Hồi 4: Áo Choàng Đen

Đến khi luồn lách vào đến trung tâm của tiếng la hét, Tử Quỳnh lúc bấy giờ mới nhận ra có một cậu nhóc nhỏ đang nằm co ro trên mặt đất bị những người cao to lực lưỡng đánh te tua, bầm dập. Miệng họ không ngừng chửi rủa: "Đồ yêu quái, mày biến khỏi đây ngay. Tao đánh cho mày đi gặp Diêm Vương. Biến đi. Chết đi."

Tử Quỳnh cứng người lại khi chứng kiến cảnh đó.

Đám người cao to lực lưỡng tiếp tục: "Đồ ma quỷ. Nói ngay, mày có dẫn dụ con ma nào vào nhà ta không? Cái đồ thông đồng với Ma Giới. Nay tao thay trời hành đạo, trừng trị thứ ma quỷ thông đồng với Ma Giới như mày. Đánh cho mày chết."

Nói rồi đám người liên tục lấy gậy đập xuống người cậu bé làm cậu đã co ro nay còn co quặp lại hơn vì đau đớn. Tay chân và đầu cậu không ngừng chảy máu.

Tử Quỳnh cảm thấy kì lạ: "Ma Giới sao?" Nàng cảm nhận thấy trên người cậu bé rõ ràng không có bất kì ma khí nào, chắc chắn không phải người của Ma Giới, cũng không có yêu khí trên người nên chắc chắn cũng không phải là yêu quái. Cậu nhóc chỉ là một cậu bé loài người bình thường nhưng tại sao lại bị đối xử tàn ác đến thế.

Nhíu mày tức giận, đám du côn to lớn này ỷ đông hiếp yếu, còn lấy nào là trời đất, Ma Giới để chửi rủa. Nghĩ rồi, Tử Quỳnh tung phép của mình, đánh bật lũ phàm nhân to lớn đang thi nhau ăn hiếp một đứa trẻ. Cú đánh làm họ bật tung ra bên ngoài, ngã nhào sõng soài dưới đất. Nàng bước tới đứng hiên ngang chắn trước mặt đứa trẻ đang nằm run rẩy.

"Các người thật to gan, ăn hiếp một đứa trẻ yếu ớt vô tội, lại còn dám nói là thay trời hành đạo, đã vậy còn mạo phạm đến cả một tộc tiên, Ma Giới đã đồng minh với Tiên Tộc hơn 5000 năm nay. Lũ phàm nhân các người thật là lộng hành. Ta sẽ không cho các ngươi làm thế."

Nghe thấy tiếng nói của Tử Quỳnh, cả đám bị hất ra nằm bò dưới đất loạng choạng đứng dậy, thấy trước mặt mình là một tiểu cô nương nhỏ bé, mặc một bộ y phục chất liệu mỏng nhẹ bay bay trong gió tựa hồ như thể đánh nhẹ một phát là có thể bay đi. Nhìn trang phục, tác phong của nàng, rõ ràng không phải người đến từ nơi này.

Tử Quỳnh có vóc dáng mảnh mai, nhỏ bé. Ở Hoàn Phương Vân, sắc đẹp của nàng không phải là tuyệt sắc giai nhân, mĩ miều, kiều diễm như một vài người chị em tỉ muội của mình nhưng nàng cũng dám tự tin rằng mình cũng là một vị tiên tử ưa nhìn. Mặc dù vậy, trong mắt lũ người phàm mắt thịt kia, tiểu nha đầu đang đứng trước mặt họ này xinh đẹp đến mức ma mị.

Trong góc, gã mặc áo choàng đen thu hết khí tức của mình lại, lặng lẽ đứng quan sát. Khuôn miệng hắn cong lên một độ cong nhỏ. Hắn lặng lẽ quan sát từng hành động của nàng.

Trong đám phàm nhân đang nằm la liệt trên đất, có đứa bất bình không hiểu tiểu cô nương này là ai mà lại to gan ra tay giúp đỡ một tên yêu quái, đã vậy còn dùng phép thật đánh người, hắn nói: "Ngươi là ai?"

Bỗng có đứa chỉ tay về phía nàng, la toán lên: "Bắt lấy ả, ả là yêu quái, chắc chắn ả là đồng phạm của thằng nhóc yêu quái này nên mới bênh vực hắn thế, bắt lấy ả yêu quái này mau."

Tử Quỳnh nhận ra, đó chính là thằng nhóc ở quầy bán bánh bao. Hắn nói tiếp: "Chính mắt ta đã thấy ả biến ra tiền để mua bánh bao ở chỗ chúng ta rồi tiền lập tức tan biến đi mất. Ả còn nói nào là Ma Giới liên minh Tiên Giới. Đồ yêu quái."

Tử Quỳnh bực tức đáp lời: "Yêu quái? Ta là mà là yêu quái? Ta là người có pháp thuật, tại sao các ngươi không nghĩ ta là tiên nữ giáng trần, mà lại vu khống cho ta là yêu quái."

Hắn khinh bỉ đáp lời: "Không có thần tiên hạ phàm nào mà lại đi ăn cắp một cái bánh bao cả, đồ yêu nữ."

Tự Quỳnh bực tức vì bị đổ oan nhưng cũng không nhịn được cảm giác giở khóc giở cười mà phải đồng tình công nhận. Thật ra, hắn nói cũng có lí đấy chứ, có thần tiên hạ phàm nào mà lại đi ăn cắp một cái bánh bao như nàng đâu.

Nói rồi, cả đám xông vào đánh nàng. Nàng xắn tay áo lên, nói: "Dù gì đi nữa, hôm nay ta cũng phải cứu người, không thể nào để lũ các ngươi đổ oan cho một người vô tội."

Nói rồi nàng vung đòn, đánh từng tên một đang lao về phía mình. Đối với các tiên nhân trên trời, có thể võ công nàng chẳng xứng tầm với ai. Nhưng đối với người trần mắt thịt, Tử Quỳnh tự tin mình có thể ăn dứt chúng. Những năm tháng học lỏm, nàng cũng đã chôm chỉa được một vài động tác khua tay múa chân, đủ để tạo cho mình một chút thời gian chạy trốn.

Người xông lên đánh nàng mỗi lúc một nhiều. Tử Quỳnh không hiểu nổi, bọn chúng kéo đâu ra người mà lắm thế kia. Đâu đó xa xa, nàng nghe có tiếng hét vọng lại: "Đạo sĩ tới rồi!" Tử Quỳnh nghĩ thầm: "Bọn chúng còn kêu cả Đạo sĩ tới sao?" Cảm thấy không ổn, nàng nghĩ chỉ có chuồn mới là thượng sách ngay lúc này.

Nàng ép khí, tung ra một cú. Đám phàm nhân lập tức bị bật tung ra tứ phía. Thừa cơ hội cả đám phàm nhân đang còn choáng váng, nàng kéo tay tên tiểu tử đang nằm run rẩy sợ sệt trên mặt đất biến mất trong không khí.

Tử Quỳnh dắt theo hắn chạy trốn vào rừng. Chờ đến khi xác định được không có ai đuổi theo. Nàng đứng lại, thở dốc, tò mò nhìn tên tiểu tử: "Này, tiểu tử, ngươi đã làm gì mà lại bị đánh ra nông nổi này?" Lúc này, tên tiểu tử vẫn chưa hết run rẩy vì hoảng sợ, răng và môi hắn liên hồi va vào nhau lẩy bẩy.

Tử Quỳnh thở dài, nàng vung tay lên lướt qua vết thương trên đầu, dùng chút pháp thuật giúp hắn cầm máu vết thương. Cảm thấy tội nghiệp, nàng đưa tay lên tính giúp hắn trị nốt những vết thương khác trên cơ thể. Không ngờ, chưa kịp làm gì, tay chân hắn run rẩy, lùi về đằng sau, chân vấp phải cục đá, hắn té nhào xuống đất, điệu bộ như thể gặp phải ma.

Chiều hoàng hôn tà mị, Tử Quỳnh có thể thấy rõ khuôn mặt đẹp đến dụ hoặc của mình đang hằng rõ bóng hình bên trong đôi mắt run rẩy của hắn. Hắn đang hoảng sợ.

Tử Quỳnh nhìn hắn khó hiểu. Hắn đang sợ cái gì? Làm gì mà hắn hoảng sợ đến thế nhỉ? Không phải nàng đã cứu hắn khỏi đều đáng sợ rồi sao?

Miệng hắn bỗng lẩy bẩy nghe không thành tiếng, nhưng rồi rất nhỏ và ngắt quảng, nàng nghe thấy hắn nói: "Yê...u... qu...ái..." Nói rồi hắn vung tay, hất một nắm cát vào mặt nàng làm Tử Quỳnh phải quay đi né tránh. Thừa cơ hội nàng quay đi, hắn vùng lên chạy đi mất, vừa chạy vừa la toán: "Xin đừng ăn thịt tôi."

Tử Quỳnh vừa sốc và vừa bực mình, lòng không thể hiểu nỗi: "Cái gì? Nàng vừa mới cứu hắn, còn tốn phép thuật trị thương cho hắn. Vậy mà chưa kịp nói một câu cảm ơn, hắn đã gọi nàng là yêu quái, còn ném cát vào mặt nàng?" Tử Quỳnh tay nắm thành cuộn, thật muốn đuổi theo cho hắn một trận. Nàng thiết nghĩ, không biết tên tiểu tử ấy có nhìn lộn không vậy. Nàng xinh đẹp đến nhường này sao có thể bị nhầm tưởng là yêu quái. Đúng là có mắt như mù. Hắn có vấn đề gì đó sao, thảo nào dân làng tưởng hắn là yêu quái nên ai cũng đòi giết hắn.

Không đợi Tử Quỳnh có cơ hội bực tức được lâu, vang vọng xa xa nàng nghe có tiếng của rất nhiều bước chân đang tiến tới chỗ nàng, tiếng hô hào: ''Đêm nay phải giết được yêu quái." vẫn còn vang vọng, hừng hực khí thế. "Bắt yêu quái! Bắt yêu quái!"

Tử Quỳnh quay đầu lại nhìn về hướng tòa thành, nàng nhìn thấy cả đoàn người đang cầm đuốc, cầm gậy hùng hổ xông vào rừng. Dẫn đầu là một tên mặc y phục trắng đen rách rưới nhìn khác hẳn những tên phàm nhân kia, nàng nghĩ thầm chắc hẳn tên này là Đạo sĩ. Tử Quỳnh than thở: "Cái gì đây? Thật là phiền phức."

Cảm thấy lũ người này quá ư là dai đẳng, nàng chạy sâu vào rừng. Nàng tính vận dụng phép thuật cưỡi gió bay đi nhưng nào ngờ, Tử Quỳnh phát hiện, vì cứu giúp và trị thương cho tên tiểu tử thối kia, pháp lực của nàng đã tiêu tán gần hết, phải đợi một lúc sau mới có thể hồi phục lại.

Nàng lại tự rủa thầm bản thân mình: "Tu vi ơi là tu vi, pháp lực ơi là pháp lực, tại sao lại là bây giờ chứ?" Nói rồi nàng xách váy lên, cắm đầu cắm cổ chạy bán sống bán chết băng qua khu rừng. Nhưng thật đen đuổi, nàng chân ngắn, chạy cũng không được nhanh nên chẳng mấy chốc, bọn dân làng lại sắp đuổi kịp nàng.

Trong một phút rối trí vì không biết nên làm gì, bỗng có một cánh tay kéo nàng thật mạnh vào một gốc hang tối nằm khuất sau một bóng cây to. Tử Quỳnh thoáng giật mình nhưng rồi rất nhanh, nàng nhận ra là người này đang có ý giúp nàng ẩn nấp.

Bởi vì trời quá tối, nàng không thể nhìn rõ được đó là ai, chỉ biết đó là một người có bàn tay rắn chắc, bóng hình cao lớn như một người đàn ông.

Bóng đen đứng sau lưng nàng vòng tay bịt lấy miệng nàng, không cho nàng có cơ hội phát ra âm thanh nào. Bóng đen thì thầm bên tai nàng ra hiệu hãy im lặng: "Shhh..."

Tử Quỳnh đứng đó, ngoan ngoãn làm theo lời hắn. Dỏng tai lên nghe ngóng xem lũ phiền phức ấy đã đi hết chưa.

Được một lúc, âm thanh trong rừng cũng đã dịu lại. Không còn tiếng hô hào và tiếng bước chân nháo nhào kiếm tìm của bọn chúng nữa. Bóng đen từ từ thả nàng ra.

Bấy giờ, nàng quay lại cảm ơn hắn. Ánh trăng trên cao chiếu sáng làm nàng có thể nhìn thấy bóng đen kỹ hơn một chút. Đó là một người đàn ông mặc áo choàng đen, mũ trùm che kín cả khuôn mặt.

Tử Quỳnh cứ vẫn tưởng hắn sẽ không tháo gỡ chiếc mũ trùm ra, nhưng rồi hắn tháo nó xuống nhìn nàng. Ánh trăng mờ ảo nhưng cũng đủ cho Tử Quỳnh thấy được, đó là một chàng trai với mái tóc đen dợn sóng được cột cao gọn gàng. Ánh trăng chiếu rọi lên hắn lộ rõ làn da trắng và đôi mắt đen tuyền tương phản với màu da. Đôi mắt tối thẫm màu và sâu thăm thẳm, tối và sâu hơn cả màn đêm. Trông hắn cực kì bí ẩn nhưng lại đẹp đến bất ngờ.

Trong lúc đang nhìn hắn, cảm nhận thấy pháp thuật đang dần hồi phục trong mình, nàng bỗng nhớ ra một truyện vô cùng quan trọng. Nàng cần phải về nhà. Nghĩ đến đó nàng chợt có cảm giác tiếc hùn hụt, mới đây mà đã hết một ngày rồi. Nhưng nếu cha nàng không kiếm thấy nàng đâu, ông sẽ phát hiện ra bí mật nhỏ này của nàng mất. Lũ phàm nhân đuổi theo làm nàng rối trí nên tạm thời quên mất việc nàng cần phải quay về Hoàn Phương Vân.

Chỉ kịp cảm ơn vị ân nhân áo choàng đen bí ẩn, nàng quên luôn cả việc phải hỏi danh tính của chàng. Vội vã cáo từ chàng trai áo choàng đen, nàng làm phép cưỡi mây biến đi mất. Cũng không quan tâm đến sự thật rằng chàng trai không hề tỏ ra ngạc nhiên về việc nàng biết xài phép thuật, cứ như thể hắn đã biết trước nàng là ai.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top