Tôi và cô... Kết thúc rồi!

Một mớ bòng bong hiện còn đang trong đầu của Lucy, suy nghĩ một hồi cô ta quyết định tới một nơi để gặp người cùng cô ta giải quyết đống suy nghĩ hỗn loạn này. Lát sau xe của Lucy đã dừng chân trước của công ty truyền thông Sharon. Lucy vui vẻ bước xuống xe, xem ra bây giờ tâm trạng cô ta không tồi, còn đặc biệt mang theo hai phần cơm trưa để cùng Danh tổng thưởng thức. Đi ngang qua phía quầy lễ tân, Lucy đánh tiếng việc mình sẽ lên gặp Danh tổng. Nhưng khi quay người rời đi, Lucy lại nghe được vài câu nói khiến cô ta không nghe lọt tai.

" Này, cô xem cô Lucy đó kìa, đỏng đảnh trông thật đáng ghét! "

" ... Phải đó, nét mặt trông thật giả tạo. Tôi vẫn là thích cô vợ bé bỏng hôm bữa của Danh tổng hơn... "

" ... Cô ấy là của Danh tổng rồi, không tới lượt anh đâu. Xí... "

" Cái gì? Cô nói ai là vợ của Danh tổng có?! "

" Dạ.. Không có gì đâu ạ.. "

" Hừ.. Không muốn nói thì thôi.. Dù sao tôi cũng.. "

Lời nói ra đến họng đột nhiên ngừng lại, cô ta nhớ tới lời đe doạ khi nãy của Hạo Hiên liền lập tức thu lời định nói. Mắng lũ người hóng hớt kia một trận, cô ả Lucy mang theo thái độ bực dọc bước vào thang máy. Cô ta thừa biết người mà bọn họ nhắc tới với danh xưng " vợ Danh tổng " kia là ai. Thầm chửi rửa người đó một câu, cô ta nhanh chóng thu lại vẻ mặt cau có khi thang máy lên đến nơi. Bước vào phòng làm việc nơi Tỉnh Nam đang ngồi, cô ta giận dỗi trách móc người còn đang chăm chú vào màn hình kia.

" Nam! Chị biết em nghe được gì từ lũ người dưới lầu một không? "

" Có chuyện gì thú vị sao? "

Tỉnh Nam vẫn vậy, cô vẫn chăm chú nhìn màn hình máy tính mà không hề nhìn cô ả Lucy kia một chút nào. Chỉ lặng lẽ buông một câu hỏi ngắn gọn.

" Chúng nó nói rằng Lâm Nhã Nghiên là cô vợ bé bỏng của chị đó. Cô ta chỉ đến đây mới một lần mà đã thành vợ của chị rồi. "

" Hừm.. Có vẻ thú vị.. Dù sao cô ấy cùng sống cùng tôi.. Nên.. "

Tỉnh Nam có chút ngạc nhiên khi nghe được lời nói kia, khoé miệng cô hơi cong nhẹ dù vậy người ngoài nhìn vào sẽ không thể nhận ra vẻ khác thường này của cô. Câu nói mang đầy ẩn ý đó khiến Lucy càng thêm bực bội, đám người khi nãy nói vậy đã đành. Tỉnh Nam - người hôm trước đã khiến Lâm Nhã Nghiên đau lòng bỏ đi, vậy mà bây giờ lại bày ra dáng vẻ ám muội này. Tạm gác lại câu chuyện về Lâm Nhã Nghiên, cô ta liền khoe khoang việc mình là người được chọn.

" Xì.. Con nhỏ đáng ghét đó thì có gì hay ho chứ.. Dù sao em mới là người được chọn.. "

" Nam.. Chị biết em là người được chọn chứ? "

" Biết. "

Lucy vui vẻ xếp đồ ăn ra bàn, đồng thời thông báo việc quan trọng đó cho Tỉnh Nam nhưng chỉ nhận lại thái độ thờ ờ của chị. Danh tổng vẫn ngồi đó chăm chú nhìn màn hình máy tính, không hề đoái hoài tới cô ả. ThấY thái độ thờ ơ của Nam dành cho mình, Lucy có phần chạnh lòng nhưng vẫn tiếp tục câu chuyện đang dang dở.

" Sáng nay, Hạo Hiên đã tới nói với em việc em là người được chọn. Dù vậy, em vẫn mong chị là người truyền tin cho em hơn. "

" Người được chọn trở thành người sói thì phải do người của tộc đó truyền tin. Vả lại tôi cũng có đối tượng truyền tin của mình nên điều đó là không thể. "

" Vậy sao?.. Thế đối tượng của chị, người đó phản ứng thế nào sau khi nhận được tin này? Khi đó em sốc lắm, không tin rằng trên thế gian này lại tồn tại ma cà rồng và người sói. Nhưng cũng hay ho đó chứ. "

" Không biết. "

" Hả? Chị là người truyền tin mà sao lại không biết. Chẳng nhẽ chị nhờ Hạ Vũ đi thay việc quan trọng này sao? "

Lucy có phần ngạc nhiên khi nhận được câu trả lời ngắn ngủi của vị Danh tổng kia. Cô ta cũng tò mò người đó liệu có phản ứng như mình không. Nhưng Lucy chỉ nhận lại hai từ không biết, lần nữa cô ta lên tiếng thắc mắc.

" Không. Mẹ tôi phu nhân Phắc làm rồi. Dù sao mẹ cũng ở nhà cùng họ nên mẹ nói rồi. "

" Cái gì?! Phu nhân là người truyền tin thay chị sao? Ở cùng họ? Chẳng lẽ mấy con ranh đó cũng..?! "

Cô ta đứng bật dậy, ngạc nhiên trước thông tin vừa nghe được. Lucy không tin rằng bọn họ, mấy người cô ta không ưa chút nào cũng trở thành người được chọn.

" Nếu cô nghĩ rằng họ là người được chọn thì đúng rồi. Nhưng khác cô, các em ấy trở thành ma cà rồng. "

" Đừng nói với em... Con nhỏ Lâm Nhã Nghiên đó... Là... Của.. chị.. "

" Không sai... Em ấy là đối tượng truyền tin của tôi. Chắc em ấy cũng bất ngờ lắm. À đừng gọi Nhã Nghiên là con nhỏ. "

Lucy ngồi gục xuống ngay khi nghe được chỉnh miệng Tỉnh Nam nói chị là người truyền tin của Lâm Nhã Nghiên - người cô ta vô cùng ghét, không là hận. Câu trả lời khiến cô ta không vui nổi, cộng thêm thái độ thờ ơ với mình nhưng khi nhắc đến Lâm Nhã Nghiên lại rất vui vẻ. Lucy tức giận hét lớn, bàn tay đồng thời hất văng đống đồ ăn thơm ngon vừa được chính tay mình bày ra.

" Aaaa... Tại sao... Tại sao... Lúc nào cũng là cô ta... "

" Cô làm cái gì vậy?! Điên rồi sao?! "

Tỉnh Nam bị thái độ đó của Lucy đánh động, cô lao ra nắm chặt cổ tay Lucy kéo ra khỏi bàn mà lớn tiếng chất vấn.

" Nam?! Tại sao.. Tại sao.. Lúc nào cũng là cô ta. "

Lucy khóc lóc lớn tiếng trách móc với Danh tổng. Lúc này thư kí Hạ Vũ do nghe tiếng động lớn liền chạy vào.

" Danh tổng?! Xảy ra chuyện gì vậy?! "

" Hạ Vũ, kêu người dọn cho tôi chỗ này, có thuỷ tinh vỡ nên cẩn thận một chút. "

Dặn dò thư kí vài câu rồi Tỉnh Nam kéo theo Lucy còn đang khóc lóc vào phòng riêng bên trong.

" Cô bị sao vậy?! Khi không lại làm loạn. "

" Hừ.. Danh Tỉnh Nam.. Hôm trước ở trước mặt ả ta chị còn nói không có cảm tình, vậy mà bây giờ hễ nhắc tới nó thì chị lại vui vẻ tới vậy. "

" Cô mệt rồi, về nghỉ đi. "

Tỉnh Nam lấy giấy thấm nước mắt cho Lucy, sau đó liền lên tiếng.

" Tôi không sao?! "

" Không sao thì đừng bày trò nữa. "

Tỉnh Nam mệt mỏi quay người định rời đi nhưng Lucy đã nhanh chóng kéo chị lại mặt đối mặt trách móc vị Danh tổng kia.

" Tại sao hả Nam? Tại sao lại là con nhỏ đó.. "

" Tôi đã nói đừng gọi Nhã Nghiên là con nhỏ hay con gì nữa. "

" Nhã Nghiên.. Nhã Nghiên.. Lúc nào cũng là Nhã Nghiên... Thế em là gì hả Nam.. Chẳng phải em vẫn đang là người yêu của chị sao?! "

" Con nhỏ đó.. Tự nhiên xuất hiện.. Cướp đi Nam của em.. Tại sao hả Nam.. Cô ta có gì hơn em.. Cái gì cũng là cô ta... Nam!! Rốt cuộc cô ta có điểm gì hơn em chứ.. "

Tỉnh Nam vẫn đứng đó nghe Lucy khóc lớn trách móc mình, sau một hồi cô cũng lên tiếng. Lặng lẽ kéo Lucy ngồi xuống bên giường, cô cũng rót ly rượu đưa cho cô ta.

" Có.. Rất nhiều... Lâm Nhã Nghiên em ấy.. Vốn dĩ rất giống cô khi đó. Một người thuần khiết, vui tươi nhưng khác cô hồi đó. Em ấy là người khá nhút nhát, cứ gặp người lạ là mặt lại đỏ lên trông rất đáng yêu.

Tỉnh Nam bất giác mỉm cười khi nhớ tới vẻ ngại ngùng của Nhã Nghiên. Nhấp một ngụm rượu rồi cô tiếp tục nói.

" Cô biết cô và em ấy khác nhau chỗ nào không. Em ấy.. Chưa hề thay đổi sau khi gặp tôi. Trước kia khi gặp cô, tôi đã từng nghĩ cô là người con gái trong sáng, đáng yêu nhất mà tôi từng gặp. Cũng bởi sự kiên trì theo đuổi đam mê của cô nên tôi mới giúp đỡ cô.

Nhưng từ sau khi trở nên nổi tiếng, giàu có cô như biến thành một người khác vậy. Cô đã đánh mất vẻ thuần khiết vốn có của mình, thay vào đó là một kẻ kinh thường người khác, hai mặt, coi người khác là trò tiêu khiển của mình. Cô.. đã trở thành mẫu người tôi rất ghét. Còn Nhã Nghiên.. Em ấy chưa từng.. "

" À.. Còn nữa.. Chúng ta.. Kết thúc lâu rồi.. Lần đầu tiên cô qua lại với Hạo Hiên. Tôi đã nghĩ anh ta dụ dỗ cô nhưng có vẻ tôi đã nhầm khi chứng kiến việc đó tới hai lần nữa.. Vậy đó.. Kết thúc rồi.. Chúc mừng cô là người được chọn.. Hãy suy nghĩ kĩ nhé việc đó không dễ đâu.. Uống hết ly rượu đó, nằm nghỉ xíu rồi hẵng về.. "

Dứt lời, Tỉnh Nam cũng uống nốt chỗ rượu còn trong ly của mình. Cô đứng lên bước ra ngoài và không quên đóng cửa lại để Lucy có không gian một mình. Chờ Tỉnh Nam đi hẳn, Lucy lúc này mới tiếp tục ào khóc. Cô ta chỉ là muốn trở nên tốt hơn để xứng với Tỉnh Nam, vậy mà lại trở thành loại người mà Danh tổng ghét nhất.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top