Chương 5: Một đêm viễn vông
Sa Eon trở về nhà sau khi kết thúc cuộc họp cuối cùng ở công ty, dường như anh cảm nhận được trọng lượng nặng nề của đêm trước vẫn đang lơ lửng trong không khí.
Khi bước vào trong, anh nhìn thấy Hee Joo đang đứng pha trà trong bếp, lưng cô quay về phía anh. Ở cô luôn có sự tĩnh lặng tinh tế khiến anh thoải mái sau khi đối mặt với thế giới giả dối bên ngoài. Càng ngắm nhìn cô, tâm trí anh lại bắt đầu mù mờ với tàn dư của đêm qua, kí ức về khoảng thời gian họ cuốn lấy nhau.
Sa Eon im lặng tiến về phía cô, anh không biết phải mở lời như thế nào. Anh có chút không muốn thừa nhận những gì đã xảy ra, ít nhất là bây giờ. (P/s: omg Sa Eon verson badboii). Nhưng khi anh đến bên cạnh cô, khoảnh khắc chạm mắt nhau khi cô quay lại đối mặt với anh, anh dường như quên bén đi những suy nghĩ sắc bén trong đầu. Mắt cô đã luôn rất đẹp, Sa Eon đã luôn nghĩ như vậy, nhưng trước mắt anh bây giờ là ánh mắt mang sự mơ hồ không chắc chắn, xen lẫn nỗi buồn mang mác của cô.
"Chào buổi tối." - Hee Joo nhẹ nhàng mở lời chào.
"Chào buổi tối." - Sa Eon trả lời với chất giọng như mọi khi, nhưng có trời mới biết tim anh đang đập nhanh một cách kì lạ.
Không khí giữa họ lại bắt đầu dày đặc với những điều chưa nói. Cả hai đều đang giả vờ, giả vờ như không có gì thay đổi, rằng đêm qua chỉ là một sự sai lầm trong phút yếu lòng của cả hai. Nhưng Sa Eon có thể cảm nhận được điều khác biệt từ cô; cô đứng sát anh hơn mọi khi một chút, ánh mắt cô mang theo sự lưu luyến khó dấu. Hee Joo có thói quen cắn nhẹ môi dưới khi cô bối rối, và hiện tại cô cũng đang như vậy.
Hai người cứ như vậy, tựa như hai con rối gỗ đứng nhìn nhau mà không nói lời nào. Cho tới khi sự im lặng không thể nặng nề hơn nữa, bản thân Sa Eon cũng biết mình không thể cưỡng lại được khát khao muốn thân cận cô, anh quyết định hành động trước.
Sa Eon tiến lại gần Hee Joo, bàn tay anh chạm nhẹ vào cánh tay cô như một lời thăm dò. Hee Joo cứng người lại, cô vô thức nín thở trước hành động của anh. Cô không biết tại sao mình lại để bản thân đến gần anh như vậy, tại sao cô lại để khoảnh khắc này diễn ra một lần nữa khi cả hai đều chưa sẵn sàng cho nó. Nhưng khi anh nhìn cô với ánh mắt mãnh liệt đó, cô không thể ngăn bản thân mình đáp lại.
Sa Eon cúi xuống mà không nói lời nào, môi anh chạm nhẹ vào môi cô để bắt đầu một nụ hôn nhẹ nhàng, cả quá trình anh đều quan sát từng cử động của cô. Nụ hôn này mang sự tương phản rõ rệt với cường độ của đêm trước, nhưng nó vẫn mang theo sự lặng im thoải mái tương tự, những luồng cảm xúc ngầm khó nói tương tự.
Hee Joo theo bản năng hôn lại anh, bàn tay cô tìm đường đến ngực anh, nắm chặt lấy vạt áo của anh như thể cô muốn hoà mình vào khoảnh khắc thân cận này. Tay Sa Eon lần đến bên eo Hee Joo trong vô thức, anh siết chặt lấy cô.
Khi nụ hôn ngày càng sâu hơn, không ai trong số họ phá vỡ sự im lặng bằng lời nói. Cả căn bếp vang vọng tiếng hôn mãnh liệt của họ. Cả hai đều biết nụ hôn này không là lời thú nhận về bất cứ điều gì. Nó không phải lời hứa hay lời bộc lộ cảm xúc, nó chỉ là nhu cầu về sự gần gũi, về một thứ gì đó mà họ không thể diễn tả bằng lời. Cả hai đều đang né tránh thực tại, giả vờ lờ đi những cảm xúc thật sự họ dành cho nhau.
Khi họ cuối cùng cũng tách ra, có một khoảnh khắc do dự ngắn ngủi trước khi Sa Eon lên tiếng: "Điều này ... ổn chứ?" - Anh hỏi, giọng nói của anh chỉ lớn hơn một chút so với tiếng thì thầm.
Hee Joo gật đầu, mặc dù cô biết mình không hề chắc chắn với chuyện này, rằng mình sẽ lại hối hận như buổi sáng hôm nay. Nhưng cô không thể ngăn ước muốn được gần gũi anh của mình.
Bàn tay cô đang từ eo chạy ngang xuống ngực anh, ngón tay cô run nhẹ khi cô cố gắng từ tốn cởi từng chiếc cúc áo của anh.
———————
Chuyện xảy ra tiếp theo trơn tru như cơn gió thoảng qua. Không ai trong số họ nói thêm điều gì, họ chỉ đơn giản là di chuyển cùng nhau, bị cuốn vào sức hút ham muốn nhau và những cảm xúc họ đè nén.
Sau đó, họ lại im lặng nằm cạnh nhau trên giường hệt như đêm hôm qua. Vẫn không có ai quyết định phá vỡ sự im lặng này, dường như cả hai đều chưa sẵn sàng với việc đối mặt sự thật. Sự thân mật vừa rồi đã rất dữ dội và nồng nhiệt, nhưng bằng cách nào đó nó... trống rỗng về mặt cảm xúc. Thật kì lạ, họ quấn lấy nhau vì thứ cảm xúc không lời, nhưng khi chuyện đã thành, thứ cảm xúc đó lại biến thành cảm giác trống rỗng lạ kì.
Đã là 2 giờ sáng nhưng Sa Eon vẫn nằm trong sự tỉnh táo, anh tự hỏi liệu đây lại là một một khoảnh khắc yếu đuối khác anh vô thức để nó xảy ra. Nhưng một phần trong anh biết rằng quan hệ giữa họ đã phát triển nhanh chóng từ lúc họ khiến mọi chuyện như thế này. Anh không thể phủ nhận sức hút mãnh liệt phát ra từ Hee Joo.
Phía bên kia giường, Hee Joo cũng đang có một cuộc xung đột về ý nghĩ tương tự. Khi cô nhắm mắt lại và cố chìm vào giấc ngủ, trong đầu cô hiện lên vô số những khoảnh khắc bản thân cô tự nói với lòng rằng cô sẽ không giữ thứ tình cảm này, rằng cô sẽ giữ khoảng cách như anh mong muốn. Nhưng bây giờ sau hai đêm mơ hồ vừa rồi, cô không dám nói trước rằng cô có thể tiếp tục đối xử với anh như một người lạ sống chung, đồng thời cô không tự tin rằng cô sẽ để mối quan hệ giữa họ không đi xa hơn thế này.
Và cứ như vậy, hai người nằm cạnh nhau với hai luồng suy nghĩ nặng nề vây lấy. Không ai dám nhìn thẳng đối mặt với sự thật, nhưng cũng không thể phủ nhận mối ràng buộc ngày càng sâu sắc đang dần hình thành giữa họ.
Tôi không nên hôn cô ấy lần nữa... tôi không nên để bản thân mình hành động theo ý muốn như thế này. Nhưng khi nhìn cô ấy, luôn có điều gì đó mà tôi không thể bỏ qua, điều gì đó cứ níu kéo tôi lại, khiến tôi cứ muốn ở gần cô ấy. Tôi chưa bao giờ cảm thấy mâu thuẫn và xé lòng như thế này, tôi còn quá nhiều thứ phải làm, kế hoạch của tôi đang chờ tôi tiến hành, tôi không thể kéo cô ấy vào vũng bùn này.
Tôi muốn nói với anh ấy tất cả mọi thứ, thừa nhận rằng tôi lo sợ những khoảnh khắc thân mật này có ý nghĩa hơn thế, nhưng tôi không thể. Tôi không thể để mình yêu anh nhiều hơn, khi thái độ của anh vẫn xa cách như vậy. Nhưng khi anh chạm vào tôi, khi anh ấy nhìn tôi với ánh mắt như thế, tôi cảm thấy như thể mọi thứ khác đều không quan trọng, trước mắt tôi chỉ có mỗi anh. Tôi không biết phải làm gì với cảm giác này.
————————
Những ngày tiếp theo lại tiếp tục trôi qua trong sự im lặng khó chịu đến ngột ngạt. Hee Joo thấy mình dường như rút lui về sau, đắm chìm vào nhưng suy nghĩ của riêng mình bất cứ khi nào cô ở bên cạnh anh. Cô luôn ghi nhớ việc cần khoảng cách với anh, quen với thái độ lạnh lùng của anh; nhưng bây giờ đến những thứ nhỏ nhặt đó, cô cũng cảm thấy có gì đó khác đi. Cô không thể bỏ qua thực tế rằng mối quan hệ của họ đã có sự thay đổi, ngay cả khi cả hai người đều không muốn thừa nhận điều đó.
Còn với Sa Eon, anh thường sẽ trở về nhà muộn. Đôi mắt anh trông mệt mỏi nhưng vẫn ánh lên sự cảnh giác và nghiêm nghị. Hee Joo vẫn thường ở phòng khách đợi anh về, nhưng giữa họ luôn có một khoảng cách dường như không thể xoá nhoà. Cả hai không hẹn mà cùng không đề cập về những gì đã xảy ra. Những cái chạm nhẹ nhàng sâu lắng, những lời muốn nói nhưng chưa bao giờ nói, tất cả đều được cất gọn vào lòng.
Cuộc trò chuyện của hai người ngắn gọn, lịch sự và xa cách giống như trước đây. Chủ đề cũng chỉ xoay quanh công việc và công việc. Dưới gương mặt bình thản đối diện với nhau, chỉ có bản thân họ mới biết sự bối rối xen lẫn căng thẳng là điều thường trực mỗi khi chạm mắt nhau. Một điểm chung kì lạ đó là cả hai đều không muốn giải quyết việc này, cứ để sự ngượng ngùng ngầm này tiếp diễn.
————————
Một tối nọ khi Sa Eon không tăng ca ở nơi làm việc, họ đã có dịp ngồi lại cùng nhau trong bữa tối. Hee Joo không thể không chú ý đến ánh mắt xa xăm mà Sa Eon treo trên mặt. Tư thế của anh bây giờ trông cứng nhắc, dường như việc ở gần cô khiến anh cần nâng cao cảnh giác.
Sa Eon vẫn là người đàn ông mà cô biết, anh điềm tĩnh và luôn kiểm soát mọi thứ xung quanh anh hoàn hảo, nhưng sao lúc này ở anh có điều gì đó khiến Hee Joo không thể diễn tả thành lời. Cô không hiểu được anh.
Hee Joo hít một hơi thật sâu, cố gắng đẩy lùi cảm giác khó chịu trong ngực. Nhưng có vẻ như sự tò mò của cô đã chiến thắng và cô không thể bỏ qua nó nữa: "Baek Sa Eon." - Hee Joo kêu tên anh. Giọng nói của cô chỉ lớn hơn một chút so với tiếng thì thầm: "Chúng ta phải như thế nào từ bây giờ?"
Sa Eon không ngước mắt lên nhìn cô, anh vẫn tập trung vào đĩa thức ăn trước mặt, chiếc nĩa di chuyển chậm chạp như cách anh luôn bình thản chiến đấu với mọi thứ. Và cứ như thể... anh không nghe thấy câu hỏi của cô.
Nhưng Hee Joo không định để nó qua đi như vậy: "Chúng ta phải như thế nào từ bây giờ?" - Cô lặp lại, lần này giọng cô mang âm lượng to và dứt khoát hơn.
Hàm răng của Sa Eon siết chặt lại, khoảnh khắc đó Hee Joo nghĩ rằng anh sẽ lại làm ngơ câu hỏi của cô. Nhưng rồi cuối cùng anh cũng ngẩng đầu lên nhìn cô, đôi mắt long lanh của Hee Joo bắt gặp phải đôi mắt anh mang một biểu cảm rất khó đoán.
"Chúng ta cùng tiến về phía trước." - Anh nhẹ nhàng nói: "Đó là tất cả những gì chúng ta có thể làm."
Lời nói của anh đơn giản vô cùng, nhưng chúng có sức nặng đến mức ép sự căng thẳng giữa họ lên một tầng cao mới. Tim Hee Joo chùng xuống một cách đột ngột, nhưng cô không thể hiện điều đó ra ngoài. Cô chỉ gật đầu nhẹ một cái, ánh mắt cô rơi xuống bàn một hồi lâu.
Họ tiến về phía trước. Đơn giản thế thôi ư?
Nhưng sự thật là, không ai trong số họ biết phải làm thế nào để tiến về phía trước, dù chỉ là một bước.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top