Đánh hơi
Nửa tiếng trước khi mọi người bắt đầu chia nhau ra tìm kiếm Sa Hạ cùng Tử Du, nhóm người ở khu đồi tuyết cũng đang trong trạng thái sục sôi khi cảm nhận được mùi hương của con người trong khu rừng vốn không dành cho họ này.
" Đại ca, mùi hương này.. Không lẽ là của con người sao? "
" Mùi hương chỉ thoang thoảng, có lúc sẽ không ngửi thấy. Khoảng cách từ nơi đó tới đây cũng không gần đâu. "
Bang chủ của Red trên tay cầm ly rượu xoay lắc thứ nước bên trong, nhếch mép nở nụ cười bí ẩn, anh ta hẳn cũng đang thắc mắc tại sao giữa đem khuya thanh vắng này lại có thể xuất hiện con người tại nơi đây. Anh ta thôi việc xoay ly rượu mà đưa lên môi uống cạn chỗ đó, đánh ánh mắt lạnh lẽo đấy vẻ ma mị qua đám đàn em, giọng nói khàn khàn vang lên.
" Đi tìm xem lũ người đó ở đâu nhưng hãy kín tiếng một chút đừng doạ chúng sợ không ta sẽ mất miếng mồi ngon đấy. "
Lũ tiểu tốt lập tức đứng dậy và di chuyển thi hành lệnh, một vài kẻ trong số đó đã tức khắc bật nhảy lên cách nhành cây mà biến mất dạng.
" Peter.. Anh có thể trực tiếp tới đó mà hút cạn máu của chúng, đâu cần phải sai đàn em đi tìm kiếm dò la như vậy. "
" Chậc chậc.. Từ bao giờ khứu giác của anh lại kém nhạy bén tới vậy, Hạo Hiên? Dù cách đây khá xa nhưng tôi tin anh cũng đánh hơi được cái mùi hương này. "
" Hmm.. Peter, không sai. Hương thơm này có chút đặc biệt, cảm giác không giống những tên người phàm khác... "
" À.. Chuyện hôm trước xảy ra ở gần quán bar Nike's của Evil Blood, là anh sai lũ người đó làm phải không? "
" Đúng là không giấu được bang chủ Red. "
" Tôi biết anh không hề ưa gì Danh Tỉnh Nam nhưng cũng đừng dùng cái cách hèn hạ như vậy. Và một điều nữa, nếu anh còn sử dụng tên tôi thì tôi sẽ không ngại ra tay với anh đâu công tử Hạo Hiên. "
Nét mặt người đứng đầu tổ chức Red vẫn bình thản nhưng giọng điệu của anh ta lại mang theo vài phần sắc lạnh, lên tiếng đe doạ cấp dưới của mình. Hạo Hiên biết trước được việc này sẽ xảy ra nên cũng không lo sợ lắm mà liền cười xoà lảng tránh qua chủ đề khác.
" Được rồi được rồi.. Hôm nay bang chủ của chúng ta nóng tính quá... "
Hai người bang chủ và phó bang Red cứ vậy ngồi tán gẫu với nhau trong khi chờ đợi tin tức từ đám đàn em. Và như họ mong đợi, một lúc sau đám đàn em cũng trở về.
" Là Tử Du ở bản thể sói nhưng cô ta đã tránh qua hướng đông rồi. "
" Có vẻ hôm nay cô ta lại cùng chị em tới đây vui chơi sao? Còn con người kia? "
Peter gật gù, ngẫm nghĩ gì đó rồi mới cất lời.
" Đại ca, người phàm đó hình như có thân phận đặc biệt. Cô ta cưỡi trên lưng Tử Du. "
" Con người làm sao có thể chứ?! "
" Với họ thì được. Họ là người được chọn. "
" Phó bang, anh nói vậy tức là anh biết lũ người phàm đó?! "
Lời nói vừa được Hạo Hiên thốt ra lập tức khiến đám đàm em phải ngạc nhiên, một tên tiểu tốt nửa tin nửa ngờ ngay tức khắc hỏi ngược lại.
" Không sai. Nếu tôi đoán không nhầm thì cả bốn chị em Danh Tỉnh Nam đều đang ở đây. "
" Trên đường đi tới đây, em vô tình đụng mặt Trịnh Nghiên và một cô gái tóc hai màu thưa đại ca. Sau đó em có bám theo một đoạn nhưng đã bị Trịnh Nghiên phát giác nên em lập tức rời đi. Cô gái tóc hai màu đó là con người, không thể sai được thưa đại ca. "
Một tên tiểu tốt trẻ tuổi cũng vừa trở về sau khi hoàn thành công việc được giao. Đúng lúc câu nói của Hạo Hiên vang lên. Cậu ta chen lên trước lập tức tường thuật lại sự việc đã xảy ra trước khi tới đây tụ họp cùng tổ chức.
Và khi mọi người đều quay ra nhìn cậu ta với ánh mắt nghi hoặc thì cũng là lúc câu ta thản nhiên lên tiếng lần nữa.
" À, khi nãy đi điều tra, em thấy Tỉnh Nam cùng một người phàm tiến thẳng vào khu rừng giữa nơi đồi tuyết này, hay nói chính xác hơn là hai người đi về hướng của chúng ta. Nhìn vẻ mặt của người phàm đó thì có vẻ khá sợ ha... "
Cậu ta chưa nói hết lời đã bị Hạo Hiên lên tiếng chen vào.
" Chỉ một mình Danh Tỉnh Nam cùng con người đó?! "
" Vâng thưa phó bang. "
Cậu ta cũng thật thà mà gật đầu đáp trả. Nhận được câu trả lời đúng ý, nụ cười gian xảo bí ẩn chợt thoáng hiện lên trên khoé môi phó bang chủ Red. Peter bên cạnh cũng lờ mờ đoán ra được anh ta đang suy tính điều gì, lập tức đứng dậy ra hiệu cho đàn em, phó bang mau chóng di chuyển.
" Đi thôi. Tới chỗ Danh Tỉnh Nam. Hạo Hiên, tôi thật sự cũng rất tò mò về thỏ con khiến anh điên đảo đấy. "
Danh tính của Lâm Nhã Nghiên thì anh ta chưa từng biết đến nhưng đã nghe qua vài lần từ Hạo Hiện. Quả thực người đứng đầu tổ chức Red cũng muốn chiêm ngưỡng sắc vóc của Nhã Nghiên để xem nàng là ai mà lại khiến phó bang phải điên đảo đến vậy.
Cùng lúc đó, Tử Du cùng Sa Hạ cuối cùng cũng đã chạm mặt Trịnh Nghiên. Ngay lập tức Tử Du liền bị chị hai mắng xối xả vào mặt. Trịnh Nghiên nhìn em út, tức giận vừa mắng vừa đánh mắt qua Sa Hạ xem em có bị thương ở đâu không.
" Tử Du! Tại sao đột nhiên em lại tách đoàn ra như thế hả?! "
" Mọi lần em vẫn hay vậy mà. Nghiên. "
" Chị thật không hiểu nổi em nữa. Nếu em chỉ đi một mình thì chắc chắn không sao nhưng đây em dẫn theo Sa Hạ làm gì, còn đi qua khu đồi tuyết nữa. Em muốn dâng Hạ vào hang cọp à, Du?! "
" Em biết lỗi rồi, Nghiên. Đứng đây mắng em cũng không được ích gì đâu. Chi bằng chúng ta quay về đi rồi lúc đó em nghe ba người mắng em một thể. Nhé Nghiên. "
Ánh mắt Tử Du chợt trở nên long lanh nhìn chị hai, cô nũng nịu với chị với mong muốn hãy tha cho cô lần này. Sa Hạ bên cạnh thấy vậy cũng lên tiếng nói đỡ.
" Đúng đó, Trịnh Nghiên. Em cũng đâu làm sao. Toàn thân không một vết thương luôn nè. Chúng ta mau về đi kẻo mọi người đợi. "
Vừa nói nàng vừa xoay người cho chị thấy như để minh chứng cho việc mình vẫn ổn. Nhưng rồi nàng bất chợt dừng hành động đang làm khi nghe thấy một tiếng hét thất thanh.
" AAAA.... "
Ngay lập tức nét mặt nàng trở nên nghiêm trọng và càng hoảng sợ hơn khi nhận ra chủ nhân tiếng hét đó. Cùng lúc Sa Hạ và Tỉnh Đào không hẹn nhau mà thốt lên trong lo lắng.
" Nhã Nghiên!! "
Tỉnh Đào sốt sắng lay lay người Trịnh Nghiên, giọng nói bỗng trở nên nghẹn lại, đôi mắt cũng nhuốm màu đỏ.
" Giọng của.. của.. Nhã Nghiên.. Chị.. Chị.. Ấy.. Giọng.. Nhã Nghiên.. "
Bầu không khí quanh họ bỗng trở nên dồn dập, căng thẳng. Trịnh Nghiên cùng Tử Du không nói gì mà liền hoá thành sói. Bốn người tức tốc lên đường chạy về phía nơi tiếng hét phát ra.
Trước đó vài phút, Nhã Nghiên vẫn bám chặt không buông tay Tỉnh Nam, đảo mắt nhìn không gian xung quanh vẫn chỉ là một màu đen không hơn không kém. Bỗng một vài tiếng xào xạc và bộp bộp vang lên như có ai đó đang tiến tới vậy. Nhã Nghiên sợ hãi, toàn thân nép sát vào người Tỉnh Nam, bàn tay cũng bất giác nắm chặt hơn.
" Nam! Chị có nghe thấy tiếng gì không?! "
" Chỉ là tiếng côn trùng thôi, đừng sợ thỏ con. Chúng ta quay về nhé, quanh đây không thấy người. "
Giọng nói nhỏ nhẹ, êm tai của Tỉnh Nam vang lên ân cần giữa tiết trời lạnh giá, không gian tĩnh lặng này như một đóm lửa nhỏ sưởi ấm lòng Nhã Nghiên. Nàng dù không nhìn thấy cô nhưng những hành động, lời nói của Tỉnh Nam cũng khiến nàng an tâm hơn phần nào.
Tỉnh Nam nhìn được nụ cười thoáng qua của Nhã Nghiên cũng bớt lo lắng đi một chút. Dĩ nhiên là cô nghe rõ âm thanh xào xạc bồm bộp như tiếng bước chán kia chứ. Cơ mà trong hoàn cảnh này cô không muốn phải doạ em thêm sợ, chỉ đành lên tiếng dối em rằng những âm thanh đó chỉ là do côn trùng mà thôi.
Tỉnh Nam quay người lại, mặt đối mặt với em. Một bàn tay vẫn nắm chặt lấy tay em, tay còn lại đưa lên vuốt ve khuôn mặt vẫn ánh lên nét sợ sệt kia.
" Thỏ con, chúng ta quay về nhé. "
" Bốp! "
Khi cô vừa dứt lời thì một tiếng động khác lập tức vang lên, nó to và rất rõ ràng như thể diễn ra trước mắt Nhã Nghiên. Nàng nghe vậy càng trở nên hoảng sợ và cũng cảm nhận được đôi tay của chị đang kéo mình xuống. Nàng sốt sắng lên tiếng gọi nhưng không nhận lại hồi đáp.
" Nam! Chị sao vậy?! Trả lời em đi! Danh Tỉnh Nam?! Trả lời em đi?! "
Hoảng sợ tột độ, Nhã Nghiên buông tay Tỉnh Nam ra và ngồi thụp xuống, đôi tay lập tức ôm lấy đầu. Trong suy nghĩ lúc này của nàng chợt vang lên câu dặn dò khi nãy của chị, không nghĩ ngợi gì nhiều nàng lập tức hét toáng lên.
" AAAAAAA... "
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top