Một chút phiền não
Sau khi nhận được sự an ủi vỗ về từ người chị Trịnh Nghiên thì nàng thỏ cũng bình tâm trở lại. Khi cả hai chuẩn bị quay người toan bước đi, Nhã Nghiên vội quay người lại, nàng nhìn vào đôi mắt đỏ nổi bật trong đêm tối kia để xác định được phương hướng của đối phương. Nàng thỏ khẽ cúi gập người, đôi đồng tử long lanh của nàng nhìn về phía Peter ánh lên đẩy vẻ biết ơn, nàng mỉm cười rồi mới mở lời.
" Ờmm.. Cảm ơn anh, Peter, vì đã cứu tôi thoát khỏi tên điên kia. "
Khoé môi anh ta cũng chợt cong lên một tầng thú vị chỉ là nàng thỏ không thể nhìn được nụ cười kia. Anh ta xua tay đáp lời.
" Cô gái nhỏ, không cần khách sáo như vậy đâu. Cũng là do tôi bất cẩn để tên điên đó ở lại với cô. "
Trịnh Nghiên khi này mới biết Peter đã thẳng chân đạp ngã tên Hạo Hiên kia và cứu lấy người em của cô. Cô khẽ lên tiếng cảm ơn người đứng đầu tổ chức Red lần nữa.
" Thì ra anh Peter đây là ân nhân của em tôi. Cảm ơn anh. À để trả ơn thì tôi sẽ tiết lộ cho anh một thông tin thú vị. "
" Hừm.. Không biết một trong bốn vị đứng đầu tổ chức Evil Blood sẽ trao đổi thông tin gì với tôi nhỉ? "
" À... Không có gì... Chỉ là anh có biết cái tên thảm hại nằm ở kia đã lấy tên của anh và giật dây lũ người băng Tịch Dao cùng Mãnh Hổ chưa? "
" Tôi đã sơ suất rồi, quả thực phần thông tin này tôi chưa hề nghe qua. Cảm ơn cô vì thông tin thú vị này. "
" Không có gì. Hẹn gặp lại anh, Peter. "
Dứt lời, Trịnh Nghiên cùng Nhã Nghiên quay lưng rảo bước về phía chị em mình để lại người đứng đầu tổ chức Red với vẻ mặt đăm chiêu. Đợi cho hai người kia vừa đi khuất mắt, ánh mắt Peter lập tức trở nên sắc lạnh. Anh ta dán chặt mắt về phía người thanh niên đầy thương tích nằm ở đằng kia và ra lệnh cho đám thuộc hạ, dường như anh ta đang suy tính điều gì đó.
" Các cậu mau đi lôi tên khốn kia về, hôm nay tôi sẽ cho hắn ta ăn đủ. "
" Hừ.. Hạo Hiên, cậu thật sự không coi trọng lời cảnh cáo của tôi rồi. Ai mà ngờ được cậu đã làm việc này trước đó một lần rồi.... "
Nét mặt phu nhân Phắc đầy lo lắng nhìn lên phòng Tỉnh Nam ở trên lầu hai rồi bà lại nhìn về phía mấy người giúp việc bên cạnh, bà khẽ lên tiếng căn dặn.
" Đưa Nhã Nghiên lên phòng đi. Sau đó pha cho tiểu thư một ly trà. "
" Vâng thưa phu nhân! "
Mấy người gật đầu nhận lệnh, đi lại phía Nhã Nghiên rồi đỡ nàng lên trên phòng. Sau khi Nhã Nghiên đã trở về phòng, người giúp việc xác nhận nàng đã nghỉ ngơi thì lúc này quản gia Lý từ trên lầu cũng bước xuống. Ông gật đầu an tâm nhìn về phía phu nhân Phắc, bà lúc đó liền quay sang bảo các cô con gái đi nghỉ ngơi.
" Mấy đứa đi nghỉ ngơi đi, có chuyện gì mai chúng ta sẽ nói chuyện sau. Còn Tỉnh Nam và Nghiên nhỏ đã có người giúp việc chăm sóc rồi nên mấy đứa không cần lo. Mau lên lầu nghỉ ngơi đi, các con cũng hẳn là mệt lắm rồi. "
Đám trẻ gật đầu vâng lời và tiếp đó lần lượt từng người một mang theo dáng vẻ đã thấm mệt lặng lẽ bước lên phòng của họ. Phu nhân Phắc lúc này mới nhìn lên phía quản gia Lý, bà có chút nghiêm trọng liền mở lời dò hỏi.
" Quản gia Lý, Tỉnh Nam con bé thế nào rồi. "
" Phu nhân xin người đừng quá lo lắng. Tỉnh Nam cô bé ấy vẫn ổn. Tôi chỉ thắc mắc rằng ai đã ra tay ác độc tới vậy. Người đó đánh Nam nhà ta ngay sau gáy, mà phu nhân biết rồi đó đối với tộc ma cà rồng chúng ta thì cổ là điểm yếu duy nhất. "
" May quá, con bé không sao là tốt rồi. Còn về người đã ra tay với Tỉnh Nam thì sớm muộn gì người đó cũng sẽ bị trừng phạt thôi. Ông cũng đừng quá lo, thời gian qua ông cũng vất vả rồi. Cũng nên đi nghỉ thôi. "
" Phu nhân, bà cũng vậy. "
Phu nhân Phắc cùng quản gia Lý ai nấy đều trở về phòng của mình để nghỉ ngơi song nét mặt có phần không tự nhiên, dường như ông đang băn khoăn suy nghĩ về việc gì đó.
Qua ngày hôm sau, Tỉnh Nam nhờ được chăm sóc đặc biệt cẩn thận bởi quản gia Lý cùng với thể chất vốn có của tộc người tại thế giới ma cà rồng, người sói thì sau cùng Tỉnh Nam cũng đã tỉnh lại. Cô bình thản bước xuống tầng dưới tham gia bữa sáng cùng mọi người dù nét mặt có vẫn còn có chút nhợt nhạt. Trông thấy con gái cả, phu nhân Trí Hiệu tức khắc mừng rỡ mở lời hỏi thăm.
" Con đã khoẻ hơn rồi đấy Tỉnh Nam! "
" Xì.. Mẹ biết con là người như nào mà, chút này có là gì đâu. "
Tỉnh Nam bước xuống trước mặt phu nhân, cô xua tay cười xoà khẳng định mình vẫn ổn để mẹ cô có phần yên tâm hơn.
" Thưa Danh tổng, cô suýt rơi vào tình cảnh nguy hiểm đấy cô nương. Thôi, mau ngồi xuống ăn cùng mọi người nào, Tỉnh Nam. "
Thái độ vui vẻ này của trưởng nữ khiến nét mặt khó coi của phu nhân cũng đã giãn ra chút ít song bà vẫn khéo léo thông báo tình trạng sức khoẻ hồi đêm qua của cô. Nói rồi, phu nhân Phắc thúc giục con gái mau vào thưởng thức bữa sáng cùng mọi người. Những người còn lại cũng biết ý nên không hề nhắc về chuyện hôm qua mà im lặng ăn sáng cùng gia đình.
Ánh sáng mặt trời chói chang len lỏi qua khe hẹp trên vách tường trực tiếp chiếu thẳng lên khuôn mặt đầy thương tích của chàng trai trẻ trong căn phòng này. Cũng vì thế mà chàng trai nằm dài trên nền đất lạnh lẽo sau cùng đã tỉnh lại. Anh ta dùng lực ở tay trái và đẩy thân người ngồi dậy, khuôn mặt anh ta dần trở nên khó chịu khi những cơn đau lập tức được dồn đến. Bất ngờ, một giọng nói đanh thép ở trong góc tối vang lên khiến chàng trai kia có chút giật mình.
" Hạo Hiên, à không đúng hơn là phó bang của tổ chức mafia Red, cậu tỉnh rồi sao? "
Chủ nhân tiếng nói từ từ bước lại gần phía người được gọi tên là Hạo Hiên kia, nét mặt lạnh lẽo không chút biến sắc của anh ta khiến phó bang tổ chức Red có chút nghi hoặc, e sợ. Hạo Hiên vừa trông thấy diện mạo đối phương thì lập tức lớn giọng chất vất.
" Peter, tại sao tôi lại ở đây? "
" Ồ thì ra phó bang của chúng ta vẫn chưa biết lý do bị nhốt ở đây nhỉ? "
Người tên Peter khẽ cúi người, ánh mắt dò xét từng đường nét trên khuôn mặt Hạo Hiên song nét mắt vẫn không thay đổi gì. Chỉ có ngữ điệu có phần mỉa mai đối tượng trước mắt, bang chủ Red còn đặc biệt nhấn mạnh hai chữ " bị nhốt ".
Câu nói này khiến Hạo Hiên có chút chưa hiểu, ngay tức khắc lên tiếng thắc mắc.
" Cái gì? Tại.. Tại.. Sao tôi lại bị nhốt ở nơi bẩn thỉu này chứ. Hơn nữa.. Cơ thể tôi.. Các anh tra tấn tôi sao? Peter? "
" À.. Cái này thì có chỗ đúng, có chỗ sai. Tôi.. Chỉ đạp vào khuôn mặt điển trai của anh có một lần, chắc anh vẫn còn nhớ lí do vì sao nhỉ? Còn lại thì do vị chủ tịch mang tên Danh Tỉnh Nam đánh anh, về lí do thì hẳn là vị công tử họ Dương đây phải rõ nhất chứ chỉ? "
Peter vừa chắp tay sau lưng vừa đi lại phía chiếc ghế gỗ ở phía đối diện, anh ta bình thản ngồi xuống, một bên chân lập tức gác lên bên còn lại. Anh ta nhìn về phía Hạo Hiên liền không nhịn được mà nhếch mép cười khinh bỉ, sau đó anh ta chỉ tay về phía hắn không ngừng châm biếm đối phương.
Tay người sói kia nghe chuyện thì trong đầu liền hiện ta hình ảnh hồi đêm qua và cả những gì mà hắn đã làm với Nhã Nghiên. Hắn ta cười khẩy, giọng điệu có phần không phục lên tiếng đáp trả.
" Hừ... Danh Tỉnh Nam, lại bại dưới tay con ranh đấy. Còn về phần Nhã Nghiên, chẳng phải anh cũng có chút hứng thú với con nhỏ đó sao? Tôi chẳng qua chỉ tiện tay làm hộ phần anh thôi. "
" Chậc chậc.. Vị công tử này, quả đúng là tôi thấy cô gái nhỏ đó có phần thú vị, cô ấy cũng sắp trở thành người của tộc ma cà rồng rồi. Và dĩ nhiên nếu có ý định thì tôi sẽ không bao giờ giở trò bẩn thỉu như anh đâu, Hạo Hiên. "
" Hừ.. Xảo trá.. "
Hạo Hiên dường như vẫn không phục đối với câu trả lời này, nét mặt hắn dần trở nên khó coi. Hắn ta vội đứng dậy, rảo bước tới gần người đứng đầu tổ chức Red toan vung lên một nắm đấm. Nhưng Peter - người có khả năng đọc suy nghĩ, hành động của đối phương liền nhanh chóng tránh đi và anh ta cũng chặn ngay lại cử chỉ tiếp theo của đối phương, khiến hắn ta trực tiếp ngã nhào.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top