Một chút cảm tình với Lâm Nhã Nghiên

Bữa sáng thường ngày kết thúc của gia đình phu nhân Phắc kết thúc. Bốn vị tổng tài kia cũng đã ra khỏi nhà, tới công ty và bắt đầu một ngày mới.
Như thường lệ bốn nàng lại tiếp tục công việc nhàm chán hằng ngày.
Từ khi các thành viên trong gia đình tề tựu đầy đủ thì mẹ đã thuê thêm biết bao người làm nên hầu như các cô không phải động tay vào việc gì.
Chỉ duy nhất có việc là chăm sóc mấy vị tổng tài kia thì các cô vẫn phải đích thân làm.
Cứ như từ lâu mẹ đã gán ghép các nàng trở thành cô vợ bé bỏng ngoan ngoan chăm sóc chồng mỗi khi đi làm về vậy.

Phu nhân Phắc thì đang ngồi ngoài phòng khách nhâm nhi ly cà phê và đọc tin tức mới nhất về buổi dạ họi vừa qua trên trang thông tin dành riêng cho tộc Ma cà rồng và Người sói.
Lướt đọc bài báo, khoé miệng bà không ngừng cong lên rồi lại chùng nhẹ xuống khi thấy một vài cái tên không ưa mắt hiện ra.
Đôi lông mày hơi nhíu lại, dòng suy nghĩ khó hiểu chợt hiện lên trong đầu.

Bà nói nhỏ với quản gia Lý bên cạnh:
" Tại sao những đứa trẻ này.. Lại có thể chứ?? "

" Cái đó.. Có lẽ chỉ có ánh trăng đêm qua mới biết? " - quản gia vốn biết nhiều thứ trên đời này nhưng đối với chuyện này thì ông cũng không thể lí giải được - " Hơn nữa, việc lựa chọn này cũng không dựa vào tính nết hay vẻ đẹp của con người đó, có lẽ họ đã đáp ứng được tiêu chí phù hợp để trở thành một Người sói. "

" Ừm.. Dù sao thì những đứa trẻ nhà chúng ta cũng sẽ sớm trở thành Ma cà rồng thôi. "

" À.. Ông đi chuẩn bị xe đi, hôm nay chúng nó sẽ mang cơm đến cho mấy vị tổng tài kia. "
Dứt lời, phu nhân Phắc đứng dậy đi vào bếp và gọi bốn nàng tới.

Thường thì việc trên công ty vốn sẽ rất bận rộn nên các cô - bộ tứ Nghiên Nam Du Anh kia sẽ không về ăn cơm trưa. Nên cứ đều đặn 1 tuần 1 lần, mẹ họ sẽ sai người mang cơm trưa đến công ty cho họ.
Hôm nay cũng vậy, chỉ khác là người đưa cơm sẽ không phải người làm như trước nữa mà sẽ là bốn nàng.

" Các con, cũng lâu rồi mấy đứa không ra ngoài nhỉ. Đừng ở lì trong nhà nữa, việc nhà mấy năm nay cũng đã có người hầu làm thay rồi nên các con cũng đâu thể giành làm việc với họ được. "

Vừa nói, phu nhân vừa cho người mang bốn hộp cơm được gói gém cẩn thận đưa đến trước mặt các nàng.

" Nên là hôm nay, các con hãy mang hộp cơm này tới công ty các chị đi. Coi như đi chơi một buổi nhé. Nhân tiện thẻ đây, cứ tiêu sài thoải mái nhé. "

" Mấy đứa, xe chuẩn bị xong rồi!! " - quản gia Lý nói lớn vọng từ ngoài cửa vào.
Đối với quản gia Lý, mấy đứa trẻ trong nhà vốn đã coi ông như người thân rồi nên họ không câu nệ gì chuyện xưng hô. Bọn họ từ nhỏ đã căn dặn ông là khi ở nhà đừng gọi họ là tiểu thư hay cô chủ, nhờ đó mà khoảng cách giữa ông và họ cũng không hề xa cách.

" Vâng, chúng con ra đây. " - Nhã Nghiên cầm theo hộp cơm rồi chạy ra ngoài nơi xe đang đứng đợi.

Quãng đường từ nhà tới công ty của Tỉnh Nam cũng không xa lắm, nhưng cũng không thể nói là gần. Suốt quãng đường đi, Nhã Nghiên không ngừng nhìn ra cảnh vật bên ngoài. Thầm nghĩ trong đầu đúng là đã lâu lắm rồi nàng không ra khỏi nhà. Tâm hồn Nhã Nghiên dường như đã thả trôi theo cảnh vật bên ngoài, đến khi bác lái xe lên tiếng thì nàng mới định thần lại: " Đã đến nơi rồi sao? "

Bước xuống xe, nàng không khỏi ngạc nhiên trước sự sầm uất của căn nhà cao tầng trước mặt. Quay đầu chào tạm biệt, cảm ơn bác tài xế xong nàng cầm theo hộp cơm đi vào trong công ty.

Nhớ lại lời mẹ dặn khi sáng, Nhã Nghiên tiến tới bàn lễ tân mỉm cười, nhẹ nhàng nói

" Mẹ dặn tôi mang cơm đến cho Danh tổng. "

Nhìn thái độ ngạc nhiên của nhân viên lễ tân trước mặt, cô mới nhớ ra họ chưa biết cô là con gái nuôi của mẹ. Nàng vẫn giữ nụ cười đó, lần nữa lên tiếng

" À... phu nhân dặn tôi mang cơm tới cho Danh tổng. "

Lúc này cô nhân viên mới ngỡ ra, liền chỉ tay về phía thang máy phía trong

" Thang máy đó, cô lên tầng cao nhất ở đó sẽ có thư kí dẫn cô vào. "

Nhã Nghiên gật đầu đã hiểu, trước khi rời đi còn không quên nở nụ cười tươi lộ hai cái răng thỏ đáng yêu kèm theo câu cảm ơn. Nàng rời đi, nhân viên lễ tân liền thì thầm với nhau

" Trước đây chưa từng thấy người hầu này bao giờ "

" Nãy tôi còn nghe thấy cô ta nói cái gì mà mẹ mẹ cơ "

" Chẳng nhẽ cô ta là vợ của Danh tổng à? "

" Cái gì cơ? Vợ Danh tổng tới đưa cơm á? "

Một người khác đi qua vô tình nghe được liền chen vào

" Không biết, nhưng cô ta xinh lắm, còn có cái răng thỏ đáng yêu nữa "

" Đúng rồi, thái độ cũng không tệ. Chả bù cho ca sĩ Lucy hay đến đây tẹo nào. "

" Khi nãy đến cô ta còn chửi tôi cơ...."

Thế là mấy người họ từ tò mò về thân thế Nhã Nghiên nhà ta dần chuyển sang nói xấu cô bồ Lucy của Danh tổng, báo hại cô ta cứ hắt xì nãy giờ.

" Ốm à? Sao hắt xì nhiều thế? "

" Không biết, chắc có ai đó đang nói xấu em "

Lucy nhìn qua Tỉnh Nam đang mải mê với đống tài liệu trên bàn liền mon men đi ra sau cô.

Bàn tay không tự chủ vòng ra phía trước ôm lấy cổ Tỉnh Nam, cúi người ghé sát tai cô nói với chất giọng lả lướt

" Sao? Chị lo lắng cho em à? "

" Hừ.. Chỉ là cô hắt xì nhiều quá ồn chết đi được. "

Mặt cô không biến sắc, cũng không phản ứng gì với hành động của ả, chỉ nhẹ nhàng buông một câu.

" Xì.. Chán chết.. Thái độ này của chị là thế nào? " - thất vọng trước thái độ lạnh nhạt này của Danh tổng, ả ta liền rời ra đi lại phía bàn uống nước trước mặt. Ngồi bịch xuống cái sofa, liền không nhịn được mà buông một

" Dạo này chị chán em à? Vậy thì không biết ai có thể lọt vào mắt xanh của Danh tổng nhỉ? Để em đoán nhé, Lâm Nhã Nghiên à? "

Tỉnh Nam không thèm đoái hoài gì tới lời nói của cô ả, nhưng khi nghe đến cái tên Lâm Nhã Nghiên thì động tác của cô có khựng lại một nhịp, sắc mặt vẫn không hề thay đổi gì. Sau đó tiếp tục công việc còn dang dở.

Nhìn thái độ này của Tỉnh Nam, ả tình nhân nhếch mép cười vì mình đã đoán đúng hay nói chính xác là cô ta đã cố tình nói vậy để dò xét thái độ người trước mặt. Lucy tiếp tục khiêu khích Tỉnh Nam

" Vậy thì... không may cho chị rồi vì cô ta đã có Hạo Hiên rồi. Hôm trước em còn thấy họ hôn nhau cơ mà, tình cảm mặn nồng lắm. "

Vừa nói cô ta vừa để ý tới sắc mặt khó coi của Tỉnh Nam. Dù ánh mặt vẫn cứ lãnh đạm như vậy nhưng đôi lông mày đã tự bao giờ nhăn lại, nét mặt đó đủ để Lucy hiểu Danh tổng đang không vui cỡ nào.

" Mà chị cũng biết Hạo Hiên là người thế nào mà. Chỉ cần anh ta thích cái gì thì sẽ lấy bằng được. Xui thay Danh tổng đây cũng thích con nhỏ tỏ vẻ đáng thương yếu đuối đó. "

" Aa.. " - dứt lời, Tỉnh Nam đã đi tới, dùng một lực không nhỏ giữ lấy khuôn mặt xinh đẹp của Lucy khiến ả ta bất ngờ mà kêu lên.

Lúc này, ả ta vô tình thấy một bóng người quen thuộc đang bước tới đây, liền đứng dậy vòng tay ôm lấy cổ Tỉnh Nam tiếp tục khiêu khích vị tổng tài trước mặt

" Vậy ra chị không thích cô ta ư? "

" Đúng! Tôi không hề có một chút cảm tình gì với Lâm Nhã Nghiên! "

Tỉnh Nam đáp lại thái độ đó của cô ta, còn nhấn mạnh cụm từ Lâm Nhã Nghiên. Sau đó liền cúi xuống hôn ả ta một cách mạnh mẽ như để xả cơn tức giận đang bừng lên trong người. Lucy liền thuận theo hành động đó của cô, ánh mắt thách thức liếc về phía con người đang đứng chết trân ngoài cửa rồi thu ánh mắt về tiếp tục hành động còn dang dở.

Xin chào, mình đã trở lại sau hai tuần thi cử rồi đây.
Màn debut solo của chị bé Im Nabong xịn quáaa.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top