Một nơi bí mật

Sau một khoảng thời gian, hai người cũng dừng chân tại một khu rừng kì lạ. Bầu không khí u ám phía bìa rừng khiến Nhã Nghiên cảm nhận được nơi đây không bình thường. Quang cảnh quỷ dị, không gian lạnh lẽo tĩnh lặng nơi đây càng khiến nàng thêm phần lo lắng. Đảo mắt nhìn quanh nơi này, Nhã Nghiên chỉ thấy rất nhiều ánh sáng trắng lúc ẩn lúc hiện trong những lùm cây. Nàng cảm nhận như thể có rất nhiều con mắt đang theo dõi nàng. Dù Tỉnh Nam luôn nắm tay nàng và đi phía trước nhưng những thứ xung quang khu rừng kì lạ này không khỏi doạ nàng sợ một phen. Tiến thêm vài bước bất chợt nàng cảm thấy lồng ngực mình dâng lên một cảm giác khó chịu, một lực không hề nhẹ dường như đang bóp chặt lấy thân thể nàng.

" Nam, chị có cảm thấy khó thở không? Em... khó chịu quá.. "

" Nghiên, chịu khó một chút sắp tới nơi rồi. "

Nói rồi Tỉnh Nam đưa một tay lên vén hàng dây leo trước mặt qua một bên và nắm tay Nhã Nghiên đi vào phía trong. Khung cảnh tráng lệ dần hiện ra trước mắt nàng, một hồ nước khá rộng hình tròn nằm ngay giữa khu rừng, mặt hồ phản chiếu lấp lánh những tia sáng từ phía mặt trăng trên cao. Bao quanh hồ là hàng cây cổ thụ to lớn được điểm xuyến trên đó là rất nhiều con đom đóm đang thay nhau phát sáng lung linh. Trên các nhành cây còn đang vương lại một lớp tuyết trắng tạo nên một cảnh đẹp mê hoặc người nhìn. Những tiếng côn trùng rì rầm khi nãy còn dọa sợ nàng, âm thanh đó bây giờ như một bản nhạc hoà chung với khung cảnh nơi đây, tô điểm thêm phần hấp dẫn của khu rừng. Cảnh tượng đẹp đẽ kỳ ảo được thu hết nào tầm mắt Nhã Nghiên, nàng nở nụ cười rạng rỡ quay sang nhìn Tỉnh Nam.

" Nơi này... Thật sự rất đẹp... Đẹp tới khó tin. "

Tỉnh Nam không nói gì chỉ lặng lẽ ngồi xuống trên nền tuyến trắng đã phủ kín mặt đất, bàn tay cô vỗ nhẹ vào bên cạnh mình ý bảo Nhã Nghiên ngồi xuống. Nàng gật đầu hiểu ý cũng lập tức lại gần và ngồi xuống sát bên Tỉnh Nam. Bàn tay nàng đặt nhẹ xuống nền đất giữ thăng bằng để khi ngồi xuống không bị ngã, một cảm giác lạnh buốt lập tức được truyền qua tay nàng. Bất giác Nhã Nghiên run nhẹ người do cái lạnh của tuyết, nàng khẽ nép vào cạnh Tỉnh Nam để lấy chút hơi ấm của đối phương. Cô vẫn im lặng nhìn một loạt hành động của thỏ con cạnh mình, khoé môi bất giác hiện lên ý cười. Cô cởi chiếc áo dày ở người mình ra và khoác lên thỏ con vẫn đang run lên kia. Thao tác không một chút chậm chạp của cô khiến nàng có chút bất ngờ, khẽ mở lời dò hỏi.

" Nam, chị không lạnh à? "

" Không, tôi đâu cảm nhận được cái lạnh này. Hơn nữa bản thân mang dòng máu của sói nữa nên cũng tự toả nhiệt sưởi ấm bản thân. "

" Có thật là chị không cảm thấy lạnh không? Khuôn mặt chị đang trắng bệch lại kìa. "

" Thật sự tôi không cảm thấy lạnh. Em muốn cảm nhận không? "

Tỉnh Nam nở nụ cười ân cần, giải thích cho Nhã Nghiên nghe, đôi tay vén áo lên cao rồi đưa ra cho nàng chạm vào. Nhã Nghiên rụt rè đưa tay ra cảm nhận lấy nhiệt độ cơ thể từ cánh tay của cô. Nàng mở to mắt ngạc nhiên, quả thực cái cơ thể trước mắt này còn lạnh hơn cả tay nàng nữa. Nhìn một màn biểu cảm của thỏ con, Tỉnh Nam không khỏi bật cười thích thú. Bỗng cô đứng bật dậy, mặt đối mặt với nàng khẽ lên tiếng đề nghị.

" Hừm... Có thứ này tôi muốn cho em xem. "

Nhận được cái gật đầu cùng ánh mắt mong chờ của Nhã Nghiên, Tỉnh Nam quay lưng lại phía nàng, đưa tay cởi chiếc áo thun mỏng manh ra. Vạt áo vừa vén lên lộ một phần cơ thể nõn nà của cô, Nhã Nghiên đã đỏ mặt vội che mắt lại mà hét lên.

" Aa.. Nam chị làm gì thế? "

" Chẳng phải em muốn chứng kiến làn da của chúng tôi phát sáng dưới ánh trăng sao? "

" Thì đúng... Đúng là có chuyện đó.. Nhưng.. Nhưng mà.. "

Mặt Nhã Nghiên đã đỏ giờ lại thêm đỏ, nàng lắp bắp nói không nên câu. Nàng đâu có ngờ được vì yêu cầu của mình mà vị ma cà rồng trước mắt tính khoe thân đâu. Tỉnh Nam đã cởi xong áo chứng kiến vẻ ngượng ngùng của cô thỏ kia mà không khỏi cười lớn.

" Haha.. Mở mắt ra đi. Yên tâm đi không có chuyện gì đâu. "

Bàn tay che mắt dần hạ xuống, hướng ánh nhìn về phía người đối diện, Nhã Nghiên không khỏi bất ngờ trước hình ảnh này. Nhìn chiếc áo bị cô ném xuống đất rồi lại ngước lên nhìn Tỉnh Nam, nàng thở phào một hơi. Quả thực cô đã cởi bỏ chiếc áo thun tay dài kia nhưng trên người cô vẫn còn đang mặc một chiếc áo hai dây khác. Tỉnh Nam đứng đó cười lớn nhìn con thỏ đang ngồi dưới đất. Đến khi thấy vẻ mặt nàng bình thường trở lại, cô cúi xuống ghé sát tai nàng thì thầm.

" Nghĩ gì thế, thỏ con? Muốn tôi cởi sạch à? "

Giọng điệu quyến rũ mê hoặc vang lên bên tai Nhã Nghiên nhưng nội dung thì chỉ khiến nàng muốn đào một cái lỗ mà chui xuống. Câu nói của cô cùng tông giọng nhỏ nhẹ đó khiến khuôn mặt nàng đã đỏ lựng lên từ bao giờ. Nàng chỉ là cảm thấy thật ngại nếu cô định cởi sạch phần thân trên thôi, ai mà ngờ được khi vén áo lên vô tình lại làm lộ một phần cơ thể của cô cơ chứ. Khẽ ngồi lùi lại, Nhã Nghiên lên tiếng lảng tránh qua câu chuyện khác.

" À.. Ừm.. Chẳng phải chị có thứ gì muốn cho em xem sao? "

" Phải rồi, đúng là có thứ tôi muốn cho em xem. "

Nhếch mép cười gian manh, Tỉnh Nam đứng thẳng lại rảo bước đi về phía mép hồ nơi ánh trăng đang chiếu xuống. Khi vừa tiếp xúc với ánh sáng kia, làn da cô bỗng dưng trở nên thật lung linh. Khẽ mỉm cười quay người lại phía Nhã Nghiên đang ngồi, mặt cô hơi ửng đỏ ngại ngùng lên tiếng hỏi ngược lại thỏ con còn đang trố mắt nhìn kia.

" Thế nào? "

Thấy Nhã Nghiên vẫn ngồi đó nhìn mình không động tĩnh gì càng khiến bản thân Tỉnh Nam thêm ngại ngùng. Cô đưa mắt nhìn lại bản thân một lượt rồi lại nhìn về phía thỏ con kia thắc mắc.

" Sao thế, trên người tôi có dính gì à? "

Khi Tỉnh Nam vừa bước tới chỗ có ánh trăng chiếu xuống, làn da của cô tựa như mặt hồ bên cạnh, chúng đều phản chiếu lung linh những ánh trăng ánh sao trên bầu trời đêm. Mọi hành động, cử chỉ càng tô điểm thêm phần lung linh huyền ảo ở những phần cơ thể tiếp xúc với ánh sáng từ mặt trăng. Khuôn mặt thanh tao, xinh đẹp điểm trên đó là nụ cười nhẹ nhàng của vị Danh tổng cũng vô thức được tảo sáng. Cảnh tượng đó đều được Nhã Nghiên thu hết vào tầm mắt, nàng không khỏi đứng hình trước vẻ đẹp mê hoặc, hút hồn của Tỉnh Nam. Tới khi cô bày ra vẻ mặt ngại ngùng, hành động lúng túng thì nàng mới hoàn hồn lại. Nhã Nghiên đứng dậy, vừa lắc đầu vừa rảo bước về phía Tỉnh Nam, đôi mắt xinh đẹp vẫn không rời khỏi cơ thể đang tỏa sáng lấp lánh kia.

" Không, dĩ nhiên là không rồi. Chỉ là nó thật đẹp. "

Nhận thấy ánh mắt Nhã Nghiên cứ nhìn mình không rời, cô mỉm cười khúc khích kéo nàng về phía mình. Một tay cô giữ lấy thắt lưng của đối phương ôm sát về mình, tay còn lại cô đưa lên vén nhẹ mái tóc nàng, giọng nói nhỏ nhẹ lên tiếng trêu chọc thỏ con.

" Này, tôi để ý thấy em cứ nhìn tôi bằng ánh mắt đó. Có phải.... "

" Có một chút... "

Nhã Nghiên vẫn chăm chú nhìn đối phương bằng ánh mắt thích thú mà không để ý tới nội dung câu nói của Tỉnh Nam, bất giác nàng gật đầu đáp lời. Tới khi nhận ra bản thân có chút lỗ mãng khi cứ nhìn chằm chằm vị ma cà rồng kia và cả lời nói đầy ám muội thì nàng vội đẩy nhẹ cô ra. Khuôn mặt đã tự giác đỏ lên, nàng ngượng ngùng nhìn cô lập tức phản bác.

" Xin lỗi em... Mà em không có ý nghĩ như chị đâu. "

" Hahaa... Thỏ con ạ, không có gì mà lại nhìn tôi với ánh mắt đó à.. "

Tỉnh Nam bật cười trước sự đáng yêu của Nhã Nghiên lần nữa lên tiếng trêu ghẹo nàng. Câu nói của cô càng khiến mặt nàng đã đỏ càng thêm đỏ, vội xoay người nhìn về hướng khác để giấu đi dáng vẻ ngượng ngùng này. Quả thực lúc đó trong đầu nàng có thoáng qua ý nghĩ muốn chạm vào cơ thể nuột nà đó nhưng chỉ là vì nàng thấy nó thật huyền ảo chứ không hề có ý nghĩ như lời nói từ vị Danh tổng kia.


Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top