Dừng lại đi! Danh Tỉnh Nam!

Danh Tỉnh Nam vẫn nằm đó mắt nhắm nghiền, nửa bên mặt cũng đã áp xuống nền tuyết trắng lạnh buốt từ lâu. Cô cứ thế nằm đó cho tới khi một tiếng động đã đánh thức cô khỏi cơn hôn mê sau cú đánh vừa rồi. Bên tai cô vọng lại giọng nói ai đó đang không ngừng kêu gọi tên mình trong tiếng khóc nức nở. Cô khẽ nhíu mày khi cảm nhận được âm thanh kia có phần quen thuộc. Trong cơn mê man, cô mở hé mắt nhìn xung quanh để tìm chủ nhân tiếng khóc kia.

Tỉnh Nam sững sờ khi trước mắt cô là hình ảnh Nhã Nghiên đang bị tên Hạo Hiên đó đè chặt xuống nền tuyết lạnh lẽo. Em vừa vùng vẫy gào khóc thảm thiết van xin hắn tha cho mình, vừa đảo mắt nhìn vô định và không ngừng kêu gọi sự giúp đỡ. Đôi mắt tràn ngập trong nước mắt của em nhìn vào khoảng không tối mịt xung quanh, em không ngừng gọi tên cô với mong muốn cô mau chóng tới cứu em. Nhưng cái người tên Hạo Hiên kia, hắn ta vẫn cố chấp không buông tha cho em, hắn thô bạo cúi xuống chiếm lấy khoang miệng của em, hắn chặn họng em bằng nụ hôn ghê tởm của hắn.

Tỉnh Nam cô chợt cảm thấy bản thân vô dụng khi đã không cảnh giác nên đã bị đánh trúng gáy khiến cô hôn mê tới giờ này. Cô nhìn Nhã Nghiên, cô thấy em đang rất hoảng sợ, khuôn mặt xinh đẹp của em đã giàn giụa nước mắt của sự sợ hãi, tủi nhục khi bị hắn ta bắt ép. Tỉnh Nam nhìn tên Hạo Hiên bằng đôi mắt căm thù đầy giận giữ, hai bàn tay cô cũng vô thức siết chặt lại. Cô khó khăn đứng dậy một cách nhẹ nhàng không gây tiếng động và toan bước đi về phía Nhã Nghiên song một người đã nhanh chân hơn tới giải cứu em khỏi vòng tay dơ bẩn của tên người sói kia.

Người đàn ông đó không suy nghĩ gì mà lập tức đá thẳng vào mặt tên khốn kia khiến hắn ta mất đà mà ngã nhoài sang bên cạnh. Cô có chút bất ngờ khi chứng kiến cảnh tượng vừa xảy ra nhưng cũng mau chóng định thần lại. Cô khẽ thở phào nhẹ nhõm khi trông thấy mặt người ân nhân vừa rồi cứu Nhã Nghiên, và cái cách anh ta đỡ em dậy cũng khiến cô yên tâm hơn phần nào. Cô nhận ra người kia và cô cũng biết người đàn ông đó chắc chắn sẽ không giở trò gì với Nhã Nghiên.

Ánh mắt cô vô tình đảo qua phía tên người sói kia và cô thấy hắn ta loạng choạng đứng dậy toan bước về phía em cùng đám người kia. Lúc này trong đầu cô không còn suy nghĩ gì được nữa, cô chỉ muốn lao lên và tự tay giết chết tên người sói đê tiên kia. Chân cô chầm chậm lùi lại phía sau một vài bước, ánh mắt cô khẽ loé lên tia sáng màu xanh dương. Chỉ trong phút chốc Tỉnh Nam cô đã xuất hiện sau lưng tên Hạo Hiên kia một cách lặng lẽ, và có lẽ cũng không ai phát giác được rằng cô đang ở phía sau hắn.

Tỉnh Nam từ từ tiến lại một cách nhẹ nhàng và tiếp cận hắn, cánh tay cô nhanh gọn chỉ trong chớp mắt đã vòng ra trước ôm chặt lấy cổ hắn. Thoắt cái cô dứt khoát không thương tiếc mà vật tên người sói kia ngã sõng soài ra đất, nhanh tới mức hắn không kịp trở tay. Hắn ta đau điếng, đôi lông mày cũng cau lại, ánh mắt khó chịu nhìn lên đôi mắt đầy vẻ giận giữ của cô. Và rồi khi nhìn được vẻ mặt hoảng hốt cùng vài hành động lùi người lại thì cô càng trở nên căm phẫn hơn. Cô cúi người xuống, bàn tay túm chặt lấy cổ áo hắn và đứng dậy buộc hắn phải thuận theo. Cô mạnh mẽ vung một cú đấm vào mắt hắn và khiến hắn một lần nữa ngã ra.

Tỉnh Nam cô vẫn chưa hả giận, cô xoay người Hạo Hiên lại để khuôn mặt đã vương một vài giọt máu của hắn ngửa lên trên. Vị ma cà rồng trực tiếp ngồi lên cơ thể dơ bẩn của tên người sói, cô tiếp tục ban tặng thêm cho hắn vài cú đấm nữa. Mỗi lần cô vung tay vào mặt hắn đều mang theo đầy căm phẫn, cô đánh hắn vì hắn dám làm trò đồi bại với Nhã Nghiên, cô đánh hắn mạnh như vậy cũng vì cô cảm thấy giận bản thân vì đã không bảo vệ được em. Cô cứ thế mạnh bạo trút giận lên khuôn mặt đã đầy thương tật của hắn. Cho tới khi một giọng nói vang lên thì cô mới ngưng động tác.

" Danh Tỉnh Nam! Nếu đánh chết hắn thì cô sẽ có thể phải lãnh hình phạt của bộ tộc đấy! Mau dừng lại đi! "

Cô như hoá điên liền quay lại nói lí với chủ nhân giọng nói, cô vẫn chưa thể chấp nhận việc mà tên người sói này vừa làm với Nhã Nghiên của cô.

" Peter, dù có phải nhận hình phạt cao nhất thì tôi cũng phải giết chết tên đê tiện này! "

Nhã Nghiên nghe được tên Danh Tỉnh Nam từ trong lời nói của ân nhân vừa cứu mình, nàng vui mừng khôn xiết khi biết được chị cũng đã trở lại. Song trong câu nói của Peter nhắc tới hình phạt của bộ tộc, chị cũng cương quyết sẽ nhận hình phạt cao nhất chỉ để giết chết tên khốn vừa giở trò với mình.

Một dòng suy nghĩ đột nhiên hiện lên trong đầu Nhã Nghiên, gọi cho nàng nhớ về thông tin đã từng được mẹ giới thiệu qua quyển sách Moonlight. Nàng nhớ tới loại dược quên lãng màu trắng dùng để trừng phạt người ở thế giới này, họ sẽ bị tước đi sức mạnh, thân phận và có thể chết dưới tay của những tên thợ săn ma cà rồng.

Nét mặt Nhã Nghiên dần trở nên lo lắng, nàng khẽ mở lời hét lớn nhằm để đối phương nghe được.

" Dừng lại đi Nam! Em.. Em.. Không muốn điều đó xảy ra. "

Giọng nói nàng bất chợt nghẹn lại, nàng không muốn chỉ vì giết tên Hạo Hiên kia mà cô lại phải gánh chịu hậu quả nặng nề như vậy. Nàng cũng muốn tên đê hèn đó chết đi nhưng nếu vì thế mà chị bị tước đi thân phận ma cà rồng lai sói và cả sức mạnh hiện giờ. Để rồi đối mặt với cái chết ở thế giới không phải của mình thì nàng không muốn, không hề thích một chút nào.

Thái Anh cùng các chị em cũng đã tới nơi nhưng chưa kịp hiểu chuyện gì thì cô đã nghe được giọng nói có phần nghẹn ngào của Nhã Nghiên nói với chị cả. Sau đó cô đảo mắt tìm kiếm người vừa được nhắc tên và rồi cô cũng đã nhìn thấy chị, cô có chút bất ngờ khi nhìn thấy sự việc trước mắt. Hình ảnh trong mắt cô hiện giờ là một Danh Tỉnh Nam đầy phẫn nộ đang không ngừng trút hết cơn giận lên khuôn mặt của người sói Hạo Hiên.

Lần nữa Thái Anh lại cảm thấy đau đầu như có một dòng điện mạnh mẽ phóng thẳng vào não cô vậy. Cô lắc lắc đầu để cơn đau có thể chóng qua đi song có một loạt hình ảnh ảnh chạy qua trong đầu cô như một thước phim. Cô sững sờ không tin vào những gì vừa hiện lên trong đầu mình, vội vã cô tức khắc hét lớn ngăn cản hành động hiện giờ của chị cả.

" Tỉnh Nam! Peter, Nghiên đều nói đúng, chị mau dừng lại đi! Đừng để mọi chuyện đi quá xa. Đừng đánh hắn nữa, Nam! "

Lúc này bên tai Tỉnh Nam lần lượt vang lên giọng nói có phần nghẹn lại của Nhã Nghiên và tiếng gọi có phần khẩn trương của Thái Anh, nhờ đó mà cô cũng bình tĩnh trở lại. Nhìn xuống người nằm dưới đã bị mình đánh cho tới mức máu me be bét thì cô mới ý thức được bản thân vừa rồi đã mất kiềm chế. Cô vội đứng dậy, thẫn thờ nhìn tên người sói đang quằn quại đau đớn nằm dưới chân mình và cô lại đảo mắt nhìn về phía chủ nhân hai giọng nói kia bằng ánh mắt vô hồn và rồi cô trực tiếp ngất lịm đi trước sự hoảng hốt của mọi người.

Thái Anh khẩn trương lao đến bên Tỉnh Nam đỡ lấy chị, vị ma cà rồng cũng quay người gật đầu với Trịnh Nghiên. Chị hai ngầm hiểu ý lập tức đến bên đám người Peter đang đứng cùng Nhã Nghiên. Trịnh Nghiên khẽ đánh tiếng với ân nhận của nàng thỏ.

" Peter? Không biết đã xảy ra chuyện gì? "

" Hmm.. Không giấu gì cô, Trịnh Nghiên. Tên Hạo Hiên kia đã đánh ngất chị cô và nhân lúc chúng tôi đi khuất mắt liền giờ trò đồi bại với cô gái nhỏ này. "

" Hừ.. Bảo sao chị ấy lại giận giữ tới vậy... Ờm.. Em ấy đâu? Hãy để chúng tôi đưa về, hẳn là con bé sợ hãi lắm. "

" Cô gái nhỏ, hãy về nhà tĩnh dưỡng đi. Tôi mong sẽ gặp lại cô ở nghi lễ New Moon. "

Peter hất cằm nhìn về đàn em, họ hiểu ý liền đỡ Nhã Nghiên lại phía Trịnh Nghiên. Cô nhanh chóng đỡ lấy thân ảnh vẫn đang run sợ của em, khẽ thủ thỉ an ủi để em yên tâm....
....... Sau cùng hai Nghiên cũng rời đi.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top