CHƯƠNG 7

Đó là một buổi chiều mùa xuân đầy nắng gió, trong vòm trời của hoa anh đào, ánh nắng len lói chiếu xuống gương mặt u ám của tôi, trong tiếng chim vui đùa líu lo, tôi thấy bóng của Kyoko đứng kế bên tôi, một lời chào của em bắt đầu:
- Kyo... suke... - ku..n?

Bộ dạng rũ rưỡi của tôi lần đầu nhìn thẳng vào ánh mắt của người khác, tôi không nhận ra Kyoko, nhưng đâu đó tôi lại cảm thấy quen thuộc, một luồn khí ấm áp lồng vào người tôi và tôi tức khắc đã nhận ra em, tôi òa lên:
- Shimi-kun?
- Oa, không ngờ cậu lại nhận ra tớ!

Em cứ thế nói chuyện với tôi như những người bạn vốn đã thân nhau rất lâu, và thứ bây giờ tôi chỉ nhớ, đó chính là giọng nói trong trẻo ngọt ngào, và mái tóc thơm mùi hoa anh đào của em. Vì sao à? Tôi chỉ nhớ như vậy thôi, tôi đã không còn nhớ gương mặt của em lúc cười, vì bây giờ trong tâm trí tôi đã ngập ra hình ảnh (gương mặt) em lúc chết!

- Sao cậu lại ở đây thế, Kyosuke-kun?

Tôi bỗng ngại ngùng rồi e thẹn, lần đầu tiên, sau nhiều năm, đã có người quan tâm tôi như thế! Phải, không ai khác ngoài em, Kyoko!

***
(Kyosuke lúc nhỏ)
20 năm trước...
Tôi đã bỏ đi cái đoạn tang của cha tôi, dì tôi từ trong nhà đi ra, gương mặt dối trá mà nhấn mạnh:
- Mẹ mày lại mới được có 2-3 ngày ba mày mất mà lại đi theo trai rồi à?... À cũng đúng, con ả đó có bao giờ nghĩ đến ai? Nghĩ đến cái việc nó ăn nằm với trai thôi đã thấy kinh tởm lắm rồi!... Còn mày thì sao? Định ở với ai?

Gương mặt tôi u ám, mắt nhuốm đầy tuyệt vọng, tôi không đáp, nhưng lúc này lòng đã đau điến lên, tựa như một nhát dao đâm vào tim tôi, tôi gắng gượng không khóc, nhưng sao khi nghe những lời lẽ thâm độc từ dì của tôi, tôi lại không kìm nỗi nước mắt, rồi tôi bắt đầu rươm rướm nước mắt. Mụ vẫn tiếp lời:

- Thôi... Sao lại khóc? Dì đã làm gì con đâu? Con mà khóc, không khéo, mẹ con trở về lại đập nát mặt dì đấy chứ?!

Mụ ta nói như thể đang chăm chọc vào thâm tình mẫu tử của mẹ con chúng tôi, mỗi tiếng mụ ta thốt ra đều ngân dài và ngọt, đúng là miệng lưỡi đắng cay.

- Vậy à? Tôi còn mong mẹ tôi làm vậy đấy chứ?

Tôi cố nuốt nước mắt mà nói lại với mụ ta, lúc này, dường như con quái thú trong người mụ ta trổi dậy, mụ gào thét, hét vào mặt tôi:

- Mày nghĩ gì? Mày nói gì? Muốn chết không, thằng chó? Mày nghĩ mẹ con mày có cho tao đồng bạc nào mà giờ nói thái độ đó? Tụi mày chỉ là lũ kí sinh trùng, một lũ rác rưỡi!

Mụ ta nắm cổ áo tôi, lôi tôi lên trước mặt, tôi lúc này dường như cũng đã đủ dũng khí nói ra, ánh mắt tôi trở nên sắt lạnh và không có hồn, một luồn khí lạnh xông vào người tôi, tôi cười hả dạ, hết lần này đến lần khác.

Mụ ta bị dồn đến đỉnh điểm rồi, cả người phát tiết ra như một con thú dữ, gân máu nổi lên, máu lửa sục sôi, mụ ta tát tôi một cái, rồi hai, rồi đến ba. Và tôi chỉ còn nhớ, lúc mụ ta dừng tay, là lúc trên người mụ ta đã rướm đầy máu, và trên sàn nhà cũng thế, chúng như thấm vào gạch rồi hoen ố ở mọi nơi, chỉ có tôi rũ rưỡi bên cái xác của mụ ta, và tôi bắt đầu khóc ầm ĩ lên, và khi tôi tỉnh dậy, tôi đã ở nhà nội...

...

Và trong đám tang của mụ dì xấu số bị tôi giết hại đó, tôi dường như không có chút hối lỗi, và tôi chỉ nhớ, lúc đó, trong lòng tôi đã có một tiếng cười rất lớn, đến nỗi bên tai tôi, đâu đâu cũng văng vẳng tiếng cười ấy...
Tôi ngầm hiểu ra, cảm xúc đã chi phối tôi!

Từ lúc đó, nhân cách ấy tồn tại trong người tôi, Kei* như chịu trách nhiệm về cuộc đời tôi! Tôi nghĩ vậy! Và tôi đã không "canh chừng" nó, đến lúc sau này... khi nhận ra, mọi thứ đã vỡ lẽ hết rồi! 

***

- Kyosuke-kun? Cậu ổn không, sao mặt đần ra đó thế?

Tôi dường như hoàng hồn lại, mắt tôi đối diện với ánh mắt quan tâm của Kyoko, đôi mắt em sao đẹp đến lạ, dường như có hy vọng hơn tôi, và như là có ngàn tia sáng hy vọng trong đó, khiến tôi say mê ánh mắt của Kyoko. 

Phải... Chắc có lẽ là lúc đó, tôi đã bắt đầu yêu em, bắt đầu những chuỗi ngày bi thương đến thảm hại của em bắt đầu!

*Kei: nhân cách tồn tại trong Kyosuke

Cám ơn các bạn đã theo dõi!



Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top