Full Moon Night (trò chơi)
" Chị thấy những bông hoa của tôi thế nào? " - Kevin tự hào quay sang nói nhỏ với phu nhân Phắc.
" Tất nhiên là với tay nghề của cậu, tôi không thể chê. " - bà cũng rất hài lòng khi nhìn các nàng lộng lẫy như vậy.
" Thì ra đây là tác phẩm mà con tôi luôn tự hào mỗi khi nhắc tới sao? " - một tiếng nói nhỏ nhẹ cắt ngang cuộc trò chuyện giữa bà Phắc và Kevin.
" Bá tước Basil và phu nhân Milcah! " - bà Trí Hiệu vội xoay người lại để tìm chủ nhân giọng nói.
" Phu nhân Phắc, Kevin, lâu lắm không gặp mọi người. " - bá tước cầm theo ly rượu đưa tới trước mặt mọi người.
" Vâng, bá tước cũng khá lâu rồi. " - phu nhân Phắc cũng mỉm cười đáp lại.
" Phải rồi, mấy cô nàng đó chẳng phải là chủ nhân các tác phẩm mới nhất của con tôi sao? " - phu nhân Milcah hướng mắt về bốn cô gái vừa mới tới.
" Quả thực là vậy, tôi đã nhờ tiểu thư Almira thiết kế ra chúng. " - phu nhân Phắc cũng nhanh chóng hướng mắt về phía bên đó.
" Vậy hôm nào cô phải trả công con gái chúng tôi bằng món bánh hạnh nhân đi. Haha. Con bé thích món đó của cô lắm. " - bá tước Basil vui vẻ lên tiếng.
" Nhất định rồi. Nãy giờ sao tôi không thấy con bé đâu nhỉ. " - phu nhân Phắc vui vẻ trả lời.
" Nó đang làm nũng Tỉnh Nam nhà cô kìa. Mà thôi cũng sắp tới giờ diễn ra trò chơi rồi, chúng ta già cả rồi nên nhường chỗ lại cho bọn trẻ. Lên lầu hai ngồi đi. " - nói rồi phu nhân Milcah liền khoác tay bà Trí Hiệu bước lên lầu hai.
" Kevin à, lần này hãy tìm một nửa của đời mình đi. " - bá tước Basil vỗ vai trêu ghẹo anh chàng trẻ tuổi rồi nhanh chóng bước theo sau hai phu nhân.
" Chị Nam à... Hãy mai mối cho em với anh Hạ Vũ - thư kí của chị đi.. Chị Na.. À không Danh tổng à.. " - Almira nắm lấy cánh tay Tỉnh Nam, không ngừng đung đưa làm nũng.
" Cái này.. Em phải tự làm thôi. " - Tỉnh Nam lúc này đang đảo mắt tìm kiếm Nhã Nghiên.
" Đi mà.. Danh tổng siêu cấp giỏi giang.. Siêu cấp xinh đẹp khí chất ngời ngời.. Danh tổng.. " - Almicar vẫn không ngừng làm nũng với cô chị này.
" Thôi được rồi con bé này. " - Danh tổng bất lực nhìn cánh tay mình bị đong đưa nãy giờ, bèn đồng ý. Bàn tay còn không an phận đưa lên xoa đầu người ta.
Cảnh tượng này vô tình lại bị Nhã Nghiên nhìn được. Đột nhiên nàng cảm thấy hơi chạnh lòng. Nhưng rồi nàng nhanh chóng lắc đầu để gạt bỏ cảm xúc này đi.
" Thưa quý vị và các bạn, sau đây để không khí buổi dạ hội FMN hôm nay thêm phần náo nhiệt. Chúng ta sẽ chơi một trò chơi. " - MC lúc này đứng lên điều khiển chương trình.
" Trò chơi này mang tên Đi tìm hạnh phúc. Sau đây, tôi sẽ cho tắt đèn và trong vòng 3 giây, ... quý vị phải tìm được bạn đồng hành của mình...
Và bây giờ, xin mời tất cả mọi người đang đứng trong căn phòng này hãy đeo mặt nạ mà chúng tôi đã cung cấp trước đó lên. " - MC giới thiệu trò chơi và giải thích quy tắc, yêu cầu trò chơi.
" Tôi sẽ đếm 321, đèn sẽ tắt và 123, đèn mở lên. Khi đó hãy đảm bảo rằng người đang đứng bên cạnh quý vị chính là bạn đồng hành mà quý vị đã mời tới đây. 3... 2... 1.. " - MC đếm ngược thời gian, đồng nghĩa với việc trò chơi bắt đầu.
Việc tắt đèn tìm người trong bóng tối không làm khó gì các cô. Vốn sở hữu gen sói trong người nên việc đánh hơi được mùi của các nàng cũng khá dễ dàng.
Khả năng di chuyển nhanh của gen Ma cà rồng cũng đã giúp các cô hoàn thành trò chơi nhanh chóng.
Đèn vừa tắt, Tỉnh Nam đã di chuyển về phía Nhã Nghiên. Và khi MC ra hiệu mở đèn thì trước mắt cô đã là hình bóng xinh đẹp của nàng.
Lúc này, đèn đã bật và mọi người theo hiệu lệnh của MC bỏ mặt nạ xuống.
Nhã Nghiên đưa bàn tay thon thả lên nhẹ nhàng tháo bỏ chiếc mặc nạ cầu kì.
Nàng nở một nụ cười dịu dàng, mắt ngước lên nhìn Tỉnh Nam trước mặt: " Gặp lại chị rồi."
" Thật không ngờ em cũng có phần quyến rũ như này. " - nói đoạn, Tỉnh Nam ôm lấy thắt lưng Nhã Nghiên kéo về phía mình, ghé sát tai nàng thì thầm nhỏ nhẹ.
Lời nói, cử chỉ của cô khiến Nhã Nghiên ngạc nhiên, nàng ngại ngùng đỏ mặt.
" Cảm ơn chị. " - Đa Huyền được Thái Anh gỡ mặt nạ xuống, nàng nở nụ cười rạng rỡ lại càng tăng thêm vẻ đáng yêu vốn có của mình.
Thái Anh đưa một tay ra trước ngực, chân chùng xuống khom người cúi chào đáp lại nụ cười đó: " Tiểu thư không cần khách sáo. "
Đa Huyền cũng nhanh chóng nhấc nhẹ hai bên váy, nhún người nhẹ gật đầu và không quên mỉm cười.
" Cô sóc hôm nay xinh xắn quá taa. " - Tử Du khẽ vén nhẹ mái tóc Sa Hạ, tiện thể khen nàng một câu.
" Xí.. Sa Hạ đây lúc nào chả xinh đẹp. " - nàng khoanh tay trước ngực mỉm cười tự mãn.
" Bớt tự mãn đi cô nương. Người ta khen đểu mà cũng tin. " - Tử Du liền trêu ghẹo trước vẻ mặt của nàng sóc.
" Cái gì cơ?! Được thôi, đừng hòng nói chuyện với em nữa. " - đang vui vẻ liền bị Chu Tử Du dội gáo nước lạnh, Sa Hạ giận dội ngoảnh mặt đi không thèm tiếp chuyện với Chu tổng.
Tiếng nhạc du dương bắt đầu vang lên, ánh đèn dần chuyển qua màu vàng và được chiếu ở trung tâm phòng tiệc.
Một cặp đôi bước vào giữa, những bước nhảy điêu luyện nhanh chóng thu hút sự chú ý của mọi người trong căn phòng.
Bộ váy bó sát cũng không làm khó Tỉnh Đào mỗi khi nàng di chuyển, ngược lại mọi bước nhảy càng phô trương ra đường cong tuyệt đẹp trên cơ thể nàng.
Mái tóc nàng cũng theo từng chuyển động mà tung bay tạo nên một cảnh tượng đẹp mắt.
Người sánh đôi bên cạnh nàng cũng không kém. Mỗi động tác của Trịnh Nghiên đều dứt khoát, kết hợp cùng sự dẻo dai của Tỉnh Đào lại hoà hợp vô cùng.
Kết thúc màn trình diễn bằng động tác cúi chào không thể hoàn hảo hơn. Một tràng pháo tay và những lời khen ngợi đều được gửi tới chủ nhân những bước nhảy vừa rồi.
Sau đó, mọi người liền hoà nhập với không khí náo nhiệt của buổi tiệc. Những cặp đôi lần lượt bước vào giữa nơi có ánh đèn đang chiếu sáng.
Một vài bước di chuyển, mọi người liền đổi bạn nhảy cho nhau. Lúc này, Nhã Nghiên đã bắt cặp với Hạo Hiên.
Bất ngờ, anh ta đưa tay ôm nàng vào lòng:
" Tiểu thư, cuối cùng cũng gặp được em rồi."
Nàng ngạc nghiên trước hành động của hắn nhưng lại không nói gì, chỉ e thẹn mỉm cười.
Tỉnh Nam quay sang tìm kiếm nàng, vô tình thấy được cảnh đó. Góc cô đang đứng nhìn sang lại là hai người đó đang ôm nhau.
Một cảm giác khó chịu trong lòng tự nhiên ập đến, Tỉnh Nam quay phắt đi để không phải nhìn cảnh tượng đó nữa.
Cô ôm chặt lấy cô gái bên mình, bất giác hôn cô ta.
Lucy hơi bất ngờ trước hành động của Tỉnh Nam nhưng nhanh chóng lấy lại bình tĩnh.
Ả nhìn sang phía Nhã Nghiên với ánh mắt khiêu khích, bàn tay không ngừng ôm lấy cơ thể Danh tổng, chìm đắm vào nụ hôn đó.
" Tôi xin lỗi! " - một cảm xúc khó tả lại dâng lên khi cảnh tượng kia đập vào mắt Nhã Nghiên.
Nàng đẩy Hạo Hiên ra, nói tiếng xin lỗi rồi vội chạy đi mất.
Anh ta cảm thấy không thể để vụt mất nàng nên cũng vội vã chạy theo.
" Chị làm như vậy không sợ cô người hầu bé bỏng của chị ghen à? " - vừa rời môi Tỉnh Nam, Lucy vuốt ve bờ vai cô và không quên nhắc nhẹ về hành động vừa rồi của Nhã Nghiên.
" Cái đó không cần cô quan tâm. Mà thôi bỏ đi. " - nói rồi Tỉnh Nam quay lưng bước đi, bỏ mặc cô ta đứng ở đó.
" Họ làm sao vậy nhỉ? "
" Tôi không biết. Muốn biết chúng ta có thể đi xem. "
Thế là hai người Tỉnh Đào và Trịnh Nghiên liền dât tay nhau đi xem kịch hay.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top