nhưng vẫn không công khai Hee Joo ha...? Khúc nì chắc tác giả để mình tự hiểu...). Nhưng giờ đây, khi nhìn gương mặt đau khổ và lo lắng của anh, họ nhận ra tình cảm sâu đậm mà anh dành cho cô. Người đàn ông cứng rắn, điềm tĩnh và xa cách ấy giờ đây đã quỳ gối trước người phụ nữ mà anh yêu thương.

Sa Eon cuối cùng cũng đến được bên Hee Joo. Anh đứng lặng một hồi lâu bên giường bệnh, nhìn cô với trái tim nặng trĩu nỗi buồn.

"Đáng lẽ anh phải luôn ở đây." - anh thì thầm, giọng vỡ ra. "Anh xin lỗi. Tất cả là lỗi của anh."

Anh nhẹ nhàng ngồi xuống bên cạnh giường, bàn tay run rẩy tìm đến tay cô, nắm chặt lấy. Chỉ là một cái chạm, nhưng với anh bây giờ nó là một điểm tựa tinh thần to lớn, gắn kết anh với người quan trọng duy nhất của đời anh. Cảm xúc của anh trần trụi trong không khí, anh không còn sức để che giấu nữa.

"Làm ơn hãy trở lại đi mà..." - anh thì thầm, giọng anh nghẹn ngào, nước mắt chực rơi ra: "Anh cần em."

————

Thời gian vẫn trôi nhanh, chả mấy chốc đã là đêm muộn. Các nhân viên bệnh viện tiếp tục theo dõi Hee Joo, vẻ mặt họ biểu hiện tình hình không khả quan nhưng vẫn có chút hy vọng. Sa Eon không rời khỏi vị trí bên cạnh cô, không dám nhắm mắt dù chỉ một khoảnh khắc, như thể nếu anh nhắm mắt, cô sẽ biến mất khỏi thế gian này.

Bên ngoài, đồng nghiệp của Hee Joo cũng đã đến bệnh viện sau khi nghe tin. Khi mới biết sự thật Hee Joo là vợ Sa Eon, họ đã rất sốc nhưng cũng đã vô cùng ủng hộ mối quan hệ này. Và giờ đây, khi nhìn thấy một Sa Eon mang hình tượng mạnh mẽ, một Sa Eon luôn là người đứng lên che chắn cho mọi người phía sau trở thành một Sa Eon sụp đổ và trần trụi với cảm xúc, họ hiểu được tình cảm sâu nặng anh dành cho Hee Joo. Họ nhận ra rằng, đằng sau vẻ ngoài mạnh mẽ ấy là một trái tim đầy yêu thương và dễ bị tổn thương.

Cuộc sống của Sa Eon từ trước đến nay luôn xoay quanh việc kiểm soát, giấu kín cảm xúc dưới lớp mặt nạ chuyên nghiệp. Thế nhưng, khi đứng trước sinh mạng mong manh của Hee Joo, tất cả những gì anh cố gắng kìm nén đều vỡ òa. Anh không thể kìm nén được nữa. Không thể chối bỏ được nữa. Tình yêu anh phủ nhận bấy lâu nay trỗi dậy như một ngọn lửa bùng cháy, thiêu đốt thứ lý trí đã đẩy cô vào tình thế này.

Hee Joo bất tỉnh. Với Sa Eon, thế giới như ngừng lại. Anh đã mù quáng với trái tim mình, nhưng giờ đây, ngồi bên cô, anh biết chắc một điều rằng anh không thể sống thiếu cô. Thế giới của anh chỉ có cô.


——-

P/s: má ơi dài dữ dằn. Bà tác giả nì viết hay nhưng bị cái lặp nhiều, tui nghĩ là do bên tiếng Anh nó có chừng đó từ vựng, chừng đó lớp nghĩa thui nên dễ bị trùng ý. Mí chương trước tui sửa cũng điên mà chưa chap nào sửa khùng như chap nì ☺️ Nhưng thành quả thì xứng đáng mà mí mom hen, chúc mí mom hít fic dui dẻ nha~ mãi iu mãi keoo

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top