Phần thưởng, hình phạt(1)
Tại quán bar Nike's quen thuộc, có một nhóm gồm cả nam và nữ đang ngồi uống rượu với nhau.
Một anh chàng cụng ly với cô gái trước mặt: " Lucy, Lucy? "
" À.. Ờm.. Có chuyện gì? " - cô gái đó đang bần thần nghĩ chuyện gì đó, nghe tiếng gọi chợt tỉnh táo lại.
" Cô có chuyện gì không vui sao? Nhìn sắc mặt cô không được tươi tắn như mọi ngày" - anh chàng đó tiếp lời.
" À không, chỉ đang suy nghĩ một vài chuyện thôi. Mà này, công cuộc gạ gẫm con nhỏ Nhã Nghiên đó như thế nào rồi? " - Lucy vội chối từ, lảng tránh câu hỏi vừa rồi bằng việc hỏi ngược lại anh ta.
" Hừ.. Chả đâu vào đâu cả, tôi còn chưa gặp lại cô bé đó lần nào" - anh ta nhếch mép hừ nhẹ, giọng điệu có đôi phần thất vọng.
" Hạo Hiên ơi Hạo Hiên, đường đường là một tay chơi muốn gì có đó mà nay đến một con nhỏ nhãi nhép cũng không có được" - Lucy đưa bàn tay thon dài lên mặt anh chàng, vuốt ve một lượt rồi không quên khích bác anh ta một lời.
" Vậy cô thì hơn tôi chăng? Chẳng phải dạo này tên Tỉnh Nam cũng lũ kia đang lơ đẹp các cô sao? " - anh ta cười khẩy một cái rồi nhanh chóng luồn tay qua eo, kéo cô ta về phía mình.
" Anh nói đúng. Haha. Chúng ta đều giống nhau cả thôi. " - cô ta cũng không vừa, nhận được tín hiệu từ đối phương liền ngồi lên đùi anh ta, mặt đối mặt rồi vòng một tay qua sau đầu Hạo Hiên, tay còn lại nhanh chóng cởi bỏ cà vạt và cúc áo vướng víu phía trước.
" Vậy Hạo Hiên tôi đây xin mạn phép mời cô tới tham dự buổi dạ tiệc sắp tới của gia tộc tôi được chứ? " - anh ta vừa nói vừa vùi đầu vào hõm cổ Lucy, bàn tay hư hỏng đã lần mò lên tới khuôn ngực đầy đặn trước mặt.
" Nếu anh đã nói như vậy thì tôi không thể nào từ chối được rồi. Ưmmm" - nói rồi cô ta cũng nhanh chóng đẩy người mình cao lên thuận tiện cho anh ta sờ mó.
Tại băng đảng Evil Blood, một cuộc đụng độ đang diễn ra rất căng thẳng giữa các Boss.
" Chị Nghiên cố lên, hãy hạ gục mấy người kia đi!! "
" Tôn chủ không thể thua được!! "
" Chu Tử Du vạn tuế!!! "
" Đại boss sẽ chiến thắng!! "
Những tên đàn em hú hét trước màn đụng độ gay cấn hơn bao giờ hết của các Boss. Một lúc sau, một vài người thất vọng, một số lại tỏ vẻ vui mừng khi phe cánh mình chiến thắng
" Aisss, chị Nghiên chị lại chớp mắt trước rồi. Sao chị toàn thua thế " - tên thư kí thân cận vội lên tiếng trách móc.
" Hì hì, thì tôi vốn dĩ có giỏi trò đọ mắt này đâu" - Trịnh Nghiên gãi đầu tỏ vẻ tội nghiệp trước những tên đàn em đã trót đặt cược vào mình.
" Được rồi, giờ thì ai thua sẽ chịu phạt thôi nhỉ? " - lúc này Tử Du mới hớn hở lên tiếng kèm theo đó là nụ cười gian tà.
" Các cậu không cần thất vọng đâu. Haha. Tất cả những ai đã đặt cược vào chị Nghiên đây đều sẽ được thưởng thức món rượu thượng hạng do đích thân chị Du đây chuẩn bị. " - Thái Anh vỗ tay ra hiệu cho người mang hình phạt ra.
" Nhưng riêng Nghiên, cả chiếc bình này dành cho chị. " - Thái Anh chỉ vào chiếc bình rượu to đừng trước mặt, ánh mắt tinh nghịch nhìn về phía Trịnh Nghiên.
" Cái gì? Mấy đứa muốn chị say khướt không lối về à? " - Trịnh Nghiên sửng sốt nhìn vào cái thứ gọi là hình phạt kia.
" Uống đi! Uống đi! " - mọi người dần háo hức khi nhìn thấy hình phạt mà đứa em gái thân yêu dành cho chị mình.
" Cố lên mọi người, dù rất khó uống nhưng nó rất tốt cho cơ thể. Húuu. " - Tử Du ranh ma tiếp tục trêu người những người bị phạt kia.
" Được rồi, chúng ta tiếp tục vào việc chính đi" - Tỉnh Nam chứng kiến mọi người vui vẻ nãy giờ, lúc nãy mới lên tiếng kéo mọi người trở về chủ đề cần bàn luận.
" Đúng rồi, Nghiên bên kia họ nói thế nào? " - Thái Anh nghiêm túc vào công việc.
" Bên đó họ muốn xem qua hàng và sẽ trả giá cao hơn nếu hàng chất lượng cao. " - Trịnh Nghiên lúc này đã ngà ngà say nhưng vẫn còn tỉnh táo để tiếp tục công việc.
" Vậy đã thử qua chưa? " - Tỉnh Nam cầm ly rượu hình phạt lên ngửi thử, liền nhăn mặt và từ bỏ nếm thử nó. Tử Du cũng thật ranh ma, một người đã thử qua nhiều loại rượu như cô cũng chào thua cái món này.
" Thưa Boss, tôi cùng các thư kí khác đã thử qua rồi. Hàng đảm bảo chất lượng cao. " - thư kí thân cận của Tỉnh Nam lúc này lên tiếng.
" Được rồi, các cậu đã thử qua thì tôi rất tin tưởng. Tiếp theo cứ như vậy làm theo thoả thuận của bên đó đi, nhớ báo giá cao hơn nhé. " - Tỉnh Nam gật đầu đồng ý.
Bốn người bọn cô rất tin tưởng những thư kí thân cận bên mình vì họ vừa là thuộc hạ, vừa là bạn từ thuở còn bé của các cô, đã vậy họ lại được chính tay ba mẹ lựa chọn để ở bên bầu bạn cũng như bảo vệ mình.
" OK. Mọi chuyện coi như tạm ổn thoả, chúng tôi phải trở về chuẩn bị cho buổi dạ hội sắp tới đây, không thì mẹ tôi ở nhà lại càu nhàu thì mệt lắm. Mà phải rồi, các cậu cũng nên kiếm cô nào đó đi cùng đi đừng cô đơn như mọi năm nữa. " - Tử Du lắng nghe Nam nói xong thì liền bật dậy, khoan thai bước đi trước. Cô không quên nói vọng lại căn dặn đàn em của mình.
" Hay lắm Tử Du, nhờ phúc của em mà giờ này đầu chị đau như búa bổ. Hảo em" - Trịnh Nghiên bất lực ôm đầu trách móc đứa em trời đánh bên cạnh.
" Cố lết vào nhà đi. " Tỉnh Nam xuống xe không thèm ngoái đầu nhìn Nghiên lấy một cái mà lạnh lùng bước đi.
" Để em vào bảo Tỉnh Đào nấu canh giải rượu cho chị nhé" - Thái Anh thấy chị mình như vậy thì chạy vội vào nhà.
" Cố lên chị nhé, có mấy bước chân thôi mà" Tử Du lại càng dửng dưng hơn, vỗ nhẹ lên vai Nghiên rồi bước đi luôn.
" Ơ kìa mọi người!? Không ai thương lấy tấm thân này ư? Mọi người?! Nam ơi hãy thương lấy em đi!! " - Trịnh Nghiên từ bất lực chuyển sang tuyệt vọng khi chứng kiến chị em mình vô tính như vậy. Và cay cú trách móc đứa em trời đánh. - " Chu Tử Du em nhất định sẽ phải trả giáaaa. "
Cũng nhờ chai rượu đặc biệt kia, giờ đây toàn thân cô đều rã rời, đầu thì đau như búa bổ. Sau cùng cô cũng đã lết được tấm thân nặng nề kia trở về phòng.
Cùng lúc cô đặt tấm thân xuống chiếc giường thân yêu thì Tỉnh Đào bưng tô canh giải rượu bước vào
" Trịnh Nghiên, em nấu canh giải rượu cho chị rồi này. Chị hãy dậy uống đi. "
" Được rồi, cảm ơn em, hãy để trên bàn cho tôi. " - cô mệt mỏi nhắm nghiền mắt đáp lời nàng.
" Chị dậy uống luôn đi rồi hẵng nghỉ ngơi. " - theo một cách rất tự nhiên, nàng lại gần và nhẹ nhàng cởi bớt áo ra cho cô.
" Chị không sao chứ? Người chị có vẻ nóng hơn mọi khi. " - lần này nàng đưa tay lên sờ má và trán của cô.
Khi nàng chuẩn bị rút tay về thì một bàn tay bỗng chộp lấy tay Tỉnh Đào: " Em có biết hành động vừa rồi của mình rất nguy hiểm không? "
" Ừm... Nếu vậy thì em xin lỗi đã không xin phép chị mà đã động vào. Em chỉ lo cho chị thôi" - Tỉnh Đào vội vàng rút tay lại.
" Tôi không sao, cảm ơn em đã lo lắng cho tôi. " - Trịnh Nghiên vội vàng xua tay trấn an nàng.
" Vậy thì tốt rồi, chị uống canh luôn đi nhé. Em về phòn.. Á.. " - nàng nghe cô nói vậy thì yên tâm quay đầu bước đi nhưng một lực mạnh đã kéo nàng lại và nằm xuống giường của cô.
" Em nghĩ sau khi khơi dậy dục vọng trong tôi rồi thì em có thể bỏ đi dễ dàng như vậy sao? " - không nhanh không chậm cô đã để nàng nằm dưới thân mình, giọng điệu thêm phần mê hoặc do có hơi rượu nồng.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top