Phần thưởng, hình phạt(2)
Không đợi Tỉnh Đào trả lời, Trịnh Nghiên vùi mặt vào hõm cổ nàng hít lấy hương mà cô yêu thích gần đây.
" Aa.. " - lực cắn của cô không quá mạnh nhưng cũng đủ để nàng khẽ kêu lên một tiếng.
" Tôi xin lỗi, nếu có trách hãy trách tên Chu Tử Du chiết tiệt kia. Nhân tiện, tôi rất thích màu tóc mới này của em. " - nói rồi cô đặt một nụ hôn lên môi nàng.
Chu Tử Du đang nằm trên giường, mắt nhắm nghiền liền hắt xì mấy cái. Du tổng buột miệng chửi rửa đứa nào dám nhắc tên bà báo hại đang lim dim thành tỉnh ngủ luôn.
Câu nói của Trịnh Nghiên khiến nàng đỏ mặt. Vẻ mặt ngại ngùng này lại càng kích thích dục vọng trong cô nhiều hơn.
Bàn tay hư hỏng của cô nhẹ nhàng lần mò vào trong áo nàng, không ngừng nắn bóp đôi gò bồng đào đã phản ứng với kích thích của cô từ lúc nào.
Tỉnh Đào dần hợp tác hơn với Nghiên. Đôi tay vô thức vòng ra sau đầu cô, nụ hôn cũng theo đó sâu hơn.
Đến khi nàng cảm nhận được hơi thở đang cạn dần mới đánh vào vai cô ra hiệu. Trịnh Nghiên hiểu ý liền rời đôi môi đỏ mỏng kia để lại một đường chỉ bạc trông thật gợi tình.
Bàn tay cô nhanh chóng cởi bỏ hai lớp áo của nàng ra để lộ hai quả đào trắng hồng trước mặt.
" Em có biết.. Khuôn ngực của em rất vừa tay tôi không? " - Trịnh Nghiên ghé sát mặt vào tai Tỉnh Đào thủ thỉ, bàn tay không quên sờ soạng đôi đào trước mặt.
" Ưm.. Chị.. Đừng nói thế.. Ưm. " - nàng xấu hổ đỏ mặt đáp lời cô nhưng bị ngắt quãng bởi sự khám phá cơ thể từ cô.
" Em càng như vậy, tôi lại càng hứng thú hơn đó. Em hãy coi như đây là phần thưởng vì sự chăm sóc tận tình của em với tôi đi. " - bàn tay cô đưa lên vuốt một đường dọc khuôn mặt nàng, lần mò xuống phía nơi nhạy cảm kia.
" Nghiên.. Khoan đã.. Aaa.. " - chưa nói hết câu, cô đã đánh dấu vào nhũ hoa đang cương cứng của nàng. Tỉnh Đào bất ngờ bởi sự kích thích khiến nàng không tự chủ mà cong người lên, lại vô tình đưa khuôn ngực kia vào sâu trong miệng cô.
" Lần sau khi ở với tôi em đừng mặc quần nữa, đặc biệt không mặc quần lót thì càng tốt. " - bàn tay cô lần mò vào trong, chạm vào nơi nhạy cảm của nàng.
Tỉnh Đào vì sự kích thích này liền cắn môi, ưỡn người thuận theo cô. Vẻ mặt gợi tình này vô tình được Nghiên nhìn thấy. Cô nhanh chóng đưa tay vào bên trong động nóng ẩm kia của nàng.
" Aaaa.. Nhẹ thôi Nghiên.. Ưmmm.. " - sự kích thích đến quá bất ngờ khiến cô không ngừng rên rỉ.
" Em xem, nơi cửa động của em đã ướt đẫm rồi này... Em cứ hư hỏng như này thì làm sao tôi chịu được chứ.. "
" Nếu vậy thì tôi phải phạt em mới được. " - nói rồi Trịnh Nghiên đưa sâu hai ngón tay vào nơi nhạy cảm của nàng. Không ngừng ra vào với nhịp độ nhanh, khiến nàng không ngùng rên rỉ van xin.
" Aaaa... Umm.. Nhanh quá.. Chậm lại.. Aa.. Nghiên.. Dừng.. Aaa. Lại.. Ngh.. Ưmmm.. " - dứt lời cô liền dừng hành động, bàn tay theo đó cũng rút ra.
Khoái cảm đang được dâng cao bỗng dừng lại đột ngột khiến nàng cảm thấy hụt hẫng khó chịu.
Cơ thể đang không ngừng nóng lên bởi sự kích thích, nàng xấu hổ ngập ngừng hỏi cô: " Tại sao.. Dừng lại.. Nghiên..? "
" Thì em muốn tôi dừng lại còn gì. Hay là... Em muốn? " - Trịnh Nghiên nhướn vai với thái độ dửng dưng, rồi vươn người lên phía trước. Mặt đối mặt với Đào, trêu ngươi hỏi lại nàng.
" Nghiên.. Em.. Muốn.. Tiếp tục.. " - Tỉnh Đào ngại ngùng đỏ mặt không muốn trả lời nhưng cơ thể nàng lại không như vậy. Cái cảm giác rạo rực khó chịu này chỉ muốn cô tiếp tục.
Cô thật biết trêu ngươi con người ta, khiến nàng tận hưởng khoái cảm gần lên tới đỉnh thì lại vội buông tay để cô hụt hẫng.
" Nói lại đi tôi chưa nghe rõ. " - bàn tay Trịnh Nghiên đã đưa xuống bên dưới chỉ chờ tín hiệu từ nàng.
" Em.. Muốn.. Nghiên vào.. Trong.. " - Tỉnh Đào ngập ngừng trả lời lại, cơ thể lúc này thật sự đã rất muốn khoái cảm kia được tiếp tục.
" Được, tôi sẽ chiều em. " - dứt lời, ngón tay của cô đã nhanh chóng ra vào nơi nhạy cảm kia.
" umm.. Aaa.. Nhanh đi.. Nghiên.. Aaaa... Nhanh.. Ummm.. " - nàng rên rỉ theo từng nhịp ra vào của Trịnh Nghiên.
Tiếng kêu mị lực của nàng càng khiến cô hứng thú hơn, tốc độ ra vào nơi cửa động theo đó lại càng nhanh hơn.
" Emmm.. Ra.. Nghiên.. Aaa.. " - Tỉnh Đào ưỡn người cong hơn, dòng nước theo đó cũng tuôn trào ướt dẫm một mảng ga giường.
" Cô đào bé nhỏ của tôi ơi.. Em hãy cứ hư hỏng như này nhé.. Hãy nhớ lần sau ở với tôi đừng có.. Mặc.. Quần.. Lót.. " - Trịnh Nghiên vòng tay ra sau thắt lưng Tỉnh Đào, kéo nàng ngồi dậy, thủ thỉ nhẹ nhàng vào tai nàng.
" Chị.. Thôi đi.. Em không thích đâu.. " - Tỉnh Đào phụng phịu đánh vào vai cô. Nãy giờ được chị trao phần thưởng khiến nàng mệt rã rời. Dứt lời liền gục vào lồng ngực Trịnh Nghiên.
" Chắc có lẽ từ hôm nay, mỗi lần say rượu tôi sẽ chăm uống canh giải rượu hơn. " - Trịnh Nghiên bế thốc nàng lên bước về phía phòng tắm.
" Chị đã uống ngụm nào đâu? Mà khoan... Không... Em không phải canh giải rượu! " - mệt mỏi nằm gục trên ngực cô, Tỉnh Đào vội bật dậy khi hiểu được ý câu nói của cô.
" Thôi được rồi.. Không trêu em nữa.. Ngoan đi, tôi sẽ tắm cho em. " - cô mỉm cười, một tay ôm chặt nàng, tay còn lại đưa lên xoa đầu nàng.
Nhẹ nhàng đặt nàng xuống bồn tắm, tay với lấy vòi nước xả xuống. Từng giọt từng giọt nước chảy xuống người nàng. Tỉnh Đào còn đang khoả thân nên hình ảnh trước mặt lại càng gợi dục.
Trịnh Nghiên nhẹ nhàng tắt nước, ngồi bên cạnh bồn tắm ngắm nhìn cô bé đang ngồi trong này.
" Cô bé này, tôi nghĩ chúng ta nên tiếp tục hiệp hai. " - Trịnh Nghiên bế thốc Tỉnh Đào đặt lê bệ bồn tắm.
" Không em không muốn hiệp hai đâu. " - Tỉnh Đào nũng nịu, lắc đầu tỏ vẻ không muốn.
Không đợi Tỉnh Đào phản kháng xong, cô đã vội vươn người lên trước ôm chặt lấy nàng, trao cho nàng một nụ hôn sâu....
Ánh nắng qua khe cửa sổ, rọi vào giường nơi có hai người đang nằm. Tỉnh Đào chợt mở mắt, cảm giác đau nhức liền ập đến khiến nàng khó chịu cau mày.
Quay mặt sang bên cạnh là khuôn mặt thanh tú đường nét sắc sảo của Trịnh Nghiên. Bất giác nàng mỉm cười, bàn tay đưa lên chạm nhẹ vào chiếc mũi cao thanh thoát kia.
Dần đưa xuống đôi môi mềm mịn của cô nàng ma ca rồng trước mặt. Thần trách tròng lòng vẻ đẹp này, khuôn mặt này đã khiến cho cô đêm qua khổ sở thế nào.
" Sao? Em muốn hiệp phụ sao? " - Trịnh Nghiên bất ngờ mở mắt khiến nàng giật mình không tự chủ ngồi bật dậy. Ánh mắt này quả thực nàng chưa quen.
" Không.. Em không muốn.. Em xin phép.. " - Tỉnh Đào nghe vậy liền nhanh chóng ra khỏi giường muốn bước đi để cô không nhìn được vẻ mặt xấu hổ này.
" Khoan đã.. Em tính.. " - Trịnh Nghiên vẫn chưa buông tha cho cô đào bé nhỏ kia. Vội kéo nàng nằm xuống giường.
" Em.. Em.. Em.. Chị thả em ra.. " - nàng vùng vẫy muốn thoát khỏi vòng tay đáng sợ của người này nhưng dường như mọi cố gắng của nàng đều bằng không.
" Bộ em tính để bản thân như này đi ra ngoài sao? " - Trịnh Nghiên lém lỉnh nhìn dọc xuống phía dưới, Tỉnh Đào theo đó cũng nhìn theo.
Rồi nàng chợt nhận ra rằng, mình đang không mặc đồ. Vội thu tay lại che đi các bộ phận nhạy cảm trên người.
Mặt Tỉnh Đào đã đỏ giờ lại càng đỏ hơn. Bây giờ nàng chỉ muốn tìm ngay một cái lỗ để chui xuống thôi.
" Đây! Mặc tạm bộ này của tôi đi. " - Trịnh Nghiên đưa tới trước mắt nàng bộ quần áo ngủ. Giật lấy bộ đồ, Tỉnh Đào liền phi như bay vào nhà tắm để thay quần áo.
Khi thay đồ xong, bước ra khỏi phòng tắm đã chẳng thấy người đâu rồi.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top