Chương 2: Khoảng cách giữa chúng ta

Những ngày tiếp theo trôi qua theo một nhịp điệu tựa như máy móc. Hee Joo và Sa Eon hiếm khi ở bên nhau trừ khi công việc yêu cầu, nhưng ngay cả khi đó, họ vẫn giữ khoảng cách lịch sự và duy trì ranh giới mà họ đã thiết lập từ đầu. Thế nhưng với mỗi khoảnh khắc trôi qua, Hee Joo không thể không nhận thấy những thay đổi nhỏ dường như đang phát triển giữa họ.

Nó không phải là những khoảnh khắc rõ ràng và dễ thấy, mà là những khoảnh khắc mang chút... yên tĩnh. Cách anh giữ cửa mở cho cô khi họ cùng nhau rời khỏi nhà, hoặc khi ánh mắt của anh dừng lại trên cô có chút lâu khi họ nhìn nhau trong bữa tối. Chúng không nhiều, nhưng đủ để khiến trái tim cô bồi hồi và rung động không ngừng.

Hee Joo đã luôn cố gắng phớt lờ nó. Cô đã phải mang sứ mệnh trong mình phải làm cô con gái ngoan ngoãn, tuân theo mọi mệnh lệnh của mẹ, đặc biệt là khi nói đến hôn nhân của mình. Thế nhưng gần đây, những khoảnh khắc yên tĩnh với Sa Eon khiến cô cảm nhận nó như một cuộc giằng co gay gắt giữa bổn phận ngoan ngoãn và một điều gì đó khác biệt - một cảm giác mà cô không sẵn lòng khám phá.

—————

Một buổi tối nọ khi hai người cùng ngồi trong phòng khách, sự căng thẳng trong không khí lớn đến mức gần như ai cũng có thể nhìn ra được. Hee Joo có thể cảm nhận được điều đó qua cách anh tránh nhìn cô, cách anh giữ khoảng cách trên ghế sofa mặc dù khoảng cách giữa họ không lớn. Cô tự hỏi liệu anh có cảm thấy quan hệ của hai bên như đang có tiến triển, sự kết nối không lời đã bắt đầu phát triển giữa họ hay không.

Sa Eon liếc nhìn cô, ánh mắt anh nhanh chóng dời đi nơi khác như thể bị bắt chóp. Sa Eon đã luôn cảnh giác kể từ ngày họ buộc phải ở bên nhau. Thế giới của anh là một thế giới của những hình tượng được dàn dựng cẩn thận và những kỳ vọng to tát của gia đình, Hee Joo cũng chỉ là một phần của hình tượng đó. Tuy nhiên, bây giờ... anh khó có thể bỏ qua sự ấm áp yên tĩnh còn đọng lại trong ngực anh mỗi khi ở gần cô.

"Em có mệt không?" Sa Eon hỏi, giọng anh vang lên phá vỡ sự im lặng ngột ngạt. Giọng điệu của anh đặc biệt nhẹ nhàng xen lẫn sắc thái mang sự lo lắng mà Hee Joo chưa từng cảm nhận được nhiều từ anh trước đây.

Heejoo mỉm cười nhẹ, cử chỉ ấm áp nhưng vẫn có hướng xa cách: "Em ổn. Chỉ là em đang nghĩ về công việc thôi."

Công việc luôn là lời bào chữa thông thường của họ. Những trách nhiệm vô tận này lấp đầy ngày tháng của họ, những trò chơi chính trị mà họ chơi, sự hiện diện của truyền thông sẽ luôn không bao giờ ngừng nghỉ. Nhưng ngay cả khi cô nói những lời đó, cô biết chúng không đủ để xua đi sự ngột ngạt trong không khí giữa họ.

Sa Eon gật đầu nhưng không trả lời. Anh dựa lưng vào ghế sofa, ánh mắt hướng về phía bức tường trước mặt, hàm răng anh siết chặt lại một chút. Hee Joo có thể thấy sự đấu tranh nội tâm trên khuôn mặt anh hiện tại, vì đây bộ dáng mà anh luôn bày ra khi anh đang cố gắng kiểm soát cảm xúc của mình.

Được một lúc, Hee Joo lại tự hỏi không biết anh có cảm thấy giống cô, khi mà cô luôn vô thức khao khát sự yên tĩnh nhưng ấm áp lạ kì mà không ai trong số họ đủ can đảm để đối mặt. Nhưng thay vì nói ra toàn bộ tâm tình của mình, cô đã chuyển sự chú ý của mình đến cửa sổ, tập trung vào khung cảnh bên ngoài.

Thành phố tràn ngập ánh sáng đèn điện, đường phố nhộn nhịp người qua lại, mọi người dường như đang chìm đắm trong cuộc sống riêng của mình. Tiếng ồn ào yên tĩnh của thành phố như một sự tương phản với sự tĩnh lặng trong ngôi nhà của họ, như thể thế giới bên ngoài đang tiến về phía trước, còn họ lại bị mắc kẹt trong một sự đình trệ đến khó chịu.

Bỗng, Sa Eon đứng dậy khỏi ghế sofa và đi về phía nhà bếp. Hee Joo vẫn ngồi yên nhìn anh với sự tò mò và không chắc chắn. Cô biết anh luôn là người đàn ông điềm tĩnh, nghiêm nghị, là người sẽ không bao giờ cho phép cảm xúc của mình biểu lộ ra ngoài quá nhiều. Nhưng gần đây luôn có những khoảnh khắc nhỏ nhoi rất khác biệt, nó mềm mại hơn, dịu dàng hơn mà chính Sa Eon luôn cố kìm lại và che giấu nó rồi thất bại.

Sa Eon trở lại với một ly nước, anh đưa cho Hee Joo mà không nói gì. Ngón tay anh chạm vào ngón tay cô khi cô với lấy chiếc ly, và trong một khoảnh khắc ngắn ngủi, cái chạm đó truyền một luồng ấm áp qua người cô. Nó không nhiều, nó đơn thuần chỉ là một sự tiếp xúc thoáng qua nhưng cũng đủ khiến tim cô đập nhanh.

Cô bắt gặp ánh mắt của anh lúc này, và lần đầu tiên trong nhiều tuần cô thấy được sự khác biệt rõ ràng trong đôi mắt anh. Nó không phải là sự ngăn cách lạnh lùng đặc trưng cho mối quan hệ của họ cho đến nay, mà là điều gì đó sâu sắc hơn, điều gì đó khiến nhịp tim cô tăng nhanh và hơi thở cô như nghẹn lại trong cổ họng.

"Tôi không muốn em cảm thấy bị ràng buộc." Sa Eon nói nhỏ nhẹ, giọng anh dịu đi nhiều so với tông giọng cô nghe thấy ở công ty. "Tôi biết cuộc hôn nhân này không phải là lựa chọn của em, nhưng tôi..." Anh do dự, như thể không chắc chắn nên tiếp tục câu chuyện như thế nào.

Tim Hee Joo đập thình thịch trong ngực, cô không biết phải nói gì. Làm sao cô có thể giải thích rõ sự pha trộn cảm xúc mà cô đang cố gắng che giấu? Làm sao cô có thể nói với anh rằng bất chấp mọi thứ, một phần trong cô luôn muốn thu hẹp khoảng cách giữa họ, và cuối cùng thừa nhận những gì đã phát triển giữa họ?

"Em không cảm thấy bị ràng buộc." Hee Joo trả lời, giọng cô chỉ lớn hơn một chút so với tiếng thì thầm. "Em chỉ... không biết nên phải làm gì với tất cả những gì đang xảy ra."

Mắt Sa Eon như mang theo độ ấm khi anh nhìn cô. Trong một khoảnh khắc ngắn ngủi, sự căng thẳng giữa hai người dường như dịu đi. Anh bước lại gần hơn với vẻ mặt không thể đoán được, nhưng kì lạ thay, vẻ mặt đó lại mang theo vẻ dịu dàng mà trước đây chưa từng có.

Chưa kịp suy nghĩ, Hee Joo đã đưa tay ra, ngón tay cô chạm nhẹ vào tay Sa Eon. Sự tiếp xúc dù thoáng qua nhưng nó nói lên rất nhiều điều. Cô có thể cảm nhận được hơi ấm của làn da anh trên da mình, và như thể một tia lửa đã bùng lên giữa họ - một điều gì đó mong manh nhưng bùng cháy dữ dội.

Sa En không rút tay lại, thay vào đó ánh mắt anh đổ dồn xuống đôi tay của họ. Trong khoảnh khắc đó, thế giới bên ngoài căn phòng dường như biến mất. Anh có thể cảm nhận được hơi ấm bàn tay cô xoa dịu chính mình, đi kèm là trọng lượng của những lời chưa thể nói ra treo lơ lửng giữa họ.

Hai người cứ như vậy một lúc lâu nhưng không một ai nói gì, cả hai đều bị cuốn vào cơn bão của cảm xúc mà không ai trong số họ đã kì vọng điều đó, nhưng... cuối cùng Sa Eon và Hee Joo cũng nhận ra rằng cả hai người họ đều không thể phớt lờ thứ cảm xúc ấy.

Cuối cùng Hee Joo rút tay mình ra, sự kết nối bị phá vỡ nhanh chóng như cách nó hình thành lúc nãy. Cô nhìn lên anh, trái tim cô đập rất nhanh trong lồng ngực. Cô không biết điều này có ý nghĩa gì hoặc nó sẽ dẫn đến đâu, nhưng cô không thể phủ nhận rằng có điều gì đó khá to lớn đã thay đổi giữa họ.

Sa Eon khịt mũi, phá vỡ sự im lặng: "Em đi nghỉ đi." - Anh nói, giọng nói của anh trở lại dáng vẻ bình tĩnh và cảnh giác như thường lệ.

Hee Joo gật đầu, cô muốn nói thêm gì đó, nhưng thoát ra khỏi miệng lại là câu: "Chúc anh ngủ ngon."

"Ngủ ngon, Hong Heejoo."

Khi Sa Eon đã rời khỏi phòng một lúc lâu, Hee Joo vẫn ở lại với những suy nghĩ chồng chéo và cảm xúc hỗn loạn. Cô đã chưa bao giờ mơ tưởng điều này, chưa bao giờ tưởng tượng được rằng một điều gì đó đơn giản như một cái chạm, một cái nhìn, có thể khiến trái tim cô đau nhói theo cách như vậy.

Nhưng cô biết chắc một điều: bất kể điều gì giữa họ, nó mới chỉ bắt đầu mà thôi.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top