Đồ lưu manh

Nhã Nghiên theo lời lễ tân bước vào trong thang máy, tay bấm số tầng cao nhất. Nàng không khỏi trầm trồ trước sự xa hoa, hiện đại của nơi này. Thang máy được thiết kế trong suốt và quay vào cái dãy tầng, nên có thể thấy rõ được gian đón tiếp khách của các phòng ban.

Thang máy di chuyển một lúc thì cũng lên tới nơi. Đón tiếp Nhã Nghiên là cô trợ lí ngồi ngay gian đón tiếp khách.

" Cho tôi gặp Danh tổng. "

Nàng mỉm cười, nhìn cô thư kí nhỏ nhắn trước mặt, khi nói còn giơ tay cầm hộp cơm lên nữa.

Cô trợ lí hiểu ý liền gật đầu, chuẩn bị dẫn Nhã Nghiên vào phòng Danh tổng thì Hạ Vũ - cậu thư kí thân cận của Tỉnh Nam bước từ căn phòng bên cạnh ra. Nhìn thấy Nhã Nghiên anh ta không khỏi ngạc nhiên vì mọi khi toàn là người hầu theo lệnh đưa cơm tới. Hơn nữa, cô ả Lucy còn đang trong kia đâm ra anh ta cũng có chút khó xử.

" Tiểu thư? Sao cô lại tới đây? "

" Mẹ dặn tôi mang cơm đến. À.. Mẹ còn chuẩn bị cả phần cho anh nữa. "

Thấy gương mặt quen thuộc, Nhã Nghiên không khỏi mừng rỡ. Nãy giờ toàn gặp những gương mặt lạ lẫm mà nàng lại hay ngại khi gặp người lạ.

" Cảm phiền tiểu thư quá, gửi lời cảm ơn của tôi tới phu nhân nhé. "

Hạ Vũ cũng vui mừng vì lại được tiếp đãi món ngon. Mỗi lần phu nhân sai người đưa cơm đến thường sẽ chuẩn bị thêm phần cơm cho các thư kí nữa. Mà mỗi món ăn phu nhân chuẩn bị đều rất tươm tất, ngon miệng nữa.

" Vậy anh ăn đi, chị Nam đang phòng nào đấy, tôi tự mang vào cũng được. "

" Ở căn phòng cuối dãy. Nhưng mà.. "

Chưa kịp nghe anh ta nói hết câu, nàng đã vui vẻ mang đồ ăn vào.
Các căn phòng ở đây hầu hết sẽ được gắn cửa kính mờ để đảm bảo không gian riêng tư cho người ở trong. Phòng của Tỉnh Nam cũng không ngoại lệ.

Nhã Nghiên vẫn mải nhìn quanh thiết kế tầng này nên không hề để ý trong phòng Tỉnh Nam đang có hai bóng người.
Nàng gõ cửa nhưng không thấy có hồi đáp nên liền mạnh dạn đẩy cửa vào.

" .. Không có cảm tình gì với Lâm Nhã Nghiên. "

Âm thanh đầu tiền nàng nghe được khi mở cửa ra là câu nói này. Đã vậy người nói còn nhấn mạnh ba chữ tên nàng.
Đảo mặt tìm kiếm chủ nhân giọng nói thì cảnh tượng trước mắt làm nàng đứng sững lại.
Nụ cười trên môi nàng chợt tắt lịm sau câu nói đó, tiếp tục cảnh tượng trước mắt làm nàng không kìm được mà rơi lệ.

Trái tim nàng chợt dâng lên một cảm giác đau nhói, nàng muốn quay người đi rời khỏi nơi đây để không phải chứng kiến cảnh tượng này.
Đôi chân đột nhiên không nghe lời mà cứ đứng im tại chỗ như thể có ai đó đang giữ nàng lại không cho rời đi.
Nhìn thấy ánh mắt thách thức của Lucy nàng càng đau lòng không nhịn được vô tình bật ra một tiếng.

" Hức.. "

Thấy thái độ đau khổ của người đứng đối diện kia, Lucy không khỏi vui mừng. Ả ta đẩy Tỉnh Nam ra, vội vuốt lại tóc tai, bộ dạng giả như đang xấu hổ khi bị ai đó phát hiện.

" Nam... Hình như chị có khách.. "

Quay người lại nhìn về phía ánh mắt Lucy đang nhìn ra. Tỉnh Nam không khỏi bất ngờ khi thấy Nhã Nghiên đứng đó. Khuôn mặt xinh đẹp còn đang rơi lệ.

Toan bước tới giải thích thì nàng đã vội gạt nước mắt đi, nở nụ cười gượng cầm theo hộp cơm để lên bàn

" Danh tổng, mẹ sai em mang cơm trưa đến cho chị. Trong này có hai phần, chị.. Cùng ăn với cô ấy đi. "

Không để Tỉnh Nam phản hồi lại, nàng đã quay mặt chạy đi. Nàng không muốn ở đây thêm một phút giây nào nữa, không muốn phải chứng kiến hai con người kia thắm thiết nữa. Càng không muốn nghe thêm bất cứ lời nói nào. Nàng cảm nhận đủ rồi.
Vốn dĩ phu nhân Phắc chuẩn bị hai phần cơm là muốn nàng cùng cô ăn vì bà biết nàng chắc chắn sẽ đi quá trưa, khi đó sẽ không kịp bữa trưa tại nhà nữa. Nhưng phu nhân đâu có ngờ hộp cơm ấy là dành cho Tỉnh Nam và cô tình nhân bên cạnh.

" Tiểu thư!! Để tôi đưa cô về! "

Hạ Vũ thấy bóng người chạy ra thang máy liền nhìn theo rồi gọi với ra khi xác nhận rõ đó là Nhã Nghiên.

" Không cần đâu. Mọi người cứ ăn đi. Tôi tự về được. "

Nhã Nghiên kìm nén cảm xúc không để Hạ Vũ phát hiện ra. Từ chối ý tốt của cậu thư kí, nàng đi một mạch vào thang máy nhưng vẫn không hề quay đầu lại.

Bước xuống sảnh chính, Nhã Nghiên chạy vội ra ngoài bắt một chiếc taxi rồi nói địa điểm muốn tới. Khi này nàng mới rũ bỏ vỏ bọc trên người mà không ngừng rơi lệ.

Thấy Lucy đủng đỉnh bước ra ngoài, lại ngửi thấy mùi không bình thường trên người Nhã Nghiên khi nãy, Hạ Vũ chán nản vỗ tay vào trán, thốt lên

" Thôi xong! "

Bước vào thang máy, Lucy liền rút điện thoại ra bấm máy gọi cho ai đó. Đầu dây bên kia vọng lại mấy giọng nói khác nhau.

" Hôm nay chị đến chỗ Danh tổng, lại vô tình khiến con nhỏ Nhã Nghiên đáng ghét đó khóc mất rồi. "

" Em có nghe đồng nghiệp tại công ty chị Du nói rằng hôm nay con nhỏ Sa Hạ cũng tới đó. "

" Ừm có gì mới không? "

" Lucy, Helen, Emily! Mấy người có muốn chơi một trò chơi không?... "

Sa Hạ hí hửng mang bữa trưa tới công ty Tử Du, một phần vì cô cũng đang đói nữa càng khẩn trương để được nhanh chóng lấp đầy cái bụng đang kêu nãy giờ.

Bước tới sảnh chính công ty, Sa Hạ không khỏi trầm trồ trước sự lộng lẫy nơi đây. Xung quanh toàn là màn hình led chiếu ảnh các người mẫu, diễn viễn, ca sĩ nổi tiếng thuộc công ty này.

Vừa đi vừa nhìn quanh ngó quất nên Sa Hạ không để ý mà đâm sầm vào một người.
Hộp cơm theo đó cũng rơi xuống lăn trên sàn. May mà mẹ đã gói gém cẩn thậm kĩ càng nên không rơi rớt hay đổ vỡ gì cả.
Nàng cúi xuống nhặt hộp cơm rồi quay lên toan mắng nhiếc người trước mặt.
Thấy gương mặt quen thuộc, nàng không khỏi sững sờ. Là anh ta!!! Chính anh ta đã hôn nàng hôm đi mua sắm báo hại nàng có mặt trên mọi trang báo.

" Ơ.. Em tới đây làm gì? "

Tuấn Lãng bất ngờ song cũng vui mừng khi thấy Sa Hạ đứng đối điện.

" Hừ.. Tên biến thái.. Tôi tới đây làm gì liên quan tới anh chắc! "

Nàng ném cho anh ta một ánh mặt khó ưa, giọng điệu có phần không vui.

" Không cần dùng thái độ đó nói chuyện với tôi đâu. "

Anh ta cười khổ, chuyện khi đó cũng qua lâu rồi mà. Vốn dĩ chỉ định trêu đùa cô gái trước mặt ai ngờ chọc phải tổ kiến lửa Chu Tử Du khiến anh ta cũng thất nghiệp một vài tháng.

" Còn anh ở đây làm gì? "

Sa Hạ hất cầm thái độ vẫn không vui vẻ gì với anh ta. Nàng có chút bất ngờ khi gặp anh ta ở đây dù biết anh ta cũng là diễn viên nhưng lại không nghĩ đến trường hợp anh ta làm việc tại công ty Chu tổng.

" Chu tổng vẫn chưa nói cho em biết sao? Anh là diễn viên thuộc công ty giải trí Chou này mà. "

Tuấn Lãng nói rồi tay chỉ về phía một cái màn hình led. Sa Hạ cũng theo đó nhìn thấy bản mặt anh ta xuất hiện trên đó.
Rồi nàng chỉ đáp lại một tiếng ờ, rồi đi tiếp không quan tâm tới anh ta nữa.

" Vào đi! "

" Nè lưu manh, ăn cơm thôi. Em sắp đói ngất ra đây rồi. "

Tử Du trông thấy Sa Hạ bước vào bất ngờ vì mọi khi toàn là người hầu mang tới. Nhưng khi trông thấy dáng đi loạng choạng tới cái bàn trước mặt của cô sóc kia thì không khỏi bật cười.

" Được rồi, để xem hôm nay sóc béo mang gì tới. "

Lại thấy bộ dạng khẩn trương mở hộp cơm kia thì Tử Du liền trêu chọc.

" Nè.. Người ta không có béo đâu.. Thế đồ lưu manh có thể ăn được chưa em... Ọc.. Ọc.. "

Không đợi nàng kịp nói hết, cái bụng nàng đã lên tiếng thay làm cho nàng xấu hổ không dám tiếp tục mở hộp cơm trước mắt nữa.

" Haha.. Được rồi ăn thôi không có người ngất ra đấy thì tôi đây không cứu đâu. "

Chứng kiến màn vừa rồi, Chu tổng bật cười thành tiếng rồi lại châm chọc cô nàng đang xấu hổ mặt đỏ tía tia kia.
Trong lòng thầm nghĩ cô bé này thật đáng yêu.

" Ọc.. Ọc.. "

" Ơ thế có ăn không? "

Cái bụng Sa Hạ lại tiếp tục kêu, nàng lại càng thêm xấu hổ. Tử Du đưa đôi đũa ra trước mặt nàng hỏi một câu bông đùa.

" Biết rõ là người ta đói rồi còn hỏi câu đấy, đúng là đồ lưu manh "

Nàng giật lấy đôi đũa trong tay Du, gắp một miếng thức ăn đưa vào miệng, vừa nhai vừa không ngừng thầm mắng chửi vị tổng tài trước mặt đang dùng ánh mắt trêu đùa mình.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top