Chương 1 + 2
Sau cuộc hoà giải nhiều nước mắt, Sa Eon đưa Hee Joo đến ngôi nhà anh đã ở tại Argan. Nó là một ngôi nhà nhỏ giống như một túp lều, hoàn toàn khác biệt so với căn hộ cao cấp của họ ở Seoul. Sự khác biệt rõ rệt này rất thú vị, như một cái nhìn thoáng qua về cuộc sống của anh khi còn là phóng viên chiến trường; khi đó, anh đã chiến đấu để sinh tồn trong khi vẫn quyết tâm tìm kiếm sự thật để cả thế giới biết. Cô chợt nhận ra mình không biết nhiều về cuộc sống của anh lúc đó, và điều đó càng khiến cô tò mò hơn; vì dù anh có vẻ thoải mái trong phòng họp báo với các phóng viên, cô nhận ra anh cũng cảm thấy như ở nhà trong nơi khiêm tốn này(?).
Thiết bị quét, radio, máy tính xách tay, quần áo của anh được xếp gọn gàng một bên - Hee Joo quan sát và chú ý từng đặc điểm trong căn nhà nhỏ này. Một căn bếp nhỏ và một chiếc bàn nhỏ với những chiếc ghế không giống nhau; phía bên kia có một cánh cửa nhỏ, chắc hẳn nó dẫn đến phòng tắm. Mọi thứ đều sạch sẽ và hiệu quả, rất giống phong cách của chồng cô, Heejoo đã nghĩ thầm như thế trong khi Sa Eon đang sắp xếp mọi thứ để cô cảm thấy thoải mái hơn.
"Đây." Sa Eon nói khi anh đưa cho cô một chiếc khăn tắm sạch, một số quần áo và ra hiệu về phía cánh cửa nhỏ bên phải. "Phòng tắm ở bên đó. Em có thể dùng cái này để lau người, anh sẽ làm một chút đồ ăn, chắc hẳn em đói rồi." Hee Joo nhận lấy quần áo và cảm ơn anh bằng một cái gật đầu nhỏ.
Đúng vậy. Mặc dù đã đoàn tụ và làm sáng tỏ những hiểu lầm bấy lâu mà hai người giữ trong lòng, cô cũng biết rằng anh yêu cô hơn bất cứ điều gì, nhưng họ vẫn còn rất nhiều điều cần thảo luận, vô số câu hỏi đang cần câu trả lời. Những câu hỏi về tương lai và những gì họ sẽ làm tiếp theo, cô muốn biết chúng. Nhưng quay về hiện tại, cô chỉ muốn ở bên cạnh anh. Miễn là ở bên nhau, cô biết mình sẽ ổn.
Hee Joo bước vào phòng tắm, tay nắm chiếc vặn cửa một lúc và phân vân. Cô đang nghĩ đến việc để cửa mở nhằm có thể nghe thấy tiếng Sa Eon đi lại trong nhà, và cô đã làm vậy. Cô vẫn còn một chút lo lắng rằng anh có thể biến mất một lần nữa. Hee Joo cởi bỏ quần áo và tiến hành tắm nhanh nhất có thể. Sau khi tắm xong, cô mặc lại chiếc áo camisole ban đầu của mình và mặc thêm áo sơ mi của Sa Eon bên ngoài. Tiếp đến, cô mặc chiếc quần short lúc nãy anh đưa cô đang được treo cạnh cửa. Quần áo của anh hơi rộng nhưng cô thích cảm giác nó ôm sát lấy làn da của mình, như thể anh đang trao cho cô một cái ôm thật ấm áp.
Hee Joo bước ra khỏi phòng tắm và nhìn thấy chồng mình trong nhà bếp. Không biết từ khi nào, Sa Eon đã thay một chiếc áo ba lỗ trắng bó sát cơ thể, lộ ra làn da rám nắng. Nhiều tháng xa cách đã mang đến cho anh một làn da rám nắng vàng óng nhìn rất nóng mắt. Bóng lưng anh có vẻ rộng và vững chãi hơn. 'Anh ấy đã luôn trông đẹp trai như vậy ư?' Hee Joo tự hỏi trong khi cắn môi dưới. Argan có thể đã cướp đi chồng cô trong nhiều tháng, nhưng lại mang đến cho anh một làn da rám nắng vàng óng và một vóc dáng khác biệt khiến cô bận tâm hơn mức cần thiết.
"Chúng ta ăn thôi, chắc em đói rồi." Giọng nói của anh cắt ngang những suy nghĩ "không phù hợp" của cô như dao cắt qua bơ. Cô không thực sự quan tâm về ăn uống, nhưng dạ dày của cô đã phản đối. Cô thực sự đói. Một bữa ăn tử tế không phải là ưu tiên hàng đầu của một kẻ nổi loạn khi bắt cóc người khác. Cô không thể nhớ lần cuối cùng mình ăn là khi nào, dù bữa ăn đơn giản chỉ gồm cơm chiên và một ít thịt nhưng trông có vẻ rất ngon.
Trong ngôi nhà khiêm tốn, họ đã có bữa ăn đầu tiên sau nhiều tháng xa cách; và dần dần, mối lo lắng nhỏ trong lòng cô đang dần biến mất.
Sau khi ăn, Hee Joo giúp chồng dọn dẹp nhà bếp. Bóng dáng bận rộn của hai người dường như giống các cặp vợ chồng bình thường khác. Sau khi hoàn tất, cô quay lại phòng tắm và đánh răng bằng bàn chải đánh răng của Sa Eon mà không chút ngại ngùng gì.
Hoàn tất vệ sinh cá nhân, cô ngoan ngoãn ngồi trên chiếc ghế nhỏ ở góc phòng, đợi Sa Eon - người đang bận rộn trong nhà tắm. Một lát sau, Sa Eon ra ngoài và dẫn Hee Joo đến chiếc giường nằm ở phía xa nhất của ngôi nhà để cô nghỉ ngơi. Cô cởi áo sơ mi của anh trên người ra. Trước khi cô hỏi liệu anh có định ngủ cùng cô không, anh đã kéo tấm ga trải giường trắng ra, giúp cô ổn định trước khi nằm xuống giường cùng cô. Họ nằm đối diện nhau, theo cách mà họ vẫn luôn làm, với cánh tay anh ôm chặt lấy cô.
"Ngủ đi." Anh ấy nói. "Chúng ta có thể nói về mọi thứ vào ngày mai."
'Ngủ?' Hee Joo tự hỏi. Sau khi trải qua một ngày như thế này, sao anh có thể ngủ như không có gì xảy ra nhỉ. Rất nhiều luồng suy nghĩ đang chạy qua tâm trí cô, ví như sự gần gũi ở hiện tại, khiến cô lo lắng và suy nghĩ về những điều mơ hồ, liệu anh có rời đi vào giữa đêm ngay sau khi cô ngủ thiếp đi không?
"Anh ở đây. Anh sẽ không đi đâu cả." Sa Eon nói như thể có thể đọc được suy nghĩ của cô. Hôn nhẹ lên trán cô, anh nói thêm: "Vậy nên em chỉ cần ngủ thôi."
Và chỉ như vậy, bàn tay anh vỗ nhẹ lên vai cô như một bản nhạc ru, hơi ấm cơ thể anh sưởi ấm cô trong đêm lạnh giá, Hee Joo nhắm mắt lại và chìm vào giấc ngủ sâu.
Hee Joo tỉnh dậy vào sáng hôm sau, ánh nắng mặt trời chiếu vào mắt khiến cô hơi chói mắt. Cô mở mắt ra, trước mắt là một bầu trời sáng với những sắc màu rực rỡ đi kèm với ánh sáng ấm áp. Cô sững sờ với cảnh đẹp trước mắt một lúc, rồi cảm nhận lại luồng ấm ở trên bụng mình từ lâu. Nhìn xuống, cô thấy cánh tay của Sa Eon đặt trên bụng mình, ngực anh phập phồng nhẹ khi ngủ. Không muốn đánh thức anh, cô nhìn lên và thấy điện thoại của anh trên đầu giường. Nghĩ gì đó, cô với lấy nó và đập vào mắt là một bức ảnh hoàng hôn trên màn hình khóa. 'Hoàng hôn à...', cô nghĩ. Hoàng hôn là thứ khiến anh ấy nhớ đến... cô.
Cô đặt điện thoại trở lại đúng lúc Sa Eon tỉnh dậy, anh mỉm cười nhẹ và hôn lên trán cô. Cô vuốt ve khuôn mặt buồn ngủ của anh và quay người về phía anh.
"Em muốn..." Cô nói, nhìn vào mắt anh.
Anh ấy biết. Không nói thêm gì nữa, anh ấy cúi đầu xuống và hôn cô với cùng một niềm đam mê như anh ấy vẫn luôn có. Và nhiều hơn nữa.
—————————
Sa Eon tỉnh giấc trong ánh nắng mặt trời chói chang, anh nheo mắt lại trong khi kiểm tra xung quanh. 'Mấy giờ rồi nhỉ...', anh tự hỏi. Anh nhớ mình đã bị Hee Joo đánh thức và tiếp đó là khoảng thời gian quấn quýt trên giường, một điều anh không dám mơ tưởng nếu anh là bản thân mình trước đó.
Vận động từ sáng, bụng anh hiện đang reo kịch liệt, và chắc hẳn Hee Joo cũng vậy. "Anh sẽ đi làm bữa sáng, em cứ nằm nghỉ một chút đi." Anh nói chuyện với bộ dáng buồn ngủ của cô, hôn nhẹ lên đầu cô. Mà có phải đây còn là bữa sáng không nhỉ? Có thể đã trễ rồi nhưng anh không quan tâm. Hee Joo gật đầu mơ màng và có chút choáng váng xen lẫn ngưỡng mộ vẻ đẹp trần trụi của anh khi anh tìm kiếm một chiếc quần đùi để mặc trước khi vào bếp. Cô mong rằng cô có thể quen với điều này, cô đã nghĩ vậy khi anh bước vào bếp và xem anh nấu ăn.
Nhưng khoan đã. Dù Hee Joo đang rất muốn tận hưởng cảm giác được anh nuông chiều, nằm dài trên giường và nhìn anh bận rộn vì mình trong bếp, nhưng cô quyết định không làm vậy. 'Chắc mình nên giúp một chút nhỉ?' Cô nghĩ. Cô duỗi người trên giường, đứng dậy và mặc áo sơ mi của anh lên người. Đi chân trần, cô bước đến bếp và hỏi xem cô có thể giúp gì không. Sa Eon mỉm cười cảm kích và tiến đến đưa cho cô một vài quả trứng trong khi anh chuẩn bị cơm.
'Khả năng nấu ăn của anh ấy chắc chắn đã cải thiện', cô đã nghĩ vậy khi họ ăn bữa ăn của mình chỉ với vài món giản dị gồm trứng, cơm kim chi và một số miếng thịt ở vùng đất đó. Điều tuyệt vời hơn là gói kim chi nhỏ mà anh ấy đã "biến" từ đâu đó, đưa cho cô giống như một chú thỏ được kéo ra từ chiếc mũ đen. Chồng cô trở nên ngớ ngẩn một cách ngạc nhiên và cô không thể nhịn cười.
"Em cần mượn điện thoại của anh để báo tin cho mọi người biết em vẫn ổn. Những kẻ ở đây đã lấy điện thoại của em. Chắc hẳn mọi người đang lo lắng lắm."
Anh đứng dậy và đưa điện thoại cho cô. Cô dường như luôn đánh mất điện thoại của mình khi có chuyện xấu xảy ra, đó là một thói quen mà anh hy vọng sẽ phá vỡ bắt đầu từ hôm nay. Hee Joo lấy điện thoại của anh và bắt đầu soạn một tin nhắn ngắn.
"Anh cũng có liên lạc với đại sứ quán Hàn Quốc. Em cũng có thể nhờ anh ta chuyển tin nhắn này về Seoul." Sa Eon nói. "Thực ra, chính anh ấy là người nói với anh rằng em ở Argan. Anh ấy nhận ra tên của em và gọi cho anh để xác nhận. Nhưng,... làm thế nào mà em có thể đặt chân đến được Argan? Du lịch nơi đây bị hạn chế, đến công dân nước này còn không được khuyến khích đến thăm nơi này. Ngay cả tình nguyện viên cũng không an toàn."
Hee Joo đặt điện thoại trở lại bàn. Cô do dự một lúc, nhưng quyết định thành thật và thú nhận. "Em đã cầu xin Chủ tịch Hong giúp em. Thú thật mọi người đều phản đối việc em đến đây, đặc biệt là mẹ em... Nhưng em quyết tâm gặp được anh, em đã lên kế hoạch du lịch đến một quốc gia khác để cố gắng vào Argan...".
Sa Eon trầm ngâm một lúc lâu. "Em phải hứa với anh rằng em sẽ không bao giờ làm điều gì như thế này nữa." Anh nói với ánh mắt nghiêm nghị khi nhìn Hee Joo.
"Chỉ khi anh hứa với em rằng anh sẽ không bao giờ biến mất nữa. Em nói cho anh biết, nếu bây giờ anh lại có ý định rời đi lần nữa, em sẽ theo anh đến bất cứ nơi nào trên thế giới này!" Hee Joo đáp lại một cách thẳng thừng.
Ánh mắt cô quyết đoán, giọng nói cô rõ ràng và mạnh mẽ, kéo khoé miệng Sa Eon cong lên một độ cong nhẹ. 'Chào 406. Đã lâu rồi không gặp.' Không thể tranh cãi với Hee Joo khi cô ấy ở chế độ 406, một khía cạnh tính cách mà cô ấy dành riêng cho anh. Sa Eon nhìn cô, cô đang mặc chiếc áo phông của anh, treo cái bĩu môi thật dễ thương mà cô thường làm khi tức giận anh. Anh gật đầu và với lấy tay cô.
Hee Joo nhìn quanh ngôi nhà và nói: "Nếu đây không phải là một nơi khó sống, em thật sự muốn ở lại với anh như thế này trong một tháng. Chỉ có hai chúng ta mà thôi. Xa cách mọi người một thời gian, như vậy thì em có thể có riêng mình anh, độc chiếm anh."
Anh suy nghĩ về điều đó một lúc. "Em có muốn có một ngôi nhà khác không? Ý anh là khác với căn hộ của chúng ta. Mặc dù đó là nhà của chúng ta trong ba năm, nhưng anh không chắc nơi đó sẽ là ngôi nhà phù hợp để bắt đầu lại." Sa Eon tiếp tục xoa nhẹ ngón tay cái lên tay cô. "Nếu có cơ hội, em muốn có ngôi nhà như thế nào?"
Mắt Hee joo sáng lên, cô ấy cực kì thích ý tưởng tạo nên ngôi nhà cho riêng họ. "Em muốn một ngôi nhà ấm áp, một ngôi nhà mà không bao giờ có sự yên tĩnh quá lâu. Rồi... xung quanh sẽ là một khu vườn nhỏ, nơi chúng ta có thể đi dạo và trồng cây và hoa." Sa Eon bật cười trước ý tưởng làm vườn của cô. "Hmmm... có lẽ một chú chó sẽ hợp với nhà chúng ta nhỉ?" cô ấy nói với một nụ cười.
Sa Eon gật đầu và hôn lên tay cô. Anh ấy sẽ cho cô mọi thứ, bất cứ điều gì cô mong muốn, ngay cả khi đó chỉ là một chậu cây nho nhỏ hay là một thứ to tát viễn vông. Khi Hee joo định hỏi khi nào họ có thể trở về nhà, buổi trưa yên bình của họ bị gián đoạn bởi một tiếng chuông. Điện thoại cứu hộ của Sa Eon đang đổ chuông.
Sa Eon căng thẳng, cơ vai anh căng cứng như thể đang chuẩn bị đón nhận tin xấu. Hee joo ngay lập tức cảm thấy lo lắng, cô nhìn anh với vẻ lo lắng. "Có chuyện gì vậy?" cô hỏi.
Khuôn mặt anh tái nhợt, anh nhìn cô và nói: "Anh có điều này cần nói với em."
——————————
Hee Joo ngồi trên chiếc ghế dài tạm bợ bên ngoài ngôi nhà. Người đàn ông vừa hứa sẽ không rời xa cô lại để cô ở đây một mình với những suy nghĩ của mình. Nhưng lần này Sa Eon rời đi vì một thỏa thuận đàm phán đã thất bại. Cô biết được từ báo đài trước khi đến đây, rằng các tình nguyện viên và một số đại diện chính phủ đang đàm phán trao đổi với phiến quân để giải cứu một số con tin. Mặc dù cuộc trao đổi đã phần lớn thành công, nhưng một người mẹ và hai đứa con của bà ấy đã không thể thoát ra được.
Trước khi anh ấy rời đi, Sa Eon đã giao cho cô ấy một chồng hồ sơ và giấy tờ. "Tất cả đều ở đây. Anh sẽ giải thích sau. Anh phải đi rồi." Trên tay cô là hồ sơ của các nạn nhân và con tin mà Sa Eon đã giúp đàm phán để thả họ. Trẻ em, tình nguyện viên, những công dân chăm chỉ chỉ bị cuốn vào cuộc chiến tranh không cần thiết. Những người được đánh dấu bằng màu ĐỎ thật đau lòng, Sa Eon thậm chí không cần phải giải thích ý nghĩa của nó vì có lẽ cô đã tự hiểu được. Cô cầm lên một bức ảnh của một cậu bé, cậu bé đó có lẽ bằng tuổi em trai cô khi em ấy qua đời. Nhìn vào vẻ cũ kỹ của bức ảnh, cô chắc chắn rằng điều này có ý nghĩa cá nhân to lớn với chồng mình.
'Đây là những gì anh ấy đã làm ở Argan... Anh đã hợp tác với các nhóm quốc tế để hỗ trợ nhân đạo...'. Cô cũng tìm thấy giấy tờ quyên góp cho trường Buiben. Lau đi giọt nước mắt đang rơi xuống khuôn mặt, cô nghĩ về cách chồng mình đã trải qua thời gian sáu tháng ở Argan như thế nào. 'Anh đã giúp đỡ rất nhiều người, nhưng anh lại chả giúp được bản thân mình... Anhcần phải học cách tha thứ cho bản thân', cô nghĩ. Sa Eon có thể không cứu được em trai của cô nhưng anh đã trả lại gấp mười lần những gì đã xảy ra. Liệu sẽ có hồi kết cho sự tự trừng phạt của anh chứ?
Không. Điều đó không đúng.
Cô nghĩ đến một ý tưởng.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top