2.

"Ya!!,anh sao vậy Hyeonjoonie?"

"anh chẳng sao cả, chỉ vì anh chán thôi"em thản nhiên ngồi đó ăn nho rồi thốt ra từng chữ như đinh sắt đóng thẳng vào trái tim hắn

"anh chán á!!!!, lí do là gì anh nói đi"hắn giận lắm, giận đến mức gân xanh nổi đầy trán, nhưng hắn vẫn không quát lớn hay chỉ trích.Hắn cần một lời giải thích, chỉ cần một chữ thôi hắn cũng chấp nhận lí do tại sao lại chán

"anh thấy mệt mỏi lắm, trong cái cuộc tình này rất nhàm chán"

"ha...2 năm đó Hyeonie,bộ con số 2 năm đối với anh là lá đa rụng ngoài sân à"

Em vẫn im lặng, cái im lặng đầy nặng nề đó đã khắc sâu vào trái tim hắn, cả bộ não và cơ thể hắn như muốn đóng băng trước sự im lặng ấy

"được rồi, em không chấp nhận lời chia tay đó nhưng em sẽ cho anh thời gian để bình tĩnh lại, khi nào anh ổn rồi thì ta làm lại, em không muốn rời xa anh đâu Hyeonie"Moon Hyeonjun quỳ gối trước mặt Choi Hyeonjoon để nói những lời đau lòng ấy,hắn nắm lấy tay em chỉ nhẹ như gió thổi qua không chặt chỉ sợ em đau rồi lại thay đổi ý định

Moon Hyeonjun thấy, hắn thấy em khóc trong lặng lẽ, chỉ biết cuối mặt mà khóc như một đứa trẻ hiểu chuyện

Choi Hyeonjoon cứ ngỡ mình sẽ mạnh mẽ trước mặt hắn đến khi nào hắn đi thì em mới bật khóc, em có lí do riêng để chia tay hắn mà, đâu phải em chán đâu

________________

Thời gian là một con số, nhưng đối với hắn Moon Hyeonjun thì đó là cả một địa ngục thiếu em, khi không còn Choi Hyeonjoon bên cạnh, những ngày đầu thì hắn vẫn cố an ủi bản thân rằng Choi Hyeonjoon sẽ quay lại, anh ấy sẽ lại hạnh phúc mà vui vẻ ở cạnh mình tiếp nhưng đời đâu như mơ, 3 tháng rồi hắn vẫn chưa thấy anh quay lại cũng chẳng biết tung tích gì về anh

Khỏi phải nói kể từ tháng thứ tư khi xa em hắn như kẻ điên mà lao đầu vào rượu bia, nếu không phải rượu bia thì cũng là công việc.Khổ nhất mấy anh chị anh viên,chả hiểu cha sếp bị gì mà như con titan hung hăng còn chằng gây nữa,họp thì một lần 5-6 tiếng ai mà trụ nổi đã vậy còn giao cho cả lũ một đống KPI khác nào tra tấn con người gián tiếp đâu trời, tăng ca một hai hôm không nói đằng này cả tháng trời rồi mà tăng ca không ngừng nghỉ, có vài người còn phải ngủ lại công ty để còn kịp thời gian làm việc cho tên sếp khó ưa đó

"ê hay mình nộp đơn tố cáo cha sếp đó đi, chứ tao là tao chịu hết nổi rồi"

"khùng hả cha, quan hệ ổng rộng như thái bình dương mà mày dám tố cáo ổng,ổng biết mày yên mới lạ"

"chứ sao trời không lẽ để ổng hành hoài, tao còn không có thời gian đi chơi đây nè"

"chắc đang bị bồ giận nên giở chứng"nói rồi mọi người lại chở lại công việc để tiếp tục hoàn thành không lại bị tên đó nhai

Hyeonjoonie

anh Hyeonjoonie...sắp tròn 4 tháng rồi...anh vẫn ổn chứ

anh ổn...em vẫn còn nhớ sao

chắc em giận anh mất, em yêu anh thế mà...

anh...tối nay ta gặp nhau nhé

em sẽ đến đúng hẹn

________________

"Hyeonjoonie, anh biết là em nhớ anh lắm không"Moon Hyeonjun mặc kệ ở nơi công cộng vẫn nhảy bổ vào ôm chặt lấy Choi Hyeonjoon trong lòng, em ra sức đẩy tên hổ hồ đồ này ra mà vẫn bất lực đẩy không nổi, dù hắn đã ốm hơn trước rất đáng kể nhưng đối với một người như em đây thì vẫn quá sức để thực hiện

"haha...được rồi, ta ra công viên đi anh có chút chuyện muốn nói"

"đi thôi em cũng có chuyện cần nói"hắn nhanh tay nắm lấy tay anh rồi kéo đi một mạch chẳng để anh lên tiếng

Ra tới công viên, cả hai mua chút gì đó để uống rồi mới bắt đầu tìm chỗ để ngồi

"thật ra lúc trước anh chẳng muốn nói lời chia tay với em chút nào, nhưng vì bắt buộc nên anh mới nói...anh xin lỗi em nhiều lắn Junie...em cứ việc giận anh...anh sẽ không trách em đâu, nhưng xin hãy thông cảm cho anh"Choi Hyeonjoon cúi mặt như né tránh đều gì đó, đúng là em đang né tránh.em đang né tránh ánh mắt chầm chầm của Moon Hyeonjun nhìn mình, em sợ nếu ngước lên thì nước mắt em lại rơi nhưng biết làm sao bây giờ, hiện thực quá phũ phàng với em nó không nhẹ nhàng cũng chẳng hạnh phúc để em được yên bình bên người em thương

"em biết anh đang bị gì,em yêu anh, em yêu anh đến mức anh bị xước nhẹ hay ai đó vô tình đụng trúng khiến anh đau cũng đủ làm em phát điên lên,em hiểu đó là điều anh không mong muốn nhưng nó đã tới và em không muốn anh chấp nhận nó"hắn nhẹ nhàng nắm lấy đôi bàn tay đang run rẩy của em rồi nắm chặt như sợ nếu buông ra em lại nói lời chia tay và sẽ vụt mất mất

"em không muốn anh chia tay đâu, em sẽ bảo vệ anh đến cuối dù bất cứ chuyện gì xảy ra...chỉ cần anh vẫn ở bên em là được anh Hyeonjoonie nhé"Moon Hyeonjun chậm chạp kéo Choi Hyeonjoon vào lòng mình để an ủi, khi cảm nhận được hơi ấm từ hắn em lại nhanh nhẹn chui tọt vào lòng hắn khóc xước mướt như con nít, đôi bàn tay nhỏ bé ấy lại níu chặt lấy vạt áo hắn không buông và Moon Hyeonjun cũng chẳng muốn em buông mình ra nên chỉ để em khóc đến khi nào cảm thấy ổn định thì thôi

Nếu xếp hạng về mẫu bạn trai nhẹ nhàng tinh tế và ấm áp thì chắc Choi Hyeonjoon lại xếp hắn vào hạng đặc biệt mất, thật sự Junie yêu dấu của em rất tinh tế lúc nào cũng biết cách dỗ dành em mỗi khi em buồn hay giận dỗi điều gì đó.Nếu không dỗ được em bằng lời nói thì Moon Hyeonjun thanh lịch đây sẽ an ủi bằng hành động cho uy tín với danh bạn trai chất lượng số 1st kẻo lơ là thì Choi Hyeonjoon lại đem biệt danh đó cho kẻ khác mất nên từ bây giờ hắn sẽ trân trọng cái biệt danh này và em mãi mãi

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top