Em muốn cưỡi sói không?

Sau một khoảng thời gian chơi đùa vui vẻ, mọi người cùng nhau ngồi lại trên nền tuyết trắng gần bờ hồ. Trong không gian tĩnh mịch, Nhã Nghiên và các em cùng nhau hướng mắt lên trời cao vừa sắm trăng sao vừa không ngừng khen ngợi vẻ đẹp hoa lệ của bầu trời đêm. Bốn người còn lại lựa chọn ngả lưng trên tuyết để ngắm nhìn bầu trời đêm huyền ảo kia. Giọng nói của Trịnh Nghiên bỗng vang thu hút sự chú ý của mọi người, đặc biệt là ba người Nam Du Anh.

" Này, chúng ta tới đây không đơn giản chỉ là chơi ném tuyết đúng không? "

" Trịnh Nghiên, thế chị muốn thứ khác à? "

Tử Du đang nằm dài trên tuyến cũng vội bật dậy hào hứng đáp lời chị hai. Tỉnh Nam vẫn nằm đó nhắm nghiền mắt, khóe môi cô chợt cong lên ý cười. Và rồi cô không nói không rằng lập tức đứng phắt dậy, đảo mắt nhìn xuống mấy người còn đang ngơ ngác còn ngồi dưới. Vẫn thấy các em ngẩn ngơ ngước mắt lên nhìn mình, cô hoắng giọng một cái rồi mới lên tiếng.

" Ư hừm... Sao? Chẳng phải mấy đứa muốn thứ gì khác sao? "

" Àaa... Được thôi! "

Lúc này Trịnh Nghiên mới hiểu ý chị lớn cũng mau chóng đứng dậy, vẻ mặt vui vẻ hướng ứng. Mấy người còn lại cũng lật đật đứng lên theo dù chưa hiểu chuyện gì. Trịnh Nghiên tinh nghịch nhìn về phía Tỉnh Đào, lém lỉnh lên tiếng.

" Tỉnh Đào, em có muốn cưỡi sói không? "

" Hả? Cưỡi... cưỡi gì cơ? "

Tỉnh Đào ngạc nhiên trước câu hỏi của vị Du tổng kia, nàng không tin mà hỏi ngược lại. Trịnh Nghiên chứng kiến thái độ này của Tỉnh Đào không khỏi cười lớn, cô lần nữa nhắc lại lời mời gọi.

" Em muốn trải nghiệm ngồi lên lưng sói không? "

" Ngựa em còn chưa được ngồi thì sói làm sao có thể chứ. Hơn nữa, giữa khu rừng này chị tính kiếm sói ở đâu. "

" Chuyện đó không thành vấn đề. "

" Bộ chị tính hoá sói cho em cưỡi à? "

" Không sai. "

Dứt lời, Trịnh Nghiên nở một nụ cười bí ẩn rồi lao nhanh về phía trước. Cơ thể cô dần biến đổi, hai đôi tay của cô trở nên khác lạ lông cũng bắt đầu mọc dài ra. Và chỉ một lát sau một cô sói với bộ lông nâu đen liền xuất hiện thay thế thân ảnh Trịnh Nghiên. Mấy nàng chứng kiến màn biến hoá vừa rồi thì không giấu được sự kinh ngạc, ai nấy đầu mắt chữ a mồm chữ o nhìn chằm chằm cô sói nâu kia. Cảnh tượng thần kì vừa xảy ra đúng là khiến họ mở mang tầm mắt.

Họ không giấu được sự tò mò, từ từ bước lại bên cô sói Trịnh Nghiên. Khi đến bên Trịnh Nghiên, mấy nàng lần nữa kinh ngạc, bản thể sói này còn to hơn người họ. Tỉnh Đào nhẹ nhàng đưa tay lên chạm vào bộ lông của sinh vật trước mắt, một cảm giác mềm mại lập tức truyền đến tay nàng. Bật cười thích thú, Tỉnh Đào lần này dùng cả hai bàn tay đưa lên vuốt ve bản thể Trịnh Nghiên to lớn trước mắt. Cô sói nâu này có vẻ thích hành động vuốt ve của nàng cũng mau đưa khuôn mặt mình cọ vào tay nàng.

Chợt Nhã Nghiên nhớ ra điều gì đó, ánh mắt dần trở nên lo lắng nhìn về phía ba người còn lại, lập tức dò hỏi.

" Đám thợ săn ma cà rồng sẽ không phát giác ra điều này chứ mấy chị? "

" Yên tâm đi. Khu rừng này thuộc địa phận của thế giới này, quanh đây rất nhiều ma cà rồng và cả người sói nữa. Lũ người đó muốn tới đâu không phải điều dễ. "

" Nhưng... Lỡ như có ngoại lệ. "

" Nơi đây có chứa một lời nguyền dành cho lũ thợ săn đó. Chỉ cần mang dòng máu của thợ săn bước vào đây thì chắc chắn sẽ không toàn mạng trở về. Vì một khi bước vào đây mùi máu của chúng sẽ bị khuếch đại lên rất nhiều lần kể cả khi không bị thương và mùi máu của chúng sẽ thu hút rất nhiều ma cà rồng xung quanh đây.
Khi đó chúng sẽ rất khó để toàn mạng trở ra dù có hạ được một ma cà rồng đi chăng nữa. Hơn nữa để ngăn con người biết đến nơi này cũng như bén mảng tới đây, lũ người phàm cũng sẽ bị ảnh hưởng một phần. "

" Ảnh hưởng một phần? "

Đa Huyền nghe được dòng thông tin từ Tỉnh Nam cũng lập tức quay ra thắc mắc. Bản thân nàng dù đã đọc qua quyển bách khoa toàn thư Moonlight kia rồi nhưng theo nàng nhớ thì phần thông tin này không có trong đó và nó dường như trở nên mới lạ đối với nàng.

" Khi nãy, lúc mới đầu bước vào khu rừng này mấy đứa có cảm giác khó thở đúng không? "

Mấy nàng không hẹn nhau mà cùng gật đầu xác nhận. Nhã Nghiên khẽ rừng mình khi nhớ lại khoảng khắc đó, cảm giác lúc ấy như bị một ai dùng bàn tay to lớn mà tóm lấy rồi bóp chặt lại vậy. Tỉnh Nam tiếp tục lên tiếng giải đáp thắc mắc.

" Người phàm khi bước vào đây sẽ cảm nhận được không khí lạnh lẽo âm u của nơi này một cách tột độ và càng bước sâu vào trong thì cơ thể sẽ dấy lên một cảm giác khó thở. Nếu người phàm đó cứ cố chấp bước tiếp thì lúc này mùi hương cơ thể họ sẽ bị người sói đánh hơi được khi đó tính mạng sẽ trở nên nguy hiểm.
Trường hợp nếu người phàm đó là người được chọn như mấy đứa thì khả năng an toàn sẽ cao hơn nhưng vẫn sẽ bị đánh hơi được. "

" Nam, vậy chúng em sẽ không bị người sói để mắt tới chứ? "

" Có khả năng sẽ bị đánh hơi được nhưng mấy đứa đang mang thân phận người được chọn để trở thành thế hệ chuyển hoá tiếp theo nên chúng sẽ không thể động vào mấy đứa được. "

Dứt lời, Tỉnh Nam bước đến bên Nhã Nghiên còn đang lo âu cho số phận của mình và các em cùng mấy cô sói này. Nhẹ nhàng đưa tay lên xoa đầu thỏ con, cô thủ thỉ bên tai nàng.

" Có tôi ở đây rồi không ai làm hại em được đâu. Yên tâm rồi chứ? "

Nghe được câu nói vỗ về của cô, Nhã Nghiên an tâm mỉm cười gật gật đầu nhìn vị Danh tổng đang thích thú xoa đầu mình. Tử Du chợt lớn tiếng hô hào cắt ngang khoảng khắc ngọt ngào của hai người.

" Chà.... Vậy thì mục tiêu của chúng ta hôm nay sẽ là lật đổ chị Nam. "

" Nhất trí! "

Thái Anh phấn khích đồng tình với em út, hai người vui vẻ đập tay vào nhau và rồi chốc lát cũng xuất hiện một cô sói đen cùng một cô sói xám thay thế thân ảnh hai vị Chu tổng và Tôn chủ. Tỉnh Nam nhìn hai em đang hừng hực khí thế không khỏi bật cười, cô nhìn mấy nàng rồi cất tiếng dặn dò.

" Để các em ở đây một mình không an toàn nên hãy leo lên lưng họ đi và bám chặt vào bộ lông đó, cẩn thận kẻo ngã. Và một điều nữa khi ở bản thể sói này thì vẫn hiểu được những gì mấy đứa nói nhưng tụi chị sẽ không thể nói chuyện được. "

Câu nói vừa kết thúc, Tỉnh Nam cũng mau chóng hoá thành một cô sói với bộ lông trắng xám, cô cùng các em khom người xuống để mấy nàng có thể leo lên dễ dàng. Đa Huyền cùng các chị gật gật đầu hiểu ý rồi cũng lật đật làm theo lời dặn của Tỉnh Nam. Họ leo lên lưng các cô sói trong sự e ngại liệu rằng điều này liệu có ổn. Bốn sinh vật kia lần lượt đứng thẳng dậy khi cảm nhận được người trên lưng đã ổn định và chắc chắn.

Khi Thái Anh đứng dậy, một lực không nhỏ cũng đẩy Đa Huyền lên cao khiến toàn thân nàng hoàn toàn được nhấc bổng. Thái Anh chầm chậm di chuyển vòng quanh để Đa Huyền có thể thích nghi với việc ngồi trên lưng cô sói to lớn này. Nàng thích thú cúi xuống dùng tay xoa lấy bộ lông mềm mại ở phần đầu của Thái Anh. và rồi Đa Huyền quay sang nhìn ba cặp còn lại cũng đang làm quen với việc cưỡi sói, nàng cười tít mắt lớn tiếng.

" Thái Anh, hôm nay chị hãy là người chiến thắng nhé!! "

Sa Hạ bên cạnh dù vẫn chưa quen khi ngồi trên lưng Tử Du ở tư thế này cũng lập tức đáp trả không kém cạnh.

" Đa Huyền còn lâu nhé, đồ lưu manh của chị hôm nay sẽ thắng. "

Khi mọi thứ dần trở nên trơn tru, bốn cô sói quay sang nhìn nhau, đôi mắt màu vàng dường như loé sáng lên và dần trở nên cương nghị. Họ bắt đầu lao nhanh về phía trước, từng bước chân mạnh mẽ di chuyển băng qua hàng cây cao to và dần biến mất khỏi nơi bờ hồ lung linh huyền ảo này.


Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top