CHƯƠNG 8

Trời đã tối, Hajime đứng ở một góc tối của con hẻm vắng, nó mặc chỉ mặc đúng một chiếc áo phông và chiếc quần sọt ngắn trong tiết trời gần như là đang chuyển mùa đông... Tôi từ từ bước lại gần, từ trong con mắt u buồn lộ ra một vẻ yếu đuối đến lạ thường, nó nhìn tôi, tay run run cầm điếu thuốc vừa mới chăm, hỏi:
- Vẫn ổn chứ, Kyoko-chan?
- Hể, sao... cậu lại hỏi câu đó?

Từ trong cơn say và mê mang của điếu thuốc lá mang lại, nó nhìn tôi rồi cười một cách mỉa mai, nó cười như điên như sảng, và tôi cũng chẳng hiểu sao...

- Kei không làm gì cậu sao?
- Kei? Ai vậy?
- Ồ, ra vậy... thôi... chúc cậu may mắn!

Hajime bỏ đi và gần như tôi chẳng còn gặp lại nó cho đến mùa xuân... Mãi cho đến khi tôi nhận ra, mọi thứ đã trễ... Dường như... Tôi không nghĩ rằng, chính Hajime và chính Kyosuke đã bị bào mòn bởi Kei...

Bóng lưng gầy gò của Hajime dần khuất xa, chỉ còn lại tôi trong cái ngỏ hẻm tăm tối và những câu hỏi không cách nào lí giải...

....

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top